Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 16




Chuyện này chính là như vậy.

Dựa theo tính tình của Cố Kiến Sơn thì làm sao có thể đi che chở một nha hoàn, lại còn cẩn thận như vậy.

Nếu trực tiếp giao Trương quản sự cho chính viện thì thanh danh của Khương Đường chắc chắn sẽ bị tổn hại, nếu lúc đó Trương quản sự lại cắn ngược thì không thể nào không gả cho gã.

Chỉ có vu cho Trương quản sự tội trộm đồ của chủ tử là biện pháp xử lý ổn thỏa nhất.

Đã gả vào Hầu phủ mấy năm, Lục Cẩm Dao càng hiểu rõ chuyện không có lợi ích thì sẽ không dậy sớm. Không thể nào lại vô duyên vô cớ đối tốt với người ta, tất cả đều có ý đồ.

Cố Kiến Sơn có thể có ý đồ gì chứ, có ý đồ với một nha hoàn như Khương Đường hay là có ý với đồ ăn ngon của nàng? Việc hắn để Xuân Đài đi một chuyến chỉ có một số ít người ở Yến Cơ Đường biết chuyện, chỉ có Khương Đường tự mình biết là Cố Kiến Sơn đã cứu nàng.

Lục Cẩm Dao không biết phần yêu thích này là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Hầu môn công tử nên xứng với cao môn quý nữ, nếu Cố Kiến Sơn thành thân thì chắc chắn Trịnh thị sẽ tuyển chọn một người xứng đôi với hắn.

Còn Khương Đường thì có gì đâu.

Để một cô nương tốt đẹp như vậy đi làm thiếp sẽ bị sét đánh đó.

Lục Cẩm Dao không hy vọng Cố Kiến Châu nạp thiếp, càng biết trên đời không có nữ tử nào tình nguyện đi làm thiếp của người ta.

Tuy không hiểu biết nhiều về Cố Kiến Sơn nhưng Lục Cẩm Dao cảm thấy đây cũng không phải là mối nhân duyên tốt.

Ánh mắt của Cố Kiến Châu sáng lấp lánh, vô cùng dịu dàng: “Còn muốn hỏi gì nữa.”

Lòng Lục Cẩm Dao lạnh xuống phân nửa, nàng ấy lạnh lùng nói: “Không có, ta đói bụng, chàng gọi Lộ Trúc mang đồ ăn khuya vào đi.”

Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, có lẽ là Cố Kiến Sơn bỗng dưng tốt bụng, hoặc thấy đồ ăn Khương Đường nấu ăn rất ngon thì sao.

Cố Kiến Châu không biết vì sao Lục Cẩm Dao đột nhiên không vui, hắn đi ra ngoài gọi Lộ Trúc dọn bữa khuya lên, Lộ Trúc nhanh chóng mang vào một bát hoành thánh tương vừng.

Một chén có chừng hai mươi cái, không giống với hoành thánh trước kia, nước lèo và hoành thánh được để riêng. Trên mặt hoành thánh có chan một lớp tương, Lục Cẩm Dao không biết đây là tương gì nhưng lại ngửi được một chút hương của dầu mè.

Nàng ấy dùng đũa chấm một chút: “Thơm quá.”

Cố Kiến Châu nhanh chóng đẩy đẩy bát: “Nhân lúc còn nóng ăn nhiều một chút.”

Bên trong lớp vỏ hoành thánh tương vừng chính là món tôm bóc vỏ mà Lục Cẩm Dao thích ăn, vỏ hoành thánh được áo một lớp tương vừng ngọt ngọt. Có chút vị cay nhưng không có vị chua, Lục Cẩm Dao có thể ăn thêm mấy cái.

Lục Cẩm Dao ăn được hai cái thì buông đũa: “Chàng cũng nếm thử đi.”

Tay nghề tốt như vậy sao có thể đi làm thiếp cho người ta.

Cố Kiến Châu nói: “Nàng ăn không hết thì ta mới ăn.”

Nghe hắn nói như vậy, Lục Cẩm Dao cũng không vội vàng, nhai kỹ nuốt chậm ăn thật no, còn dư lại sáu cái, tất cả đều chui vào bụng Cố Kiến Châu.

Lúc Lộ Trúc vào thu dọn chén dĩa thì Lục Cẩm Dao đột nhiên hỏi: “Hai ngày nay người đại phòng có qua đây không?”

Lộ Trúc nói: “Trưa hôm trước lúc đại nương tử tới chính viện thì Tĩnh An bên đại phòng có tới đây, gọi một mình Khương Đường ra ngoài. Khương Đường nói là vì đại nương tử ở đại phòng ăn uống không tốt nên muốn nàng sang đó nấu ăn, Khương Đường đã nhanh chóng đuổi nàng ta đi.”

