Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực]

Chương 52: Thơm quá!




Beta: Rya

Sinh viên tới sau nghe tất cả mọi người trong nhà ăn đang nói Lâm Sở Trì nấu miến xào ngon cỡ nào, còn tưởng rằng hôm nay ô cửa số bảy có bán miến xào, kết quả đi xếp hàng mới phát hiện là hiểu lầm.

“Ôi, tớ cực kỳ thích ăn miến xào, sớm biết vậy sẽ không ngủ nướng.”

“Có cảm giác như mình đã bỏ lỡ trăm triệu”

Bỏ qua miến xào, bọn họ chỉ có thể ăn cơm phần để an ủi bản thân mình, cũng may cơm cũng ngon như thế, làm cho trong lòng bọn họ tốt hơn một chút.

Lúc xế chiều, chồng dì Vương trở về trường học một chuyến, nói cho mọi người dì Vương bị viêm ruột thừa cấp tính sau đó thu dọn đồ đạc, cố ý nói tiếng cảm ơn với Lâm Sở Trì rồi lại rời đi một lần nữa.

Trước khi đi, ông ấy vốn muốn chuyển quyền kinh doanh buổi sáng cho Lâm Sở Trì, Lâm Sở Trì đương nhiên không chịu nhận, ông ấy chỉ có thể bày tỏ đến lúc đó trực tiếp chuyển cho cha Lâm.

Lâm Sở Trì vốn không am hiểu lôi kéo lễ nghĩa với người ta, nghĩ cha Lâm hẳn cũng sẽ không nhận, bèn tùy ông ấy.

Chưa tới chín giờ tối, cô mới đi ra từ trong nhà ăn thì nhìn thấy Triệu Nguyệt đi tới trước mặt.

“Sao em tới nhà ăn giờ này?”

Trí nhớ của Lâm Sở Trì khá tốt, nhớ buổi chiều cô ấy đã đến ô cửa của mình ăn cơm rồi, vừa thấy cô ấy tránh không được hỏi nhiều một câu. 

Dù sao nhà ăn số một không thể so với nhà ăn khác, thời gian đóng cửa tương đối sớm, cũng chưa từng có ai đến ăn khuya.

Triệu Nguyệt không trả lời, mà nở khuôn mặt tươi cười giơ tay lên tiến lại gần nói: “Mời chị uống trà sữa, trà sữa dâu của tiệm này cực kỳ ngon”

Trà sữa được đâm ống hút sẵn đã đụng tới môi Lâm Sở Trì, cô không uống cũng không được, chỉ có thể giơ tay nhận.

“Có ngon hay không?”

Lâm Sở Trì nếm một miếng, sau đó gật đầu tỏ vẻ cũng được.

“Vậy em có thể nhờ chị một chuyện không?” Triệu Nguyệt vừa đi ra ngoài theo cô vừa hồi.

Lâm Sở Trì nâng trà sữa nhìn về phía cô ấy, ánh mắt ra hiệu cô ấy nói xem có chuyện gì.

Gần nhà ăn vẫn có sinh viên ăn cơm chậm, mới ra khỏi nhà ăn, Triệu Nguyệt cố ý kéo cô đi về hướng con đường không có ai, đi một đoạn mới mổ miệng: “Em muốn ăn miến xào chị làm, đám người trong diễn đàn thật quá đáng, buổi tối thả ảnh thì thôi, còn miêu tả đủ kiểu, thực sự thèm muốn chết.”

Lâm Sở Trì vốn đang tưởng chuyện gì, nghe thấy cô ấy vì chuyện này, trực tiếp bảy tỏ không có nguyên liệu nấu ăn.

“Em có bún gạo.”

Cô ấy nói xong móc ra một bao bún gạo trong túi, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lâm Sở Trì cảm thấy cái túi trên người cô ấy trông không to, nhưng vẫn có thể đựng đồ.

“Thất Thất chị yên tâm, em sẽ ăn trong âm thầm, chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết” Triệu Nguyệt nâng bao bún gạo tha thiết mong chờ nhìn cô nói.

