Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 161




Lúc đó Cố Kiến Sơn đã nói, hắn có thể từ bỏ quyền kế thừa Hầu phủ, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hôn sự của chất nhi trong nhà, nhưng vẫn sẽ hiếu kính với phụ mẫu như cũ, mà lời hứa hẹn của hắn chính là sau khi dọn sạch các chướng ngại vật, hắn sẽ tới nhà nàng cầu thân.

Cố Kiến Sơn cũng không biết nàng đứng cách một bức tường đã nghe được ước hẹn này của hắn.

Lúc nàng nghe được mấy lời này đã cảm thấy chấn động hơn là cảm động, bởi vì nàng không nghĩ Cố Kiến Sơn có thể làm đến mức này. Cho dù sau này hắn có thật sự thực hiện hay không, Khương Đường cũng không có nghĩ tới.

Những chuyện sau này có quá nhiều biến số, cũng có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, không ai có thể nói chính xác bọn họ có thể đi được đến đâu. Huống chi, lúc Cố Kiến Sơn không ở Thịnh Kinh, Trịnh thị từng đã từng tới một lần, xem ra là cố kỵ những chuyện nàng từng làm cho Cố Kiến Sơn và Hầu phủ cho nên thái độ lại phá lệ ôn hòa.

Khi đó Khương Đường đã nghĩ Trịnh thị sẽ không tới một lần như vậy.

Sau này gặp lại sẽ nói cái gì đây, có phải sẽ khóc lóc không, rời khỏi Cố Kiến Sơn chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Lúc Cố Kiến Sơn rời đi, Khương Đường đã từng đồng ý chỉ tin lời hắn nói. Nhưng lúc hắn còn chưa trở về, đôi khi nàng lại nghĩ, lúc gặp lại có khi nào Cố Kiến Sơn sẽ chính miệng nói với nàng hắn muốn cưới người khác, hoặc là lại giảng cho nàng một tràng đạo lý, bảo nàng phải chịu thiệt thòi một chút.

Cố Kiến Sơn lại không làm như thế, lời hắn nói như chém đinh chặt sắt, chuyện hắn nên làm đều đã làm được, nếu nàng gật đầu thì ít ngày nữa hắn sẽ tới cửa cầu hôn.

Tim Khương Đường đập loạn xạ, nàng muốn gật đầu nhưng lại không nhịn được hỏi nhiều hơn: “Chàng, phụ mẫu chàng thật sự không đánh chàng sao?”

Cố Kiến Sơn lắc đầu: “Không có thật mà.”

Nhất định là sẽ thương tâm và tức giận, nhưng mọi chuyện trên đời khó có thể vẹn cả đôi đường, suy cho cùng hắn cũng không thể gặp toàn chuyện tốt được.

Vừa muốn cưới Khương Đường, còn đòi hỏi phụ mẫu không màng tới tương lai của đám chất nhi trong nhà.

Không phải tất cả mọi người đều cảm thấy gia thế không quan trọng.

Đối với Cố Kiến Sơn mà nói, quỳ suốt một đêm cũng không phải là vấn đề.

Hơn nữa, cho dù sau này kết quả có ra sao, hắn và Khương Đường có sống tốt hay không, Cố Kiến Sơn tuyệt đối sẽ không hối hận về quyết định hiện tại, nói đến cùng hắn cũng chỉ đang vì bản thân mình, không cần phải mượn chuyện này ép Khương Đường phải gả cho hắn.

Nhưng nếu Khương Đường không đáp ứng, trong lòng hắn chắc chắn sẽ không dễ chịu.

Khương Đường cũng không đồng ý ngay, khiến tim của Cố Kiến Sơn muốn nhảy dựng lên, hắn hỏi: “Có phải nàng không muốn nữa không, không muốn, cũng không…”

Khương Đường nói: “Ta bằng lòng.”

Đã nghĩ kỹ rồi.

Nàng bằng lòng, có cái gì mà không muốn chứ, Cố Kiến Sơn đã san bằng hết mọi chướng ngại, nàng chỉ cần gả cho hắn là được rồi.

Sau khi Khương Đường đáp ứng xong lại thấy mũi mình có chút chua xót, rõ ràng đây là chuyện vui nhưng sao trong lòng nàng vẫn cảm thấy khổ sở: “Chàng cứ từ từ đã, mới nãy ta gật đầu quá nhanh rồi, nếu ta gả cho chàng, ta vẫn có thể tiếp tục buôn bán, tiếp tục làm những chuyện mình muốn làm chứ?”

