Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực]

Chương 51: Miến xào trứng gà




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Beta: Rya

Sau khi bữa trưa kết thúc, về mặt Cố Hoài Dục thoải mái hơn lúc vừa tới trường học rất nhiều, rõ rằng có thể nhìn ra tâm trạng hiện tại của anh cũng không tệ lắm.

Ngoài miệng thầy Cố ghét bỏ anh vừa nãy giành đồ ăn với mình, trên thực tế nhìn thấy anh ăn ngon uống ngon ở chỗ mình thì vẫn rất vui vẻ. Dù sao cháu trai hiếm khi đến trường mình một chuyến, chiêu đãi không tốt trong lòng ông ấy mới băn khoăn.

Hiện tại cách thời gian tọa đàm còn sớm, sau khi ông ấy nói chuyện với Cố Hoài Dục một lúc thì trải giường xếp ra ra hiệu đối phương nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị thật tốt cho tọa đàm buổi chiều.

Gần đây Cố Hoài Dục không chỉ không ăn cơm ngon, bởi vì buổi tối là thời gian linh cảm dồi dào nhất, cảm thấy làm sao cũng không ngủ ngon được.

Ngày thường anh rất ít khi ngủ trưa, nhưng có lẽ là ăn cơm trưa quá no, bây giờ còn có chút buồn ngủ nên không có từ chối.

Lúc hơn ba giờ, thầy Cố ngồi ở sau bàn làm việc đọc sách giơ tay xem đồng hồ, thấy anh còn chưa tỉnh ngủ, cảm thấy anh ngủ sâu thật.

Lúc Cố Hoài Dục bị ông ấy gọi tỉnh, cũng cảm thấy ngủ một giấc này rất thoải mái, chờ anh đi ra từ văn phòng, không khỏi động tâm tư đào người.

“Cháu đừng quậy, nếu như cháu đào người đi, bọn sinh viên sẽ hận chết cháu.’ Thảy Cố cười nói xong, nghĩ đến gì đó lại bổ sung, “Nếu như là nhà ăn khác thì còn có khả năng, dù sao rất nhiều đầu bếp trong đó đều là được thầu khoán mời theo, nhà ăn số một thì không có khả năng lắm”

Cố Hoài Dục nhìn sang, chờ câu sau của ông ấy.

“Bởi vì nguyên nhân lịch sử, trường học không thu phí nhận thầu của nhà ăn số một, tương đương với miễn phí sân bãi để cho bọn họ làm ăn”

Trước tiên không nói chuyện tốt như vậy bao nhiêu người cầu cũng không được, chỉ riêng việc bọn họ đã làm ở nhà ăn số một nhiều năm như vậy, thời gian mang đến tình cảm cũng khiến bọn họ sẽ không tùy tiện rời đi.

Cố Hoài Dục nghe nói như thế, theo bản năng cảm thấy bữa trưa này là của một đầu bếp già làm mấy chục năm ở nhà ăn số một đây mưa gió, nghĩ đối phương có tay nghề tốt như vậy nhưng vẫn nguyện ở nhà ăn trường học, có lẽ thực sự có tình cảm, bèn bỏ đi ý nghĩ đào người.

“Không sao đâu, lần sau cháu muốn ăn đến trường học là được, chú đưa thẻ cho cháu mượn quẹt” Thầy Cố phóng khoáng nói.

Lúc đang nói chuyện bọn họ đã đi tới hội trường, trong ngoài hội trường đâu đâu cũng có sinh viên.

Tuy rằng Cố Hoài Dục đẹp trai, nhưng cũng không xem như là ngôi sao màn bạc, dù sao ngay cả bài hát mình viết anh cũng rất ít hát, càng không thường xuyên lộ diện ở trên màn ảnh. Bọn sinh viên có lẽ có người thích nhan sắc của anh, nhưng càng sùng bái tài hoa được anh biểu hiện ra ở việc sáng tác nhạc.

Chính vì như thế, lúc các sinh viên nhìn thấy anh kích động thì kích động, hưng phấn thì hưng phấn, nhưng cũng không có rít gào hò hét.

