Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 127: 127: Một Thân Hình Khổng Lồ Đen Kịt Chui Từ Dưới Lòng Đất Lên Bay Ra Khỏi Tầng Mây Sấm Sét





Lúc này, trong mật thất ở phủ quốc sư, gió lạnh từng trận.

Một thân bạch y lẳng lặng ngồi trên mặt đất trong mật thất ở phủ quốc sư, toàn thân bị vô số dây leo quấn quanh, mái tóc đen buông xõa, hai mắt nhắm chặt, gương mặt lạnh lùng không chút sức sống.

Vậy mà lại là Cung Minh Trạch, người đã được bí mật triệu về Thiên Hoàn, nhưng chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người.

Lúc này có một sợi dây leo xanh đậm mang theo gai nhọn lặng lẽ lướt qua lại, chạm vào chiếc cằm tái nhợt.

“Ngươi đang ngủ sao?”
Một giọng nói ồm ồm mơ hồ vang lên trong không gian khép kín, mang theo một loại đáng sợ kỳ lạ.

Nhưng Cung Minh Trạch vẫn nhắm chặt đôi mắt, không có bất kỳ phản ứng nào.

Bất thình lình, dây leo giống như nổi giận mà cong lên, quất mạnh mấy cái vào mặt Cung Minh Trạch! Rống lên: “Trả lời ta! Đừng có giả chết!!!”
Trên khuôn mặt trắng bệch của Cung Minh Trạch lập tức xuất hiện mấy vết đỏ, mà lúc này nếu quan sát kĩ sẽ phát hiện trên bộ y phục trắng của anh ta đã dính đầy vết máu giống như vậy.

Bấy giờ, lông mi dài của Cung Minh Trạch mới khẽ rung lên, rốt cục cũng mở mắt ra, giọng nói khàn khàn cực kỳ bình tĩnh: “Phụ Hoàng đã bị ngươi hút khô rồi, hiện tại vận mệnh quốc gia suy yếu, long khí cạn kiệt, chọc giận đến Thiên Đạo, ta đã không còn tư cách kế nhiệm nữa.

Dù ngươi có đánh chết ta cũng vô dụng.


Khi Cung Minh Trạch nói ra sự thật này, có một loạt tiếng gầm gừ rít gào méo mó vang lên trong không gian khép kín, âm thanh bén nhọn gần như muốn làm nổ tung toàn bộ căn phòng chật hẹp.

Giữa những tiếng gào rú sắc bén không thể trốn chạy ấy, mi tâm của Cung Minh Trạch nhăn tít lại, một lúc lâu sau, có máu từ khóe môi và hai tai anh ta chậm rãi chảy ra.

Lúc này đám dây leo mới có chút yên tĩnh lại.

“Phế vật!” Đám dây leo giương nanh múa vuốt nói.

Cho dù không hiện ra hình người, Cung Minh Trạch không ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng ra bộ mặt hung ác của quốc sư.

Giờ phút này anh ta còn nở nụ cười.

“Ngươi đã sớm biết Tần Di là người của Thiên mệnh còn muốn đấu với hắn, ta thấy ngươi mới là tên phế vật không có thuốc chữa, nếu là ta, ta đã sớm chạy—— “
Anh ta còn chưa nói hết từ ‘chạy’, dây leo quấn quanh người Cung Minh Trạch bỗng siết chặt lại, yết hầu của anh ra khẽ nhúc nhích nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

Tức khắc, trong mật thất vang lên tiếng cười the thé như ma quỷ, nghe vào khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Cảm nhận dây leo đột nhiên trở nên đắc ý, đôi lông mày mảnh của Cung Minh Trạch hơi cau lại.

Nhưng đúng lúc này, đám dây leo lại đột ngột nhẹ nhàng buông Cung Minh Trạch ra, cất giọng hả hê đến kỳ lạ: “Là người của Thiên mệnh thì đã sao, chẳng phải cũng đã rơi vào bẫy của ta chỉ tìm được một con rối thôi sao.


Ta biết rõ bọn chúng hơn bất cứ ai, muốn giết ta sao, đâu có dễ như vậy.


Cung Minh Trạch không mở mắt ra, thậm chí không nói một lời nào.

Bất thình lình, dây leo đang trói buộc Cung Minh Trạch lại hơi siết chặt, nhưng chúng nó lại nhẹ giọng hỏi: “Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi có đồng ý đứng về phía ta, vào sinh ra tử vì ta không?”
Chúng nó vừa nhận được một tin tức, một tin tức không có lợi cho chúng nó lắm.

