Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai

Chương 11: Tiểu thư thời mạt thế. (11)




--- Tôi đã hứa sẽ không để anh chết ở nơi này, chỉ cần anh có thể kiên trì được cho tới khi tôi đến.

Mạc Phong nhìn chằm chằm Khởi Dư, trái tim không khống chế đập nhanh một nhịp.

Sau đó hơi thở dài, càng dùng sức siết chặt cô gái nhỏ trong vòng tay, hắn cúi đầu vùi mặt vào trong hõm cổ cô, mái tóc ngắn rũ xuống che khuất hai tai đỏ bừng.

Khởi Dư khó hiểu nhìn thiếu niên đột nhiên ôm mình.

Hắn đây là cảm động?

Sợ hãi?

Hay mệt mỏi?

Dù là gì, cô cũng rất vui lòng phối hợp vỗ vai an ủi hắn, chỉ tiếc toàn thân cô không chỗ nào không đau, đau đến tâm can tê tái, không động đậy nổi.

Khởi Dư khó khăn quay đầu, nhìn đám quạ đen trên trời bị gϊếŧ nhiều như vậy vẫn không ngừng lao xuống, đông không thấy đáy, làm người ta ghê tởm không thôi.

Cô hỏi: "Chúng nó suýt nữa đã làm hại anh?"

"Ân, nếu không phải Nhị tiểu thư kịp thời đến, Mạc mỗ chỉ sợ đã bỏ mình dưới mỏ bọn nó, không thể gặp Nhị tiểu thư được nữa."

Giọng của nam nhân khàn khàn, nghe thì giống như ủy khuất nhưng chỉ cần nhìn vào mắt hắn, sẽ thấy hắn không có một chút dáng vẻ nào như là sợ hãi cả, thậm chí còn có một tia cao hứng khó nhịn.

Khởi Dư nghe vậy càng không vui, lũ quạ đen thui bé tí này muốn làm đau ân nhân của cô?

Đã được sự cho phép của cô chưa?

Khởi Dư trầm ngâm, cô đang bực bội, lũ quạ này lại chán sống động vào Mạc Phong, vậy thì đánh chết tụi nó cả đi.

Mạc Phong buông Khởi Dư ra, thấy khí sắc cô nhợt nhạt, mặt mày trắng bóc như thể máu trên mặt đều bị rút hết đi, hắn hoảng lên: "Nhị tiểu thư bị thương ở đâu sao? Không sao chứ?"

"Có."

Mạc Phong nghĩ một chút, thử hỏi: "Đau?"

Thấy ánh mắt thiếu nữ bất lực lướt qua mình, Mạc Phong liền biết bản thân đúng rồi.

Nhưng hắn không có mang thuốc tê theo a!

Thật ra, hắn chưa từng đem theo bất kỳ đồ vật không cần thiết nào bên người, điển hình nhất là thuốc tê.

Nghĩ lại hối hận, đợi sau khi rời khỏi đây, hắn nhất định sẽ chú ý giữ ống thuốc luôn bên cạnh mình mỗi khi ở cùng Nhị tiểu thư!

Trong phạm vi bán kính 2m, nơi Khởi Dư và Mạc Phong đang ngồi đều được đám cỏ che chở an toàn tuyệt đối, bất kì con vật nào có ý đồ không tốt tiếp cận, tất cả đều bị mặt lá sắc như lưỡi kiếm cắt không khác gì đậu phụ.

Kẻ địch không mạnh nhưng số lượng nhiều, cỏ dại nhìn thì vô hại, một giây sau có thể đã bị chia năm xẻ bảy, nhưng một khi đã đối mặt trực diện với chúng, bạn sẽ cảm nhận được thế nào gọi là địa ngục chân chính.

Mỗi mũi lá mang theo tốc độ của tia chớp, càn quét bừa bãi phóng lên bầu trời âm u, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen mù mịt đâm thẳng vào đầu, bụng và cổ họng của bọn quạ, mỗi một lần ra tay đều hạ chết đến hai mươi con.

Tuy vẫn có những trường hợp đám quạ đen né được công kích của cỏ dại, ưỡn thẳng cơ thế đâm mạnh vào thân lá, làm rách không ít mặt lá xanh tươi, nhưng lá trước vừa ngã xuống, lá sau liền tiến lên thay thế vị trí, tiếp tục công việc được giao.

Nói thẳng ra, trận chiến này, đám cỏ của Khởi Dư đang chiếm thế thượng phong!

[ + 150 chỉ số ngầu.

Tổng chỉ số ngầu đã thu thập: 500/1000. ]

Giọng nói máy móc vừa thông báo của hệ thống tràn ngập sự hưng phấn.