Nhà ăn số một.

Sau khi Lâm Sở Trì kết thúc buổi trưa, phát hiện ngày hôm nay các sinh viên rời nhà ăn vô cùng sạch sẽ, cũng không ai tới sớm xếp hàng trước ô cửa của mình, trong lòng có chút kinh ngạc.

Không chỉ như thế, chờ khi cô đi ra ngoài dạo loanh quanh thì phát hiện, sinh viên đi lại trong sân trường đều rất ít ỏi.

Lúc Lâm Sở Trì đang cảm thấy hơi khó hiểu, điện thoại bỗng nhiên vang lên tin nhắc nhở.

Nguyên thân học đại học ở nơi khác, lúc đi học ngược lại cũng kết bạn với mấy người, có điều mọi người đi trời nam đất bắc nên liên hệ cũng ít đi. Mà sau khi cô xuyên tới, bởi vì không chủ động tìm những người bạn kia trò chuyện, thêm vào đối phương cũng phải bận rộn làm việc, cho tới bây giờ đã một quãng thời gian không có liên hệ với nhau.

Lúc này ở top đầu xã giao của cô, ngoại trừ cha Lâm mẹ Lâm, chính là mấy sinh viên trong trường học, hiện tại người gửi tin nhắn cho cô chính là Triệu Nguyệt.

[Aaaaaa]

[Thất Thất em gặp được Cố Hoài Dục người thật rồi, anh ấy nói hay quá.]

Lâm Sở Trì trò chuyện với cô ấy hai câu mới biết, hiện tại cô ấy đang nghe tọa đàm của Cố Hoài Dục ở hội trường, đồng thời miêu tả người ở hội trường đông như mắc cửi khiến cô hiểu được tại sao trong sân trường ít sinh viên.

Tuy rằng cô rất thích bài hát của Cố Hoài Dục viết, nhưng cô không quan tâm lắm với việc người viết bài hát có hình dạng thế nào.

Triệu Nguyệt tâm tình kích động chia sẻ với cô một hồi rồi tiếp tục nghe tọa đàm, Lâm Sở Trì hoạt động thân thể trong sân trường một lát sau đó xoay người chậm rãi về nhà ăn.

Cô vốn cho rằng các sinh viên đều ở hội trường, cơm tối hôm nay có lẽ không cần làm quá sớm, ai biết xa xa đã nhìn thấy ngoài ô cửa của mình vẫn có sinh viên chờ.

“Sao các em không đi nghe tọa đàm?”

Một nữ sinh nào đó nghe vậy, cười tiến đến bên cạnh cô nói: “Bọn họ chỉ biết nghe tọa đàm, không giống em, trong lòng chỉ nhớ nhung cơm chị nấu.”

Kỳ thực không phải bọn họ không có hứng thú đối với tọa đàm, dù sao dù cho không phải fan Cố Hoài Dục, thích tham gia náo nhiệt tóm lại là thiên tính của con người. Bọn họ chẳng qua là đi trễ nên không chen lọt hội trường, lúc này mới từ bỏ tới ăn cơm.

Lâm Sở Trì không hiểu cái gì gọi “giọng điệu trà xanh”, thấy nữ sinh ngửa mặt lên cười với mình vừa ngọt ngào vừa mềm mại, không khỏi vươn tay xoa tóc cô bé.

“Vậy bữa tối em muốn ăn cái gì?”

“Em muốn ăn thịt xào ớt, chị có thể tiện tay chiên một quả trứng cho em được không, trứng chị chiên chắc chắn cực kỳ ngon, em rất muốn nếm thử”

Lúc này không nhiều người, Lâm Sở Trì trực tiếp gật đầu đồng ý.

“Mùi trà ở đâu ra thế, chị ơi chị à, em cũng muốn ăn trứng chị chiên”

Từ “mùi trà” này đến con trai cũng hiểu, vốn còn muốn trêu ghẹo hai câu, kết quả thấy Lâm Sở Trì đồng ý chiên trứng, lập tức kéo cổ họng kêu.

