Xuyên Nhanh Ta Trích Lời Tra Nam Mà Vấn Đỉnh Đại Đạo

Chương 40: Chương 42





Không kịp phòng ngừa Giang Mặc Hành đột nhiên tỉnh, Minh Tiêu còn chưa xử lý xong chính sự, tạm thời không có thời gian phản ứng gã, hoảng loạn đạp một cái dưới chân.
Vị vịt vương vừa mới nhậm chức này hai mắt vừa lật, lại lần nữa lật về với bóng đêm.
Quỹ Quỹ nhìn mà kêu đau hộ, vội vàng lên tiếng khuyên bảo Minh Tiêu: "Ký chủ cô nhẹ chân chút, đá hỏng đầu óc cũng đành thôi, nhưng nếu không cẩn thận làm hỏng cái mặt của vịt vương, đến lúc đó không còn đường làm ăn, đừng quay lại trách ta không nhắc cô."
Minh Tiêu:......!Được rồi, là mi đúng.
Vì dự phòng cây rụng tiền mới của mình lại lần nữa ngoài ý muốn tỉnh lại, Minh Tiêu đơn giản thông báo lịch mở cửa hàng ngày mai, lại phân phó phòng bếp cho chuẩn bị một bàn cơm mang lên trên lầu, lúc này mới không chê mệt xách theo hai vị cao thủ, mang theo Liễu công tử trở về phòng Ngọc Trúc.
Ngọc Trúc ở trên đó vẫn còn chưa tỉnh, Minh Tiêu kiểm tra một chút phát hiện cậu ta chỉ là ngủ hẳn rồi, không gọi người dậy nữa.
Chờ đến khi đồ ăn được bưng lên, cô cầm lấy một cái đùi gà, vừa gặm vừa cùng Quỹ Quỹ bàn bạc kế hoạch mai sau.
Thứ nhất, nam phong quán nhất định phải mở, ở đây Quỹ Quỹ phải chú thích một chút, nó là một cái hệ thống nhân sinh người thắng đứng đắn, kiên quyết không tham gia vào các hoạt động kinh doanh trái phép.

Nhưng vì ký chủ khó được có một lần muốn gây dựng sự nghiệp, còn có thể làm sao bây giờ?
Chỉ có thể căng da đầu bày mưu tính kế.
╮(╯▽╰)╭
"Không tình nguyện" Quỹ Quỹ hưng phấn bàn luận với Minh Tiêu cách thức vận hành cửa hàng trước kia, đang nói, bỗng nhiên nhớ tới hai người vừa rồi bị ký chủ dùng xích chó khóa trên mặt đất, mới đổi sắc hỏi: "Ký chủ, sao tự nhiên cô lại ra tay, lúc này?"
Nói thật, thời điểm Minh Tiêu ra tay hôm nay, thiếu chút nữa làm nó thụt mất quả tim.
Cho dù là Hồ tướng quân hay là Giang Mặc Hành, đều là người có nội lực cao cường, trước lúc Minh Tiêu bạo đấm đầu chó của hai người này, nó thậm chí đã chuẩn bị tâm lý đưa ký chủ sang thế giới tiếp theo.
"Mi lo ta đánh không lại bọn họ?" Minh Tiêu ngừng ăn, lau lau ngoài miệng hỏi.
"Ờmm..." Số liệu của Quỹ Quỹ lập loè một chút, không dám nói thật.


Minh Tiêu cũng không thèm để ý nó trầm mặc, mà là uống một ngụm trà giải thích: "Ta lúc trước nhẫn nhịn, không phải bởi vì lo lắng đánh không lại, mà là phải tìm hiểu tình huống trước."
Trong cốt truyện gốc của Quỹ Quỹ, người anh trai, đích tử Diệp Minh Khanh cùng vợ anh ta Hồ Xu Đồng mới là nhân vật chính.
Hồ tướng quân xuất hiện trong hoa lâu hôm nay, đợi ba năm sau khi quân lính vây thành Thương Tĩnh, hắn sẽ mang theo người nhà chạy trốn tới về hướng đông bắc bộ biên cảnh Bắc Hưng, đây cũng là thời điểm em gái hắn Hồ Xu Đồng quen biết với Diệp Minh Khanh, trải qua một hồi "Anh yêu tôi, anh ta cũng yêu tôi, tôi không nghe tôi không biết, anh nhất định phải yêu tôi đến cùng", cùng nhau quay về kinh thành, một hồi lật đổ xưng đế.
Đáng nói nhất, người chị gái tốt của nguyên chủ kia được Hồ tướng quân mang đi làm thiếp.