Cô ấy cũng biết ở nhà ăn nhờ Lâm Sở Trì nấu miến xào thì không tốt lắm, lỡ như những sinh viên khác học theo, vậy Lâm Sở Trì chắc chắn không làm nổi. Nhưng cô ấy lại thực sự quá muốn ăn, lúc này mới mua bún gạo lén lút tới nhờ việc này.

Xào bún đối với Lâm Sở Trì mà nói không phải chuyện gì lớn, đặc biệt là cô ấy còn biết điều, không trực tiếp nhắc tới việc này ở trong nhà ăn, lấy quan hệ bạn bè nói chuyện cũng coi như hợp nhau của hai người bây giờ, đỏng ý thì cũng chẳng sao.

Có điều thấy dáng về sợ bị từ chối của cô ấy, Lâm Sở Trì lại không nhịn được trêu cô ấy một tiếng:

“Nhưng của em là bún khô, không ngâm nở thì xào thế nào?”

“Hả, em không biết, vậy bún phải ngâm bao lâu”

“Một buổi tối”

“Vậy không phải đêm nay em không ăn được rồi sao.”

Thấy cô ấy ôm bún gạo cúi đầu ủ rũ, lúc này Lâm Sổ Trì mới cười nói: “Chọc em thôi, bún gạo cũng có thể xào, đi thôi.”

Triệu Nguyệt theo bản năng đuổi theo bước chân của cô, có điều tay cảm bao bún gạo cứng ngắc, vẻ mặt lại rất nghi ngờ: “Nhưng bún cứng như thế phải xào thế nào?”

“Trước tiên luộc mềm là có thể xào rồi” Thấy mình thuận miệng nói một câu đã xoay cô ấy quay mòng mòng, Lâm Sở Trì uống trà sữa nói.

Nửa đường vẫn gặp không ít mèo, vây quanh cô cọ cọ réo lên không ngừng.

“Oa, Thất Thất chị rất được đám mèo chào đón đó.” Triệu Nguyệt hâm mộ nói.

Lâm Sở Trì hút mấy ngụm giải quyết phần trà sữa còn lại, ném ly trà sữa vào thùng rác sau đó mới lấy ra phần cơm chuẩn bị cho lũ mèo.

Hôm nay cơm cho mèo càng thêm phong phú, có rau dưa thịt viên không nói, còn có cá nhỏ khô.

“Thơm quá”

Triệu Nguyệt mới vừa rồi còn ngưỡng mộ Lâm Sở Trì, bây giờ ngửi thấy mùi thơm của cơm cho mèo lại ngưỡng mộ đám mèo, cảm thấy chúng nó cũng quá hạnh phúc.

“Thất Thất, em có thể nếm một miếng không, trông thật ngon.”

Vẻ mặt Lâm Sở Trì có chút bất đắc dĩ, có điều nguyên liệu nấu cơm cho mèo đều được xử lý rất sạch sẽ, cũng không phải người không thể án.

“Không bỏ muối, em không ngại thì có thể nếm thử”

Triệu Nguyệt ngắt một miếng thịt viên nhỏ đưa vào trong miệng, phát hiện tuy rằng không có vị muối nhưng trong miệng đều là vị tươi nguyên vị của nguyên liệu nấu ăn.

“Meo.”

Lúc cô ấy ăn thịt viên, đám mèo ngửa đầu kêu lên, không biết có phải là đang kháng nghị cô ấy ăn cơm của chúng nó hay không.

“Tao chỉ nếm thử thôi, tụi mày còn nhiều như vậy, hẹp hòi cái gì?” Triệu Nguyệt cúi đầu giảng đạo lý với chúng nó, nói rồi lại thuận tay đi một miếng cá khô nhỏ.

Hai người cho mèo ăn xong, nhớ tới bún xào của mình, Triệu Nguyệt bèn lôi kéo Lâm Sở Trì bỏ chạy.

“Em biết đường về nhà chị à?” Lâm Sở Trì thấy cô tích cực như vậy, nhắc nhở.

