Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 128: 128: Chia Tách Phục Hồi Bất Tử Vô Tận





Sau khi Ngũ Đại hộ pháp được cấm chế phòng thủ của Tần Di bảo vệ, bọn họ tiếp tục chuyên tâm bố trí trận pháp Tứ Tượng Ngũ Hành trận.

Tứ Tượng Ngũ Hành trận là trận pháp lợi hại nhất thiên hạ, vừa có thể phòng ngự vừa có thể công kích, nhưng một lần khởi động cần rất nhiều năng lượng.

Hơn nữa trận pháp này có thể lớn hoặc nhỏ, Tứ Tượng Ngũ Hành trận loại nhỏ chỉ cần Ngũ Đại hộ pháp hợp lực là có thể vẽ trên không trung, nhưng phạm vi sử dụng có hạn, thích hợp để quyết đấu với cao thủ.

Tứ Tượng Ngũ Hành trận loại lớn cần phải vẽ trận đồ trước rồi bố trí trên thực thể, khi sử dụng thì Ngũ Đại hộ pháp sẽ cùng nhau kích hoạt, trong phạm vi Tứ Tượng Ngũ Hành trận, tất cả sinh linh đều được bảo vệ.

Trong thành Thiên Hoàn có một Tứ Tượng Ngũ Hành trận lớn như vậy.

Trận pháp này được bố trí trong toàn bộ thành Thiên Hoàn, một khi kích hoạt, toàn bộ thành Thiên Hoàn sẽ được bao bọc trong đó, người dân Thiên Hoàn có thể được bảo vệ trong vòng ba ngày.

Bây giờ Ngũ Đại hộ pháp chính là đang khởi động Tứ Tượng Ngũ Hành trận này.

Dần dần, trên mặt đất nổi lên ánh sáng ngũ sắc, lan tràn ra khắp mọi ngóc ngách trong thành Thiên Hoàn.

Trận đồ chi chít cũng được kết nối và hình thành trong ánh sáng ngũ sắc này.

Nhưng có ai ngờ, trận đồ liên kết được một nửa, lại có hai vị hộ pháp đột nhiên mở mắt ra, cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi!
Đám tu sĩ vây xem phía dưới đều kinh ngạc: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Trận pháp trong thành bị hủy rồi!” Một vị hộ pháp bị thổ huyết cắn răng khàn giọng nói.

Khi đám tu sĩ nghe thấy câu này, bọn họ lập tức ngự kiếm bay lên quan sát xung quanh.

Cho đến lúc mọi người nhìn thấy cảnh tượng trận đồ bị phá hủy, tất cả đều sởn gai ốc.

Vô số dây leo nhuốm đầy ma khí lúc nhúc chui ra khỏi mặt đất, phá hủy tất cả mặt đường chính trong thành Thiên Hoàn, cũng phá hủy mọi trận đồ còn chưa được kết nối với nhau.

Những trận đồ này khi không có linh lực kích phát, tất nhiên vẫn có lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng một khi bị ma khí ăn mòn liền triệt để bị phong bế, không thể tiến bước tiếp theo!
Các tu sĩ nhìn thấy cảnh này, ban đầu còn kinh hãi, nhưng sau đó rất nhiều kiếm tu đã tỉnh táo lại, nhanh chóng rút kiếm chém đứt những dây leo đó!
Cảm nhận được tất cả chuyện này, Ngũ Đại hộ pháp liền nói: “Dừng tay! Nếu phá hủy đất đai gần trận đồ, trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào sửa chữa!”
Nhưng khi đang nói chuyện, đã có dây leo cảm nhận được suy nghĩ của Ngũ Đại hộ pháp, chúng liền điên cuồng vặn vẹo bắt đầu phá hủy đất đai ở gần trận đồ.

Còn có rất nhiều dây leo nhân cơ hội này tấn công các tu sĩ.

Nhất thời, toàn bộ thành Thiên Hoàn chìm trong hỗn loạn.

