Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 17




Hàn thị xin cáo lui.

Nam Hương lập tức đi xuống truyền mang thức ăn lên, Lục Cẩm Dao đỡ Trịnh thị ngồi xuống, ai cũng không đề cập đến chuyện vừa rồi.

Lục Cẩm Dao cũng không nghĩ tới chuyện đem quyền quản gia của Hàn thị đoạt lại. Nàng đang mang thai, tinh lực không đủ là một mặt, mặt khác, dù sao cũng là đại tức phụ nhi của đại phòng, Trịnh thị sẽ không bởi vì một chuyện này mà làm cho nàng mất mặt.

Tuy nói Hàn thị hôm nay cũng rất mất mặt.

Cố Kiến Phong không tới, trước mặt hai tiểu thúc tử cùng em dâu bị hạ mặt mũi, cũng đã đủ mất mặt rồi.

Về phần để cho nàng chọn quản sự, Lục Cẩm Dao sẽ không từ chối. Hàn Dư Thanh hiện tại còn chưa phải là người của tứ phòng, không có nghĩa là sau này cũng sẽ không phải, ơn dẫn dắt cũng nên hồi báo một hai.

Lục Cẩm Dao cười kể cho Trịnh thị nghe những chuyện thú vị phát sinh hai ngày nay, dỗ dành Trịnh thị đến mức cười không ngừng.

Cố Kiến Sơn nhíu nhíu mày, hắn nhìn sang Cố Kiến Châu. Trong mắt Cố Kiến Châu vẫn mang theo nụ cười, vẫn luôn nhìn Lục Cẩm Dao, ánh mắt vẫn luôn theo sát, thoạt nhìn chính là cao hứng phát ra từ tận đáy lòng.

……

Chỉ chốc lát sau, bữa sáng đã bày đầy cả một bàn.

Đã ăn qua mấy lần, cũng có thể nhìn ra thói quen nấu ăn của Khương Đường. Khẩu vị của mỗi người đều hỏi thăm rõ ràng, ví dụ như Trịnh thị cùng Lục Cẩm Dao thích ăn chua, Vĩnh Ninh Hầu lại thích cay.

Khi Nam Hương truyền đồ ăn cũng sẽ chú ý đến những điều này, trước mặt mỗi người đều bày những món ăn mà người đó thích.

Hôm nay số lượng món ngọt trên bàn rất nhiều, có những món mà trước kia chưa từng thấy qua.

Nam Tuyết ở bên cạnh lần lượt giới thiệu: “Đây là bánh bao nhân trứng sữa, nhân là trứng gà sữa bò. Đây là bánh bao nhân đậu tán nhuyễn, đây là cháo bí đỏ khoai sọ. Bánh bao này là nhân thịt băm đậu que, bánh này là nhân củ cải muối chua, còn có bánh bao nhân thịt sốt tương nữa.”

Ngoại trừ bánh bao, còn có chân gà da hổ hấp, sườn hấp tàu xì, cá vược hấp, ngoại trừ cháo bí đỏ khoai sọ còn có ba loại nữa, theo thứ tự là cháo thịt nạc trứng muối, cháo cá phi lê, cháo bát bảo.

Còn có một tô canh nhỏ có thêm giấm và dầu mè, dùng cà chua để nấu, ngửi thấy mùi chua nhàn nhạt, chỉ nhìn thôi đã nhịn không được nuốt nước miếng rồi.

Trịnh thị vốn bởi vì chuyện buổi sáng mà mất khẩu vị, nhưng nhìn thức ăn thì đột nhiên lại muốn ăn, Lục Cẩm Dao múc cho nàng một chén canh: “Mẫu thân, trước tiên uống chút canh nóng lót bụng đã.”

Cố Kiến Sơn nhìn đồ ăn trước mặt rồi cười khẽ, mấy cái này cũng quá rõ ràng rồi, giống như chỉ sợ người khác không biết là làm cho hắn.

Bình thường trên bàn cũng chỉ có một hai món ăn ngọt thôi, hôm nay thoáng cái đã nhiều hơn ba món.

