Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 152




Vệ thị không thể tin nói: “Ý của chủ nhân là… Không phải ta nói quá chứ ta làm cái gì cũng được, cái khác chúng ta không nói nhưng nhất định có thể chịu khổ.”

Chịu khó chịu khổ, nhưng những người có thể chịu khó chịu khổ lại kiếm được ít nhất.

Khương Đường nói: “Chỗ này của ta là muốn làm việc buôn bán nhỏ, nhưng nơi này cách Thịnh Kinh cũng xa, các ngươi lại không có xe ngựa, chạy tới chạy lui cũng mệt người. Cho nên ta nghĩ muốn các ngươi hỗ trợ làm đậu hũ, phở các loại.”

Những thứ này dễ làm, Khương Đường cũng biết làm, nhưng trên đường có bán mà giá cũng không đắt, cho nên nàng cũng không cần phải tốn công làm như vậy.

Nhưng để cho Vệ thị các nàng làm thì lại khác, có thể tiết kiệm tiền, còn có thể ngon hơn một chút.

Giống như phở chua cay, đậu phụ hầm, những món ăn này đều có thể bán được, nếu nàng có một xưởng của riêng mình thì tốt rồi.

Khi không có tiền muốn xây dựng một cái xưởng là rất khó khăn bởi vì ở khắp nơi đều cần dùng đến tiền, nhưng bây giờ nàng có tiền dư trong tay, muốn làm một cái gì đó.

Lần này trở về thu lợi nhuận một tháng, tiệm lẩu một trăm bốn mươi lượng, trời ấm áp, người ăn lẩu không còn nhiều như trước, cũng chỉ có những ngày mưa khách mới nhiều. Mà tiệm lẩu trên đường phố cũng đã mở thêm mấy cửa hàng.

Năm cái quầy hàng hàng tháng hai kiếm được một trăm ba mươi bảy lượng, Cẩm Đường Cư được chia hai trăm bốn mươi lượng, cộng lại là năm trăm mười bảy lượng bạc.

Tháng hai lấy nhiều hơn là bởi vì phân chia lợi nhuận bán được trong tháng giêng. Đầu năm người ta đi thăm người thân và bằng hữu nhiều, điểm tâm bán cực kỳ tốt. Chỉ riêng lợi nhuận của Cẩm Đường Cư Khương Đường đã được chia hơn ba trăm lượng bạc, chẳng qua đi một chuyến đến Quan Thành, nàng cũng tiêu không ít.

Tính cả lợi nhuận tháng trước, Khương Đường hiện tại trong tay có hơn một ngàn một trăm lượng bạc.

Nàng rời khỏi Vĩnh Ninh Hầu phủ cũng đã nửa năm, trên tay tích góp được hơn một ngàn lượng bạc, còn mua một thôn trang, tuy không lớn, nhưng cuối cùng cũng có ruộng đất của mình.

Nửa năm trôi qua nhanh, nhưng nàng chưa bao giờ uổng phí.

So với lúc làm nha hoàn kiếm được nhiều bạc hơn nhiều, nhưng không có cửa hàng nào cũng vô dụng. Nàng đi theo Lục Cẩm Dao cũng học được nhiều thứ, nếu chỉ trông coi một sạp hàng, chính mình chậm rãi kinh doanh, một tháng lấy mấy chục lượng bạc, Khương Đường sẽ cảm thấy cuộc sống ở Hầu phủ đều uổng phí.

Khi đó mọi chuyện có Lục Cẩm Dao đứng ở phía trước, Hàn thị làm khó, tổ chức yến hội... Đợi đến khi nàng chuộc thân ra ở riêng, cũng chỉ có một thân một mình.

Cố Kiến Sơn có thể giúp không nhiều lắm, Lục Cẩm Dao cách xa, nàng có nhà riêng, quan hệ thân cận hơn nữa cũng không thể luôn quản nàng.

Khương Đường không cảm thấy làm nha hoàn có cái gì mất mặt, nếu không phải đã làm nha hoàn, nàng ở chỗ này, nói không chừng sẽ bị người lừa gạt.