Nhìn thấy cảnh này, Ngũ Đại hộ pháp hai mắt đỏ lên, nổi giận đùng đùng nhưng không thể ra tay —— bọn họ bây giờ đang ở trong mắt trận của Tứ Tượng Ngũ Hành trận, một khi rời đi, Tứ Tượng Ngũ Hành trận sẽ bị hỏng hoàn toàn, phòng hộ cuối cùng của Thiên Hoàn cũng không còn nữa.

Mà có nhiều dây leo mang theo ma khí như vậy… Cũng không biết đến khi nào mới có thể giết hết…

Ngũ Đại hộ pháp lòng nóng như lửa đốt, đám tu sĩ cũng rối loạn ở đầu trận tuyến, trong nhất thời toàn bộ thành Thiên Hoàn xen lẫn đủ loại tiếng kêu gào, khiến cho mọi người vốn đã bình tĩnh lại náo loạn cả lên.

Đột nhiên, vào lúc này, từ trên bầu trời truyền đến một tiếng phượng hoàng kêu lảnh lót, cắt đứt tiếng ồn ào hỗn loạn ở nơi đây, nhoáng cái đã làm cho toàn bộ thành Thiên Hoàn yên tĩnh trở lại.

Khi các tu sĩ nghe thấy âm thanh này, họ lần lượt ngẩng đầu lên và nhìn thấy một con chim loan màu vàng giống như phượng hoàng trên lưng cõng theo một người từ trên trời bay xuống, theo sau là rất nhiều đệ tử Thanh Ngọc Kiếm Tông đang ngự kiếm phi hành.

Dẫn đầu chính là Mộ Phi và Thẩm Thanh Ngạn.

Sau khi hai người nhận được vảy rồng và máu rồng từ Tần Di, họ nhanh chóng tiến lên Kim Đan, sáng nay Thôi Vĩnh Tư đã bói được Thiên Hoàn gặp nạn cần gấp rút tiếp viện.

Thẩm Thanh Ngạn không thể ngồi yên thêm nữa, vì vậy anh và Mộ Phi đã dẫn theo rất nhiều đệ tử của Thanh Ngọc Kiếm Tông tình nguyện đến giúp đỡ.

Thẩm Thanh Ngạn từ trên không trung đã nhìn rõ hướng đi của Tứ Tượng Ngũ Hành trận, lúc này anh liền thấp giọng nói với Mộ Phi vài câu.

Trong nháy mắt, vô số lông vũ màu vàng từ trên trời bay xuống.

Bản thân Mộ Phi có huyết mạch phượng hoàng, lại có máu rồng của Tần Di tương trợ, lông vũ của y có thể gi/ết chết những dây leo kia chỉ trong một kích!
Chẳng mấy chốc, ma khí ở trong thành liền tản ra rồi biến mất, rất nhiều tu sĩ cũng gấp gáp thở ra một hơi.

Lúc này, Thẩm Thanh Ngạn đầu tiên là nhờ các đệ tử khác của Thanh Ngọc Kiếm Tông hỗ trợ tiêu diệt dây leo có ma khí ở những nơi khác, còn mình thì từ xa nói với Ngũ Đại hộ pháp trong Tứ Tượng Ngũ Hành trận: “Xin năm vị tiền bối đừng có dừng lại, ta sẽ tìm biện pháp sửa chữa trận pháp!”
Nhìn thấy chân thân của Mộ Phi và các đệ tử của Thanh Ngọc Kiếm Tông, Ngũ Đại hộ pháp lấy làm tin tưởng, lúc này mới gật đầu nói: “Làm phiền tiểu huynh đệ!”
Thẩm Thanh Ngạn gật đầu, sau đó lặng lẽ đứng lên trên lưng Mộ Phi.

Lúc này anh đứng ở trên cao, mái tóc đen dài bị gió thổi tung, ngược lại anh càng nhìn rõ bố cục của Tứ Tượng Ngũ Hành trận trong toàn thành hơn.

Sau đó, Thẩm Thanh Ngạn đã xuất thủ.

Đầu tiên anh cắn ngón tay, vẽ ra đại trận Huyền Minh Chân Võ trận, trận pháp này tản ra ánh sáng màu nâu nhạt, một khi chạm đất liền lan tràn khắp nơi.