“Nói chuyện đàng hoàng” Lâm Sở Trì bị cậu ta chọc cười, có điều cũng không từ chối.

Lúc tiến vào trong phòng bếp, trước cửa sổ rõ ràng chỉ có mấy người nhưng cũng cực kỳ náo nhiệt.

“Đồ nam trà xanh, làm gì bắt chước tôi thế?”

“Ai bắt chước cậu?”

“Được rồi, các cậu đừng cãi cọ, hai người đều là trà xanh thích giả vờ, cậu thấy nhà ai ăn thịt xào ớt có vị trà xanh chưa?”

Luc bọn họ ở bên ngoài cãi nhau, Lâm Sở Trì xào thức ăn đồng thời chiên mười quả trứng ở một cái chảo khác.

“Oa”

Nhìn thấy cô đảo trứng cách cách cách trong chảo, kết quả lại múc ra từng quả từng quả trứng chiên hình dáng hoàn mỹ, các sinh viên ngoài ô cửa đều không để ý đùa giỡn nữa.

“Huấn luyện viên em muốn học cái này”

“Huấn luyện viên tỏ vẻ thầy cũng không biết.”

“Tại sao nhìn Thất Thất chiên trứng đơn giản như vậy, dù cho tớ chiên trứng từng cái từng cái thật cẩn thận, cuối cùng đều nát bươm còn dính chảo”

Trước tiên Lâm Sở Trì bưng món ăn ra chảo, lại đặt cơm và trứng đã chiên xong trên mặt bàn trước ô cửa sau đó thuận miệng đáp: “Nếu như bỏ dầu còn dính chảo, có thể là lửa quá lớn, dầu quá ít, không biết chiên có thể mở lửa chiên từ từ”

“Cảm ơn Thất Thất

Mấy sinh viên có thể ăn cay đều gọi thịt xào ớt, thực sự không thể ăn mới gọi cơm cá kho. Nhưng người đến sau có lẽ quá thèm, chờ khi Lâm Sở Trì nấu món ăn bọn họ quét thẻ trước, mua cơm trắng gắp trứng chiên ăn ở ngoài ô cửa.

Trứng chiên không chỉ có hình dạng hoàn mỹ, ăn càng ngon, nhất là vòng ngoài cháy xém một chút, bên trong lại mềm non, lòng đỏ trứng càng nhai càng thơm.



Trứng chiên

Chờ hai người ở trước ô cửa ăn hết một quả trứng chiên, thừa dịp trong thau vẫn còn, mau mau quẹt thẻ lại mua hai quả.

“Cậu hơi quá đáng đấy, một người mà ăn ba quả trứng chiên.” Một sinh viên khác nói xong, cũng quẹt thẻ cướp quả trứng chiên cuối cùng.

Có người chiên trứng sẽ bỏ muối, có người sẽ đổ nước tương, trước khi Lâm Sở Trì chiên trứng từng hỏi dò ý kiến của bọn họ sau đó lựa chọn cách sau.

Trứng chiên kèm theo vị mặn của nước tương quả thật khiến người ta nghiện, chờ khi Lâm Sở Trì nấu xong món cá kho, chỉ thấy cơm trong chén hai người chỉ còn một nửa.

“Các em có muốn thêm ít cơm không?” Cô cười hỏi.

“Thất Thất chị chiên trứng quá ngon”

Hai người nói xong cũng không khách sáo, gọi thêm ít cơm rồi mới bắt đầu múc món ăn, sau khi múc xong thì tìm chỗ gần đấy ngồi xuống ăn.

“Quả nhiên vẫn phải đến sớm mới có phúc lợi, trứng chiên thật là ngon, tôi cảm giác một mình có thể ăn hết một đ ĩa”

“Cậu không thấy ngại còn nói, tính ra cậu ăn nhiều nhất đấy.”

Trứng chiên đã hết, có điều lúc này cá kho trong chén cũng là mỹ vị nhân gian, phải kiểm chế mới không một hơi ăn hết.