Từ tháng tư năm ngoái nàng đến đây, đến lúc này đã gần một năm.

Lúc này số tiền tích góp được lấy một ít để làm xưởng, còn lại tiết kiệm để mua đất. Tích góp thêm một chút thì có thể mua một cái lớn.

Tốt nhất là mang theo một cái ao hoặc sông nhỏ, có thể nuôi một số cá, tôm và cua.

Nếu thôn trang không gặp được, số tiền này cũng có tác dụng, nàng muốn thuê một mảnh đất khá lớn ở Thịnh Kinh, trước tiên làm phố ẩm thực, để cho các loại quầy hàng ăn vặt bán ở trong đó.

Nếu là làm ăn tốt, nàng sẽ tính đến chuyện mở một thành ẩm thực.

Việc này còn phải tính toán lâu dài.

Vệ thị ánh mắt sáng lên: “Chủ nhân, thật có thể để chúng ta làm đậu phụ phở sao?”

Khương Đường nói: “Ngươi cũng đừng đáp ứng quá sớm, ta có yêu cầu. Làm thức ăn, quan trọng nhất có hai thứ, một là hương vị, hai là sạch sẽ.”

Vệ thị thầm nghĩ, làm sao mà không đáp ứng cho được chứ: "Yên tâm, mấy nhà chúng ta đều là người thích sạch sẽ, sẽ coi như làm cho nhà mình ăn. Không phải, sạch sẽ hơn cả cho nhà mình ăn nữa."

Khương Đường nói: "Vậy ta liền yên tâm, trang tử bên này ta cũng sẽ thường xuyên tới đây, đến lúc đó sẽ để cho chất tử của ta đến dạy các ngươi cách làm đậu phụ và phở như thế nào. Đến lúc đó ta sẽ thu một phần, giao cho ngươi bao nhiêu khoai lang đậu nành thì phải cho ta bao nhiêu phở với đậu phụ, thời gian còn lại các ngươi có thể làm thêm rồi mang ra ngoài thành bán, ít nhiều cũng có thể kiếm chút bạc. Nếu không muốn, ta sẽ bỏ tiền ra mời các ngươi giúp đỡ làm."

Công thức thì Khương Đường không thể cho không được. Cũng không thể đã cho công thức rồi mà mình còn phải bỏ tiền ra mua đậu phụ và phở nữa.

Hoặc là tiêu tiền thuê người làm, chỉ là như vậy, đám người Vệ thị đương nhiên không thể đem đồ vật đi bán.

Khương Đường hỏi: "Không biết ngươi muốn chọn cách nào. Người làm trong xưởng cũng cần không ít, cũng phải hỏi người mấy nhà khác một chút, ta sợ chuyện này một mình ngươi không làm chủ được."

Vệ thị nuốt nước miếng: "Vậy ta vẫn nên hỏi một chút đã."

Loại đại sự này, một mình nàng ấy thật đúng là không làm chủ được, ở nhà nàng ấy đều là nghe theo nam nhân nhà mình, chỉ là vừa nghe có thể kiếm tiền, trong lòng liền nóng lên.

Khương Đường gật gật đầu: "Qua mấy ngày nữa ta còn có thể tới đây, đến lúc đó nói sau."

Lúc này sắc trời cũng không còn sớm, Khương Đường phải nhanh chóng trở về.

Trước tiên đi nhà xe trả lại xe ngựa lấy lại tiền đặt cọc, sau đó ở trên đường mua hai cái bánh bao nhỏ làm cơm tối, chỉ là lúc ở cửa nhà nhìn thấy xe ngựa Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Bên cạnh xe ngựa có một người đứng, là Nam Hương.

Khương Đường đi tới: "Nam Hương tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?

Trong phủ có việc gì à?"

Nam Hương lắc đầu, sau đó nói: "Phu nhân tới đây thăm ngươi."

Nam Hương vén rèm ra, Khương Đường nhìn thấy Trịnh thị.