Tất cả đều là món ngọt, vốn hắn cũng không thích ăn đồ ăn vị ngọt, thật sự là ngọt chết hắn luôn.

Đây có phải là tạ lễ không?

Cố Kiến Sơn cũng không cảm thấy đơn giản, gắp một cái bánh bao nhân trứng sữa cắn một miếng. Một cái cắn này làm Cố Kiến Sơn thiếu chút nữa xấu mặt, chỉ vì bên trong là nhân trứng chảy màu vàng kem, vị ngọt rất nhạt, ăn cũng không ngấy, hương vị thật ra cũng không tồi.

Vị ngọt của bánh bao nhân đậu tán nhuyễn cũng không quá ngấy, không biết làm thế nào mà so với bánh bao nhân đậu trước kia còn mềm hơn.

Cháo bí đỏ khoai sọ thì không bỏ thêm đường, hẳn là thêm khoai lang, vị ngọt không đậm lắm.

Sau khi Cố Kiến Sơn ăn bánh bao nhân trứng sữa và bánh bao nhân đậu lót bụng, bắt đầu yên tâm ăn bánh bao nhân thịt đậu que và bánh bao nhân thịt sốt tương.

Hắn thích nhất là món thịt sốt tương này, cũng có vị ngọt, thịt là thịt kho, nạc mỡ đan xen. Không được hoàn mỹ chính là bánh bao quá nhỏ, Cố Kiến Sơn thích ăn cái lớn hơn.

Trên bàn cơm, Trịnh thị hoàn toàn đem chuyện không vui ném ra sau đầu, ngược lại cùng Lục Cẩm Dao nói chuyện: “Trời đã ấm áp hẳn rồi, cũng đúng lúc hoa viên nhỏ của chúng ta nở rộ, không phải là con nói muốn mở cửa hàng điểm tâm sao, cũng nên mời phu nhân các nhà tới đây thưởng thức một hai.”

Lục Cẩm Dao theo bản năng đưa mắt nhìn Cố Kiến Sơn. Thần sắc Cố Kiến Sơn vẫn như thường, giống như những lời này không hề có nửa điểm quan hệ với hắn.

Cái gọi là yến hội các loại đều là chuyện lấy danh nghĩa thưởng hoa, phẩm thơ, thực chất chính là Cố Kiến Sơn muốn cưới vợ.

Lục Cẩm Dao gật đầu: “Vậy con sẽ chọn một ngày tốt để tổ chức.”

————

Hôm nay ở chính viện tuy rằng có nhiều người dùng cơm, nhưng thức ăn làm ra cũng nhiều, còn lại không ít thức ăn. Khương Đường ăn hai cái bánh bao thịt sốt tương, một cái bánh bao nhân thịt băm đậu que, lại uống một chén cháo bí đỏ khoai sọ rồi mới trở về.

Sau khi trở về liền mấy mấy người Lục Anh đang hoan hoan hỉ hỉ, toàn bộ tụ tập ở trong sân.

Khương Đường: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Lục Anh nói: “Ngốc à, hôm nay phát tiền hàng tháng đó nha!”

Khương Đường: “Phát tiền hàng tháng!”

Khương Đường đã quên khuấy mất việc này, vào ngày giữa tháng của mỗi tháng sẽ phát tiền hàng tháng, hiện tại nàng được phát tiền bằng với phân lệ của nha hoàn nhị đẳng, có thể lấy một lượng.

Giữa tháng là thời điểm bọn nha hoàn Yến Cơ Đường vui mừng nhất, Cao ma ma phát tiền, Hoài Hề ghi sổ sách.

Nha hoàn nhận tiền hàng tháng trước tiên ấn một dấu tay trên sổ, sau đó nhận tiền ở chỗ Cao ma ma.

Tiền hàng tháng được cất vào hà bao, Khương Đường ước lượng thử, thật nặng.

