Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai

Chương 12: Tiểu thư thời mạt thế. (12)




Chương 12: Ngã rẽ bên trái.

"Thoáng rồi, đi được chưa?"

Mạc Phong nghe giọng nói không mặn không nhạt của thiếu nữ liền từ trong mộng bừng tỉnh, hắn liếc qua một vòng xung quanh rồi gật đầu.

Mạc Phong ân cần hỏi: "Có thể tự đi không?"

Khởi Dư không chút do dự lắc đầu: "Không thể."

Chỉ thở thôi đã đau đến không muốn sống nữa, tự mình đi còn có thể đau đến mức nào?

Nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Ngay khi đám cỏ dại chuẩn bị quấn Khởi Dư thành một quả bóng như ban đầu thì Mạc Phong đã nhanh tay giành lấy bế bổng cô lên ôm giống kiểu ôm công chúa, vẻ mặt tươi cười: "Vậy nếu Nhị tiểu thư không ngại, để mấy lá cỏ đó làm phương tiện di chuyển không bằng để Mạc Phong bồi cô đi?"

"Được." Chỉ cần không phải động đậy, thế nào cũng giống nhau.

Thấy thiếu nữ không phản đối, ý cười trong mắt thiếu niên càng nồng đậm.

Hắn ôm thiếu nữ trong ngực, vững vàng bước qua vô số xác động vật nhỏ, máu thịt lẫn lộn đang bốc mùi hôi tanh tưởi trên mặt đất.

Trước khi rời khỏi nơi này, Mạc Phong không quên đá một phát vào mông của người nào đó vẫn còn chìm đắm vào tàn dư của "buổi biểu diễn" của bốn cây gỗ mục khổng lồ chưa thoát ra nổi.

Hàn Lâm tự dưng bị đá, quay đầu nhìn Mạc Phong đang dùng ánh mắt ghét bỏ quan sát mình, không nhịn được gắt gỏng: "Làm gì đấy!"

"Còn không đi? Tính ngồi đó hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để phi thăng à?"

"Cậu nói nhảm cái gì vậy?"

Mạc Phong mày kiếm hơi giương lên: "Nói nhảm? Cũng đúng, trong mắt của Hàn đội trưởng, lời tôi nói có câu nào không phải nói nhảm đâu nhỉ?"

Hàn Lâm thở dài: "Cậu biết tôi không có ý đó mà."

"Tôi cũng không phải Hàn đội trưởng, đương nhiên không biết ý đó là ý gì." Mạc Phong dừng một chút rồi nói tiếp, ngữ khí hời hợt: "Hay đội trưởng đang chê tôi thiển cận, không biết thấu hiểu lòng người?"

"Chú ý thái độ của mình, Mạc Phong, cậu biết tôi không phải."

"Ồ? Thái độ của tôi? Hàn đội trưởng cảm thấy tôi có thái độ thế nào?"

Hàn Lâm đỡ trán: "Tôi không muốn phải cãi nhau với cậu ở đây."

"Được, không cãi nhau, thế Hàn đội trưởng có thể nhanh chóng đứng lên dẫn đường ra khỏi đây không? Ở lại càng lâu, tôi sợ sẽ lại gặp thứ gì đó còn tệ hơn lũ quạ, cái này không tính là nói nhảm đúng không, Hàn đội trưởng?"

Mặc dù Hàn Lâm và Mạc Phong trước giờ là bạn bè tốt, là đồng đội cùng nhau vào sinh ra tử rất nhiều lần nhưng tính cách hai người lại không hợp nhau tí nào.

Hàn Lâm là tuýp người thực dụng đến kỳ quặc, đối với những thứ không cần thiết thường sẽ ít mở miệng, có thì câu từ cũng không rõ ràng, lấp lửng lủng củng, giống như nói một câu hoàn chỉnh rõ nghĩa anh sẽ chết vậy.

Mạc Phong ngược lại là một con người theo chủ nghĩa phóng khoáng, nghiêm túc thì ít mà cợt nhả thì nhiều, khi trò chuyện giao lưu nếu nhận ra đối phương có hàm ý không tốt, nhất định sẽ theo bản năng xuyên tạc hết mức ý nghĩa thực sự của lời nói, bằng cách thần kỳ nào đó, khả năng tạo sự thù hận chỉ bằng câu từ của hắn có thể khiến người ta tức gần chết.

Chính vì thế, mỗi một cuộc trò chuyện giữa Hàn Lâm và Mạc Phong đều chẳng mấy tốt đẹp, lần nào cũng đâm chọt nhau đến máu chảy đầm đìa.