Triệu Nguyệt đương nhiên không biết, vội dừng bước lại nhìn cô.

Chờ sau khi các cô rốt cuộc cũng về đến nhà, Lâm Sở Trì cũng không kéo dài nữa, rửa tay rồi vào nhà bếp chuẩn bị xào bún cho cô ấy.

Triệu Nguyệt không có nhìn lung tung trong nhà, đàng hoàng theo cô.

“Trong nhà chỉ có trứng gà và rau, hay dùng mấy cái này xào cho em nhé?”

“Dạ”

“Có ăn cay hay không?”

“Ăn, bỏ nhiều chút, em ăn cay giỏi lắm”

Trước tiên Lâm Sở Trì đặt bún gạo vào trong nồi luộc, sau khi luộc xong nhúng qua nước lạnh rồi đặt bên cạnh vắt khô.

Lúc cô luộc bún, Triệu Nguyệt cũng không nhàn rỗi, vô cùng tự giác rửa sạch cải xanh.

Nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị kỹ càng, Lâm Sở Trì bắt đầu xào bún.

Bởi vì Triệu Nguyệt nói có thể ăn cay, sau khi cô xào xong trứng, trực tiếp lấy tương ớt chỉ thiên trộn tỏi mà mình làm ra bỏ vào trong chảo cho thơm.

“Hắt xì.”

Triệu Nguyệt bị sặc, liên tục hắt xì hai cái, sau đó không những không trốn ra ngoài, trái lại tiến đến bên chảo nói: “Thơm quá!”

Lúc cô ấy nói chuyện, Lâm Sở Trì đã bỏ cải xanh và trứng vào trong chảo, mùi cay trong thoáng chốc tăng thêm vị tươi của trứng và vị nhẹ nhàng khoan khoái của cải xanh.

Cô lật xào đồng thời vươn tay sờ bún gạo, xác định bún khô rồi sau đó mới bỏ bún vào trong chảo.

Chảo nhỏ ở nhà xào thuận buồm xuôi gió hơn chảo to trong nhà ăn. Chỉ thấy cô liên tục đảo chảo mấy cái, trên bún gạo vốn màu trắng thoáng chốc phủ lên màu sắc của tương ớt chỉ thiên trộn tỏi, trứng gà và cải xanh cũng hòa hợp với bún gạo.

Có thêm các loại nước tương điều vị, màu sắc bún xào càng sáng hơn, mùi thơm cũng càng thêm nồng nặc.

Triệu Nguyệt ngửi thấy mùi liền muốn chảy cả nước miếng, sớm đã rửa sạch dĩa và đũa cẩm trong tay chờ ăn.

Sau khi Lâm Sở Trì tắt bếp, cô ấy ngay lập tức kê dĩa để sát vào.

“Cũng không sợ phỏng”

Thấy cô ấy gấp gáp như con khí, Lâm Sở Trì nhận dĩa tới bên kệ bếp gắp bún ra.

Bao bún mà Triệu Nguyệt mang tới sau khi ngâm nở hoàn toàn không phải lượng cơm của một người, tràn đầy hai dĩa to mới đựng hết.

“Thơm quá thơm quá thơm quá, Thất Thất chúng ta nhanh ăn đi”

Buổi tối Lâm Sở Trì vốn không ăn khuya, nhưng Triệu Nguyệt hiển nhiên không ăn hết phần bún này, mỗi người một dĩa cùng đi tới bàn ăn với cô ấy.

“Em còn muốn ăn thêm không?”

Thấy cô ấy còn chưa đặt mông vào ghế đã ăn liền hai ngụm to, thật giống như không sợ bỏng vậy, Lâm Sở Trì chỉ vào dĩa của mình hỏi.

“Chị ăn không vô hả?”

Bún xào còn ngon hơn Triệu Nguyệt tưởng tượng, không khô không ngấy, thơm cay ngon miệng, cô ấy cảm thấy cái dĩa trong tay cũng không đủ mình ăn, nghe Lâm Sở Trì hồi đương nhiên là muốn ăn thêm nhưng lại ngại ngùng.