Sau này Diệp Minh Khanh xưng đế, bởi vì công chúa làm thiếp làm mất mặt thể diện hoàng gia, Hồ tướng quân lúc này đã được phong làm Trấn Bắc Hầu trực tiếp rót ly rượu độc cho vợ cả, lúc này đôi nam nữ so với chó còn chó má hơn mới xin hoàng đế tứ hôn, rất có thể diện kỹ nữ xứng với chó má.
Mà lốp xe dự phòng thâm tình Giang Mặc Hành, bởi vì tình yêu với Hồ Xu Đồng kiên cường, dũng cảm, thiên chân, không ra vẻ, vì không muốn người trong lòng lo lắng, mang theo quân đội của Diệp Minh Khanh đánh vào Xích Yến, góp một viên gạch vào sự việc thống nhất tứ hải của chính tình địch, cúc cung tận tụy, có thể nói là vua trong các loại người nhiều chuyện.
Minh Tiêu sau khi hiểu biết về cốt truyện gốc, không khỏi tuyệt vọng một giây, cô phát hiện trong cái chuyện xưa này, người bình thường đầu óc bình thường hình như đều không có kết cục tốt, mà não tàn thì ngược lại.

Khí vận càng mạnh, còn giá trị vũ lực thì càng tăng cao.
Tục ngữ nói rất hay, không sợ địch nhân nắm đấm mạnh, chỉ sợ kẻ ngu vô nhân tính, người với não tàn nói chung vẫn có khoảng cách, Minh Tiêu tự hỏi một hồi, lựa chọn ngủ đông, tìm hiểu tình hình trong thành Thương Tĩnh.
Vốn dĩ đã mõ mẫm được tương đối, không có một màn xuất hiện ngày hôm nay của Giang công tử, cô cũng đã chuẩn bị dùng vũ lực chiếm lĩnh Yến Xuân Các, tóm lại cũng không có gì nguyên nhân, chủ yếu vẫn là thức ăn thật sự chịu không nổi.
Minh Tiêu ăn uống no đủ, phơi bụng nhỏ nằm liệt trên ghế thái sư, một bàn tay giật giật xích chó trên người Hồ tướng quân nói: "Quỹ Quỹ, mi nói xem ta nên trực tiếp đánh chết mấy tên này, hay để chúng làm việc ở nam phong quán mấy ngày rồi đánh chết?"
Quỹ Quỹ liếc người ở trên mặt đất một cái, nhắc nhở: "Ký chủ, Hồ tướng quân là trợ thủ đắc lực giúp anh trai cô bình định tứ hải, nếu bây giờ cô đánh chết ông ta, toàn bộ cốt truyện gốc sẽ rối loạn."
"Ồ." Minh Tiêu thờ ơ: "Vậy thì thế nào."
Ký chủ không thèm để ý, Quỹ Quỹ thở dài không khuyên bảo nữa, trong trí nhớ của nguyên chủ, Ngọc Trúc đời trước thay cô ấy đi vào căn phòng kia, tưởng rằng khi bị phát hiện là nam cùng lắm chỉ bị đánh một trận, ai ngờ Ngọc Trúc bị Hồ tướng quân coi trọng.
Hồ tướng quân tính tình dữ dằn, thủ đoạn càng là ùn ùn không dứt, lần đầu tiên Ngọc Trúc thiếu chút nữa chết ở trên giường, tên súc sinh kia thì thực tủy biết vị, lấy quyền áp bức, Giang công tử không thèm để ý đến sống chết của một người làm, Hoa ma ma càng là thấy tiền sáng mắt, vì thế Ngọc Trúc cứ như vậy bị hắn bao đứt.
Sau này khi thành Thương Tĩnh bị vây, Hồ tướng quân trốn lên bắc hưng, Yến Xuân Các có ông chủ như Giang công tử, đương nhiên trước tiên được tin tức mà chạy xuống lâm thành, sinh hoạt của Ngọc Trúc tưởng đã bình yên trở lại, nhưng không ngờ tới khi quay về kinh thành, lại bị Hồ tướng quân quấn lấy.
Đời trước, nguyên chủ chết không bao lâu, chuyện của Ngọc Trúc và Hồ tướng quân cũng bại lộ, vì muốn Diệp Minh Chỉ tha thứ, Hồ tướng quân trực tiếp phái người ném Ngọc Trúc vào một tiểu quán trong thành, cuối cùng bị tra tấn mà chết.