Nàng đi tới nơi này, ở Vĩnh Ninh Hầu phủ gặp được hai người đối xử với nàng rất tốt.

Một người là Lục Cẩm Dao, một người là Trịnh thị.

Trịnh thị ra tay hào phóng, thưởng cho nàng không ít đồ đạc. Nếu không có Trịnh thị, nàng cũng sẽ không nhanh như vậy mà chuộc thân.

Ngoại trừ có một bộ phận bởi vì Cố Kiến Sơn mà sinh lòng áy náy với Trịnh thị thì tình cảm nhiều nhất của Khương Đường đối với bà ấy chính là cảm kích.

Khương Đường cười cười, hành một cái nửa lễ: "Gặp qua Cố phu nhân."

Trịnh thị đỡ tay Nam Hương từ trên xe bước xuống: "Ta đến thăm ngươi."

Khương Đường nói: "Đi vào nói chuyện đi."

Vừa mở cửa ra, Điểm Kim và Ô Kim liền chạy ra, vây quanh Khương Đường chạy vòng quanh. Khương Đường sờ sờ đầu chúng nó: "Không được sủa, hai vị này là người quen."

Khương Đường quay đầu lại nói với Trịnh thị: "Ta ở một mình, liền nuôi hai con chó như vậy."

Trịnh thị gật đầu: "Vậy cũng không tệ."

Nhìn dáng vẻ uy phong lẫm lẫm, chỉ là, hôm nay bà ấy tới đây không phải đơn thuần đến thăm Khương Đường.

Khương Đường dẫn Trịnh thị vào phòng, nàng trở về khá muộn, bên ngoài đã sập tối, nàng thắp đèn nến lên: "Ngài chờ một lát, ta đi pha trà."

Trịnh thị chỉ nhìn lướt qua một chút, cũng không nhìn nhiều. Nơi này quét dọn rất sạch sẽ, đồ đạc trong phòng bày biện gọn gàng. Chỗ này hơi nhỏ một chút nhưng cũng đủ để một cô nương ở.

Chờ Khương Đường tiến vào, Trịnh thị hỏi: "Ngươi ở một mình có sợ không? Hàng xóm là người thế nào..."

Khương Đường nói: "Đều là người không tệ, đi theo ta cùng nhau làm ăn, tuy rằng không có Hầu phủ che chở, nhưng đi ra ngoài cũng tự tại một chút."

Khương Đường rót trà cho Trịnh thị: "Ngài đến thăm ta, trong lòng ta rất cao hứng, ta ở chỗ này sống không tệ."

Trịnh thị vui mừng nói: "Sống tốt thì ta yên tâm rồi."

Chỉ là, đối với Khương Đường bà ấy có hảo cảm, còn nữa, đưa tay cũng không đánh người mặt cười. Muốn nói nhưng Trịnh thị cũng nói không nên lời.

Trịnh thị nghĩ, nếu không có nhiều chuyện xảy ra trước đây như vậy, nếu Khương Đường chưa từng chăm sóc cho bà ấy, nếu không bởi vì bánh quy nén cùng với nấm khô làm cho Vĩnh Ninh Hầu phủ được lợi, để cho tam phòng tứ phòng Cố Kiến Sơn được lợi liên tiếp thăng quan, bà ấy có thể hợp tình hợp lý mà nói cho rõ ràng, nói rằng hai người cũng không xứng đôi.

Cũng không cần nói cái gì khác, chỉ nói trong nhà đang xem xét nương tử tương lai cho Cố Kiến Sơn, Khương Đường là người thông minh, càng không phải là người càn quấy, nhất định sẽ biết khó mà lui.

Nhưng có những chuyện này ở phía trước, Trịnh thị thật sự nói không nên lời.

Hầu phủ cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, cho dù cho những thứ kia thì sao chứ, phần công lao này mặc dù có nguyên nhân là một mình Khương Đường không thể thừa nhận được, nhưng cướp chính là cướp.

Nhưng bà ấy cũng không thể không nói cho được, bà ấy không thể cầm tiền đồ cùng hôn sự của con cháu ra để đùa giỡn.