Bởi vì Thẩm Thanh Ngạn là Thổ linh căn, cho nên linh khí của anh đi qua bất cứ nơi nào có đất tồn tại, trận pháp sẽ không ngừng lan ra.

Huyền Minh Chân Võ trận cực kỳ kiên cố, là trận pháp phòng ngự cấp Thiên mạnh nhất.

Lúc này, nó từng chút một lan tràn, bao phủ Tứ Tượng Ngũ Hành trận dưới mặt đất, nhanh chóng ngăn cản dây leo tiếp tục phá hoại Tứ Tượng Ngũ Hành trận.

Ngay sau đó, Thẩm Thanh Ngạn lại giơ tay lên, vô số bụi bay lên không trung, bắt đầu ngưng tụ thành từng hòn đá cứng rắn.

Những hòn đá dần dần tập hợp lại thành những cây cầu đá nhỏ, nối lại các đường đi của Tứ Tượng Ngũ Hành trận đã bị phá hủy, sửa chữa trận đồ lại từ đầu một cách kỳ lạ.

Tứ Tượng Ngũ Hành trận lại bắt đầu tỏa sáng, chậm rãi khởi động.


Ngũ Đại hộ pháp vui mừng khôn xiết, lập tức nỗ lực kích hoạt lại trận pháp.

Mộ Phi dùng lông của mình để giết dây leo, Thẩm Thanh Ngạn sửa chữa trận đồ, hai người phối hợp ăn ý với nhau.

Nhưng vào lúc này, không ai trong số họ ngờ được trong bóng tối có một đôi mắt đỏ rực đang lặng lẽ nhìn chằm chằm về bên này.

Ngay khi Thẩm Thanh Ngạn sắp hoàn thành trận đồ cuối cùng, có một tu sĩ bị ma khí khống chế đột nhiên bay lên trời, dùng kiếm đâm vào ngực Thẩm Thanh Ngạn!
Thẩm Thanh Ngạn biến sắc, nhưng anh vẫn nghiến răng, không né tránh, hai tay giao nhau, tiếp tục nhanh chóng sửa chữa trận đồ cuối cùng.

Dù sao cũng không chết được, vẽ xong hãy nói.

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Thẩm Thanh Ngạn.

Giây tiếp theo, trận đồ đã được tu sửa xong!
Ánh sáng ngũ sắc nở rộ trong thành Thiên Hoàn, Tứ Tượng Ngũ Hành trận chính thức khởi động, trong nháy mắt trận pháp được kích hoạt, dây leo nhuốm đầy ma khí ở trong thành rít lên chói tai rồi tan biến thành tro bụi.

Mắt thấy thanh phi kiếm do người tu sĩ ném ra sắp đâm thủng ngực mình, Thẩm Thanh Ngạn mới hoàn hồn lại, vội vàng muốn đưa tay ra đỡ, nhưng lưỡi kiếm sắc bén đã đến ngay trước mắt rồi ——
Bỗng nhiên, một tia sáng vàng lóe lên, keng một tiếng, phi kiếm trước mặt đã được chặn lại!
Thẩm Thanh Ngạn tim đập lỡ một nhịp, khi định thần lại thì thấy tu sĩ mắt đỏ bị vô số lông vũ vàng đâm vào ngực, máu tươi bắn tung tóe rồi rơi thẳng xuống đất.

Thẩm Thanh Ngạn cúi đầu nhìn người tu sĩ bị các tu sĩ khác truy đuổi khống chế, mới chợt thở phào nhẹ nhõm, nhưng từ khóe mắt, anh chợt thoáng thấy một con dao găm quen thuộc nằm trên lưng Mộ Phi.

Thẩm Thanh Ngạn hơi sửng sốt, theo bản năng nói: “Thì ra đệ còn chưa vứt con dao găm này sao?”
Nói rồi, Thẩm Thanh Ngạn đưa tay cầm con dao găm lên, một tia sáng vàng lóe lên, Mộ Phi đột nhiên biến thành hình người bay xuống.