Mặc dù Tần Di mắc lừa, nhưng tốc độ giải quyết cạm bẫy của hắn quá khủng khiếp— mặc dù hắn đã hóa rồng, nhưng hắn cũng không thể mạnh đến thế được? Chẳng lẽ cái tên ngốc Cố Thanh Dung kia lại đi lấy nước linh tuyền cho Tần Di sao?
Nếu Cung Minh Trạch còn không chịu giúp nó, cơ hội chiến thắng của nó sẽ rất thấp.

Vậy thì đừng trách chúng nó ra tay độc ác.

Cung Minh Trạch vẫn im lặng.

Sự im lặng hiếm hoi và đột ngột của Cung Minh Trạch khiến đám dây leo không khỏi từ từ ngẩng đầu lên.

Trong lòng chúng nó vẫn còn chút ảo tưởng về sức quyến rũ của mình.

Dù sao chúng nó trước giờ vẫn luôn dựa vào sức quyến rũ đó để khiến cho Cố Thanh Dung, Lục Đình Tiêu, Mộ Diệp và những người khác vào sinh ra tử vì hắn ta.

Cung Minh Trạch ở kiếp trước cũng vậy.

Nhưng không biết vì sao, Cung Minh Trạch kiếp này dường như không nuốt nổi bộ dạng này của hắn ta.

Thật kỳ lạ.

Bây giờ nhìn thấy Cung Minh Trạch im lặng, chúng nó không khỏi có thêm vài phần tự tin vào sức quyến rũ của mình – cho dù đó là do chúng nó ép buộc và dụ dỗ.

Nhưng lần này, Cung Minh Trạch im lặng rất lâu.

Thẳng đến khi dây leo có chút mất kiên nhẫn, anh ta mới đột nhiên thấp giọng nói: “Được thôi, ngươi có yêu cầu gì, lại gần đây nói cho ta biết.


Đám dây leo hơi sửng sốt, nhưng chúng nó cho rằng Cung Minh Trạch sẽ không làm gì được chúng nó, nên lúc này chúng nó liền cuộn lại nhích tới gần.

Đúng lúc này, trong đôi mắt hẹp dài lạnh lùng không một gợn sóng của Cung Minh Trạch bỗng nhiên lóe lên một tia sáng đỏ tươi, sau đó răng nanh của anh ta đột nhiên trở nên sắc nhọn như dã thú.

Ngay sau đó, anh ta cắn mạnh vào sợi dây leo to nhất ở trước mặt!
Nháy mắt, chất lỏng màu xanh biếc bắn ra tung tóe!
Nhất thời, trong mật thất phát ra một tiếng gầm hỗn loạn mà đau đớn!
Cung Minh Trạch thoáng cười lạnh mang theo ý phục thù cũng bắt đầu ho khan.


Dây leo rốt cục cũng nổi giận, chúng nó điên cuồng bao vây toàn bộ mật thất không chừa một tia sáng.

Cuối cùng, trên một sợi dây leo xuất hiện một cọng cỏ màu vàng và một hạt giống quỷ màu đen.

Chúng nó tàn nhẫn bóp nát quai hàm của Cung Minh Trạch, sau đó điên khùng mà hờ hững nhét Hóa Long Thảo và hạt giống quỷ vào miệng Cung Minh Trạch.

Một khi đã như vậy, chúng nó chỉ cần một chiến binh không có ý thức, không có đầu óc, không có tình cảm, chỉ biết trung thành cống hiến sức lực.

Những thứ khác, cứ xóa sạch hết đi.

·
Nội cung Thiên Hoàn
Theo chỉ dẫn của Thẩm Thanh Đường, Tần Di đã tìm được vị trí của cây đa, đồng thời cũng tìm được khí tức của quốc sư.

Nhưng sau khi tìm thấy thân ảnh của “quốc sư”, hắn mới phát hiện đó là một phân thân!
Tần Di một chưởng đánh nát phân thân của quốc sư, cây đa khổng lồ trên đầu hắn liền hóa thành vô số dây leo giống như quỷ ảnh, uốn lượn về phía hắn bao vây lấy hắn.

Mà trên những sợi dây leo này mọc rất nhiều gai nhọn quỷ dị, có thể nhìn ra đây là chiêu trò của quốc sư!
Tần Di cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, không hề do dự, toàn thân liền xuất hiện lớp vảy cứng rắn màu vàng kim, đồng thời tam muội chân hỏa bao trùm lấy cơ thể hắn.

Cứ như vậy, vang lên một tiếng nổ thật lớn, Tần Di đánh một chưởng vào đám dây leo khoét ra một lỗ to tướng bay thẳng lên trời!
Một cột sáng màu vàng phóng thẳng lên trời, vô số dây leo ở bên trong đó bị đốt thành tro bụi.

Tam muội chân hỏa tràn lan thiêu đốt sạch sẽ đám dây leo kia, cả người Tần Di đắm mình trong ánh sáng vàng rực rỡ, lơ lửng trong cột sáng vàng đó, chưởng phong bay vòng về thiêu sạch đám dây leo còn sót lại không còn mảnh giáp.