Hàn Lâm nghe được sự chế giễu không giấu được trong lời nói, ánh mắt nhìn Mạc Phong lạnh dần: "Đáng lẽ không nên để cậu đi cùng, thời gian chúng ta cãi cọ lung tung còn nhiều hơn thời gian đi làm nhiệm vụ, đúng thật là vô dụng."

Mạc Phong cười như không cười: "Vô dụng? Hàn đội trưởng, cậu cảm thấy mình có ích lắm nhỉ? Nếu không phải Nhị tiểu thư kịp thời tới giúp đỡ, chỉ sợ cậu bây giờ chỉ là một cỗ thi thể bẩn thỉu, hôi thối nằm dưới đất chờ đợi bị phân hủy rồi! Cậu lấy tư cách gì mà bảo tôi vô dụng?"

Khởi Dư im lặng nhìn sườn mặt đẹp đẽ của người đang ôm mình rồi nhìn trận đấu võ mồm đầy căng thẳng của hai đại nam nhân, trong lòng bức bối khó chịu.

Bọn họ còn tính nói đến khi nào? Không định trở về sao?

Còn nữa, liên quan quái gì đến cô mà lôi cô vào? Trách cô ra tay cứu bọn họ?

Đại khái là tâm tình không tốt, ngay cả lời khen ngợi của Mạc Phong dành cho mình Khởi Dư không hiểu sao liền coi đó là đang khiển trách cô lo chuyện bao đồng.

Hàn Lâm cứng họng, đành phủi mông đứng dậy đi dẫn đầu.

Ba người không nhanh không chậm bước đi, vượt qua bức tường gỗ rời khỏi tàn tích của cuộc chiến.

Ba thân ảnh vừa khuất sau làn sương mù dày đặc, hàng vạn đống bầy nhầy không ra hình nằm rải rác trên mặt đất phía sau, hay nói rõ hơn là hàng vạn thi thể của những con quạ đen đã chết từ từ biến ảo, phân tách thành những bong bóng nhỏ trong suốt, chậm rãi tiêu tan trong không trung.

Toàn bộ "dị vật" đã từng xuất hiện liền biến mất sạch sẽ, không có vũng máu nhớp nháp, không có sinh vật kì dị, không khí ẩm mốc cũng không có mùi máu tanh nồng như lúc nãy, càng không có mây mù đen tịt che phủ bầu trời xanh thẳm.

Mọi thứ xung quanh, tất cả đều khôi phục dáng vẻ vốn có của nó, giống như chưa từng có trận chiến nào đã nổ ra ở đây.

***

Qua bức tường gỗ 20m, ba người bọn họ đi về hướng Đông thêm 10m rồi quẹo trái, trước mặt họ là một con đường hẹp bằng đá vụn quen thuộc, men theo con đường lại trở về nơi bọn họ đã từng xuất phát.

Mạc Phong: "Thế này là quay về rồi?"

Hàn Lâm không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm đủ mọi ngóc ngách xung quanh, chỗ nào cũng không bỏ qua.

Sau chuyện vừa rồi, Hàn Lâm tin chắc nó không thể nào dễ dàng như vậy, trực giác mách bảo anh có cái gì đó quái quái nhưng thoạt nhìn mọi thứ đều rất bình thường.

Là anh đa nghi sao?

Hàn Lâm đưa tay day huyệt thái dương, lại một lần nữa quan sát ngã rẽ âm u đầy rẫy nguy hiểm.

Hơn mười phút, ba người vẫn dậm chân tại chỗ đứng ở nơi hẻo lánh vắng bóng người không chịu đi tiếp.

Mạc Phong ở bên cạnh đứng lâu như vậy cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán, cúi đầu xuống mới phát hiện người trong lòng mình không biết từ khi nào đã ngủ mất.

Hắn cong môi, ngón tay thon dài quấn lấy mấy lọn tóc đỏ rượu của cô gái, hướng Hàn Lâm bên kia đang nghiêng qua ngó lại nói, âm giọng cố tình đè thấp, giống như không muốn làm ồn đến cô gái: "Hàn đội trưởng, chúng ta có thể để việc nghiên cứu địa hình lại cho đội trinh sát được không? Nhanh đi cứu người rồi trở về đi? Dù sao ở lì tại đây cũng không được ích gì."

Mạc Phong rút tay khỏi mái tóc Khởi Dư, chuyển sang giữa trán, nhẹ nhàng xoa hai đầu lông mày đang nhíu chặt của cô.

Hơn nữa phải trở về thật nhanh, bằng không Nhị tiểu thư sẽ rất khó chịu.

Không phải có câu, phụ nữ vào thời điểm cáu kỉnh thường hay giận cá chém thớt sao?

Hắn mới không muốn bị giận cá chém thớt a.

"Nếu không chúng ta gọi cứu viện tới?"