Lục Cẩm Dao cho Lộ Trúc lui xuống.

Đóng cửa lại, Lục Cẩm Dao mới nói: “Chắc là lại suy tính chuyện tốt gì đó, Khương Đường không đáp ứng nên mới bày ra mưu sâu kế hiểm như vậy.”

Cố Kiến Châu thấy Lục Cẩm Dao lạnh mặt thì vội nói: “Nàng nói vậy thì chính là vậy, đúng là không từ thủ đoạn.”

Lục Cẩm Dao lại nói: “Nàng ta muốn Khương Đường làm điểm tâm, vậy một miếng ta cũng không cho nàng ta, ta mở cửa hàng kiếm bạc đầy bồn, một văn tiền cũng không liên quan tới nàng ta.”

Cố Kiến Châu: “Tất nhiên là không liên quan, tuy chưa chia nhà nhưng chúng ta tự sống cuộc sống của mình, có liên quan gì tới nàng ta.”

Lục Cẩm Dao: “Cho dù ta có vứt thì cũng không cho nàng ta!”

Cố Kiến Châu kiên nhẫn khuyên nhủ: “Sao phải vứt, cho người ta là được, cho ta cũng được mà.”

“Được, Cố Kiến Châu, có phải chàng cảm thấy ta cho chàng ít bạc quá không…”

Cố Kiến Châu thật là oan uổng: “Vậy nàng cho ta thêm một lượng đi, mai ta đến thành nam mua cho nàng món gà nướng vô cùng ngon.”

Lục Cẩm Dao lúc này mới cười: “Vậy thì còn được, được rồi, hôm nay không xảy ra chuyện gì thì chính là chuyện tốt, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút.”

Sợ là có người cả đêm cũng không ngủ được.

Còn chưa tới giờ Hợi, Lục Cẩm Dao và Cố Kiến Châu đã ngủ mất. Chỉ có nha hoàn gác đêm ở lại, những người khác thu dọn một chút rồi trở về.

Khương Đường đi theo đám Lục Anh, còn mang theo một nồi lẩu, không có nồi đồng thì dùng nồi đất cũng được, trở về lại thêm vào một chút mì sợi, ăn lẩu với mì cũng ngon.

Dọc đường Lục Anh ríu rít nói không ngừng, Bội Lan chỉ nghe có bao nhiêu đồ ăn bao nhiêu thịt, trong lòng tính toán nàng ấy có thể ăn mấy chén.

Lộ Trúc và Hoài Hề đi cuối cùng, trong mắt đều là sự bất đắc dĩ. Tới phòng hạ nhân, Lục Anh và Bội Lan đi ghép bốn cái bàn lại với nhau, tạo thành một cái bàn lớn.

Có người đi rửa rau, Khương Đường phụ trách cắt thịt, tuy rằng không có kỹ thuật như cắt như cắt rau của Tôn đại nương nhưng miếng thịt vẫn được cắt khá đều.

Lò than dùng đun nước lẩu, cứ từ từ nấu. Nha hoàn của Yến Cơ Đường có thể ăn cay một chút, Khương Đường bỏ mấy trái ớt đỏ vào nồi lẩu.

Bốn cân thịt dê, đồ ăn có củ cải trắng, cải thìa, đậu hũ, bánh khoai nghiền, khoai lang đỏ, khoai sọ.

Đồ chấm chính là món tương mè tỏi đơn giản.

Chỉ cần chờ sôi là có thể bỏ thịt vào, bỏ thịt vào xong thì lại bỏ đồ ăn vào, ăn không đủ no thì có thể trụng thêm ít mì sợi. Một đám người vây quanh lò than, đặc biệt là Bội Lan, ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm vào nồi lẩu và dĩa thịt dê.

“Khương Đường ơi, bao giờ mới có thể lấy nồi xuống.” Bội Lan chưa từng ăn lẩu, trong tiệc tất niên cũng có nhiều thịt như vậy.

Khương Đường: “Sôi là có thể lấy xuống, bỏ thịt vào chờ sôi lần nữa là có thể ăn.”

Bội Lan phụng phịu mặt nói: “Vậy ta lại chờ một chút.”

Chỉ lát sau Khương Đường đã nghe được tiếng mọi người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng.

Trên bàn cơm không ai nói chuyện, Lộ Trúc và Hoài Hề là nha hoàn nhất đẳng, ngày thường ăn cơm ngủ nghỉ bất không giống các nàng. Ngoài việc bạc tiêu vặt hàng tháng không giống nhau, nha hoàn nhất đẳng còn phải lo những chuyện lớn lớn bé bé ở Yến Cơ Đường.

