Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 151




Lúc trước khi còn chưa lập thế tử, Lục Cẩm Dao còn muốn tranh giành một phen, dù sao Cố Kiến Châu cũng là con vợ cả. Tuy nói lập đích lập đại, nhưng cũng không có luật pháp quy định nhất định phải như thế.

Nhưng nếu thế tử đã lập rồi, quan hệ giữa Cố Kiến Châu và đích huynh lại tốt, nàng cần gì phải làm điều thừa như vậy.

Có phu quân, có hài tử, bản thân nàng cũng có việc làm ăn buôn bán, gia nghiệp chậm rãi tích góp là được.

Hiện giờ Hàn thị có thể nghĩ thông suốt, người một nhà tâm cùng hướng về một chỗ. Trịnh thị cùng Vĩnh Ninh hầu thấy vậy cũng vui mừng. Cũng chỉ còn vài năm nữa là sẽ phân gia, Lục Cẩm Dao cũng nguyện ý làm nhi tức tốt đệ muội tốt.

Nàng có hài tử, dù sao cũng phải vì hài tử mà suy xét.

Trước mắt ngoại trừ gieo trồng vụ xuân thì còn có một việc quan trọng khác, chính là thanh minh về quê tế tổ.

Năm trước đều là Vĩnh Ninh hầu cùng Trịnh thị trở về, năm nay là Cố Kiến Phong xin nghỉ, thay mặt Vĩnh Ninh hầu trở về Nhữ Lâm tế tổ tảo mộ.

Hàn thị cũng phải đồng hành.

Là người thừa kế tước vị Hầu phủ, về lý thì hai người nên đi.

Sau khi xử lý tốt chuyện trong nhà, buổi chiều hai người liền rời đi.

Đến Nhữ Lâm đã là vài ngày sau, nhưng mà Cố Kiến Phong có chức quan trong người nên những thứ này đều có thể thông cảm.

Đợi đến ngày hôm sau là ngày mùng tám tháng ba, trong cung hạ chỉ, do thân thể An Khánh Đế không được tốt nên Tần vương Triệu Diệu thay mặt đăng đàn tế thiên, chủ trì lễ nông tang.

Trong lúc nhất thời, đại thần trong triều nhao nhao suy đoán, liệu người cuối cùng ngồi lên cái vị trí kia có phải là Tần Vương hay không.

An Khánh Đế không có đích tử, thân thể Trần vương có bệnh, Tứ hoàng tử đã qua đời, lớn tuổi nhất chính là Tần Vương.

Chủ trì lễ nông tang, ý nghĩa thân cận, đây chính là đại sự trong năm.

Mặc dù trong lòng Tần Vương tự đắc nhưng trên mặt một chút biểu hiện cũng không có, đối với môn khách chỉ nói là thay mặt Hoàng Thượng chủ trì lễ nông tang là bổn phận của thần tử, còn lệnh cho người phía dưới quản tốt miệng mình.

Tần vương vẫn luôn cảm thấy mình chỉ cách vị trí kia một bước là có thể chạm vào trong tay.

Ngay cả đàn tế thiên cũng không bò lên được, vậy chỉ có thể nói rõ thân thể phụ hoàng lại không bằng trước.

Còn nữa, mấy ngày nay lên triều, Tần Vương có thể cảm giác được rõ ràng phụ hoàng lúc nói chuyện có bị hụt hơi, còn nhịn ho nữa.

Ngự tiền còn treo rèm châu, cách rèm mịn nhìn qua, thỉnh thoảng Tần Vương nhìn thấy Lý Đức Thuận đưa trà cho phụ hoàng.

Trên Kim Loan Bảo Điện phiêu đãng mùi thuốc không thể ngửi thấy, cũng không quá nồng, trộn lẫn với hương vị khác, cách xa căn bản không ngửi thấy.

Chỉ vì hắn đứng gần, hắn mới có thể ngửi thấy được.

Ngay cả thượng triều cũng phải uống thuốc, thân thể phụ hoàng hắn thật sự không được nữa rồi.