“Bình thường chị không có thói quen ăn khuya”

Cô vừa dứt lời, Triệu Nguyệt lập tức đẩy dĩa qua: “Vậy cho em thêm chút đi, em có thể ăn hết”

Lâm Sở Trì cảm đũa biến dĩa bún xào của cô ấy thành một ngọn núi nhô, mãi đến tận khi sợ buổi tối cô ấy ăn quá no khó chịu mới ngừng tay.

“Thất Thất bún chị xào quá thơm, biệt tương ớt này, là nhãn hiệu gì vậy, ăn thật ngon, đem ra xào bún quả thực tuyệt vời” Lúc Triệu Nguyệt đang nói chuyện còn không nhịn được múc ít ót chỉ thiên trộn rồi đưa vào trong miệng, cảm giác vừa thơm vừa cay, vô cùng đã nghiền.

Tỏi thơm và vị cay của ớt chỉ thiên dung hợp một cách hoàn mỹ, bên trong thêm dầu ớt vào nên dùng không ít hương liệu khác, ăn cũng không phải kiểu cay xé họng mà là một cảm giác càng ăn càng thơm.

“Là chị tự làm.”

Lâm Sở Trì nói xong thấy bún xào không còn quá nóng, lúc này mới cúi đầu bắt đầu ăn.

“Chị thật là lợi hại, sao cái gì cũng biết làm thế, còn làm ngon như vậy.”

Triệu Nguyệt khen ngợi xong, không còn tâm tư nói nữa, cả khuôn mặt đều sắp vùi vào trong dĩa.

Bún ngon, trứng gà ngon, tương ớt ngon, đến ngay cả cải xanh bên trong cũng cực kỳ sướng miệng, cô ấy cảm thấy đây quả thật là một trong những món bún xào ngon nhất mà mình từng ăn trong đời.

Triệu Nguyệt ăn ngon đến mức con mắt đều nhắm lại, cảm thấy mình có thể vĩnh viễn nhớ kỹ mùi vị này, mãi đến tận mười mấy năm, mấy chục năm sau vẫn có thể nhớ lại.

Ớt chỉ thiên vẫn rất cay, đặc biệt là ớt chỉ thiên làm thành tương ớt được Lâm Sở Trì tỉ mỉ lựa chọn, độ Cay rất cao.

Trước đó Triệu Nguyệt quả thực cầm thấy ăn rất thoải mái, ăn đến lúc sau cũng cảm thấy hơi cay, có điều dù vậy tốc độ án bún của

Lượng dĩa bún này cũng không ít, thế nhưng vậy mà cuối cùng còn ăn hết trước Lâm Sở Trì.

“Được ăn ngon thật thỏa mãn, cảm ơn Thất Thất, đêm nay em rốt cuộc có thể ngủ ngon rồi.”

Lâm Sở Trì giải quyết xong phần bún còn lại, đặt đũa xuống nói: “Không có chi’

“Chị không biết thôi, em có một thói xấu, muốn ăn món gì cũng rất dễ nhớ nhung, buổi tối ngủ cũng không nhịn được sẽ nghĩ tới, hơn nữa cảng nghĩ càng thèm, thèm tới hơn nửa đêm cũng ngủ không yên” Triệu Nguyệt đến tìm cô cũng chỉ muốn thử xem sao, nếu như cô không muốn, chỉ có thể đi chỗ khác mua miến xào ăn cho qua, nếu không đêm nay cũng không cần ngủ nữa.

“Vậy em có thể dự trữ nhiều đồ ăn hơn.”

“Có, trong ký túc xá em dự trữ cực kỳ nhiều đồ ăn vặt!

Hai người mới vừa ăn no cũng không muốn động, ngôi trò chuyện một lúc sau đó Triệu Nguyệt mới đứng dậy giành lấy chén và chảo rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng nói lời tạm biệt với cô.

Hiện tại đã không còn sớm, có điều ở trong trường cũng không cần lắng cái gì, Lâm Sở Trì mở cửa nhìn cô ấy rời đi rồi xoay người rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi.