Bình thường ký chủ nhà nó, mới thấy khó một chút đã lui, nó hệt như bà mẹ già lải nhải bên tai cô suốt ngày.

Nhưng giờ thì sao?

Một NPC như Mạc Phong lại chiếm được một vị trí khá quan trọng trong lòng cô, ít nhất nó cho là thế, không cần đốc thúc cô tích cực làm nhiệm vụ, cô đã tự động nhào đến bảo vệ Mạc Phong, cũng nhờ đó vô tình kiếm không ít chỉ số ngầu về cho nó.

Hệ thống càng nghĩ càng thấy vui vẻ, nó có nên ở các thế giới sau tác hợp cho ký chủ nhà mình với một NPC nào đó không nhỉ?

Như vậy, chỉ số ngầu không còn là vấn đề nữa!

Lũ quạ thấy bên Mạc Phong không dễ đối phó như lúc nãy, lập tức chuyển mục tiêu sang Hàn Lâm, toàn lực phi xuống.

Không có sự trợ giúp, Hàn Lâm đành phải một mình chật vật cầm cự, nghiêng đầu nhìn hai con người kia vẫn có thể ôm ôm ấp ấp dưới một khung cảnh hôi thối và gớm ghiếc giống như bây giờ ở bên đó.

Nhìn một hồi, anh tự dưng cảm thấy bầu khí hình như có chút... ngọt?

Chà, thế này thật khó chịu.

Hàn Lâm mí mắt giật giật, không nhịn được hét lên: "Mạc Phong, Nhị tiểu thư của cậu đây rồi, có thể đường hoàng chiến đấu được chưa?"

Mạc Phong nghe liền giật mình, trong lời nói của Hàn Lâm có bao nhiêu ái muội?

Hắn bối rối gãi đầu, cẩn thận nhìn sắc mặt của Khởi Dư, phát hiện cô vẫn như cũ, không biết là nên vui mừng hay thất vọng.

Khởi Dư nhàn nhạt hỏi một câu: "Anh muốn gϊếŧ tụi nó?"

"Ân?"

"Tôi giúp anh."

Khởi Dư chậm rì rì đưa tay lên cổ, cầm lấy vòng cổ được giấu kỹ trong áo phông trắng dựt xuống, cô từ từ mở lòng bàn tay ra, sợi dây có mặt hình sáo trúc nhỏ xíu yên vị nằm ở đó.

Khởi Dư im lặng nhìn mặt dây, điều thần kỳ là sáo trúc bé tí tẹo đó vậy mà bắt đầu lớn lên!

Mạc Phong liếc qua cây sáo trong tay Khởi Dư, nói nó là sáo trúc thì nó thực sự là sáo trúc, dài gần 35cm, thân mang đúng một màu xanh giản dị của cây tre, không có màu sắc diễm lệ nào khác, không có hoa văn kiều mỹ, không có cấu trúc đặc thù, không có gì đặc biệt.

Hoàn toàn là một sáo trúc không thể bình thường hơn.

"Bịt tai."

Mạc Phong nghe lời lập tức giơ hai tay lên che tai, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, lại bỏ một tay xuống, đưa về phía trước che một bên tai cho Khởi Dư.

Khởi Dư cau mày: "Không cần, tự lo tốt cho chính anh đi."

Cô bây giờ đến nói chuyện cũng quá sức.

Mạc Phong cụp mi, thu tay lại, lần này thực sự che đủ hai tai.

Khởi Dư nâng sáo trúc đặt bên mỗi, chậm rãi hít sâu một hơi, lấy luồng khí trong thanh quản truyền sang phần bị đục lỗ trên cây sáo, các ngón tay bắt đầu cử động nhịp nhàng.

Ngay lập tức, âm thanh từ cây sáo vang lên, truyền đi khắp mọi nơi.

"Mẹ nó, thứ âm thanh kỳ quái gì đây?!" Hàn Lâm lỗ tai đau nhức, quay đầu lại mới biết nơi phát ra giai điệu khủng khiếp ấy là từ chỗ Mạc Phong, anh vội vàng bịt chặt tai.

Vừa rồi, anh có nghe được vài nốt nhạc không đồng đều từ cây sáo trên tay Khởi Dư, điều làm anh thấy sợ là những giai điệu đó khi lọt vào trong tai rồi lại có xu hướng phá nát màng nhĩ của người nghe, cực kỳ đau đớn.

Quan trọng nhất, Hàn Lâm cảm thấy thứ âm thanh này sẽ xuyên thủng tai anh để xâm nhập vào đại não quấy phá nếu anh không kịp thời bịt tai!