Kỳ thật, đại thần đến tuổi này cũng có không ít, ăn ngon uống tốt, thân thể đều không tồi.

Chỉ là phụ hoàng hắn vất vả quốc sự, khiến cho thân thể mệt mỏi muốn chết rồi.

Tần Vương nghĩ thầm, chờ phụ hoàng thoái vị, hắn tất nhiên sẽ thỉnh đại phu tốt nhất Ngự Triều để phụ hoàng bảo dưỡng tuổi thọ.

Đến lúc đó, mẫu thân hắn sẽ chính là Thái hậu, mà mẫu gia của hắn đương nhiên sẽ đi theo, nước lên thì thuyền lên.

Mùng chín tháng ba đăng đàn tế thiên, đêm nay, Tần Vương so với trước kia ngủ ngon hơn hẳn.

Hắn mơ thấy chính mình phụng chỉ đăng cơ, Lục đệ đi Đông Bắc làm vị vương gia nhàn tản, đối với hắn vui lòng phục tùng.

Những huynh đệ còn lại đối với hắn tín nhiệm có thừa, hắn được dân chúng khen ngợi...

Lúc tỉnh lại, Triệu Diệu còn đối với giấc mộng kia hồi tưởng không dứt.

Nếu đó là sự thật thì tốt rồi.

Triệu Diệu càng nguyện ý tin tưởng đây là ám chỉ của ông trời, nếu thật sự là như thế, vậy hắn cách vị trí kia cũng chỉ có một bước.

Một bước, có lẽ là ngày mai, cũng có lẽ là ngày hôm nay.

Triệu Diệu tỉnh dậy sớm, hắn được chính phi hầu hạ hắn mặc cát phục, trên đầu đội mũ miện thuộc về vương gia, sau đó đi hoàng cung nhận lệnh thiên tử, lại lĩnh văn võ bá quan lên thiên đàn tế tự.

Mấy vị hoàng tử còn lại đi theo phía sau Triệu Diệu, phía sau mới là văn võ bách quan.

Một đám người mênh mông cuồn cuộn đi tới Ngự Phượng sơn.

Trời trong lành, gió ấm áp, Ngự Phượng Sơn cũng không thấp nhưng không ai oán giận leo núi mệt mỏi, càng không ai dám ngồi kiệu.

Đến giờ lành, đại điển tế thiên bắt đầu.

Triệu Diệu dưới lời tuyên bố của Lễ Bộ, chấp hương tế điện hoàng thiên hậu thổ. Lễ Bộ cũng chuẩn bị đầu heo dê bò và các súc vật khác, đại điển tế thiên cử hành như dự định, chỉ là khi đại điển tế thiên kết thúc, đầu heo bày trên tế đài bịch một tiếng, lăn từ trên đài rơi xuống đất, nhìn kỹ, bên trong đầu heo thế mà lại trống rỗng, chỉ có một cái vỏ ngoài.

Trong phút chốc, trán Triệu Diệu ướt đẫm mồ hôi, gió trên núi thổi qua, sống lưng lạnh thấu tim.

Tựa như có một mũi tên xuyên thẳng qua ngực hắn.

Làm sao có thể phạm phải loại sai lầm này, vật nuôi cúng tế đều là Lễ Bộ chuẩn bị.

Lý Đức Thuận chỉ có thể coi như không nhìn thấy, đi qua đỡ đầu heo lên, nhưng sau đó đại điển tế thiên cứ như vậy mà vội vàng kết thúc.

Sau khi hồi cung, Triệu Diệu lập tức đi Cần Chính Điện thỉnh tội.

An Khánh Đế trấn an nói: “Lần này, có văn võ bá quan nhìn thấy, Lý Đức Thuận tuy rằng đã đỡ tế lễ lên nhưng khó tránh khỏi có tin đồn truyền ra bên ngoài. Đến lúc đó trẫm sẽ xử trí người của Lễ Bộ.”

Đẩy người của Lễ Bộ ra ngoài, chỉ nói người của Lễ Bộ làm việc bất cẩn.