“Khúc cá kho nảy thực sự là ăn bao nhiêu cũng không ngán, không được, tôi cảm thấy không đủ ăn”

Cậu ta nói xong nghĩ dù sao cũng không đắt, thừa dịp hiện tại không nhiều người, bưng chén đứng dậy đi tới trước ô cửa số bảy quẹt thẻ mua thêm một phần cá kho.

Lúc trước cũng không phải không có sinh viên làm vậy, thậm chí khi món ăn nhiều, có sinh viên thậm chí sẽ mua hai phần cơm, trong đó có một phần không lấy cơm chỉ lấy thức ăn. Bởi vậy Lâm Sở Trì nghe thấy tiếng quẹt thẻ thì liếc nhìn một cái, thu tầm mắt lại liền tiếp tục xào thức ăn.

“Rốt cục có thể mặc sức mà ăn rồi, quá sảng khoái”

Trực tiếp đưa cả một miếng cá kho vào trong miệng, trong miệng toàn là thịt, miệng đầy mùi thơm quả thực làm người ta thỏa mãn quá chứng.

“Không được, tớ cũng phải đi mua thêm ít thức ăn”

Mấy sinh viên khác thấy vậy, nghĩ được rồi, ngày hôm nay không uống trà sữa, không ăn đồ ăn vặt, đều dồn dập bưng chén qua thêm món ăn.

Chờ khi mấy sinh viên ngồi vào bàn ăn gần xong, càng ngày càng nhiều sinh viên bước vào cửa lớn nhà ăn.

Hiển nhiên, náo nhiệt tất nhiên hấp dẫn người, nhưng ăn cơm đối với bọn họ mà nói cũng quan trọng, vì thế căn bản không muốn bồ qua giờ cơm.

Đương nhiên, người tới chủ yếu vẫn là bộ phận sinh viên vây quanh ngoài hội trường, các sinh viên trong hội trường vẫn còn ở trong.

“Thất Thất, em muốn ăn cơm thịt thái sợi sốt vị cá”

“Em cũng muốn”

Tọa đàm gần hơn sáu giờ kết thúc, các sinh viên đặt câu hỏi xong, sau khi bóng dáng Cố Hoài Dục biến mất ngay lập tức chạy ra bên ngoài.

Khi nhóm sinh viên này đi ra từ hội trường, nhà ăn số một đã đông như mắc cửi.

Hơn bảy giờ, sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối lại.

Lúc thầy Cố đưa cháu trai mình rời đi cố ý dẫn anh đi về phía nhà ăn số một, sau khi tới cửa bèn hỏi:

“Có muốn vào trong ăn cơm rồi hãy đi không?”

Đứng ở cửa nhà ăn đã có thể ngửi thấy mùi thơm bay ra từ bên trong, có điều Cố Hoài Dục đảo qua cảnh tưởng náo nhiệt trong nhà ăn, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối.

Thầy Cố cũng nhìn thấy đội ngũ bên trong còn dài hơn buổi trưa, nghĩ quả thực không tiện lắm, cũng không nói gì nữa. Dù sao bên trong sinh viên nhiều như vậy, nếu như cháu trai đi vào gây nên náo động, xảy ra chuyện gì cũng không tốt.

Lúc bọn họ ra khỏi cửa nhà ăn, có sinh viên đi đến đối diện, nhìn thấy Cố Hoài Dục vui mừng kêu một tiếng, có điều một giây sau lại tiếp tục xông về phía cửa nhà ăn.

Bài hát của Cố Hoài Dục viết có thể nói là lương thực tỉnh thần của rất nhiều sinh viên, có điều hiển nhiên, lần này lương thực tỉnh thần không sánh được với lương thực thật của ô cửa số bảy vừa có thể thỏa mãn đầu lưỡi, vừa có thể lấp đầy bụng.

“Ha ha ha”

Thầy Cố nhìn thấy sinh viên có phản ứng ngạc nhiên vui mừng nhưng không nhiều, trực tiếp bật cười:

“Hoài Dục, bây giờ cháu có cảm tưởng gì?”. Ông ấy chợt phát hiện hình như mình đã đánh giá cao địa vị của cháu trai ở trong lòng các sinh viên, đồng thời cảm thấy các sinh viên vẫn rất thận trọng, chưa từng quan tâm người nổi tiếng quá mức.

