Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 160




Lồ.ng ngực Hàn thị phập phồng: “Là ta không đúng, chàng đúng, cả nhà các ngươi không có người nào sai hết.”

Nàng ấy ngồi ở một bên tức giận, vốn trông cậy vào Cố Kiến Phong sẽ tới cúi đầu, nhưng ngay cả mông hắn cũng không nhúc nhích.

Bởi vì Ngũ hoàng tử mang đến kinh hoảng cùng với bởi vì tức giận Cố Kiến Phong khiến cho trong lòng nàng ấy rối thành mớ bòng bong, căng chặt đến đau nhức. Công công có lệnh không được nói chuyện này ra ngoài, bà bà nói nếu nghe thấy lời đồn đãi nào sẽ trực tiếp trị tội của nàng ấy...

Vậy nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc nàng ấy có muốn truyền tin tức này ra ngoài hay không.

Nếu như biết, Tần vương có thể tức giận hay không, đến lúc đó có thể liên lụy Cố gia hay không, nếu bị phát hiện nàng nhất định sẽ bị phạt, vậy Viễn ca nhi làm sao bây giờ.

Hàn thị một đêm không ngủ được, sáng sớm hôm sau hai mắt thâm quầng, bên miệng còn nổi một cái nốt bỏng phồng rộp lên.

Cố Kiến Phong bảo Tư Hà ban ngày mời phủ y tới đây một chuyến, nhưng cũng không nói thêm gì khác.

Trong lòng tựa hồ còn so đo chuyện Hàn thị nói sai.

Chuyện này nhị phòng là người ít bị ảnh hưởng nhất. Cố Kiến Thủy cùng Cố Kiến Sơn tình cảm không sâu, Cố Kiến Sơn đối với con đường làm quan của hắn cũng không có trợ lực gì, muốn đi thì cứ đi đi.

Mà tam phòng Cố Kiến Hải không khỏi cảm thán, không nghĩ tới Cố Kiến Sơn lại là kẻ si tình như vậy, đối với Khương Đường thật sự là tình thâm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Cố Kiến Sơn có thể làm được đến cỡ này.

Người nọ hẳn là Khương Đường mà không phải là người khác, ngẫm lại cũng không dễ dàng, cho dù sau này thành thân, cũng phải gánh vác những thứ này. Tuy nhiên, cho dù rời khỏi Hầu phủ, Cố Kiến Sơn còn có đồ vật mà Hoàng Thượng ban thưởng, cũng không đến mức ngay cả sống cũng không sống nổi.

Vân thị đối với chuyện này không dám nói cái gì, chỉ hỏi Cố Kiến Hải: “Vậy sau này phải đi lại với Ngũ đệ ở bên kia như thế nào?”

Cố Kiến Hải nói: “Quan hệ là quan hệ, tình cảm là tình cảm, ta không tin ngày sau phụ thân mẫu thân sẽ không mềm lòng. Chuyện này nàng đừng xen vào, hài tử của chúng ta quan trọng hơn.”

Vân thị gật đầu, chỉ hy vọng bà bà đừng quá tức giận như vậy.

Sáng sớm hôm nay, Hầu phủ lại khôi phục yên tĩnh như trước kia, Yến Hồi Đường vẫn là hai bà tử trông cửa.

Cố Kiến Sơn trở về hai ngày rồi lại rời đi, giống như chưa từng trở về.

Sau khi rời khỏi Vĩnh Ninh Hầu phủ, Cố Kiến Sơn ở lại thôn trang trước, hành lý và hòm xiểng cũng mang chung đến thôn trang. Buổi sáng sớm hắn phải vào thành, cho dù cưỡi ngựa nhanh thì cũng phải hơn nửa canh giờ.

Hắn bảo Xuân Đài đi xem nhà, chọn mấy căn rồi hắn sẽ chọn lại. Xuân Đài hiện tại cũng không có khế ước bán thân, hắn nghĩ không ra phải gọi Cố Kiến Sơn như thế nào, sau vẫn là dựa theo cách gọi trước kia gọi là công tử.