Khởi Dư toàn thân run rẩy, cắn răng thổi sáo, vừa duy trì giai điệu không hài hòa, vừa cố tình làm nó trở nên mạnh mẽ hơn.

Quả nhiên, hơn phân nửa lũ quạ đang bay lượn trên bầu trời vì thanh âm của sáo trúc mà bắt đầu chao đảo, bọn nó kêu lên đầy thảm thiết, giống như hướng nơi phát ra buộc thứ "chết người" này phải dừng lại.

Khởi Dư liên tục điều chỉnh tiết tấu, mặt hơi ngẩng lên để lộ đôi đồng tử màu xanh lá đang sáng một cách bất thường.

Đột nhiên, phía bên kia khu rừng xuất hiện những tiếng động ồn ào không rõ ràng, chim chóc ở đó giống như gặp phải nguy hiểm đồng loạt bay hết lên trời, khung cảnh hỗn loạn.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng bước chân đầy nặng nề không ngừng vang lên, càng lúc càng rõ, vụn đá nhỏ trên mặt đường nảy lên liên tục, mặt đất thậm chí vì những bước chân đó mà rung chuyển.

Mạc Phong cũng cảm nhận được sự chấn động nhẹ dưới mông mình, theo bản năng nghiêng đầu.

Mạc Phong mở to mắt, trong con ngươi màu trắng tuyết không giấu được sự kinh ngạc, xuất hiện trong tầm mắt hắn là bốn thân cây gỗ mục khổng lồ cao đến 40m!

Không những thế, bốn cái cây đó hình như còn có tứ chi, mắt, mũi, miệng đầy đủ?!

Khởi Dư khóe môi cứng đờ, mồ hôi từ trên trán men theo gương mặt khả ái rơi xuống, cô đẩy sáo trúc sang một bên, một bản tấu ca kì dị cứ như vậy bị cắt đứt.

Mỗi lần lồng ngực phập phồng lên xuống do lấy khí từ trong thanh quản đều mang lại từng trận đau nhức âm ỉ cho Khởi Dư, làm cô đau đến phát điên.

Mạc Phong nhìn sắc mặt Khởi Dư ngày càng tái đi, trong lòng không nhịn được lo lắng: "Nhị tiểu thư?"

"... Không sao."

Khởi Dư mệt mỏi nâng sáo trúc lên, đặt bên môi thổi, tiếp tục dùng sức.

Thứ âm thanh đinh tai nhức óc ấy lại một lần nữa vang lên, lũ quạ trên trời kêu gào, điên tiết bay vòng vòng, đâm vào đồng bạn của mình cũng không biết.

Còn bốn cây gỗ giống như được tiếp thêm sức mạnh, tốc độ tiến về nơi bọn Khởi Dư nhanh hơn không ít, cơn động đất nhẹ cũng từ đó mà xuất hiện.

Rầm!

Bốn gỗ mục rốt cuộc cũng tới nơi, tự động đứng vào bốn hướng.

Khởi Dư tập trung thổi sáo, các ngón tay thon dài không ngừng di chuyển trên mặt sáo, giai điệu của bản nhạc dần dần gấp gáp, dồn dập lan tỏa thanh âm của mình đến cho mọi thứ xung quanh nó.

Khởi Dư thổi đến nốt cao nhất, nốt nhạc cuối vừa cao vừa lâu, luyến láy lên xuống, tăng thêm độ quỷ dị, khó nghe của bản nhạc.

Dừng lại, cô buông sáo trúc ra, hướng bốn cây gỗ to lớn không xa bên kia nói: "Gϊếŧ bọn nó."

Bốn cái cây khổng lồ vừa nghe được mệnh lệnh của thiếu nữ liền lập tức vặn thân cử động, hai cành gỗ thô to ngọ nguậy biến đổi thành những ngón tay dài ngoằng sắc bén.

Chúng không nhanh không chậm dang hai tay ra, hạ ngang hàng với bọn quạ đang mất khống chế ở trên trời, sau đó đập "bụp" một tiếng, thanh âm kinh hồn từ hai lòng bàn tay va chạm vào nhau, mang theo tiếng xé gió vang dội cùng trời đất rung động, hàng nghìn con quạ nát bấy nhớp nháp máu dính trên lòng bàn tay bằng gỗ mục.

Từng giọt máu đỏ lẫn lộn tím tái nhỏ giọt, rơi tí tách từ trên cao xuống đất như một cơn mưa rào dai dẳng vào đầu tháng sáu, nhuốm bẩn vạn vật thiên nhiên.