“Chú không hỏi thử người đó xem có thể tới làm đầu bếp riêng của cháu thật sao?” Cố Hoài Dục không trả lời mà hỏi lại.

Hiển nhiên, cảm tưởng của anh chính là lại muốn đào người nữa rồi, dù sao từ thái độ của sinh viên càng ngày càng cảm nhận được tay nghề của đầu bếp trong nhà ăn rất giỏi.

“Cháu mà để bọn sinh viên nghe thấy lời này, e là phải từ yêu sinh hận rồi.”

“Không sao cả.”

Khi hai chú cháu trò chuyện rất nhanh đã rời khỏi nhà ăn, mà trong nhà ăn vẫn tiếp tục náo nhiệt.

Hơn tám giờ tối gần chín giờ, Lâm Sở Trì hết bận rời khỏi nhà ăn, còn chưa đi bao xa thì có vài con mèo vây quanh cô.

Cô cũng không dừng bước, mà đi về nơi cố định cho mèo ăn.

“Meo meo”

“Meo meo.”

Đám mèo theo bên người cô, thỉnh thoảng sẽ cọ chân cô một chút.

“Đừng nóng vội.”

Lâm Sở Trì khích lệ một câu, lấy cơm làm riêng cho lũ mèo từ trong túi bố, rót vào trong chén cho mèo.

Hôm nay cô dùng thịt cá thêm rau dưa làm thịt viên hấp, thịt viên còn chưa rót vào trong chén thì đám mèo đã không thể chờ được nữa tiến đến bên cạnh chén, còn có con ngửi thấy mùi, biểu diễn màn cắn không khí ngay tại chỗ.

Chờ khi rốt cục ăn được vào miệng, trong cổ họng đám mèo phát ra tiếng sung sướng.

“Ăn từ từ thôi”

Ban ngày dù sao cũng phải nấu cơm ở nhà ăn, cô sẽ kiềm chế chạm vào mèo hơn, buổi tối thì không có kiêng kỵ, dù sao cũng trở về tắm rửa.

Lâm Sở Trì vừa nhìn mèo ăn cơm vừa vuốt mèo, mãi đến khi thỏa thích sau đó mới đứng dậy về nhà.

Lúc cô đi đám mèo còn đuổi theo đưa tiễn một đoạn đường, trêu chọc cô cong khóe môi lên.

Sau khi vẻ đến nhà, cô dọn dẹp đồ đạc rửa mặt xong thì không còn việc gì khác, bèn ngồi ở trên ghế sô pha chơi điện thoại di động. Có thể là hơi có chứng cưỡng chế, nhìn thấy phần mềm xã giao có chấm đỏ nhỏ sáng lên, cô thuận tay mổ ra, mới phát hiện là Triệu Nguyệt đăng lên vòng bạn bè.

Trong vòng bạn bè, cô ấy rất kích động chia sẻ buổi tọa đàm hôm nay, còn đăng bức ảnh, Lâm Sở Trì nhìn thấy thanh niên trên ảnh, hơi kinh ngạc nhưng không nhiều.

Nguyên do cô kinh ngạc là bởi vì lúc trước khi Triệu Nguyệt đề cử bài hát, dưới giới thiệu bài hát là Cố Hoài Dục viết năm nào, mà một bài trong đó là của mười mấy năm trước. Lâm Sở Trì theo bản năng cho rằng đối phương hẳn đã là một người trung niên, không nghĩ tới đối phương lại trông mới hai mươi lăm, hai mươi sáu.

Mà nguyên do không quá kinh ngạc, hiển nhiên là bởi vì bản thân Lâm Sở Trì cũng còn trẻ đã đi tới đỉnh cao của một lĩnh vực rồi.