Xem như là cấp trên của đám Khương Đường.

Các nàng ít khi ngồi ăn cùng nhau.

Tuy nhiên hai người này đều là người ôn hòa, chỉ cần không gây sự thì là kiểu người rất dễ nói chuyện.

Thấy nồi đã sôi nên Lộ Trúc hỏi Khương Đường: “Bây giờ có thể bỏ thịt vào sao?”

Khương Đường nhanh chóng gật đầu: “Bỏ nhiều chút, chúng ta nhiều người, mỗi người cũng không ăn được bao nhiêu.”

Bỏ hai dĩa thịt vào thì nồi lẩu không còn sôi nữa, ngược lại đã toát ra mùi vị mê hoặc lòng người, Bội Lan gấp đến mức dậm chân: “Mau chín, mau chín a.”

Bạch Vi cười nói: “Có câu nói vội vàng không ăn được đậu hũ nóng, gấp gáp không ăn được thịt dê chín.”

Một lời trêu chọc khiến cả đám bật cười.

Chờ nồi lẩu sôi lại thì mọi người vừa đùa giỡn vừa ăn thịt dê, vốn tưởng rằng món thịt dê này cũng như thịt dê hầm nhưng cho vào miệng rồi mới cảm thấy không hề giống.

Thịt dê được cắt mỏng, nấu một chút đã chín. Thịt có mùi vị của nước lẩu, tương vừng trung hòa lại vị cay như gãi đúng chỗ ngứa, ăn một miếng đã thấy ấm bụng.

Tỏi giã cùng tương vừng phủ lấy miếng thịt, món tương này chỉ dùng nấu mì đã thấy ngon, đừng nói tới dùng chấm thịt.

Nồi lẩu nhỏ người thì nhiều, lại nhúng thêm mấy lần thịt, bỏ thêm rau củ vào nấu chung, một bữa cơm ăn tới tận giờ Tý, nếu không phải ngày mai phải đi hầu hạ người khác thì hẳn là còn náo nhiệt tới khuya.

Khương Đường còn tưởng rằng xảy ra chuyện sẽ ngủ không được, nhưng đêm nay lại ngủ rất yên ổn.

Sáng hôm sau, Lộ Trúc nói nàng không cần làm cơm sáng: “Đại nương tử muốn đến chính viện.”

Lộ Trúc ngẫm lại còn cảm thấy sợ, nếu tối hôm qua xảy ra chuyện thì một người tốt như vậy đã bị hủy hoại.

Thấy xung quanh không có ai nên Lộ Trúc lại dặn dò vài câu: “Trương quản sự trộm nhẫn của đại nương tử, nhẫn là ngươi tìm được, nhớ chưa.”

Khương Đường dùng sức gật đầu.

Lộ Trúc lại hỏi: “Vậy vì sao lại tìm được Trương quản sự sau núi giả, là vì hôm qua hắn ta uống rượu nên té ngã cạnh núi giả, trùng hợp bị ngươi gặp phải?”

Khương Đường: “Đúng vậy.”

Lộ Trúc nói: “Bắt được cả người lẫn tang vật, ngươi đừng sợ, hết thảy đã có đại nương tử.”

Khương Đường nói lời cảm tạ, Lộ Trúc sờ đầu nàng: “Được rồi, mau đi đi, đừng chậm trễ việc hầu hạ chủ tử.”

Khương Đường nhanh chóng chạy đến chính viện, có lẽ vì chuyện tối hôm qua nên biểu cảm của các nha hoàn ở chính viện đều ảm đạm.

Khương Đường còn thấy Hàn thị bước qua, thấy chủ tử thì phải hành lễ, Khương Đường cúi đầu, chờ Hàn thị vào phòng rồi mới đi tới phòng bếp nhỏ.

Chẳng được bao lâu thì Nam Tuyết lại chạy qua nói: “Tứ nương tử cùng Tứ gia ở đây ăn cơm.”

Không có Hàn thị, không biết có phải do Trịnh thị không cho nàng ta ăn cùng không.

Khương Đường hy vọng đúng là thế, trong đầu đã đánh Hàn thị tám trăm cái, trên mặt lại cung cung kính kính trả lời: “Đa tạ Nam Tuyết tỷ tỷ, vậy ta làm nhiều hơn chút.”

Nha hoàn ở phòng bếp không thể vào chính viện hầu hạ, Khương Đường cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng nhớ rõ lời của Lộ Trúc, hết thảy đã có Lục Cẩm Dao.