[ + 200 chỉ số ngầu.

Tổng chỉ số ngầu đã thu thập: 700/1000. ]

Đám cỏ dại xung quanh nhanh tay lẹ mắt phi đến chỗ Khởi Dư và Mạc Phong, tự động cong mình thành hình vòng cung che trước đầu cho hai người, những giọt "nước bẩn" rơi lộp bộp liên tục trên thân lá, âm thanh vui tai lạ mắt.

Khởi Dư nhíu mày nhìn lên trời, kể cả khi xem lũ quạ đen lòm tởm lợn này bị đập không khác gì đập ruồi, cô vẫn không thấy khá hơn chút nào.

Hơn nữa, đám cây to kia cũng thật ồn ào.

Càng coi càng thấy khó chịu, Khởi Dư dứt khoát tựa đầu vào vai Mạc Phong, hai mắt nhắm lại.

Bả vai chợt nặng, Mạc Phong lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn cô gái mày cau mặt nhăn trong lòng mình, thầm thở dài.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người phụ nữ có thể chất yếu ớt, sức chịu đựng kém đến mức này.

Biết trước, hắn nên túm tên Tiểu Phong theo mới phải.

Khởi Dư đột nhiên mở miệng, giọng nói yếu ớt mang theo tia mệt mỏi: "... Tôi muốn rời khỏi đây."

Cô muốn trở lại phòng ngủ của mình trong khu căn cứ, ngủ một giấc có lẽ sẽ bớt đau.

Mạc Phong áy náy nói: "Được. Nhưng chúng ta phải đợi đường lối thoáng hơn một chút đã."

Khởi Dư mở mắt ra, trong con ngươi thập phần bất mãn, cô quay đầu về phía trước.

Dưới bầu trời quang đãng bị mây đen che phủ, bốn cây gỗ mục khổng lồ đứng sừng sững ở bốn góc xung quanh như những vị thần canh gác đang bảo vệ đất nước nhỏ bé của mình. 

Bọn chúng chầm chậm dang tay ra, tốc độ rất chậm, nhưng khi hai lòng bàn tay va chạm nhau, tiếng "bộp" to đến không tưởng nổi vang dội tứ phía, cây cối rào rạt nghiêng ngả, đung đưa theo động tác mạnh bạo của chúng.

Bốn cây gỗ hưng phấn đập liên hồi, không hề ngưng tay chút nào, trên gương mặt sần sùi cứng ngắc miễn cưỡng có thể nhìn ra được ngũ quan không giấu nổi vẻ thích thú, giống như đang chơi một trò gì đó rất thú vị, lũ quạ đông như kiến ở trên trời cứ vậy mà lần lượt giảm số lượng.

Từng cơn gió mạnh mẽ như vũ bão dưới tác động của các cây gỗ gây nên trong không khí thổi bay tất cả mọi thứ trên mặt đất, phàm là động vật, thỏ, hưu, sói, hổ hay thậm chí là voi đều bị cuốn bay lên trời, đi cùng bọn nó còn có mấy gốc cây yếu ớt khoảng mấy chục năm tuổi hoặc những tảng đá vụn, các bức tường vỡ, phương tiện di chuyển không được cố định ở đó.

Ngay cả con người cũng không thoát nổi.

Hàn Lâm cắn răng bám chặt mảnh cỏ dại lớn bên cạnh, nửa thân trên liều mạng giữ lấy lá cỏ, nửa thân dưới lại không khống chế đã hướng thẳng lên bầu trời, hiển nhiên, chỉ cần Hàn Lâm buông tay, hắn chắc chắn sẽ mất dạng trên đó.

Mạc Phong và Khởi Dư thì thư thả hơn nhiều, bởi vì họ được đám cỏ dại quấn chắc chắn mấy vòng quanh thân, đủ để đảm bảo rằng họ sẽ không bị gió cuốn bay lên trời.

[ + 350 chỉ số ngầu.

Tổng chỉ số ngầu đã thu thập: 1050/1000. ]

[ Xin chúc mừng ký chủ đã hoàn tất nhiệm vụ tại thế giới đầu tiên.

Có muốn rời khỏi đây để tiếp tục thế giới sau không? ]

----------

*Góc nhỏ của truyện*

Hàn Lâm: Hai người như thế nào có thể tình tứ với nhau trong khung cảnh này được? Không ghê tởm sao?

Khởi Dư: Không có, hắn là đang cảm động, ta để hắn ôm an ủi một chút.

Mạc Phong: Ân, không sai.

Hàn Lâm: Dây thần kinh quan sát của các người đứt hết rồi à!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.