Coi như phát hiện đối phương mười mấy tuổi đã biết sáng tác nhạc, còn làm tốt như vậy, Lâm Sở Trì khen một câu lợi hại ở trong lòng rồi rời khỏi vòng bạn bè, mổ browser lướt xem tin tức.

Cô có ký ức của nguyên thân, nhưng dù sao không phải tự mình trải nghiệm, vì thế lúc nhàn rỗi vẫn muốn thông qua Internet tìm hiểu thêm về thế giới này.

Mãi đến tận khi lướt đến hơn mười giờ, nghĩ ngày mai còn phải dậy sớm, lúc này cô mới để điện thoại xuống đi ngủ.

Kế hoạch một ngày bắt đầu vào một buổi sáng, sáng sớm sau khi ăn bữa sáng ở phòng ăn xong, Lâm Sở Trì tràn ngập sức sống đi tới nhà ăn. Buổi sáng cô gần như đều đang xử lý nguyên liệu nấu ăn, cũng không quá bận bịu, trong lúc đó còn có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.

Lúc hơn tám giờ, cô đang chuẩn bị cắt sợi khoai tây, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.

Phát hiện hình như là bên dì Vương đã xảy ra chuyện gì, Lâm Sở Trì vội vàng chạy ra nhà bếp thì nhìn thấy khuôn mặt dì Vương đau khổ được chồng của bà ấy đỡ.

“Làm sao vậy?”

“Bà ấy đau bụng, giờ chú dẫn bà ấy đi bệnh viện”

Chồng dì Vương nói xong muốn đỡ bà ấy đi ra ngoài, bà ấy lại chỉ vào ô cửa của mình nói: “Lửa lửa còn chưa tắt”

“Dì Vương, dì đi bệnh viện trước đi, nơi này có cháu trông thay dì.” Lâm Sở Trì thấy bà ấy đau đến mức mặt trắng bệch, vội vàng nói.

“Đều lúc nào rồi mà bà còn nhớ mấy cái này” Chồng dì Vương nói xong trực tiếp vác bà ấy chạy ra bên ngoài, cũng không kịp nói cảm ơn với Lâm Sở Trì.

Hai ô cửa bên cạnh lần lượt có một người đi theo phía sau chuẩn bị phụ một tay, người ở lại có hơi lo lắng thay dì Vương.

“Hi vọng không có chuyện gì”

Giờ đang là thời gian bữa sáng, trong nhà ăn không có nhiều sinh viên nhưng cũng không tính là ít.

Ö ô cửa số ba của dì Vương bán mì, lúc Lâm Sở Trì tiến vào bên trong, trong nháy mắt có sinh viên sáng mắt lên.

“Thất Thất, em muốn một phần miến xào trứng, nhiều trứng gà và cải xanh”

Cái đệt, thằng nhóc này thông minh thật.

Những sinh viên khác thấy cậu ta phản ứng nhanh như vậy, cảm thán xong lập tức đến gần xếp hàng.

Lâm Sở Trì đứng kiểm tra thùng canh bên trong, phát hiện bởi vì đun trong thời gian dài, rong biển bên trong đều sắp tan ra, đậu tương luộc chín đến độ chia thành hai nửa, thịt trên xương bị hầm rớt xuống đáy.

Thùng canh của nhà dì Vương dùng để nấu nước mì, mì được nấu chín thêm vào canh rong biển đậu tương là thành một phần mì.

Nước dùng cũng không phải hầm càng lâu càng tốt, cô đang thảm nghĩ chờ sau khi dì Vương trở về phải tìm thời gian nhắc nhở một câu, thì nghe phía ngoài có sinh viên, ngơ ngác hai giây mới nhìn qua, đối diện với gương mặt tràn đầy chờ mong.

Bên trong ô cửa số ba đã sớm chuẩn bị miến kỹ lưỡng, thậm chí bên cạnh còn có thức ăn kèm như cải bắp, cà rốt thái sợi.

Lâm Sở Trì nghĩ trời nóng những nguyên liệu nấu ăn này không để lâu được, bèn gật đầu đồng ý.