Bội Lan đã tính toán nên mua cái gì ăn: “Thành Bắc có một nhà xào hạt thông ăn ngon lắm, chờ ta mua về rồi chia cho các ngươi ăn.”

Cứ ăn của Khương Đường mãi nàng cũng thấy ngại.

Bình thường nha hoàn không được phép ra khỏi phủ, chỉ chờ thời điểm Hoài Hề đi mua hàng sẽ nhờ nàng mua giúp, chỉ cần không phải là thứ đặc biệt khó mang theo, Hoài Hề đều sẽ hỗ trợ.

Lục Anh: “Ta muốn làm một bộ xiêm y mới, đến ngày nghỉ tháng này sẽ về xem một chút.”

Nha hoàn của Yến Cơ Đường mỗi tháng đều có một ngày nghỉ, tuy nhiên cần nói trước với Lộ Trúc, không thể đều nghỉ hết vào cùng một ngày.

Khương Đường gật gật đầu, thế mà còn có một ngày nghỉ nữa. Vậy thì nàng có thể đi dạo vòng vòng rồi trở về ngủ một giấc thật ngon. Hiện tại nàng có hai mươi tám lượng bạc, sáu đồng vàng, buổi trưa đi tửu lâu ăn một bữa cũng đủ, hơn nữa ai mà không thích xiêm y xinh đẹp đâu cơ chứ.

Cũng sắp vào hạ rồi, Khương Đường còn muốn mua một cái thùng gỗ, mùa hè tắm rửa sẽ dùng đến. Nàng sẽ không làm riêng xiêm y giày gì đó, mua y phục may sẵn là được rồi, còn có chăn, cũng phải mua hai cái nữa.

Phát tiền tháng xong, Hoài Hề nói: “Ai làm việc người nấy đi, Khương Đường, lại đây.”

Khương Đường nhét tiền tháng vào trong ngực, đi theo Hoài Hề vào chính phòng.

Hôm nay trời đẹp, trong phòng ấm áp, Lục Cẩm Dao mang thai tháng không lớn, còn chưa lộ bụng, nhưng người nhìn dịu dàng mềm mại, vô cùng xinh đẹp.

Thấy Khương Đường tiến vào, nàng khép sổ sách lại rồi nói: “Còn hơn nửa tháng nữa là Đoan Ngọ, phu nhân muốn tổ chức một bữa xuân nhật yến ở trong phủ, việc này đã giao cho ta xử lý rồi.”

Nếu làm tốt, vị trí của tứ phòng ở trong phủ càng thêm vững chắc.

Khương Đường rất nhanh liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Lục Cẩm Dao: “Đại nương tử, nô tỳ còn có thể làm rất nhiều loại điểm tâm.”

“Nếu là mở cửa hàng, đương nhiên sẽ mua công thức của ngươi, về chuyện này ngươi có thể yên tâm.” Lục Cẩm Dao đột nhiên nhớ tới dụng ý phía sau của xuân nhật yến, lại chỉ sợ Khương Đường động tâm với Cố Kiến Sơn: “Khương Đường, xuân nhật yến này có liên quan đến chuyện nghị thân của Ngũ công tử, tuyệt đối không thể làm hỏng.”

Xuân nhật yến này càng quan trọng, làm xong có thể nhận được càng nhiều tiền thưởng hơn, Khương Đường không có khả năng để xảy ra sai sót: “Đại nương tử yên tâm, nô tỳ tuyệt đối sẽ không làm hỏng!”

Trong phòng chỉ có hai người các nàng, nói chuyện không cần kiêng dè, Lục Cẩm Dao nhẹ giọng nói: “Khương Đường, lần này là nhờ có Ngũ công tử, lễ nghi không thể lơ là.”

Khương Đường: “Nô tỳ hiểu rõ, ân cứu mạng không có gì để báo đáp, kiếp sau nô tỳ nhất định làm trâu làm ngựa cho Ngũ công tử.”

Khương Đường nói cực kỳ chân thành, Lục Cẩm Dao yên tâm hơn, nàng chỉ nói kiếp sau không nói kiếp này, đời này nhất định nàng đem nghề nha hoàn này làm cho đến tận khi về hưu.