Thanh danh của Triệu Diệu liền được bảo vệ.

Triệu Diệu quỳ xuống tạ ơn: “Tạ ơn phụ hoàng...”

Thanh âm của hắn vẫn còn run rẩy, trong lòng không nhịn được sợ hãi, giấc mộng sáng sớm đã sớm quên mất không còn một mảnh, thậm chí mà nói, hắn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn lên.

Nhưng cùng lúc đó hắn lại sinh ra dã tâm, mặc cho ai cũng không được, chỉ có làm hoàng đế mới có thể nói một không hai.

Ánh mắt An Khánh Đế lướt qua trên lưng Triệu Diệu: “Việc này ngươi không cần quá để ở trong lòng, tế thiên là làm cho dân chúng xem. Thời gian này, ngươi ở trong phủ một hồi, chờ sóng gió đi qua rồi nói sau.”

Từ sau khi phong Vương, chư vị hoàng tử liền rời khỏi cung, ở tại phủ đệ của mình.

Đây là trực tiếp tước chức quan của hắn, trong lòng Triệu Diệu không cam lòng nhưng cũng không có cách nào, chỉ nói: “Nhi tử tuân mệnh.”

An Khánh Đế khoát tay áo: “Lui ra đi.”

Từ Cần Chính Điện đi ra, Triệu Diệu trực tiếp hồi phủ. Hắn triệu kiến môn khách, hỏi có lời đồn truyền ra không, môn khách ngập ngừng nói: “Vương gia, việc này chỉ là làm cho dân chúng xem, ngài đừng để ở trong lòng.”

Làm gì có ông trời nào, nếu thật sự có, sớm đã có người đi qua đi lại bị sét đánh chết rồi. Hơn nữa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra có người thiết kế chuyện này, Hoàng Thượng anh minh thần võ, sao lại không biết.

Đến lúc đó biết là ai, người nọ chỉ sợ trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Nói như vậy chính là có.

Triệu Diệu tức giận ném một cái ly: “Rốt cuộc là ai, khẳng định là đệ đệ tốt của bổn vương! Thật sự là một ngày cũng không muốn nhìn thấy bổn vương tốt.”

Hiện giờ chức quan của hắn đã bị tước bỏ, phụ hoàng cũng không nói khi nào phục hồi chức quan của hắn.

Người của Lễ Bộ đã bị đẩy ra, mà hắn cũng rơi vào tình huống không tốt.

Môn khách khuyên nhủ: “Vương gia, nghi thức tế lễ này xảy ra chuyện, bệ hạ tất nhiên sẽ có oán khí. Ngài cố gắng nhẫn nại, ngày sau luôn có cơ hội lập công.”

Theo hắn thấy, đã để cho Triệu Diệu tế thiên tức là có ý lập hắn làm Thái tử.

Chỉ là xảy ra chuyện mà lại trọng dụng, khó tránh khỏi đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió.

Cứ như vậy, không bằng tránh đầu sóng ngọn gió trước.

Triệu Diệu: "”Mà bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Ngươi dẫn người âm thầm điều tra kỹ lưỡng, ngàn vạn lần đừng để lộ ra tiếng gió. Bổn vương không dễ chịu, ai cũng đừng hòng được dễ chịu.”

Chỉ là loại chuyện này, nếu dám làm, cũng sẽ không lưu lại dấu vết. Chính cái gọi là trời biết đất biết hắn biết, Triệu Chân từng là Lục hoàng tử, hiện giờ là Yến vương điện hạ lại rất rõ ràng mình chưa từng làm chuyện này.

Bởi vì thánh chỉ, hắn hiện giờ chỉ làm việc thuộc về bổn phận của mình, nhiều thêm một chuyện cũng không dính vào, người phía dưới cũng rất quy củ.

Vậy rốt cuộc là ai đã làm.

Trong lòng Triệu Chân nghĩ đến một người, lại cảm thấy không có khả năng, nhưng ngoại trừ hắn, không ai có thể trắng trợn như vậy.