Mà một bên khác, sau khi Triệu Nguyệt mang tâm trạng sung sướng trở lại ký túc xá, lập tức có bạn cùng phòng hồi cô ấy đi đâu.

“Bụng hơi đói, đi ra ngoài ăn chút gì đó”

Cô ấy vừa dứt lời, có bạn cùng phòng kẻ sát vào nói: “Cậu ăn gì mà thơm thế, ăn đồ ngon cũng không gọi chúng tớ.”

Triệu Nguyệt không nghĩ tới mũi bọn họ thính như vậy, vừa cười ha hả vừa mau chóng đi rửa ráy.

Cũng không phải cô ấy hẹp hòi, thực ra quan hệ của cô ấy với bạn bè rất khá, chủ yếu vẫn là không muốn gây thêm phiền phức cho Lâm Sở Trì.

Hôm sau trời vừa sáng, rất nhiều sinh viên từ bỏ ngủ nướng, chạy đến nhà ăn muốn thử vận may.

Lâm Sở Trì nhìn thấy bọn họ có hơi không biết làm sao, thế nhưng cô hoàn toàn không có miến, mì, cũng không có cách nào biến ra cho bọn họ.

“Nếu không có vậy ăn cơm cũng được?

Có sinh viên nghĩ đến cũng đến rồi, không có miến có cơm cũng được.

Lâm Sở Trì còn chưa ngâm gạo, nào có cơm cho bọn họ ăn, hơn nữa sáng sớm ai ăn cơm chứ.

Biết cơm còn chưa nấu, bọn sinh viên có chút thất vọng, có điều ngược lại cũng không làm khó dễ cô nữa: “Được rồi”

“Như vậy đi, chị chiên quả trứng cho các em có được không?” Lâm Sở Trì rốt cuộc vẫn mềm lòng, đề nghị.

“Được, em thích ăn trứng chiên nhất”

“Trứng chiên cũng được, cảm ơn Thất Thất.”

“Thất Thất, chị thật tốt.”

Có ăn dù sao cũng tốt hơn không có, bọn sinh viên nghe thấy lời của cô, người này còn đồng ý nhanh hơn người kia.

Lâm Sở Trì cũng hết cách với bọn họ, xoay người bắt đầu lấy trứng gà tươi.

Chỉ thấy cô đặt một mâm trứng gà ở bên tay trái, tay phải cảm xẻng múc cơm, sau khi dầu nóng tráng toàn bộ chảo một lẳn, lập tức rắc rắc, đập hết quả trứng này đến quả trứng khác, vỏ trứng bay thẳng vào thùng rác.

Theo mùi thơm của trứng chiên bay ra, cô dùng xẻng nhanh chóng lật một bên trứng gà, chờ hai mặt chiên đều vàng óng ánh sau đó lắc chảo, trứng gà đã chiên chín bay thẳng vào cái khay bên cạnh.

Cô tiện tay rưới nước tương lên trứng chiên, lại bắt đầu tiếp tục chiên mâm trứng tiếp theo, động tác nước chảy mây trôi ai không biết còn tưởng đang diễn xiếc.

“Thì ra trứng chiên đơn giản như vậy à, tôi cảm thấy đã học được rồi”

“Khuyên cậu đừng học, nếu không mẹ thấy chắc chắn mẹ đánh cậu.”

“Thật lợi hại”

“Cảm giác như một mình Thất Thất chính là dây chuyền sản xuất trứng chiên, quá lợi hại.”

Lâm Sở Trì đưa khay trứng đã chiên xong đến trước ô cửa, thấy hình như không đủ chia cho nhiều người như thế mới tiếp tục chiên.

“Thất Thất, chị thật lợi hại”

“Em nguyện gọi chị là thần trứng chiên”

“Đừng lắm lời nữa, nhân lúc còn nóng mau mau ăn đi” Lâm Sở Trì dứt lời lại đập vài quả trứng vào trong chảo.