“Còn có ai muốn ăn miến xào không, chị xào luôn”

“Em cũng muốn ăn”

“Còn có em.”

“Thất Thất em muốn ăn miến xào có được không?”

Lâm Sở Trì gật đầu đồng ý, hồi có ăn cay không sau đó xoay người bắt đầu xảo miến.

Miến đã được nấu mềm, vớt ra vắt khô là có thể ăn.

Trước tiên cô chiên ít trứng gà sẵn, sau đó bỏ ớt mỡ heo vào trong chảo, thêm bắp cải xào thơm sau đó thêm trứng gà và miến là có thể bắt đầu xảo.

Độ khó lớn nhất của tô miến xào chính là lật xào, cũng may khoảng thời gian này Lâm Sở Trì được luyện ra được kha khá cơ bắp, tay trái xốc chảo tay phải dùng đũa khuấy miến, chờ sau khi bỏ lần lượt đồ gia vị vào, mùi thơm của món miến xảo trong nháy mắt bay ra.

Miến dùng mỡ heo xào vốn thơm, sau khi ngửi thấy mùi ấy, sinh viên bên ngoài đều thèm không chịu được.

Cũng may nguyên liệu nấu ăn đều có sẵn, sau gần mười phút chảo miến xào trứng bốc hơi nóng được ra nồi.

“Thơm quá”

Lâm Sở Trì trực tiếp dùng đũa gắp từng phần miến đều nhau vào trong mỗi cái chén, lúc cô múc miến hơi run run khiến mùi thơm càng thêm nồng nặc.

“Cẩn thận nóng”

Thấy sinh viên bưng miến xào muốn ăn một ngụm lớn, Lâm Sở Trì vội vàng nhắc nhở.

Bên trong miến xào bóng loáng kèm theo trứng gà và cải bắp, cà rốt sợi, còn có không ít ớt xanh, trông vẻ ngoài vô cùng hấp dẫn.

“Mùi vị như thế nào?”

Lúc mấy người đằng trước lấy được miến xào, sinh viên đằng sau không nhịn được hỏi.

“Ăn quá ngon, xưa nay tôi chưa từng ăn tô miến xào trứng nào ngon như vậy”

Miến hơi trơn trượt phối với trứng gà ăn vào trong miệng, ngon đến mức khiến người ta liên tục rung đùi đắc ý.

“Ăn thật ngon, trước đây tớ ăn miến xào không thích bỏ cải bắp, ngày hôm nay chợt phát hiện thì ra thêm cải bắp lại ngon như thế”

Miến được đỏ gia vị nhuộm thành màu vàng khô, ăn vừa trơn vừa thơm, trứng gà càng tươi mới ngon miệng, cải bắp lanh lảnh sướng miệng, phối với nhau mùi vị nồng đậm, quả thực tuyệt vời.





Miến xào trứng gà

Chảo thứ hai mà Lâm Sở Trì làm là mì xào, mì xào không giống vị miến, nhưng ăn ngon như nhau, xem mỗi sinh viên thích ăn món nào hơn.

“A, đây là món mì xào thần tiên gì thế, cũng quá ngon rồi.”

“Thức ăn bên trong cũng thơm, ăn thật ngon”





Mì xào

Theo mùi thơm truyền ra, càng ngày càng nhiều người chạy đến trước ô cửa số ba, người đứng xếp hàng tha thiết mong chờ chờ đợi, chỉ hối hận mình không tới sớm một chút.

Có lẽ là thời tiết còn hơi nóng, trái lại không ai gọi mì nước, trên căn bản đều gọi miến xào, mì xào.

Đương nhiên, trong đó còn có sinh viên muốn ăn mì gạo xào bò, chỉ là ở ô cửa số ba cũng không có mì gạo, chỉ có thể đổi thành bún xào.

“Ăn no rồi, thế nhưng vẫn có cảm giác muốn ăn thêm một tô nữa”

Lâm Sở Trì xào một chảo miến cũng phải gần mười phút, thế nhưng sau khi có sinh viên mua miến xong chưa tới mười phút đã ăn hết, có thể thấy cô nấu miến xào trứng ngon cỡ nào.