Cố Kiến Sơn phải mua trạch viện trước, trong Thịnh Kinh không có trạch viện mới, chỉ có thể mua từ người khác.

Hắn bảo Xuân Đài tìm hai chỗ, một gian nhỏ một chút, hắn hiện tại ở một mình. Gian còn lại thì đẹp hơn, đồ đạc đầy đủ, để lại sau này làm tân gia.

Hơn nữa, cũng không được phô trương.

Cố Kiến Sơn cảm thấy việc hắn tời khỏi Hầu phủ có chút gì đó kỳ quặc, chỉ phải quỳ một đêm, hắn cho rằng ít nhất phải lột một tầng da mới phải.

Hắn là nam tử, chịu khổ thì cứ chịu khổ đi, nhưng hắn bị đuổi ra ngoài thì chỉ có đồ vật là bị ném ra còn hắn lại bình yên vô sự.

Hơn nữa, ngay cả quỳ cũng là đệm, đối với hắn mà nói không đau không ngứa.

Điều này làm cho Cố Kiến Sơn hoài nghi, có phải Hầu phủ đã xảy ra chuyện gì hay không.

Chỉ là hiện tại lúc này hắn vừa mới rời khỏi Hầu phủ, không tiện đi hỏi, chỉ có thể chờ xem lại.

Cố Kiến Sơn lần này vào kinh là chuẩn bị đi tìm Khương Đường trước, sau đó đi Trường Ninh Hầu phủ để cùng phu nhân Từ tướng quân thương lượng chuyện cầu hôn.

Hắn sớm nên đến gặp Khương Đường mới phải, cũng không biết Khương Đường chờ có sốt ruột hay không.

Sáng sớm mùng mười, Khương Đường cũng chưa ra ngoài.

Đầu tháng năm trời đã nóng, trời sáng cũng sớm, hàng xóm bên trái và bên phải dậy sớm hơn, buổi sáng chỉ cần ngồi ở đây đã xôn xao náo nhiệt.

Khương Đường tới nơi này hơn một năm, từ Hầu phủ đến bây giờ, có cửa hàng, cũng có quầy hàng bán đồ ăn vặt, còn gặp được mấy người Lục Cẩm Dao Cố Kiến Sơn.

Cho dù có thời điểm không như ý, nhưng vẫn là chuyện tốt chiếm đa số.

Hôm qua Xuân Đài lại đây, nói Cố Kiến Sơn có việc, phải hôm nay mới có thể tới.

Mỗi lần Điểm Kim Ô Kim sủa là Khương Đường liền nhìn ra cửa, lần đầu tiên là Lưu đại tẩu tới tặng đồ. Sáng nay nàng ấy trở về mua bánh nướng thịt bán ở trên đường, bánh nướng thịt này vô cùng nổi tiếng, vỏ cứng trong giòn, cắn một miếng nghe răng rắc, bên trong thịt nhiều, dùng thịt ba chỉ tẩm ướp kỹ làm nhân nên vẫn còn mọng nước.

Có rất nhiều người đến đây để bán bánh nướng.

Một miếng bánh nướng giá một văn tiền. Trước kia, Lưu đại tẩu có đánh chết cũng không nỡ mua cái này, hiện tại có thể kiếm được tiền rồi, nhà nàng ấy dựa vào quầy hàng ăn vặt một tháng có thể kiếm được hai lượng bạc, còn có Lưu Đại Lang nữa, mỗi tháng có thể lấy về hơn một lượng.

Tiền công Khương Đường đưa cho hắn cũng gần ngang mức tiền công của chưởng quầy, chỉ thấp hơn một chút, nếu làm tốt chuyện gì đó thì sẽ cho thêm tiền khác. Giờ đây Lưu đại tẩu đã rất thoả mãn nên mua sáu miếng bánh nướng, để lại cho nhà mình bốn miếng, cầm sang cho Khương Đường hai miếng.

Khương Đường chỉ nhận không đồ của người ta cũng ngại, nàng đi tới nồi lấy một ít xíu mại, còn có chân gà da hổ cùng với cá bạc nhỏ mang tới cho Lưu đại tẩu.