Hàn thị sáng sớm đã qua đây, cả đêm qua nàng ta trằn trọc khó ngủ, đánh một lớp phấn dày trên mặt. Nghe nói Trương quản sự bị nhốt ở phòng chất củi, sáng sớm nàng ta đã bảo Tư Hà đến xem, Tư Hà trở về nói phòng chất củi cửa có không ít người canh chừng nên không dám đến quá gần.

Hàn thị sợ Trương quản sự khai ra nàng ta nên trong lòng vẫn luôn không yên.

Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nàng ta cũng không rõ lắm, đến giờ Tý Tư Hà mới thông báo Trương quản sự đi cả đêm chưa về.

Lúc Tư Hà trở về vào giờ Hợi thì nhìn thấy Khương Đường trên đường, thần sắc nhẹ nhàng, nói nói cười cười với người xung quanh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hàn thị lúc này mới sốt ruột.

Một mặt là sợ lộ chuyện, một mặt lại oán hận Khương Đường và Lục Cẩm Dao. Lục Cẩm Dao là một đứa ngu, lại có thể để một nha hoàn xinh đẹp như Khương Đường ở bên cạnh. Khương Đường là thứ không biết điều, không muốn làm thiếp thì gả cho quản sự làm chính thê, còn có gì không vừa ý.

Hàn thị tới chính viện rồi thì chờ trong sảnh chính, một lúc sau Nam Tuyết đi ra nói: “Phu nhân còn chưa dậy, đại nương tử cứ chờ đi.”

Qua ba mươi phút, Lục Cẩm Dao cùng Cố Kiến Châu đã qua tới.

Chưa đến nửa khắc, Cố Kiến Sơn cũng tới.

Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không mà Cố Kiến Sơn vừa tới một lát thì Trịnh thị đã đi ra.

Hàn thị thấp thỏm trong lòng, chỉ chậm một bước đã bị Lục Cẩm Dao lên tiếng trước.

“Mẫu thân, nhi tức có chuyện muốn thưa. Hôm qua nhẫn của nhi tức bị mất, kẻ trộm chính là Trương quản sự của chính viện. Là Khương Đường tối qua trên đường về phát hiện được hắn ta đang nằm cạnh núi giả trong hoa viên, lúc phát hiện thì hắn ta đã say mèm, tiếng ngáy rung chuyển trời đất.” Lục Cẩm Dao nhìn Hàn thị, thong thả ung dung nói: “Gọi hắn tỉnh thì mới biết hắn ta không có lệnh bài.”

Trịnh thị hỏi người bây giờ đang ở đâu, Lục Cẩm Dao nói: “Nhốt trong phòng chất củi.”

Trịnh thị cau mày, Hàn thị vội nói: “Mẫu thân, việc này không thể đoán bừa, đệ muội nói bị mất nhẫn, có lẽ là Trương quản sự nhặt được, ngàn vạn lần đừng oan uổng người tốt.”

Lục Cẩm Dao cười nói: “Một quản sự phụ trách mua hàng, cho dù có chuyện gì gấp thì cũng có thể nhờ nha hoàn vào thông báo, làm gì phải lén lút đột nhập nội viện. Chính là trên con đường nối giữa chính viện cùng Yến Cơ Đường này.”

Hàn thị vừa há mồm muốn nói chuyện thì Lục Cẩm Dao lại nói: “Mà cho dù có chuyện gấp thì cũng phải đến Yến Minh Đường chứ. Tuy rằng ta phụ giúp đại tẩu quản gia nhưng cũng không quản tới việc mua sắm. Đúng rồi, con đường cũng có thông tới Yến Hồi Đường, Ngũ đệ, đêm qua đệ có gọi Trương quản sự tới nói chuyện không?”

Cố Kiến Sơn lắc đầu: “Không có.”

Hàn thị còn muốn nói nhưng Trịnh thị lại không kiên nhẫn liếc nàng ta một cái: “Hầu phủ không chấp nhận được loại nô tài trộm cắp như vậy, đánh một trận rồi bán đi. Hiện giờ phòng bếp ở chính viện thiếu một quản sự quản lý mua sắm, A Dao, con thấy ai thích hợp.”

Hàn thị trừng mắt, bây giờ nàng ta mới là người quản gia mà.

Lục Cẩm Dao nói: “Mẫu thân, con thấy Hàn Dư Thanh ở phòng thu chi không tồi, hắn làm việc ổn thỏa, sổ sách qua tay hắn chưa bao giờ sai sót.”

“Vậy chọn hắn.” Trịnh thị nhìn đại nhi tức thì càng cảm thấy đau đầu: “Không còn chuyện gì nữa thì giải tán, tức phụ lão Tứ mang thai, không nên mệt nhọc, ở đây dùng bữa sáng đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.