“Tớ thật sự chưa từng ăn miến xào ngon như vậy, vị ngon thì thôi, quan trọng là ăn không thấy mỡ chút nào.”

“Đúng vậy, trước đây tớ ăn miến xào ở bên ngoài, mùi vị trước tiên không nói, mỗi lần ăn thấy dưới đáy toàn là mỡ, tuy rằng không muốn lãng phí, nhưng thực sự là ngán đến mức nuốt không trôi.”

“Các cậu nhìn đáy tô này, không có tí mỡ nào, thế nhưng miến xào cũng không khô, nói rõ không chế lượng dầu cực kỳ tốt, đáng tiếc không có mì gạo, nếu không để chị ấy làm mì gạo xào bò chắc chắn cũng rất ngon”

“Bình thường Thất Thất không nấu bữa sáng, ngày hôm nay chúng ta có thể ăn miến xào là tốt lắm rồi, cậu thấy đủ đi.”

“Đã trải qua một mối tình đẹp thì khó mà yêu thêm lần nữa. Cảm giác như ăn hết tô miến xào này, sau này ăn không vô miến xào khác nữa”

Lâm Sở Trì bận rộn từ tám giờ đến gần mười giờ, xào hết tất cả mì miến mà dì Vương bọn họ bán một ngày cũng chưa chắc bán xong.

Mắt thấy đằng sau còn có sinh viên xếp hàng, cô khoát tay nói: “Hết nguyên liệu rồi, các em đi chỗ khác ăn đi”

Sinh viên không ăn được miến xào mì xào vô cùng tiếc nuối, có điều lại không sang ô cửa khác, mà theo cô chuyển từ ô cửa số ba sang ô cửa số bảy, hiển nhiên là quyết định không được bữa sáng, dứt khoát ăn luôn cả bữa trưa.

Lâm Sở Trì trổ lại ô cửa của mình, mau chóng nấu cơm trước, lập tức xử lý những nguyên liệu chưa xử lý xong trước đó, tăng nhanh tốc độ xử lý hết.

Lúc cô đang bận rộn, bên ngoài có sinh viên còn đang tiếc nuối.

“Thật đáng tiếc, vậy mà không ăn được bữa sáng của Thất Thất nấu”

“Khả khà, tớ ăn miến xào này, thật sự cực kỳ ngon, không khô không ngấy, thơm vô cùng”

“Cậu không thấy ngại còn nói nữa, không cho tớ biết sớm, còn chờ đến ăn xong mới nhớ tới gọi tớ.”

“Miến xào quá thơm, cũng không phải tớ không quan tâm cậu mà. Lại nói sáng sớm tớ hỏi cậu có muốn đến nhà ăn ăn sáng lót bụng không, là cậu nói muốn ăn cơm trưa luôn”

“Ai mà biết ngày hôm nay sẽ có bữa sáng do Thất Thất làm, lúc cậu xếp hàng nên gọi tớ, không được nữa thì chừa một ít cho tớ cũng được, cậu không có lương tâm.”

“Không trách tớ được, miến xào quá thơm, tớ ăn hết một phần cũng không có cảm giác gì, làm sao có thể chừa lại chứ”

“Tớ chứng minh cậu ấy nói là sự thật, rõ ràng một tô miến to như thế, cảm thấy như chưa từng ăn vậy, còn chưa kịp phản ứng đã hết rồi, nếu không phải bụng no óc ách, tớ thậm chí nghỉ là có người ăn trộm ở trước mặt tớ.”

“Hu hu hu, nghe các cậu nói vậy càng thèm, tớ cũng muốn ăn”

“Không biết ngày mai có còn hay không”

“Hẳn là không, hôm nay là tình huống đặc biệt, chị ấy giúp người ta một tay?

Trong thời gian Lâm Sở Trì xào thức ăn, những sinh viên từng ăn miến xào mì sao đều đang khoe khoang trước ô cửa, người không ăn được đều đang đáng tiếc, chỉ hận thời gian không thể chảy ngược.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.