Cái này làm cho người khác nghĩ thế nào về Hầu phủ đây.

Trịnh thị cũng không đành lòng, nhưng mà...

Bà ấy nhìn ánh mắt Khương Đường trong trẻo, cho dù sống một mình cũng xử lý sắp xếp mọi thứ trong nhà gọn gàng trật tự. Về sau lại từ trong miệng A Dao biết được, lợi nhuận bán điểm tâm ở Cẩm Đường Cư Khương Đường cũng được chia một phần, bản lĩnh kinh doanh như vậy, ít người có được.

Khương Đường nói: "Ta là từ Hầu phủ đi ra, nhờ có phu nhân cùng Lục tỷ tỷ chiếu cố mới có hôm nay, Khương Đường suốt đời khó quên."

Trịnh thị cười nói: "Lúc trước ngươi cực nhọc ngày đêm, không quản vất vả mà chăm sóc cho ta, về sau lại mang đến không ít ích lợi cho Hầu phủ, những thứ này ta cũng ghi nhớ trong lòng. Cho nên lần này tới đây, ngoại trừ thăm ngươi thì còn có một chuyện nữa. Từ sau khi ngươi làm lễ cập kê xong, có không ít người hỏi thăm ngươi. Có mấy người không tốt ta tự mình làm chủ từ chối rồi, còn có mấy người nhìn không tệ, muốn tới hỏi ý tứ của ngươi."

Trịnh thị thấy Khương Đường hình như có lời muốn nói, vội vàng nói: "Ngươi nghe một chút đã, đừng vội cự tuyệt."

Khương Đường nghĩ thầm, Trịnh thị nói như vậy, khẳng định không phải là Cố Kiến Sơn.

Ước chừng là bà ấy đã biết cái gì đó nhưng không dễ dàng nói rõ, cho nên mới đi đường vòng khuyên nàng.

Là bởi vì lễ cập kê sao, là do Trường Ninh hầu phu nhân làm chủ lễ cho nàng?

Nếu Trịnh thị đã nói như vậy, vậy nàng liền nghe một chút: "Phu nhân ngài nói đi.”

Trịnh thị nói: “Ngươi hẳn là biết trong Vĩnh Ninh Hầu phủ còn có một vị đường thiếu gia nữa, tên là Cố Kiến Hiên, người Nhữ Lâm, qua mấy ngày nữa sẽ tham gia kỳ thi đình mùa xuân. Tính cách của hắn như thế nào ta cũng rõ ràng, so với những người khác đến hỏi tốt hơn một chút. Chuyện này ta đã viết thư hỏi qua mẫu thân hắn, mẫu thân hắn là nguyện ý, mà Kiến Hiên bên kia ta cũng từng thăm dò qua rồi, hắn nói hôn nhân đại sự, mệnh của cha mẹ bà mối, đây cũng là ý tứ gật đầu.”

Kỳ thi đình mùa xuân năm nay sẽ tổ chức vào ngày mười sáu tháng ba, thời gian ba ngày, chờ sau khi thi xong, nếu thành tích tốt, còn có thể tham gia thi điện. Nếu thành tích không tốt, dù sao hắn năm nay mới mười bảy tuổi, vẫn còn rất nhiều cơ hội.

Đại tẩu Ninh thị nàng muốn Cố Kiến Hiên ở lại Thịnh Kinh, nhưng người Nhữ Lâm, cho dù phụ thân là tri phủ, còn có một đại bá làm Hầu gia, cũng rất khó có quý nữ nguyện ý gả tới đây.

Mà nữ tử gia thế kém một chút, nói không chừng làm việc còn thua cả Khương Đường.

Bởi vậy Ninh thị nguyện ý cho nhi tử mình cưới Khương Đường.

Cũng có một nguyên nhân nữa là Khương Đường biết làm ăn, cô nương như vậy có thể lo liệu tốt cho một gia đình. Nhi tử của mình bà ấy tự hiểu rõ, tuổi còn nhỏ, chỉ biết đọc sách, không để ý tới chuyện gì, so với đường huynh lớn hơn hắn một hai tuổi còn kém xa, cưới một quý nữ là không được, giống như Khương Đường thì lại rất tốt.