Lục Cẩm Dao coi như yên tâm hơn phần nào: “Được rồi, đi xuống đi.”

Nếu Lục Cẩm Dao đã nói chuyện xuân nhật yến, Khương Đường phải chuẩn bị sớm một chút.

Nàng đang muốn làm chút điểm tâm đưa cho Cố Kiến Sơn, hắn thích ăn ngọt, điểm tâm thích hợp nhất. Tựa như Lục Cẩm Dao nói, lễ nghi không thể lơ là.

Hai ngày nay đã có thợ đến xây một cái lò nướng bánh ở trước cửa phòng bếp nhỏ, vài ngày nữa là lò có thể dùng được rồi.

Buổi chiều không có việc gì, Khương Đường ở trong phòng bếp nhỏ làm điểm tâm, không có lò nướng, Khương Đường muốn làm hai cái bánh ngọt ngàn tầng trước.

Bánh ngàn tầng là một trong những loại điểm tâm hiếm hoi không cần đến lò nướng, vỏ bánh có thể dùng chảo để chiên, cái khó nhất chính là làm bơ. Không có bơ nhạt, chỉ có thể tự mình làm, làm cũng không khó, chỉ là hơi phí sức nha hoàn mà thôi.

Cho đường vào trong lòng trắng trứng gà, Khương Đường cầm chén và đũa giao cho Lục Anh: “Cứ đánh theo một hướng là được.”

Lục Anh: “Ta làm à?”

Bội Lan: “Khương Đường để ta làm giúp cho, làm điểm tâm xong cho ta ăn thêm một miếng là được!”

Lục Anh lập tức nhận lấy cái chén: “Để ta làm để ta làm.”

Một đám nha hoàn thay phiên nhau, đến trước khi đi chính viện nấu cơm, Khương Đường cuối cùng cũng làm xong hai cái bánh ngọt ngàn tầng. Cũng không to lắm, khoảng chừng sáu tấc, một cái có thể cắt thành tám miếng nhỏ, đưa tới cho Lục Cẩm Dao hai miếng nhỏ, còn lại ăn không hết thì để mấy người Lục Anh chia nhau.

Một cái khác chia ra để trong hai hộp thức ăn, một hộp đưa đến chính viện, một hộp Khương Đường định đưa qua cho Xuân Đài.

Ở chỗ này chủ tớ khác biệt, không có nha hoàn nào có thể đi tới trước mặt chủ tử lắc lư. Nghe ý của Lục Cẩm Dao, Cố Kiến Sơn cũng sắp thành thân rồi, chờ hắn đính hôn xong cũng không cần tặng nữa.

Đi tới chính viện thấy Xuân Đài không có ở đây, Khương Đường liền đem hộp thức ăn đặt ở phòng bếp nhỏ, chuẩn bị bữa tối trước.

Bữa tối hôm nay Trịnh thị ăn không nhiều, bởi vì trước bữa ăn đã ăn hai miếng bánh ngọt nhỏ.

Trịnh thị chưa từng được ăn loại điểm tâm nào như vậy, vừa ăn liền không dừng lại được, bên trong có nước sốt không biết làm như thế nào mà ngọt nhưng lại không ngấy, hương vị vừa vào miệng đã bùng lên.

Nếu không phải Vĩnh Ninh Hầu mở miệng bảo nàng ăn ít lại, để dành bụng ăn cơm tối thì Trịnh thị còn có thể ăn thêm một miếng nữa.

Món chính bữa tối là giò heo hầm tôm tươi, bên trong còn đặt bốn cái chân gà còn lại trong canh hầm buổi sáng. Vị cay làm chủ, lại thêm giò heo và chân gà nhiều chất béo. Giò heo vừa đụng vào đã tách ra, tôm cũng không cần phải lột vỏ, sau khi chiên xong lại hầm như nên vừa xốp lại mềm, ngay cả chân gà ngày thường căn bản không lên nổi bàn ăn cũng có một phen hương vị khác.