Trứng chiên bán bên ngoài bình thường là một đồng năm đến ba đồng, sinh viên xếp đầu tiên tự giác quẹt ba đồng, không thể chờ được nữa lấy hai quả.

“Quá đáng, sau chúng ta còn có nhiều người như vậy, thế mà cậu lại lấy hai quả”

“Một quả trứng chiên làm sao ăn đủ no, lại nói tôi đã kiềm chế rỏi, nếu không tôi cảm giác trứng chiên thơm như vậy có thể ăn một hơi mười quả luôn.” Cậu ta nói xong nâng chén rời đi, cắn trứng gà thơm lừng, có chút hối hận vì không mua thêm một quả nữa.

Thấy vậy, người phía sau học theo răm rắp, cũng đều một lần mua hai quả.

Trơn trượt không ngán, ăn trứng chiên mằn mặn ngon miệng quả thực quá mỹ vị, hai quả trứng chiên vào bụng, không những không khiến sinh viên cảm thấy no, trái ầm giác như ăn khai vị. Tiếp đó có sinh viên không giữ võ đức, dứt khoát bưng chén xếp hàng một lần nữa, tiếp tục mua thêm một lượt.

Lâm Sở Trì vốn cho rằng chiên mấy khay trứng là đủ rồi, nhưng mà mắt thấy chiên thế nào cũng không đủ cho bọn họ ăn, trên mặt thoáng lộ ra về mặt bất đắc dĩ.

Mãi đến tận hơn chín giờ, cô trực tiếp báo cho sinh viên phải bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, cuối cùng mới có thể ngừng chiên trứng.

Cũng bởi vì sáng sớm dùng quá nhiều trứng gà, buổi trưa bán hết một chảo trứng xào cà chua thì hết trứng gà, Lâm Sở Trì cũng có hơi dở khóc dở cười.

Nháy mắt đã tới cuối tháng, sắp đón ngày nghỉ Quốc Khánh dài hạn.

Ngày 30 tháng 9 hôm ấy, dưới sự làm nũng đủ kiểu rằng sắp không được ăn cơm cô nấu của bọn sinh viên, Lâm Sở Trì đóng cửa trễ hơn bình thường.

Buổi tối Lâm Sở Trì rời nhà ăn về nhà, rửa mặt xong thì bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Từ mấy ngày trước cha Lâm đã có thể xuất viện, hiện tại đã trở lại thôn với mẹ Lâm.

Nhà họ Lâm ở ngoại thành thôn Dương Thụ, có một chuyến xe giao thông công cộng ngồi chưa tới hai tiếng là tới.

Ngày Quốc Khánh ấy, Lâm Sở Trì ăn sáng xong thì kéo vali nhỏ chuẩn bị về nhà. Lúc từ trường học đi ra ngoài, trên đường thỉnh thoảng có sinh viên chào hồi cô.

“Thất Thất, bây giờ chị phải về nhà hả?”

“Đúng vậy”

“Quốc Khánh vui vẻ”

“Các em cũng vậy”

“Thất Thất em sẽ nhớ chị, nhớ về sớm một chút.”

“Là nhớ chị hay là nhớ cơm chị nấu?”

“Khà khà, đều giống nhau mà, khác nhau ở chỗ nào.”

Lâm Sở Trì cùng đi tới cổng trường với các sinh viên, sau đó vẫy tay tạm biệt bọn họ.

Thực ra còn có sinh viên hỏi cô đi đâu, ngỏ ý mình có xe tới đón có thể đưa cô đi một đoạn, có điều Lâm Sở Trì đương nhiên sẽ không đồng ý.

“Đó là bạn con à?”

Cha mẹ tới đón nhìn thấy con gái vẫy tay với Lâm Sổ Trì, thuận miệng hồi dò.

“Chị ấy là Thất Thất, là đầu bếp lợi hại nhất trong trường học, nấu cơm rất ngon, cha xem con mập lên”

“Con nhìn người ta cũng không lớn hơn con bao nhiêu, biết nấu cơm còn có thể làm đầu bếp, con không cần tự kiểm điểm bản thân một chút?”

