Xuyên Qua Làm Em Gái Của Nữ Phụ

Chương 9




Một chiếc xe sang trọng đỗ trước trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Từ trên xe, hai cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra không khỏi thu hút vô số ánh nhìn hâm mộ cùng ghen tị của mọi người xung quanh và kèm theo cả những lời bàn tán

- Họ đẹp thật đấy_ Một người đứng gần đó không khỏi cảm thán

- Dễ thương quá đi_ Các chàng trai nhìn không chớp mắt

Nhưng cũng không có ít người ganh tị

- Xí, có gì đâu mà làm quá lên_ Một cô gái trẻ bất mãn nhìn bạn trai đang chảy nước dãi ròng ròng đứng bên cạnh.

- Xinh gì mà xinh, chưa chắc đã bằng một phần mười của tui_ Một cô gái khác bĩu môi nói

Mà hai người con gái xinh đẹp đang được họ nhắc đến thì có vẻ không để ý tới những cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm và những lời xì xào bàn tán. Hai người ưu nhã bước đi, à nhầm chỉ có một người như vậy thôi. Bởi vì sao ư? Vì một người đã chạy như bay vào trước rồi. Đó không ai khác là Bảo Bảo hiếu động của chúng ta, còn người phía sau còn ai ngoài Viên Viên.

Bảo Bảo nhìn xung quanh bằng đôi mắt tò mò, cô trông như " gái nhà quê mới lên thành phố vậy ". Cô làm sao mà không thích thú cho được, khu trung tâm thương mại này to gấp nhiều lần những trung tâm mà cô từng đến. Cô háo hức chạy hết gian hàng này đến gian hàng khác. vui vẻ nói:

- Viên Viên, nơi này rộng quá đi!

Đáp lại cô chỉ là những tiếng hét inh tai của con gái. Cô quay sang nhìn bên cạnh thì chẳng thấy cô bạn của mình đâu bèn dừng lại đưa mắt nhìn về phía trước thì thấy cả trăm người đang bu kín một người đang được các vệ sĩ bảo vệ đang tiến về hướng cửa chính. Mà ở ngoài cửa cũng có cả đống người hò hét nhưng bị một dàn vệ sĩ ngăn lại. Điều quan trọng là trong số đó cô nhìn thấy bóng dáng của Viên Viên- người đang cố chen lấn. Đầu cô chảy xuống ba vạch hắc tuyến, chạy vội về hướng đám người kia mà quên mất rằng sàn ở đây rất trơn. Cô cố dừng lại nhưng không được, đành nhắm chặt mắt sẵn sàng hôn đất mẹ nhưng không. Cô rơi vào vòng tay ấm áp của một người, mùi hương nam tính vương vấn trên chóp mũi. Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp đến bức người.

Mái tóc màu bạc rũ xuống làm nổi bật đôi mắt màu lựu đỏ phong tình nhưng có chút khó gần xa cách. Sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng nhợt nhạt khẽ mím. Chậc chậc, dạo này cô được phúc phận gì mà toàn gặp mĩ nam không vậy! Cô nhìn tiếp xuống phía dưới, áo khoác da cao cấp cùng quần bò bó sát làm tôn lên dáng người hoàn mĩ khiến phụ nữ phải mê mệt còn đàn ông phải hậm hực. Cô nhìn anh đến ngẩn người.

Hạo Lăng cúi đầu nhìn tiểu nhân nhi trong ngực không chớp mắt. Anh tự hỏi, cô có phải là thiên sứ được phái xuống để dành cho anh không? Khuôn mặt cô trắng nõn vô cùng khả ái, dưới lớp tóc mái thưa là hàng mi cong như cánh điệp và đôi mắt to tròn trong veo như nước, anh mơ hồ thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi đồng tử trong suốt đó. Sống mũi thanh tú nhỏ nhắn, bờ môi hồng nhuận căng mọng hơi hé mở phả ra hương bạc hà thơm ngát. Dáng người nhỏ xinh ấm áp đang nằm gọn trong lòng anh.

Anh cơ hồ có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô đang dính sát vào cơ thể anh. Một cảm giác trước nay chưa từng có chợt nhen nhóm trong lòng anh. Dù không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ, anh... anh đã thích cô gái này rồi. Anh suy đoán vậy vì lý trí và trái tim của anh đều thôi thúc anh hãy giữ lấy cô, mang giấu cô đi và khiến cô chỉ thuộc về riêng mình anh.

- Kyyyyaaaaaaaaaaa..... Cô gái kia được Lăng ca đỡ kìa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hò hét khiến cô hoàn hồn lại, chớp chớp đôi mắt linh động, lại nhìn tới bàn tay mình đang nắm lấy vạt áo anh thì cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, vội rụt người thoát khỏi cái ôm của anh. Cô rời khỏi khiến anh có chút mất mất mát nhưng rồi cũng khôi phục lại khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày, đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mắt.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang bắn về phía mình, cô rủa thầm trong lòng " Thiên a! Tại sao anh ta không mau đi đi! Cô còn không muốn phải tiếp tục bị tra tấn lỗ tai bởi đám crazy girl của anh ta đâu! " Cô khóc ròng trong lòng, phồng mồm dậm chân bất mãn. Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cô, anh không nhịn được mà cười thành tiếng. Cô ngẩng đầu lên bắt gặp nụ cười này thì không khỏi đờ người. Mà những tiếng hò hét khi nãy cũng chợt im ắng, chỉ còn tiếng cười trầm thấp của anh vang vọng. Nhưng chỉ là, vài giây sau....

- Oh my god! Lăng ca cười kìa

- Trời! Tôi không nhìn nhầm chứ, Lăng ca lần đầu mỉm cười

Những tiếng hét chói tai lại một lần nữa vang lên, chỉ khác là còn thêm cả tiếng " tạch... tạch... " phát ra từ những chiếc điện thoại và máy ảnh

- Này, cô hơi bị khó chịu rồi nha, màng nhĩ của cô sắp bị thủng tới nơi rồi này. Thôi! Tốt nhất lả mau giải quyết gọn gàng rồi chuồn lẹ_ Cô nghĩ thầm rồi vô cùng hài lòng gật đầu tán thành

Cô mỉm cười rạng rỡ bước tới trước mặt anh nhưng mắt không nhìn anh mà nhìn chằm chằm vào mũi giày phía dưới, hơi ngập ngừng nói:

- Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đỡ tôi

Cô chờ mãi nhưng không thấy anh trả lời chỉ nghe thấy tiếc " cộp... cộp... ", mũi giày da bóng loáng hiện trong tầm mắt cô. Anh cúi người ám muội nói thầm vào tai cô khiến cô có chút nhột. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy

- Không có gì, chỉ cần em luôn nhớ tới tôi là được

Nói xong, anh nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng rồi quay lưng chậm rãi rời đi. Cô tưởng thế là đã hết nhưng anh lại bồi thêm một câu

- Chúng ta sẽ còn gặp lại

Đám fan cũng chạy vội theo anh, phút chốc không khí lại trở về yên ắng, chỉ còn lại những tiếng cười nói lạc lõng. Cô chưa hồi thần lại chỉ đứng đờ đẫn, ngẩn tò te ở đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.