Cố Kiến Sơn nói như chém đinh chặt sắt: “Có thể.”

Khương Đường mỉm cười: “Vậy thì ta bằng lòng.”

Trong lòng nàng cũng có Cố Kiến Sơn, cũng tình nguyện cùng Cố Kiến Sơn đối mặt với mưa giông gió giật sau này.

Cố Kiến Sơn duỗi tay chà xát mặt, lúc này hắn đã cảm nhận được mình vừa mới mỉm cười, hắn muốn đưa tay che đi nụ cười đó, không muốn Khương Đường nhìn thấy bộ dáng không đàng hoàng của hắn.

Chẳng qua, ý cười này cũng không giấu được.

Cố Kiến Sơn: “Khương cô nương, còn có một chuyện, ta đã rời khỏi Hầu phủ, lúc thành thân chắc người bên đó sẽ không đến đâu.”

Rời khỏi Hầu phủ tự lập môn hộ, phụ mẫu của hắn chắc sẽ không tới tham gia hỉ yến.

Hơn nữa, cũng không có ai phụ giúp chuẩn bị, bọn họ chỉ có thể tự lo.

Khương Đường cũng không ngại chuyện này, chỉ là trong lòng Cố Kiến Sơn ắt hẳn không dễ chịu.

Nàng nói: “Ngày sau phải hiếu kính họ nhiều hơn, ta bên này cũng chỉ có một mình, cũng bớt được không ít việc.”

Nguyên thân bị bán, nàng cũng chỉ có một thân một mình, hiện tại chỉ có thêm Điểm Kim và Ô Kim, sau này chắc chắn sẽ mang bọn chúng theo.

Cố Kiến Sơn cảm thấy trường hợp của bọn họ chắc là trường hợp đầu tiên nam nữ tự thương lượng chuyện hôn sự với nhau kể từ khi Ngự Triều lập quốc, cũng khá tốt. Chỉ là hai người không có kinh nghiệm, lúc nói tới mấy chuyện này cũng cảm thấy ngượng ngùng, Cố Kiến Sơn muốn nói một câu đều phải cân nhắc cả nửa ngày, hoàn toàn không biết phải sắp xếp như thế nào mới thỏa đáng.

Khương Đường nói: “Tạm thời đừng nói nữa, cũng không phải ngày mai thành thân ngay, chúng ta đừng nóng vội.”

Hắn nghiến răng, nói: “Không vội, ta còn phải tới phủ Trường Ninh hầu một chuyến, nói với Phùng phu nhân chuyện cầu hôn, thuận tiện hỏi một chút đính thân cần phải chuẩn bị những gì, ngày mai ta lại đến gặp nàng.”

Dù sao vẫn chưa thành thân, Cố Kiến Sơn cũng không tiện ở đây quá lâu.

Vừa lúc chờ Xuân Đài chọn xong nhà, để Khương Đường lựa ra căn nàng thích.

Hôm nay Cố Kiến Sơn còn phải tiến cung, buổi chiều lại phải đến quân doanh một chuyến. Hắn mới trở về, có nhiều chuyện trong triều hắn không biết rõ, hôm trước tiến cung, Hoàng Thượng đã hỏi hắn ai là người thích hợp nhất cho vị trí trữ quân.

Lúc ấy Cố Kiến Sơn chỉ nói hắn không rõ chuyện trong triều, nếu để hắn nói thì có vẻ hơi phiến diện. An Khánh đế chỉ cười, cũng không hỏi đến nữa.

Có lẽ trong lòng Hoàng Thượng nghi ngờ hắn có mối quan hệ thân thiết quá mức với các thân vương trong triều, hoặc là chỉ có ý muốn thử, nhưng Cố Kiến Sơn cảm thấy lời này càng giống lời cảnh cáo hơn.

Nhưng Hoàng Thượng chưa từng muốn thu lại binh phù.

Thời điểm này vô cùng quan trọng, Cố Kiến Sơn cũng không biết An Khánh đế còn có thể làm hoàng đế mấy năm nữa, nhưng cuối cùng bất luận là vị vương gia nào kế vị, hắn cũng chỉ là một thần tử biết lãnh quân đánh giặc.