Hàn Lâm vốn cũng mệt mỏi lại nghe mấy lời lải nhải vô tích sự của Mạc Phong, tâm trạng không khống chế nổi lên chút bực bội: "Cậu không thấy phiền sao? Ít nói đi một chút, có thể không?"

Mạc Phong bĩu môi, chê hắn phiền?

Hừ, hắn còn chưa chê anh lề mề đâu đấy!

Mạc Phong từ xưa đến nay chính là hạng người luôn thiên vị bản thân, chưa để mình chịu thiệt bao giờ, bị Hàn Lâm ghét bỏ, hắn cũng thản nhiên mỉm cười, trên nụ cười xinh đẹp lộ ra mấy phần trào phúng: "Ha, vậy Hàn đội trưởng có thể thấy được cái gì từ việc nhìn chằm chằm nó đây? Sẽ thấy nó nhiều hơn một con đường hay ít đi một ngã rẽ?"

Hàn Lâm đầu chảy ra ba vạch hắc tuyến, nhiều hơn một con đường? Ít đi một ngã rẽ?

Đây mẹ nó là coi nơi này thành trò chơi mô phỏng, muốn thêm bớt địa hình đều được?

"Cậu nghĩ..." Hiển nhiên là nhận định Mạc Phong đang cố ý gây rối, Hàn Lâm chuẩn bị phản bác lại thì ánh mắt vô tình lướt qua chỗ nào đó, sau đó cả con ngươi màu tím sẫm đều co rụt: "Không đúng!"

Đợi đã, sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ?

Nơi này quả thực thiếu cái gì đó!

Hàn Lâm bất ngờ kêu lên làm Mạc Phong đứng ngay bên cạnh sợ hết hồn, nhưng trong chớp mắt liền trở lại bình thường, giống như cảm xúc thất thố vừa rồi xuất hiện trên gương mặt tuấn tú đó là ảo giác vậy.

Mạc Phong lén thở phào, cảm giác hai tay run run vẫn còn, nếu không phải tố chất tâm lý bản thân tốt thì suýt chút nữa hắn đã ném cô gái nhỏ trên tay đi luôn rồi.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Mạc Phong tự nhiên nhìn Hàn Lâm thêm mấy phần ngứa mắt, trong lòng phân vân "tên thần kinh này vừa mới hét bên tai lão tử, lão tử có nên ăn miếng trả miếng hét lại không? Nếu đã hét thì có nên hét thủng màng nhĩ của cậu ta ra không?".

Mạc Phong tuy không vui nhưng vẫn hỏi: "Cái gì không đúng?"

"Tự mình xem."

Thấy Hàn Lâm sắc mặt thực nghiêm trọng, Mạc Phong quyết định sẽ tạm thời gác lại chuyện trả đũa qua một bên, nghiêm túc quan sát.

Rất rõ ràng, tác phong xưa nay của Mạc Phong chưa từng lấy ân oán cá nhân xen vào việc chung bao giờ, tuy tính cách lười biếng hay buông thả nhưng nếu thật sự có sự việc nào đó cần hắn nghiêm túc hắn nhất định sẽ nghiêm túc.

Có lẽ cũng chính vì thế, Hàn Lâm dù không ưa Mạc Phong nhưng vẫn hợp tác với hắn như thường.

Nhìn nhìn, lại nhìn một hồi, Mạc Phong liền biết chỗ nào không đúng.

Ban đầu bọn họ đến đây, vốn là ngã rẽ ba hướng, nhưng ngay lúc này đây, nó chỉ còn đúng hai hướng!

Bên trái, chính giữa và bên phải.

Bên phải - nơi Mạc Phong và Khởi Dư đã được giao đi do thám, con đường dẫn đến căn biệt thự bị bỏ hoang hiện tại không thấy đâu!

"..." Hắn chỉ muốn nói móc Hàn Lâm một chút, không nghĩ tới nó thực sự sẽ mất đi một ngã rẽ đúng như lời nói đùa của bản thân.

Mười giây trầm mặc nhẹ nhàng trôi qua, Mạc Phong chợt cười ra tiếng: "Ha ha, quả là trùng hợp."

Đây chắc chắn là trùng hợp!

Đừng ai nói gì, không phải cũng phải!!

Hàn Lâm nhướng mày, dùng ánh mắt "nhìn thấu hồng trần" liếc Mạc Phong một cái.

Mạc Phong: "..." Liếc cái gì mà liếc!

Muốn hắn thừa nhận mình miệng quạ đen?

Nằm mơ!

Mạc Phong môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường con tuyệt đẹp, hắn ngẩng đầu, nở một nụ cười đầy hòa ái với Hàn Lâm: "Hàn đội trưởng, tôi với Nhị tiểu thư về trước nhé? Tôi nghĩ hôm nay mình đủ mệt rồi." Mệt đến hoa cả mắt rồi.