Thẩm Thanh Ngạn: !
Thẩm Thanh Ngạn đột nhiên mất trọng lực ngã xuống.

Anh kêu khổ trong lòng, cũng không biết mình đã đắc tội gì với Mộ Phi, khi anh sắp ngã xuống đất, một cánh tay đã túm chặt lấy anh.

Thẩm Thanh Ngạn loạng choạng đáp xuống đất.

Sau đó, anh đối diện với đôi mắt xinh đẹp nhưng không mấy hài lòng của Mộ Phi: “Huynh ngốc hả?”
Thẩm Thanh Ngạn: “Hả?”
Mộ Phi: ……
Ngay lập tức, Mộ Phi vẻ mặt ghét bỏ thả tay anh ra, quay đầu bay về phía Tứ Tượng Ngũ Hành trận.


Thẩm Thanh Ngạn ngỡ ngàng, rốt cuộc cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì, hiện tại tình thế nguy cấp, anh cũng không nghĩ được nhiều, chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo Mộ Phi……
·
Ngoại ô thành Thiên Hoàn
Tần Di một mạch đuổi theo rồng ma đến ngọn núi hoang bên ngoài thành, nhưng trong quá trình truy đuổi, Tần Di lờ mờ cảm nhận được khí tức quen thuộc từ trên người rồng ma.

Điều này khiến lòng hắn cảm thấy bất ổn.

Chẳng lẽ con rồng ma này là…
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ kĩ, rồng ma đã bị quốc sư bóp cổ, đôi con ngươi đỏ như máu dựng thẳng đứng, quay đầu lại, hung hăng phun ra một ngụm lửa ma nóng rực về phía Tần Di!
Lửa ma mang theo hàn ý vặn vẹo muốn nuốt chửng vạn vật, trong nháy mắt đã tiến sát mặt Tần Di.

Tần Di sắc mặt trầm xuống, giơ tay triệu hồi ra một bức tường lửa ngăn ở trước mặt.

Lửa ma đụng vào bức tường lửa, phát ra âm thanh ken két như nghiến răng, nhưng rất nhanh đã biến thành làn khói đen bốc mùi tanh tưởi rồi biến mất tăm.

Tần Di nhìn lực công kích của rồng ma, trong lòng có chút nhẹ nhõm — con rồng ma này rõ ràng còn chưa biến thành rồng hoàn toàn, mà chỉ dựa vào năng lượng của ma khí để liên tục tấn công, nhưng bản thân nó dường như rất yếu ớt.

Tần Di lặng lẽ mím môi mỏng thành một đường, đòn tấn công trong tay cũng lưu lại ba phần lực- hắn vẫn còn lòng thương hại với đồng tộc, hơn nữa con rồng ma này trông có vẻ rất đau đớn, giống như không hề tình nguyện bán mạng cho quốc sư.

Nếu có thể cứu được, Tần Di cũng không muốn giết nó.

Không ngờ, một chút thay đổi trong suy nghĩ của Tần Di đã bị quốc sư đang cưỡi trên lưng rồng ma thấy được.

Lúc này, quốc sư cười quái dị, siết chặt dây leo trên thân rồng ma, lớn tiếng nói với Tần Di: “Ngươi nhìn xem hắn là ai?!”
Chỉ trong nháy mắt, một khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc với đôi mắt nhắm nghiền và vô cùng đau đớn đã xuất hiện trên cái đầu cực kỳ hung dữ và hôi hám của rồng ma.

Đồng thời, vô số ảo ảnh lần lượt xuất hiện.

Nhìn những ảo ảnh kia, Tần Di chấn động trong lòng.

Nhất thời, hắn không nhịn được nắm chặt tay, không có cách nào xuống tay được.

Thì ra là Thái Tử…
Thái Tử… chính là người đó sao?!
Vô số tin tức chồng lên nhau, đầu óc Tần Di chấn động đến nỗi trong nhất thời không thể suy nghĩ được, cả người tạm thời cứng đờ ở giữa không trung.