Phụ hoàng hắn có lá gan này, cũng có năng lực này.

Lúc ấy đầu heo rơi xuống, là Lý Đức Thuận người bên cạnh phụ hoàng đi đỡ. Tuy rằng chỉ dựa vào chuyện này không thể kết luận là phụ hoàng hắn làm, nhưng Triệu Chân rất rõ ràng không phải do mình làm, chư vị đệ đệ phía dưới lại càng không có khả năng.

Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, sau lưng Triệu Chân liền phát lạnh.

Nếu đó là sự thật, vậy thì đã hạ một bàn cờ thật lớn.

Nếu Triệu Diệu động tâm tư không nên động, sẽ triệt để bị loại.

Triệu Chân chỉ là suy đoán mà thôi.

Có lẽ thật sự là ông trời nhìn không vừa mắt, vậy đối với hắn mà nói thì càng tốt.

Hắn vô số lần tự nhủ mình phải bình tĩnh lại, đi sai một bước chính là vạn kiếp bất phục.

Phụ hoàng kiêng kị nhất là kết bè kết cánh, cũng kiêng kị chuyện hãm hại huynh đệ, lúc này tuyệt đối không thể để cho người ta đề ra chuyện lập Thái tử.

Đây vốn là tính toán ban đầu của Triệu Chân, hiện tại chỉ có thể tạm thời thả ra trước.

Triệu Chân mặc kệ những chuyện khác, tập trung làm tốt việc của mình, đi tới thôn trang xem mấy trang hộ trồng trọt. Không chỉ có hắn đi, chính phi trắc phi trong phủ cũng cùng đi, muốn giữ đúng khuôn phép.

Cái miệng này, ai cũng không thể chọc thị phi.

Đương nhiên cũng không thể quá mức bổn phận được, vậy thì sẽ sinh ra nghi ngờ là đang diễn trò.

Triệu Chân đi tới trước mặt An Khánh Đế cầu tình cho Triệu Diệu, nhưng An Khánh Đế vẫn chưa chịu nhả ra, Triệu Chân liền không cầu tình nữa, lại nói chuyện Điền Nam.

Mùa lũ định kỳ vào tháng tư, tháng năm, thủy lợi tu bổ năm trước không biết có tác dụng hay không, phải để cho Công Bộ phái người đi xem thử.

An Khánh Đế hỏi ai đi thích hợp, Triệu Chân liền đề cử Cố Kiến Châu.

Về tư, Cố Kiến Châu là người của phụ hoàng hắn, sẽ không uy hiếp lợi ích của hắn. Về công, Cố Kiến Châu quả thật có tài hoa.

An Khánh Đế nói: “Vậy để Cố Kiến Châu đi đi, Công Bộ Thượng thư lúc này liền ở lại Thịnh Kinh.”

Thánh chỉ liền hạ xuống, Cố Kiến Châu phải lập tức thu thập đi Điền Nam.

Lần trước rời khỏi nhà, luyến tiếc Lục Cẩm Dao, luyến tiếc phụ mẫu huynh đệ, hiện giờ lại có thêm một hài tử.

Chiêu ca nhi đã được ba tháng, mắt nhỏ tròn xoe giống như quả nho, tóc còn chưa dài, đã đội một cái mũ nhỏ màu lam.

Mỗi ngày ăn nhiều nên lớn cũng nhanh, trên người lúc còn trong tháng còn hơi vàng, nhưng hiện giờ màu vàng trên da đã rút đi.

Thấy hắn sẽ cười, sẽ nhìn chằm chằm người, còn có thể cọ hắn một thân nước miếng, giống như biết phụ mẫu là ai.

Cố Kiến Châu không nỡ xa hài tử: “Trở về, khẳng định sẽ không nhận ra ta.”

Đều nói ôm tôn không ôm tử, nhưng Cố Kiến Châu ôm Chiêu ca nhi cũng không ít.

Lục Cẩm Dao nhịn cười nói: “Không biết chàng khi nào mới về mà, có lẽ khi trở về hắn cũng đã biết nói rồi, khi đó nhất định sẽ gọi cha, sao lại không nhận ra chàng cho được.”