Múc một thìa nước canh trộn cơm, lại uống một ngụm rượu mạnh, Vĩnh Ninh Hầu đã ăn đến chén thứ ba.

Thịt nhiều thức ăn ít, hợp khẩu vị Vĩnh Ninh Hầu nhất: “Phu nhân, phu nhân, ngươi không ăn thật sự quá đáng tiếc.”

Trịnh thị thật sự ăn không nổi nữa: “Ngày mai lại làm món này nữa không phải là được rồi sao, các ngươi cứ ăn từ từ đi.”

Nàng nhìn Cố Kiến Sơn cắm đầu vào ăn, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Ngày hai mươi lăm tháng tư là ngày tốt, đúng lúc hải đường trong hoa viên nở rộ, bệnh của ta cũng tốt lên, định mời phu nhân Yến quốc công cùng An vương phi đến ngắm hoa. Ngày mai bảo Nam Tuyết đo kích thước cho ngươi, làm hai bộ xiêm y mới, đừng có cả ngày không phải mặc đồ tối thì lại là đen.”

Nghe Trịnh thị nói đến hoa hải đường, Cố Kiến Sơn nghĩ đến một người.

Đã sợ thành như vậy rồi mà cũng không kêu không la. Vì cảm ơn hắn mà còn làm nhiều món hắn không thích ăn nữa.

Cố Kiến Sơn ngẩng đầu nói: “Nương muốn mời người ngắm hoa thì cứ ngắm hoa, con ở nhà nhiều nhất là thêm nửa tháng, đầu tháng năm liền đi.”

Trịnh thị: “Con! Vậy khi nào thì con quay lại? Hay là con gặp được người thích rồi, chờ khi nào về thì lại đính hôn.”

Cố Kiến Sơn nói: “…Ngày về còn chưa chắc chắn được, con ăn xong rồi, con về trước đây.”

Khương Đường chưa gặp được Xuân Đài đã nghe nói Trương quản sự bị đánh ba mươi cái, rồi bị khiêng ra ngoài.

Bởi vậy, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có người có ý đồ với nàng nữa.

Khương Đường không đợi Cố Kiến Sơn, xách đèn lồ ng cùng hộp thức ăn đến cửa viện Yến Hồi Đường.

Những viện khác tưng bừng náo nhiệt, Yến Hồi Đường vắng vẻ giống như nhà ma.

Khương Đường vốn định đem bánh ngọt cho bà tử trông cửa, nhưng bà tử trông cửa không có ở đây, nàng cũng không vào được.

Đã như vậy, vậy ngày mai lại đến cảm tạ Cố Kiến Sơn cũng được. Bánh ngọt trong này để đến ngày mai liền hỏng rồi, nàng đành phải ăn trước vậy.

Bánh ngọt này nàng làm xong nhưng chưa được ăn miếng nào đâu.

Khương Đường ôm hộp thức ăn đi về, quay đầu thấy có một người đứng trước cổng vòm. Vốn mặc xiêm y màu đen, ở trong bóng đêm chỉ lộ ra một cái đầu màu trắng.

Khương Đường lui về phía sau hai bước, khom lưng hành lễ: “Nô tỳ bái, bái kiến Ngũ công tử.”

Cố Kiến Sơn nhìn hộp thức ăn: “Cho ta à.”

Khương Đường nói: “Nô tỳ cảm ơn Ngũ công tử hôm qua ra tay cứu giúp, vốn định giao cho Xuân Đài, nhưng Xuân Đài không vào nội viện. Cho nên liền tùy tiện đưa tới đây.”

Khương Đường cũng không ngẩng đầu lên: “Đại ân đại đức của Ngũ công tử, nô tỳ suốt đời khó quên, kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của công tử.”

Cố Kiến Sơn cũng không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Khương Đường đều bị tức đến bật cười: “Ta là không sống được đến ngày mai hay sao mà ngươi nhất định phải đến kiếp sau mới báo ân hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.