Sau khi làm xong tất cả, Tần Di nhớ đến Thẩm Thanh Đường, hắn vội vàng bay thẳng về tẩm cung của Thiên Hoàn Đại đế.

Rõ ràng vấn đề không hề nghiêm trọng, sức lực của quốc sư cũng đã suy yếu.

Nhưng không biết vì sao, Tần Di đang ngự phong bay như tên bắn mà trong lòng cứ cảm thấy bất an.

Thật kỳ lạ, cảm giác bất an này từ đâu ra chứ?
Mà khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng khủng bố xuất hiện ở một nơi xa trong thành Thiên Hoàn đã hoàn toàn chứng thực sự bất an của Tần Di lúc này.

Hắc khí vô tận, mang theo mây đen lôi kiếp chui từ mặt đất lên.

Đó chính là ma khí, là ma vân.

Những đám mây đen như mực từ phía chân trời dần dần tản ra nhấn chìm toàn bộ thành Thiên Hoàn.


Cuồng phong gào thét, tiếng rít bén nhọn giống như ma quỷ khóc la.

Mà trong cảnh tượng khủng khiếp này, có một thân hình khổng lồ, đen kịt chui từ dưới lòng đất lên, bay ra khỏi tầng mây sấm sét.

Là một con rồng.

Một con rồng ma.

Gió lốc thổi tung mái tóc đen của Tần Di bay tán loạn, gần như che khuất tầm mắt của Tần Di, đôi đồng tử hẹp dài lấp lánh ánh vàng rực của Tần Di lúc này đột nhiên co rút lại.

Hắn không hiểu cũng không tin được những gì mình đang nhìn thấy.

Ở một nơi như thành Thiên Hoàn làm sao có thể xuất hiện một con rồng ma được chứ?!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng giây tiếp theo, Tần Di liền hiểu được.

Hắn nhìn thấy một người mặc thanh y mang khăn che mặt tung bay trong gió đang cưỡi trên lưng rồng ma khổng lồ, tay cầm trượng Sinh Mệnh.

Dáng người mảnh khảnh yểu điệu, nhưng lại trông giống như ác quỷ.

Cho dù ở khoảng cách xa đến mấy, Tần Di vẫn có thể nhìn thấy trong đôi mắt màu lục kia ánh lên sự ác độc và đắc ý.

Chính là đến tìm hắn.

Tần Di trong lòng hiểu rõ.

Sau đó, Tần Di lặng lẽ nhìn thoáng qua tẩm cung của Thiên Hoàn Đại đế được bao phủ bởi một tầng ánh sáng xanh lục, hắn bèn dứt khoát tăng nhanh tốc độ, vượt qua tất cả cung điện, bay thẳng về phía rồng ma khổng lồ!
Nếu đã quyết định chiến đấu, hắn tuyệt đối không lùi bước vào lúc này.

·
Bấy giờ, các cao thủ khác trong thành Thiên Hoàn đã phát hiện ra chuyện này, họ lần lượt xuất thủ, tấn công rồng ma.

Nhưng rất nhanh, các tu sĩ đều nhìn thấy quốc sư cưỡi trên lưng rồng ma, nhất thời vang lên một loạt tiếng kinh hô ngạc nhiên có, nghi hoặc có, tức giận cũng có.

Chỉ có duy nhất bản thân quốc sư, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo đắc ý, lẳng lặng vung vẩy trượng Sinh Mệnh trong tay, ở trên không trung chậm rãi nói: “Hỡi con dân Thiên Hoàn, vận số của Thiên Hoàn đã tận, nếu còn muốn sống một đời vô lo vô nghĩ, tại sao không đầu nhập dưới trướng của ta, ta sẽ xây dựng cho các ngươi một vương thành mới!”
Giọng điệu của quốc sư nhuốm đầy sự điên cuồng, trong nháy mắt đã vang vọng khắp thành, tất cả tu sĩ nghe thấy lời này đều kinh hãi.

Nhưng ngay sau đó, liền có tu sĩ chất vấn: “Nhưng tại sao ngươi lại cấu kết với rồng ma?!”
“Cấu kết?” Ngón tay mảnh khảnh của quốc sư lặng lẽ vuốt ve sừng của rồng ma, mang theo ý khoe khoang lớn tiếng nói: “Ta tạo ra nó, ta là chủ nhân của nó, sao lại nói là cấu kết chứ?”
Đám đông ồ lên, rất nhiều tu sĩ lúc này không khỏi hít sâu một hơi lui về phía sau.