Ủng hộ hoàng mệnh, cho dù ai là người chiến thắng sau cùng, hắn đều sẽ không phạm phải sai lầm.

Khương Đường gật đầu, nhìn Cố Kiến Sơn ăn hết thức ăn còn dư lại: “Chàng cứ bận việc của chàng đi, nếu chàng có việc gì thì phải nói với ta. Ta cũng không loại nữ tử cái gì cũng không biết, cũng không muốn trốn sau lưng chàng mãi. Ta muốn cùng chàng gánh vác mọi chuyện, hơn nữa ta cũng biết chàng đã rất vất vả mới có thể cưới ta, ta đã gả cho chàng thì tất nhiên cũng đã tính đến chuyện sau này, không phải là nhất thời nóng đầu mới đồng ý.”

Nếu đã gả cho Cố Kiến Sơn thì dù hắn đã rời khỏi phủ Vĩnh Ninh hầu thì người bên đó vẫn là thân sinh phụ mẫu của hắn. Còn nữa, Trịnh thị đối xử với nàng không tệ, huyết mạch thân tình không thể chia lìa được, nàng hy vọng sau này quan hệ hai bên có thể hòa hoãn lại.

Cố Kiến Sơn lẳng lặng nghe xong, sau đó lên tiếng: “Được, ta biết rồi.”

Hắn duỗi tay nắm chặt tay Khương Đường: “Sau này ta sẽ để tâm những lời này của nàng.”

Hắn muốn tự mình xử lý xong xuôi mọi chuyện, nhưng Khương Đường lại không muốn trở thành người chỉ biết trốn phía sau hắn. Cố Kiến Sơn thấy cứ làm như Khương Đường nói cũng không tồi, tóm lại sau này hai người không cần rời xa nhau là được.

Khương Đường cười cười: “Ta đi tìm người bàn chuyện cầu hôn.”

Sau khi tiễn Cố Kiến Sơn đi, Khương Đường lại nghĩ tới một vấn đề nan giải khác. Nàng không có trưởng bối, suy cho cùng cũng không thể tự mình thảo luận chuyện cầu thân này được.

Phùng thị là trưởng bối, để nàng tiếp chuyện Phùng thị là không hợp lễ.

Hơn nữa, người ở đây thành thân cũng không đơn giản là lãnh một tờ giấy đăng ký, lúc Lục Anh thành thân đã phải chuẩn bị hơn nửa năm, đợi tới đầu xuân mới gả đi.

Mặc kệ là thời đại nào, gả chồng luôn là một chuyện lớn, cho dù Cố Kiến Sơn đã rời khỏi Hầu phủ thì chuyện này cũng phải chuẩn bị cho thỏa đáng.

Chưa nói tới làm lớn, dù sao cũng phải khiến bản thân nàng hài lòng mới được.

Khương Đường thở phào nhẹ nhõm, mím môi, không nhịn được quay vào phòng đứng trước gương soi trái soi phải, người trong gương đã trở nên lanh lợi hơn trước kia nhiều, đôi mắt cong cong, lúc nãy mặt của nàng cũng hồng hồng như vậy sao.

Lúc nãy Cố Kiến Sơn ngắm nàng, cũng là ngắm bộ dáng này sao.

Nàng sắp đính hôn rồi, vui vẻ một chút cũng không sao.

Muốn tới cầu thân thì phải chọn ngày, bây giờ đã là tháng năm, chuyện thành thân tính thế nào cũng phải chờ tới sang năm.

Trong lòng Khương Đường cực kỳ hào hứng, nhưng nàng không hy vọng vì hôn sự mà làm chậm trễ việc kinh doanh của mình, Cố Kiến Sơn có việc của hắn, nàng cũng có việc của nàng, tuyệt đối không thể vì gả cho Cố Kiến Sơn mà đánh mất bản thân mình.

Khương Đường còn chưa nghĩ xong phải chuyện trưởng bối phải làm thế nào đâu, nàng chỉ từng nhìn thấy Lục Anh thành thân, vào ngày đó, tân nương tử chỉ lo mặc giá y rồi xuất giá, chuyện chiêu đãi khách khứa bên ngoài đều giao cho thân thích của nhà trai nhà gái.

Nàng muốn mời không ít người, cũng không thể để bọn họ ngồi đó không có ai tiếp đãi chứ.