“Sao con phải tự kiểm điểm lại, con không biết nấu cơm, quả thật không bằng Thất Thất, nhưng cha  nấu cơm nhiều năm như vậy cũng không sánh bằng Thất Thất, vậy chúng ta khác nhau chỗ nào?”

“Cha con nấu cơm sao không bằng người ta rõ ràng là con chán tay nghề của cha mới thấy cơm bên ngoài ngon hơn”

“Bỏ đi, trước tiên cha đừng lái xe, con cho cha xem vài thứ”

Cô gái nói xong trực tiếp chia sẻ ảnh cơm phần, củ cải khắc hoa, cùng với video Lâm Sở Trì chiên trứng, nấu ăn trong điện thoại cho ông ấy xem.

Người cha vốn không cho là đứng xem xong những ảnh này, thoáng chốc tâm phục khẩu phục, bày tỏ người ta là người chuyên nghiệp, ông ấy không sánh bằng là rất bình thường.

“Lúc nào mời cha đến nhà ăn của trường các con ăn bữa cơm.”

“Vậy phải xem lúc nào cha rảnh, có điều cha tranh thủ sớm một chút, nếu không không xếp hàng tới lượt đâu”

Bên này lúc hai cha con tán gẫu, Lâm Sở Trì đã thuê xe đi tới trạm xe buýt, chờ đợi một lát sau đó ngồi xe về thôn.

Lúc cô mới vừa lên xe, trên xe còn rất nhiều người, xe buýt càng đi lâu, người trên xe cũng càng ngày càng ít.

Có lẽ vì hôm nay là ngày Quốc Khánh, người xe trên đường rất nhiều, đường xe vốn đi chưa tới hai tiếng, Lâm Sở Trì ngôi hơn hai tiếng rốt cục mới xuống xe.

Cô vốn không bị say xe, nhưng ngồi lâu như vậy bước xuống xe vẫn có cảm giác thoải mái trong nháy mắt.

Xe buýt cũng không phải dừng ở cổng, Lâm Sở Trì đi dọc theo đường lón, vừa đi vừa cẩn thận kiểm tra.

Tuy rằng cô đã xuyên tới mấy tháng, nhưng đây là lần đầu tiên về thôn, mà nguyên thân mới trở về một lần sau Tết cho nên cô cẩn thận tìm mới có thể xác định không đi sai chỗ.

Mừng là mẹ Lâm biết ngày hôm nay cô trở vẻ, sớm đã đến cổng thôn đón cô.

“Mẹ”

Con đường lớn này thông với rất nhiều đường nhỏ, mỗi giao lộ đều tương ứng với một thôn khác nhau.

Khi Lâm Sở Trì đang không xác định đi giao lộ nào thì gặp bà, thực sự có chút kinh ngạc lại vui mừng.

“Lên xe đi, mẹ chở con về nhà uống canh gà”

Trong nháy mắt mẹ Lâm nhìn thấy con gái, trên mặt bà lộ ra nụ cười, nhận va ly trong tay cô đặt lên xe ba bánh.

Thực ra từ cổng thôn đến nhà cũng chưa tới mười phút, nhưng làm mẹ đều thương con gái, còn xe ba bánh trong nhà đến.

Lâm Sở Trì vốn không muốn ngồi lên, nhưng mẹ Lâm kiên trì kéo cô lên: “Cha con còn chờ ở nhà, chúng ta phải về nhanh một chút, khi còn bé không phải con thích ngồi xe ba bánh của mẹ nhất sao.”

“Giờ con đã lớn rồi.”

Đạp xe ba bánh còn chở người rất mệt, Lâm Sở Trì đâu thể không ngại mà ngồi lên.

“Lớn rồi mẹ cũng chở con được, không tin thì con ngồi lên thử xem”

Lâm Sở Trì hết cách với bà, chỉ có thể ngồi lên xe ba bánh.

Mẹ Lâm quả nhiên chở cô nổi, có điều Lâm Sở Trì ngồi một hỏi vẫn nhảy xuống xe, đỡ xe đi theo bên cạnh.