Nàng làm không ít, cũng là bởi vì Cố Kiến Sơn, nhưng mà cho dù có cho một ít thì phần còn lại vẫn đủ cho Cố Kiến Sơn ăn.

Lưu đại tẩu cũng không khách khí, nhưng lại ngạc nhiên trợn mắt: “Sao lại nhiều như vậy! Ta chỉ lấy một ít cái này là được rồi.”

Nàng ấy chỉ nhận xíu mại, còn lại mấy thứ khác không lấy: “Đây là sắp có khách đến phải không.”

Bằng không thì sao lại có nhiều đồ như vậy.

Khương Đường cười gật đầu: “Lát nữa sẽ tới, ta chuẩn bị trước một ít đồ ăn.”

Lưu đại tẩu nói: “Vậy ngươi tiếp khách đi, ta về đây.”

Khương Đường cũng không biết Cố Kiến Sơn khi nào sẽ tới, có dùng cơm hay không, dù sao mình cũng muốn ăn nên cứ làm vậy.

Lại nghe tiếng Điểm Kim sủa, là hàng xóm cách vách đi ngang trước cửa nhà nàng. Khương Đường thầm nghĩ, chờ hắn làm cái gì chứ, Hầu phủ nhiều chuyện, cũng không chắc hôm nay hắn có thể tới đây.

Khương Đường liền thêm một chút lửa vào bếp, sau đó đứng dậy trở về phòng ghi sổ sách.

Qua một khắc đồng hồ, Điểm Kim Ô Kim lại bắt đầu sủa. Lúc này Khương Đường không ngẩng đầu lên nữa, nhưng đợi một lát, tiếng chó sủa vẫn vang lên không ngừng. Khương Đường đứng lên từ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Cố Kiến Sơn đứng ở bên cửa, bên chân là hai con chó cao ngang đến đầu gối hắn.

Điểm Kim là trên mắt có hai nhúm lông màu vàng, còn Ô Kim thì đen bóng, hai con chó được nuôi dưỡng chu đáo nên bộ lông bóng mượt.

Rõ ràng trước kia đã từng gặp Cố Kiến Sơn, nhưng lần này vẫn nghiến răng, sủa không ngừng.

Cố Kiến Sơn ngẩng đầu nhìn thấy Khương Đường, thấy nàng đẩy cửa sổ, thò đầu ra xem.

Tựa hồ là muốn nhìn xem một chút vì sao Điểm Kim Ô Kim cứ sủa mãi như thế, kết quả nhìn thấy hắn.

Trong mắt Khương Đường có kinh ngạc có vui mừng, còn có chút ngượng ngùng.

Khương Đường chớp chớp mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn qua: “Điểm Kim Ô Kim lại đây, không phải người xấu.”

Điểm Kim Ô Kim chạy về phía Khương Đường, dừng ở bên chân nàng lè lưỡi vẫy đuôi.

Khương Đường từ trong phòng đi ra, hướng về phía Cố Kiến Sơn nói: “Mau vào đi.”

Trước đó khi Cố Kiến Sơn trở về vẫn còn đang trong mùa đông, lúc đó trời lạnh, trong sân trơ trụi.

Còn bây giờ đã có thêm hai luống rau trồng hành lá và tỏi, còn có những bông hoa nhỏ không biết tên nhưng nhìn rất đẹp. Xem ra Khương Đường sống không tệ, vậy hắn liền yên tâm rồi.

Cố Kiến Sơn nhìn căn nhà, lại nhìn Khương Đường, nhịn không được nở nụ cười: “Ừm, vậy thì ta vào.”

Khương Đường hỏi: “Ngươi cười gì thế?”

Hai người còn cách nhau mấy bậc thang, đứng như vậy thì Khương Đường còn cao hơn Cố Kiến Sơn một chút, hình như chưa bao giờ nhìn thấy Cố Kiến Sơn như vậy.

Hắn có đen hơn một chút, vết thương mới trên mặt còn chưa lành. Hôm nay không mặc xiêm y tiểu ca bán thịt nữa, cũng không mặc cẩm bào, chỉ là xiêm y rất tầm thường nhưng chỉnh tề ngay ngắn, còn rất đẹp mắt nữa.