Lục Cẩm Dao xem như là thân nhân duy nhất của Khương Đường kể từ lúc nàng tới nơi này, nhưng vì phủ Vĩnh Ninh hầu mà cũng không thể tới tham dự.

Trước mắt những người khác trong Hầu phủ có lẽ còn chưa biết người Cố Kiến Sơn muốn cưới chính là nàng, lúc này chưa biết nhưng đến một ngày nào đó cũng sẽ biết. Đến lúc đó hoặc là khinh thường hoặc là xem thường, cũng sẽ có người nghĩ, thì ra người khiến Cố Kiến Sơn thà từ bỏ gia đình cũng phải cưới về chính là nàng.

Cũng đành mặc kệ những ánh mắt đó thôi, suy cho cùng đây là con đường nàng đã chọn.

Khương Đường cảm thấy đời này phải sống cho mình, nàng cũng không sống chung với mấy người đó, bọn họ muốn nói cứ nói đi.

Lục Cẩm Dao không tiện tới, nhất thời Khương Đường cũng không nghĩ ra người nào khác, chỉ có thể gác chuyện này sang một bên.

Nàng tiếp tục xem sổ sách, nhìn một hồi lại thấy mình đã tích góp được không ít bạc, chắc khoảng một ngàn sáu trăm lượng. Cho dù không có Hầu phủ thì nàng và Cố Kiến Sơn cũng có thể sống tốt.

Lúc này trong đầu nàng đều là Cố Kiến Sơn, mặc kệ những thứ khác, cho dù làm việc gì cũng đều nghĩ tới chuyện thành thân.

Khương Đường vỗ mặt, bắt đầu viết sinh thần bát tự, trong lòng nàng bối rối là chuyện bình thường, nhưng cũng không thể nghĩ như thế mãi.

Cố Kiến Sơn nghe nàng đồng ý cũng chỉ cười nhẹ, nàng làm gì mà vui vẻ như vậy chứ.

Lại vỗ mặt, lúc này nàng mới dần dần bình tĩnh lại.

Cố Kiến Sơn rời khỏi Khương gia, đi đến đầu đường dắt ngựa.

Một mình hắn đứng dưới cây liễu đầu đường, ngơ ngác một hồi lâu, mãi đến khi con ngựa dậm chân, hà hơi vào mặt Cố Kiến Sơn, hắn mới lấy lại tinh thần.

Cố Kiến Sơn vỗ vỗ con ngựa.

Ngày mai hắn sẽ mang mấy món đồ quý giá cho Khương Đường qua đây, những thứ khác chờ tới ngày hạ sính sẽ đưa luôn.

Hắn từng nghĩ muốn mang hết những thứ tốt đẹp nhất cho Khương Đường, bây giờ cũng như thế.

Cố Kiến Sơn nhìn con ngựa màu nâu đỏ, mỉm cười: “Nếu kêu ngươi chở Khương Đường, ngươi nhất định sẽ chở, nhưng ngươi xem Điểm Kim và Ô Kim kìa, ta đã tới bao nhiêu lần rồi mà cứ thấy ta là cắn.”

Tuy rằng cắn không sâu nhưng lần nào cũng vậy.

Con ngựa lại không hiểu lời Cố Kiến Sơn nói, chỉ đảo mắt quan sát.

Cố Kiến Sơn duỗi tay vỗ đầu ngựa, sau đó xoay người lên ngựa, đi về phía phủ Trường Ninh hầu.

Từ Trinh Nam thường năm cũng không ở Thịnh Kinh, hai nữ nhi của ông đều đã xuất giá, trong phủ chỉ có Từ phu nhân và một ít nô bộc.

Từ phu nhân Phùng thị và Từ Trinh Nam đều có xuất thân nghèo khó, tính tình của bà lại hào sảng phóng khoáng.

Chỉ là đã tập thích ứng với cuộc sống thế gia nhiều năm như vậy mà vẫn chưa thể quen được, thời gian dài như như thế mà cũng không có một người bằng hữu để thổ lộ tâm tình.

Phủ Trường Ninh hầu là tòa nhà được vua ban, cũng to cỡ phủ Vĩnh Ninh hầu, nhiều sân viện, nhưng đa số mà đều bị bỏ không hoặc trồng thêm rau dưa củ quả thôi, căn bản không thấy mấy thứ hoa cỏ khác.