Nếu vừa đi thì sẽ phải đi năm hoặc sáu tháng, đến khi đó có không phải đã biết gọi người rồi sao.

Trong lòng Lục Cẩm Dao luyến tiếc, nhưng biết công việc quan trọng hơn: “Chàng đi Điền Nam, vạn sự cẩn thận.”

Lúc này chỉ có một mình Cố Kiến Châu, cũng không có ai chiếu cố, Lục Cẩm Dao còn bảo Lộ Trúc Tinh Tương đi theo, chẳng qua, nha hoàn gã sai vặt không giúp được gì.

Hơn nữa Hoàng Thượng tuổi già, mấy vị hoàng tử tranh giành lợi hại, ngàn vạn lần đừng bị cuốn vào.

Cố Kiến Châu nghiêm túc gật gật đầu: “Chờ ta trở về, lấy chính nàng làm trọng.”

Trong triều rung chuyển, cũng không phải không người tìm đến hắn. Hắn cũng phải liều mạng mới không dính nhiễm nửa phần, hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục.

Ngày mười một Cố Kiến Châu khởi hành đi Điền Nam, mà Khương Đường bên này, đất trong thôn trang cũng đã trồng xong.

Thỉnh thoảng nàng có tới đây, mấy trang hộ đều lao động cần cù vất vả. Trong viện gà vịt không ít, nhưng mà đều là gà con vịt con to bằng bàn tay, còn lâu mới có thể đẻ trứng.

Cho dù hiện tại không thể đẻ trứng, nhưng những người này vẫn rất cảm kích Khương Đường.

Có trang hộ nào mà có thể được phép nuôi nhiều gà vịt như vậy chứ, vịt lớn lên được cho xuống sông, còn phải đi bờ sông.

Đây là lần đầu tiên bỏ tiền vào mà còn cao hứng như vậy.

Nuôi gà vịt cần mấy tháng mới thu hồi vốn, nhưng nữ nhân mấy trang hộ đều nhét đồ ăn cho Khương Đường. Dưa chua dưa muối trong nhà các loại, vừa lúc món ăn đầu xuân còn chưa thu hoạch được, rau ngâm còn có thể chống đỡ một thời gian.

Mặc dù không phải là đồ có giá trị nhưng là một mảnh tâm ý.

Mọi người cũng không biết Khương Đường tuổi tác là bao nhiêu, đã kết hôn chưa nhưng nhìn nàng đẹp như vậy, luôn cảm thấy giống như tiên nữ thủ hạ của Bồ Tát.

Khương Đường nói: “Mọi người giúp ta làm việc, ngày sau nếu ta phát đạt, cũng không dám quên ân tình của các vị.”

Đám người Vệ thị đều nói đây đều là việc nên làm.

Nhưng trong lòng, các nàng vẫn ngóng trông những lời này của Khương Đường. Tuy nhiên, chờ khi Khương Đường sắp đi, nàng một mình lôi kéo Vệ thị nói chuyện.

Khương Đường: “Ta đương nhiên hy vọng chỗ này của ta trồng xong càng sớm càng tốt, chỉ là làm xong công việc đồng áng rồi sẽ nhàn rỗi, mọi người sống qua ngày không dễ dàng, dù sao cũng phải tìm chút việc làm, ta có nghe nam nhân nhà ngươi khi không làm việc đồng áng thì đến bến tàu làm việc.”

Vệ thị là nương tử của Chu Chính Minh, chuyên môn lo liệu chuyện già trẻ của một nhà. Các nàng chỉ biết trồng trọt, không thể so với người khác. Nhi tử của nàng ấy đã thành thân, tôn tử tôn nữ đều có, nhưng trong tay còn không có mấy lượng bạc.

Đây vẫn là nam nhân và nhi tử của nàng ấy đến bến tàu để kiếm tiền, làm việc vất vả ở đó có thể kiếm được mười văn tiền một ngày, không được bao cơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.