Cố Kiến Sơn sờ sờ khóe miệng: “Ta vừa mới cười sao, ta cũng không biết nữa.”

Khương Đường chắc chắn: “Chắc chắn là có cười, ta cũng không bị hoa mắt…Thôi, vào nhà cái đã.”

Cười hay không cũng kệ, so đo mấy chuyện này làm cái gì.

Cố Kiến Sơn lại cười khẽ: “Ừm.”

Khương Đường thầm nghĩ, ai biết hắn cười cái gì chứ, chẳng lẽ nàng còn có thể quản không cho hắn cười à: “Đã ăn cơm chưa, nếu chưa ăn thì ăn ở đây…”

Cố Kiến Sơn nói trước: “Vẫn chưa ăn cơm.”

Khương Đường: “Vậy ngươi đợi một lát, ta đi bưng cơm.”

Cố Kiến Sơn: “Để ta đi với ngươi. Khương Đường, ta làm cái gì cũng được, nếu không biết cũng có thể học. Nếu không làm tốt thì ngươi cứ nói thẳng với ta.”

Khương Đường cảm thấy hôm nay Cố Kiến Sơn khá kỳ lạ, lại không biết lạ ở chỗ nào, nàng ngẩng đầu hỏi: “Có phải ngươi có gì muốn nói không?”

Cố Kiến Sơn lập tức lắc đầu: “Không có, chỉ là bưng cơm thôi mà.”

Nói xong, lại nhịn không được nở nụ cười.

Khương Đường chuẩn bị không ít thứ, vốn không muốn Cố Kiến Sơn thấy nàng chuẩn bị nhiều đồ như vậy, nhưng nghĩ lại, vốn cũng là bởi vì hắn nên nếu thấy cũng chẳng sao cả.

“Được rồi, đi thôi.”

Phòng bếp và nhà chính cũng chỉ cách nhau một bức tường, bên trong đồ đạc cũng không ít, củi đốt, than củi, còn có mấy hũ dưa cải muối lớn nhỏ các loại.

Khương Đường nhìn Cố Kiến Sơn mở nắp nồi ra, sau đó cũng bưng toàn bộ thức ăn qua, bưng qua lại vài lần.

Cố Kiến Sơn: “Đúng lúc ta đang đói bụng, hôm nay ở chỗ ngươi ăn nhiều một chút.”

Lời này cũng không phải giả dối, cũng không phải nhìn Khương Đường làm nhiều mới cố ý ăn nhiều. Hôm qua bận rộn suốt cả một ngày, buổi sáng bị đuổi ra khỏi phủ, sau đó đi quan phủ làm hộ tịch, buổi chiều thu dọn đồ đạc.

Suốt cả một ngày chỉ mua một ít thức ăn bán trên đường phố để lấp đầy dạ dày.

Chính viện sau này sẽ không giữ hắn ở lại ăn cơm nữa, hắn ngược lại không thiếu bạc, nhưng thích cảm giác hai người cùng ngồi xuống ăn chung như vậy.

Cố Kiến Sơn hỏi: “Ngươi đã ăn chưa?”

Khương Đường gật đầu, bây giờ là giờ nào, nàng đã ăn từ lâu rồi.

Cố Kiến Sơn nói: “Vậy lại ăn chung một ít với ta đi, nếu không ta ăn một mình cũng ngại.”

Hắn ở quân doanh bận rộn, tháng này không ở Tây Bắc, không tiện viết thư.

Hơn nữa đồ vật hắn gửi ra ngoài có rất nhiều thứ đều phải bị kiểm tra qua một lượt, cuối cùng dứt khoát không viết nữa.

Những bức thư mà Khương Đường viết cho hắn thì hắn đều nhận được, lúc trở về có hỏi Xuân Đài, cũng hiểu tình hình không ít, nhưng hắn vẫn muốn chính miệng hỏi một chút, chính tai nghe Khương Đường nói một lần: “Lúc ta không có ở đây, ngươi sống như thế nào?”