Làm nha hoàn quả thật nghe cũng không hay lắm, nhưng nhà bà ấy cũng không phải là người hiển hách gì. Hiển hách nhất chính là Cố gia ở Vĩnh Ninh hầu, đã như vậy, vậy thì không cần phải so đo chuyện môn đệ nữa.

Trịnh thị cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất, chỉ cần Khương Đường gật đầu, ai nấy đều vui mừng: “Mặc kệ kết quả kỳ thi đình mùa xuân như thế nào, Kiến Hiên đều sẽ ở lại Thịnh Kinh. Mẫu thân hắn không ở bên này, hắn lại là ấu tử trong nhà, người thì ngươi cũng đã từng gặp qua, ta cũng không nói nhiều cho hắn nữa, cái này... Ngươi cảm thấy thế nào?”

Bà ấy thành tâm thành ý cảm thấy đây là một cọc hôn sự tốt đẹp.

Đối với Khương Đường và Cố Kiến Sơn, Trịnh thị cảm thấy tình cảm giữa hai người không sâu đậm bao nhiêu, dù sao Cố Kiến Sơn ở Tây Bắc, không có lệnh không được hồi kinh, ngày thường cho dù thời gian ở Hầu phủ nhiều nhưng cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội gặp mặt.

Nếu không sâu, chặt đứt cũng không sao.

Trịnh thị hy vọng Khương Đường suy nghĩ thật kỹ.

Lý phu nhân mà bà ấy quen biết vẫn luôn hỏi thăm bà ấy chuyện của Khương Đường, vì tư tâm của mình nên Trịnh thị vẫn còn chút luyến tiếc.

Nhìn vào quan hệ giữa Khương Đường và Trịnh thị, lần này quả thật Trịnh thị đã tràn đầy thành ý rồi.

Khương Đường nghĩ, nếu không có Cố Kiến Sơn thì đây quả nhiên là một mối hôn sự không tồi. Không cần phụng dưỡng công công bà bà, không cần phải sớm tối thưa hầu. Cố Kiến Hiên lại ở tại Thịnh Kinh, đọc sách nghiêm túc, không có thói hư tật xấu nào, thành tích đọc sách cũng không tệ lắm, cho dù năm nay thi không đậu thì chờ ba năm vẫn còn có cơ hội.

Khương Đường nhớ rõ Cố Kiến Hiên, hắn còn có một muội muội đáng yêu. Có một muội muội như vậy, hẳn là một huynh trưởng tốt.

Chỉ là nàng đã thích Cố Kiến Sơn rồi. Trước khi gặp Cố Kiến Sơn, nàng đã nghĩ tới việc tìm một người thích hợp để gả.

Về sau gặp được Cố Kiến Sơn, hắn và người khác không giống nhau, trong lòng hắn có đại nghĩa, biết được thích cũng chính là trách nhiệm. Nàng cũng từng nói với Cố Kiến Sơn, ngoại trừ hắn tự mình nói thì lời nói của ai nàng cũng không tin.

Hơn nữa, nếu nàng gả cho Cố Kiến Hiên, đối với Cố Kiến Hiên cũng không công bằng.

Thành thân kỳ thật cũng không phải chỉ là đơn giản sống qua ngày như vậy.

Khương Đường nói: “Phu nhân, ta nghĩ kỹ rồi, ta không muốn.”

Nàng cũng không giải thích vì sao mà mình không muốn, Trịnh thị là người thông minh, sẽ hiểu được.

Vẻ mặt Trịnh thị trở nên mờ mịt, vừa rồi trong lòng bà ấy cũng không dễ chịu lắm. Khương Đường thật đúng là đã nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Làm mẫu thân của Cố Kiến Sơn, chính bà ấy cũng không phân biệt được là mình đang hy vọng Khương Đường gật đầu hay là hy vọng nàng lắc đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.