Có người bắt đầu hô to: “Quốc sư nhập ma rồi, mau vào cung bẩm báo Ngũ Đại hộ pháp và Bệ Hạ!”
Một tia sáng lạnh lóe lên trong đôi mắt xanh sẫm của quốc sư.

Sau đó hắn ta vung tay lên, một sợi dây leo màu xanh đậm bắn thẳng về phía tu sĩ lên tiếng đầu tiên!
Mà đúng lúc này, một vầng sáng ngũ sắc chói mắt lóe lên, ầm vang một tiếng đã đỡ được đòn tấn công của quốc sư!
Quốc sư biến sắc, ngẩng đầu nhìn, thì ra là Ngũ Đại hộ pháp đã vội vàng đuổi tới.


Ngũ Đại hộ pháp đứng trước gió, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn quốc sư, lần này năm người ở năm hướng cùng nhau vây quanh quốc sư.

Quốc sư nhìn cảnh này, sắc mặt lập tức lạnh đi.

“Dựa vào các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta?”
Ngũ Đại hộ pháp sắc mặt nghiêm túc, bàn tay đã bắt đầu nhanh chóng kết ấn.

Tất nhiên là Tứ Tượng Ngũ Hành trận.

Mặc dù bọn họ thường ngày hay đầu cơ trục lợi, đối xử ngạo mạn với mọi người, nhưng vào thời khắc mấu chốt, bọn họ vẫn có thể phân biệt được đúng sai.

Làm sao quốc sư không biết trận pháp này, nhìn thấy cảnh này, hắn ta ngược lại không giận mà còn cười nói: “Được lắm, đúng là năm tên ăn cây táo rào cây sung!”
Vừa nói, dây leo trong lòng bàn tay của quốc sư quấn chặt lấy sừng rồng ma, lạnh lùng nói: “Giết hết đám phế vật bất trung này cho ta!”
Trong nháy mắt liền phát ra một tiếng rồng rít gào đáng sợ, từ trong miệng rồng lập tức phun ra ma khí được bao bọc trong lửa ma bay thẳng về phía Ngũ Đại hộ pháp!
Ngũ Đại hộ pháp không hề né tránh, vẫn đứng yên tiếp tục kết ấn.

Cuồng phong lạnh thấu xương, tất cả tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn một màn này, trong lòng hồi hộp kích động không thôi.

Mắt thấy ngọn lửa ma mang theo hàn ý và hơi thở quỷ dị đã sắp chạm vào cơ thể của Ngũ Đại hộ pháp.

Thì bỗng nhiên, từ trên đỉnh đầu của mọi người trút xuống một luồng sáng vàng chói mắt! Nó xuyên qua hắc ám, ngay lập tức xua tan tất cả mây đen và khói mù!
Tam muội chân hỏa ùn ùn kéo đến nhấn chìm ngọn lửa ma.

Tam muội chân hỏa màu đỏ vàng va chạm với lửa ma, vang lên tiếng nổ không dứt giống như sấm sét.

Những tu sĩ tu vi thấp đứng cách xa vẫn bị dư âm chấn động đến ngã nhào xuống đất.

Cùng lúc đó, kết giới phòng thủ kiên cố phát ra ánh sáng vàng cũng phủ xuống xung quanh Ngũ Đại hộ pháp, bảo vệ họ chặt chẽ.

“Rồng ma để cho ta, Tứ Tượng Ngũ Hành trận và cư dân trong thành làm phiền Ngũ Đại hộ pháp.


Một giọng nói lạnh lùng và từ tính lặng lẽ vang lên bên tai Ngũ Đại hộ pháp.

Bọn họ chợt giật mình, ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy một luồng sáng vàng mạnh mẽ va đập vào đầu rồng ma, phát ra một tiếng nổ ầm vang!
Khói bụi mù mịt, rồng ma bị kim quang đánh trúng đau đớn kêu lên một tiếng, theo bản năng quay đầu bay ra khỏi thành.

Mà lúc này, quốc sư suýt chút nữa đã bị đánh bay khỏi lưng rồng, chỉ có thể giật mạnh sừng rồng, cố gắng điều khiển rồng ma ổn định lại.

Nhưng đúng lúc này, lại có luồng sáng vàng vọt tới!
Rồng ma ngửa đầu lên trời rít gào một tiếng, chịu không nổi đau đớn hoảng loạn quay đầu lao ra khỏi thành!
Ánh sáng vàng tan đi, một thân hắc y cũng đuổi theo hướng con rồng đang chạy trốn.

Đám đông lập tức nhận ra người này chính là Tần Di, nhất thời nhịn không được hoan hô không ngớt.

Nhưng không một ai trong số các tu sĩ phát hiện ra, vào lúc này có một chồi nhỏ màu xanh đậm lặng lẽ rơi xuống khỏi lưng rồng…
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.