Khương Đường chọc chọc bánh nướng mà Lưu đại tẩu mua tới, nói: “Rất tốt, sau khi ngươi đi ta liền đi Giang Nam, sau đó bận rộn chuyện cửa hàng mới. Ở bên kia thương nhân nhiều hơn, không chỉ có nhiều người mà một đám tâm nhãn so với tổ ong còn nhiều hơn. Có một nhà còn tính toán chúng ta nữa, chỉ nghe qua thôi là đã biết đang tính kế rồi, ngươi có biết hắn muốn làm gì không?”

Cố Kiến Sơn hơi cúi người xuống, nghiêm túc hỏi: “Làm gì?”

Khương Đường nói: “Muốn lấy điểm tâm của Cẩm Đường Cư mang tới cửa hàng của bọn họ bán, ta lại không ngốc, sao có thể làm loại chuyện này chứ.”

Khương Đường nói xong nhịn không được liền cười, cũng không biết là đang cười việc này, hay là bởi vì Cố Kiến Sơn cười, hình như cũng là sau khi nở nụ cười nàng mới biết được vừa rồi miệng mình có nhếch lên.

Cũng không biết tại sao.

Cố Kiến Sơn cười nói: “Quả thực tâm nhãn so với tổ ong còn nhiều hơn, đặt điểm tâm bán ở nơi đó, rốt cuộc là điểm tâm của ai cửa hàng của ai, nghĩ thật là tốt. Ngươi đi Giang Nam, cũng không dễ dàng, nói đến, ta còn được chia lợi nhuận của Cẩm Đường Cư nữa, lúc trước là Tứ tẩu tìm ta để hợp tác.”

Lúc trước Lục Cẩm Dao nhiều lần thăm dò, hắn nghĩ cách tránh những lời đó.

Lục Cẩm Dao đã sớm biết, nếu như không phải Lục Cẩm Dao, cũng sẽ không đi tới hôm nay.

Khương Đường nói: “Kỳ thật cũng không sao, có Hoài Hề giúp đỡ, còn có một đám người ở trong cửa hàng đi cùng ta nữa. Nhưng mà đi ra ngoài rồi cũng có thêm kiến thức, cho ta biết ngoại trừ Thịnh Kinh còn có nơi khác, phong cảnh đẹp đẽ, cảnh sắc đẹp như tranh vẽ.”

Cố Kiến Sơn: “Ta chưa từng đến Giang Nam, ngày sau nếu có cơ hội, ngươi lại đi cùng ta một lần nữa đi.”

Cố Kiến Sơn cười cười, giọng nói ấm áp không giống trước kia, nhưng trong lòng hắn lại run rẩy: “Khương cô nương, ta hiện giờ đã rời khỏi Vĩnh Ninh Hầu phủ. Nếu cô nương gật đầu, ít ngày nữa ta sẽ mời người tới cửa cầu hôn. Người nọ chính là phu nhân quan trên của ta, cũng là người chủ trì lễ cập kê cho ngươi.”

Trường Ninh Hầu phu nhân Phùng thị là phu nhân của Từ Hoa Nam, hai người thành thân với nhau, cho đến nay cũng chưa từng thay lòng.

Cố Kiến Sơn nói: “Cô nương cũng đừng lo lắng ta cùng Hầu phủ có bất kỳ liên lụy nào, ta hiện giờ cùng Vĩnh Ninh Hầu phủ không có quan hệ gì hết. Việc hôn nhân của ta, tất cả đều do chính bản thân ta làm chủ.”

Cố Kiến Sơn: “Còn nữa, chuyện rời khỏi Vĩnh Ninh Hầu phủ là quyết định của ta, là vì bản thân ta, không liên quan đến cô nương.”

Quả thật là vì cưới Khương Đường, nhưng nói cho cùng vẫn là vì chính mình.

Cố Kiến Sơn nói lơ đãng bình thường, giống như việc này cũng nhẹ nhàng bâng quơ dễ dàng như vậy.

Khương Đường đột nhiên nhớ tới ngày đó ở Cẩm Đường Cư nghe được, cũng là Cố Kiến Sơn nói.

Rời khỏi Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.