Lúc này, quốc sư siết chặt lấy cổ rồng ma, sau đó quỷ quái cười gằn nói: “Giết hắn!”
Rồng ma gầm lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Di.

Bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đó, Tần Di bị con mắt đột nhiên biến thành màu đỏ như máu xoáy sâu của rồng ma bắt giữ, hoàn toàn bất động.

Ý cười trên mặt quốc sư càng phóng đại.

Thành công hay thất bại chính là ở đòn này.

Ngay khi quốc sư vừa định kéo sừng rồng, để rồng ma ra đòn cuối cùng với Tần Di, rồng ma đột nhiên ngẩng đầu lên trời gầm lên một tiếng dài, cứ như vậy từ trên không trung rơi xuống!

Quốc sư cả kinh, cuống cuồng định siết chặt dây leo, nhưng lúc này, rồng ma dường như không còn sợ đau nữa, cứ như vậy buông mình ngã xuống.

Mang theo ý đồng quy vu tận!
Tay nắm dây leo của quốc sư run lên mất kiểm soát…
Ngay sau đó, có một cỗ hơi nóng hừng hực áp sát người quốc sư.

Quốc sư giật mình, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi con ngươi đỏ rực tràn ngập ánh sao của Tần Di.

Mà giờ phút này, ánh mắt Tần Di lại cực kỳ sáng ngời, không có nửa phần mê muội cùng do dự.

Mắc lừa rồi! ! !
Từ này chợt lóe lên trong đầu quốc sư.

Một ngọn lửa màu vàng kim ngưng tụ trong lòng bàn tay Tần Di, cứ thế mà phóng lên không trung, đập mạnh xuống đỉnh đầu quốc sư.

Vô số tia lửa nổ tung trên bầu trời, giống như pháo hoa rơi tán loạn xuống tứ phía, lần cuối cùng Tần Di nhìn thấy quốc sư chính là ánh mắt kinh hãi của hắn ta——
Rồng ma nhìn lên trời một cách thê lương, phát ra tiếng ngâm dài cuối cùng.

Cơ thể khổng lồ đen kịt ầm ầm rơi xuống đất.

Giữa những tia lửa khắp trời, con ngươi đỏ thẫm từ từ khép lại.

·
Trong cung điện Thiên Hoàn
Thẩm Thanh Đường một thân bạch y được bao phủ trong ánh sáng dịu nhẹ, lặng lẽ đứng dưới hư ảnh của cây ngô đồng, chăm chú nhìn những chữ cổ khắc trên thân cây.

Mái tóc dài đen nhánh của cậu bung xõa, sáng bóng như ngọc, cả người cậu chìm trong một thứ ánh sáng chói lóa kỳ lạ.

Các đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp vốn có của Thẩm Thanh Đường dường như không có sự thay đổi kỳ lạ nào, nhưng vào lúc này, cậu đẹp đến từng hơi thở, khiến con người ta phải thất thần, như thể đã thay da đổi thịt.

Đọc xong dòng chữ trên cây ngô đồng, Thẩm Thanh Đường lặng lẽ đưa tay ra, cả cây ngô đồng đột nhiên tan biến như mây khói, cuối cùng hóa thành một thứ giống như bảo thạch màu xanh lục, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay trắng nõn của Thẩm Thanh Đường.

Mà đúng lúc này, một tiếng cười quỷ dị lặng lẽ vang lên trong đại điện trống trải rộng lớn.

“Nếu ngươi đã lấy được lời tiên tri của đền Thần, thì ngươi nên biết, năm đó ta đã được truyền thừa cái gì trong đền Thần, các ngươi không giết được ta.


Thẩm Thanh Đường yên lặng quay đầu lại, nhìn đám dây leo xanh đậm không ngừng vươn ra từ chậu hoa và mặt đất xung quanh cậu, lạnh nhạt nói: “Sống thế này có ý nghĩa sao?”
Chia tách, phục hồi, bất tử vô tận.

Chỉ cần bất kỳ nhánh dây leo nào còn tồn tại, thì vẫn có thể sống sót mãi mãi.

Đây là truyền thừa mà quốc sư đạt được từ trong đền Thần.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.