"Được rồi, trước tiên đừng hoảng loạn, hai người các cậu ở đây chờ, tôi đi xem thử."

Hàn Lâm quay đầu dặn dò cái người sắp phát bệnh tới nơi ở phía sau xong liền bình tĩnh đi về phía trước.

Trên con đường bằng đá vụn lúc này chỉ còn lại hai bóng đen trùng điệp lên nhau, bên ngoài nóng đến chảy mỡ, trong này vẫn lạnh lẽo thấu xương, những hàng cây bị dấy máu bẩn lên nhẹ nhàng đung đưa qua lại dưới khung cảnh mù mịt u ám, các sinh vật bẩn thỉu tụ tập thành nhóm, cùng nhau tận hưởng những tạp vật nhớp nháp trên đường, nhìn sơ qua không khỏi khiến người ta lạnh sóng lưng.

Mạc Phong ảo não cúi đầu, trong cổ họng đè ép tiếng thở dài, nhìn thiếu nữ dung mạo xinh xắn an ổn ngủ trong lòng mình như một tiểu thiên sứ đang say giấc nồng, Mạc Phong không nhịn được nhìn nhiều hơn một lần, hình ảnh đẹp đến mức hắn cũng không nhận ra bản thân đang vô thức tới gần cô.

Ngay khi cánh môi của thiếu niên sắp chạm đến gương mặt cô gái thì đằng sau vang lên tiếng động rào rạt, tiếp đó là thanh âm lãm đạm của nam nhân trầm ổn: "Ngã rẽ bên phải thực sự biến mất rồi, ngoài cây cối che rậm rạp ra thì tôi không thấy còn gì khác, cũng không tìm được gì."

"Cho nên chúng ta sẽ đi tiếp, bên trái hoặc chính giữa, rất có thể những thành viên khác cũng đang ở đó, chỉ có thể đi để tìm họ thôi. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi." Hàn Lâm quay đầu, nói: "Nếu cậu có dự định khác thì nói ra, tôi cần xem nó có hợp lý không đã."

Mạc Phong giật bắn mình, vội vàng kéo giãn khoảng cách của mình với người trong lòng, cảm nhận được ánh mắt của Hàn Lâm, hắn lung tung gật đầu: "Không... không có, theo ý của Hàn đội trưởng đi."

Hàn Lâm có chút ngạc nhiên khi nghe Mạc Phong đồng ý với cách sắp xếp của mình nhanh như vậy, thậm chí còn không khích anh một vài câu như thường lệ, vốn nghĩ còn phải tranh cãi một hồi lâu cơ.

Nhưng đối với việc Mạc Phong đột nhiên hiểu chuyện tất nhiên là không có hại, Hàn Lâm thầm hài lòng trong lòng, cơn khó chịu đối với hắn ban nãy cũng tan đi một nửa.

Ừm, người trong đội có chung ý kiến thì không cần phải tốn thời gian vào mấy việc vô bổ làm trễ nại công việc chung.

"Vậy chúng ta sẽ đi bên trái, nhưng trước khi đi tôi vẫn sẽ gọi cứu viện tới đây." Hàn Lâm lạnh nhạt nói, nhận được ánh mắt kỳ quái của Mạc Phong, anh bổ sung nốt vế còn lại: "Để phòng ngừa, như vậy sẽ an toàn hơn cho tất cả mọi người trong đội."

"À."

Hàn Lâm móc ra trong túi một đồ vật hình trụ, cầm lấy nó giơ lên cao, "bụp" một tiếng, một quả cầu lửa nhỏ từ trong đó theo đường thẳng phi lên trời, sau đó tự động tách ra thành những tia sáng nhỏ độc lập không ổn định, dần dần hiện thành một ký hiệu kỳ quái.

Hàn Lâm cẩn thận đặt vật hình trụ xuống dưới đất, ra hiệu cho Mạc Phong đi theo mình rồi mới bước vào ngã rẽ bên trái.

Sau khi ba người rời khỏi được năm phút, sâu trong rừng cây, tại một nơi người thường không thể thấy được, một quả đầu lâu trắng xám nằm trơ trọi trên mặt đặt đầy lá rụng, dưới hai hốc mắt trống rỗng của nó, từ từ sáng lên.

----------

*Góc nhỏ của truyện*

Tác giả: Ba người có ấn tượng gì với đối phương trong lúc này?

Hàn Lâm: Một tên thần kinh!

Mạc Phong: Một tên giả mù sa sương thích làm màu!

Khởi Dư: Hai tên thiểu năng trí tuệ!

Tác giả:...

Ta tạo ra các ngươi cũng không phải như vậy mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.