Nhà của nhà họ Lâm là một khu nhà nhỏ ba tầng có sân, trong vườn trồng cây hỏng, lúc này đã mọc không ít trái.

Cha Lâm ngồi ở trong sân, xuyên qua cửa sân thấy các cô trở về, theo bản năng đẩy xe lăn tới gần, lại bị mẹ Lâm đẩy xe ba bánh tiến vào chê ông vướng bận.

Lâm Sở Trì cười một tiếng gọi cha, nhanh nhẹn đẩy xe lăn vào trong nhà.

“Gần đây ở trong nhà ăn thế nào?”

“Vô cùng tốt ạ”

Hai cha con vừa mới vào nhà còn chưa nói được hai câu, mẹ Lâm đã bưng một nồi canh gà từ phòng bếp lại.

Hiện tại thực ra còn chưa tới giờ cơm, nhưng người làm mẹ luôn sợ con bị đói, vừa trở vẻ đã muốn quán xuyến việc ăn uống của cô.

Lâm Sở Trì mau chóng đứng dậy giúp đỡ, mẹ Lâm kéo cánh tay cô nói: “Con đừng động, ngồi xe lâu như vậy trổ về rất mệt, để mẹ làm”

“Con không mệt, vừa vặn trên xe ngồi lâu nên hoạt động một chút”

Mẹ Lâm nghe nói như thế mới không nói gì nữa, dẫn cô vào nhà bếp cảm chén đũa, bưng thức ăn.

Sau khi một nhà ba người ngồi ở trên bàn, mẹ Lâm vừa múc canh gà vừa nói: “Đây là gà ta nuôi trong thôn, rất dinh dưỡng, mẹ cố ý không bỏ mỡ gà, con uống nhiều một chút:

Gà ta thả rông không chỉ thịt gà mềm hơn còn tươi hơn, lúc giết gà còn có thể nhìn thấy mỡ gà màu vàng kim trong bụng gà. Đối với những người thế hệ trước như mẹ Lâm mà nói, mỡ gà là thứ tốt, cùng hầm chung với gà sẽ hâm ra màu canh đen thui.

Có điều có lẽ là ð trong bệnh viện, phát hiện lần nào con gái đưa canh tới cũng đều khá trong, không hẻ đây mỡ, nghĩ con gái có lẽ không thích uống quá dầu mỡ, lúc này bà mới tách riêng mỡ gà ra.

Thường ngày lần nào bà cũng hầm canh hiện ra một tầng mỡ, canh gà ngày hôm nay trông trong hơn, ngửi vào đúng là rất thơm.

Lâm Sở Trì thấy bà gắp một đùi gà một cánh gà vào trong chén mình, mà một cái đùi gà khác cho cha Lâm, vội vàng gắp đùi qua cho bà.

“Mẹ không thích ăn đùi gà, con ăn đi”

“Con cũng không thích ăn đùi gà, cánh gà rất ngon, thịt mềm” Lâm Sở Trì nói xong kiên trì gắp đùi vào trong chén bà.

Mẹ Lâm thấy cô hình như không thích ăn thật, lúc này mới không đẩy trả nữa mà cánh gà khác cho cô.

Trên bàn trừ canh gà, còn có cá kho, thịt xào cà rốt với cải xanh. Nói thật, vẻ ngoài, mùi thơm của những món ăn này đều ở trình độ nhà làm bình thường, còn lâu mới có thể so với Lâm Sở Trì.

Nhưng mà Lâm Sở Trì bưng chén gà không hoàn hảo trước mặt, lại cảm thấy rất ngon.

“Như thế nào?”

Mẹ Lâm biết canh gà này không ngon bằng con gái hâm, có lẽ là sợ cô chê mình hầm không ngon.

“Uống rất ngon, quả thật không dầu mỡ.”

“Vậy thì tốt.” Mẹ Lâm nghe cô nói ngon mới yên tâm, vừa bảo cô uống nhiều một chút, vừa nghĩ lần sau hầm cũng không thể bỏ mỡ gà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.