Người khác thấy như vậy đều chỉ nói mấy lời chê cười.

Còn có một khoảng dùng để trồng lúa mạch, hồ nước trong phủ đã biến thành ruộng lúa, phàm là những thứ có thể trồng đều đã trồng.

Phùng thị không hiểu mấy thứ quanh co lòng vòng, nói một câu cũng phải uốn lưỡi bảy lần, hơn nữa Từ tướng quân lãnh binh, bà cũng không tiện kết giao với quá nhiều người, tránh việc không cẩn thận bị họ lôi vào trong vòng, đến lúc đó lại mang tới phiền toái cho Từ Trinh Nam.

Bà là người nông thôn, chỉ biết trồng trọt, bản thân Phùng thị cũng chẳng để ý, sự thật chính là như thế, dù sao những người đó cũng không dám nói trước mặt bà, suy cho cùng bà cũng có lệnh phong của Thánh Thượng, luận thân phận địa vị cũng không có ai bằng bà, chỉ cần không nghe thấy là được, Phùng thị cũng mặc kệ mấy lời đó.

Bản thân được sống tự tại mới là chuyện quan trọng nhất.

Công phu của Cố Kiến Sơn đều học từ chỗ Từ Trinh Nam, tuy không chính thức bái sư, nhưng hắn luôn rất gần gũi với Từ gia.

Chuyện lễ cập kê của Khương Đường, chính hắn đã nhờ Từ tướng quân viết thư gửi về.

Cố Kiến Sơn vào phủ cũng không cho người thông báo, trực tiếp theo người gác cổng vào trong, người gác cổng hô Cố công tử, đưa hắn thẳng tới chính viện.

Dọc đường đi Cố Kiến Sơn thấy đủ loại đất trồng rau, hắn cũng không xa lạ gì, vừa tới chính viện, Phùng thị đã đưa tay vẫy Cố Kiến Sơn: “Mau tới đây, lâu rồi không gặp, để ta nhìn kỹ xem.”

Cố Kiến Sơn hành lễ: “Phùng di.”

Phùng thị hỏi tình hình gần đây của Từ Trinh Nam trước rồi sau đó mới nói: “Ta có làm mấy miếng đệm đầu gối, lát nữa ngươi cầm theo đi, lúc về Tây Bắc tiện thể mang đi luôn.”

Cố Kiến Sơn gật đầu, mở miệng nói: “Phùng di, ta có một chuyện muốn nhờ.”

Cố Kiến Sơn nói rõ ý đồ mình tới đây, vốn dĩ Phùng thị đã sớm nhìn ra manh mối từ lễ cập kê của Khương Đường, nếu Cố Kiến Sơn không có tâm tư, sao lại nhờ người làm bộ trâm cài tóc, lại nhờ bà sang đó góp vui chứ.

Phùng thị sảng khoái đồng ý: “Được thôi, ta tìm người tính ngày, sau đó đến Khương gia cầu hôn. Chỉ là nàng ở một mình, ai sẽ làm chủ cho hôn sự của nàng, cũng không thể để ta đưa bà mối qua đó nói chuyện với nàng chứ.”

Cố Kiến Sơn chỉ có thể nghĩ tới một người là Lục Cẩm Dao, nhưng hắn đã rời khỏi Hầu phủ, e là Lục Cẩm Dao không tiện tới, nhưng nàng ấy xem như là người bên nhà Khương Đường, có lẽ nên thử một lần.

Cố Kiến Sơn nói: “Ta có thể tìm người cho Khương cô nương.”

Phùng thị: “Vậy được, lần này ngươi về cũng không biết bao giờ mới đi, trước tiên cứ quyết định xong chuyện hôn sự đã, chuyện thành thân khoan hẵng vội… Chắc ngươi không vội chứ?”

Cố Kiến Sơn lắc đầu: “Không vội.”

Gấp cũng không được gì, làm chuyện gì cũng không được vội vàng, vốn dĩ chuyện hắn rời khỏi Hầu phủ là đã đủ khiến Khương Đường thiệt thòi, tất nhiên phải an bài thỏa đáng những chuyện khác rồi mới tổ chức lễ thành thân.

Chỉ là nghĩ đến vội vàng, hắn lại nghĩ đến chuyện rời khỏi Hầu phủ, hình như chuyện này có hơi gấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.