Quỹ Quỹ rõ ràng, có nguyên chủ ký ức Minh Tiêu tuyệt không sẽ bỏ qua trước mắt súc sinh, đến nỗi cốt truyện gốc...
Tính, lại không phải không băng quá, có như vậy cái ký chủ nó dù sao cũng phải thói quen.
Minh Tiêu ánh mắt lạnh băng đùa nghịch Hồ tướng quân xích sắt, giống đang xem một cái người chết.
Qua nửa ngày, Minh Tiêu bỗng nhiên mỉm cười, thò tay tìm cây kéo, tiến đến nhiệt huyết mà đánh gãy chân Hồ tướng quân.
Hồ tướng quân bị đau đớn kịch liệt đánh thức, ông ta mở mắt ra nhìn nụ cười ma quỷ của kẻ trước mặt, khó có thể tin mà quát: "Mày dám!"
Minh Tiêu bị quát thì nhíu mày, cây kéo trong tay không cẩn thận đâm mạnh hơn vài phần, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Vui sướng không? Kích th/ích không?"
Tra tấn thong thả ung dung càng làm gia tăng thống khổ lên vài lần, Hồ tướng quân trán đầy gân xanh, lại bởi vì dây xích trên người trói chặt xích sắt tránh không thoát, cuối cùng nhịn xuống, kêu lên đau đớn: "Dừng tay!"
"Đau không? Ồ, tôi hiểu rồi, ông là có h/am muốn đặc biệt đúng không." Minh Tiêu rút cây kéo khỏi đùi ông ta, rồi lại cắm vào ngay giữa cổ tay, trên mặt vui cười ánh mắt lạnh băng: "Loại người như ông tôi gặp nhiều rồi, trời sinh hạ tiện, càng đau càng sướng."
Đây là lời nói trong trí nhớ nguyên chủ từng nghe được ngoài cửa phòng Ngọc Trúc, những lời vũ nhục tương tự, bản thân cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần.

Người giống như bọn họ, ở giữa loạn thế này còn không bằng một bao gạo, một cây cỏ, thấp kém đến bụi bặm, mặc người chà đạp, tùy ý dâm nhục.
Minh Tiêu cười giống tên biến t/hái, đầy miệng tra ngôn tiện ngữ, khiến cho Liễu công tử ở một bên sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra, co ro ở một bên run bần bật, một âm thanh cũng không dám phát ra.
Minh Tiêu không có hứng thú dây dưa lâu với đám bại hoại này, theo thứ tự chặt đứt gân tay gân chân của Hồ tướng, lại xé một mảnh rèm cửa nhét vào trong miệng gã.
Cô làm xong hết thảy ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với một đôi mắt trên giường.
Ngọc Trúc không nghĩ tới mình sẽ bị tiếng kêu la thất thanh đánh thức, vừa mở mắt đã là cảnh tượng bạo lực như vậy, hắn cùng nhìn nhau với Minh Tiêu trong chốc lát, vừa định nói ra nghi vấn trong lòng, bỗng nhiên ngửi được một mùi hương vị, cậu hít hít mũi hỏi: "Cậu ăn vụng đùi gà sau lưng tôi à?"
Minh Tiêu: "......"
Ngọc Trúc nói xong lòng đầy căm phẫn mà đi xuống giường, nhìn một bàn lớn đồ ăn, đầu tiên là giận giữ bởi vì tiểu đồng bọn ăn mảnh sau lưng mình, sau lại nghĩ tới cái chuyejn gì không thể tưởng tượng sự, sắc mặt trắng nhợt.
Cậu xoay người nhìn đai lưng quần bị Minh Tiêu vứt sang một bên bởi vì ăn quá nhiều, lại nhìn Hồ tướng quân nằm trên mặt đất đau nổi điên, hai mắt sung huyết, tiến lên một bước một phen đoạt lấy cây kéo trong tay Minh Tiêu, dùng hết sức lực toàn thân đâm đối phương.
"Ta giết ngươi cái tên súc sinh!"

Liễu công tử: "......"
Nói tiếng người, mẹ nó ở đây rốt cuộc các ngươi với ta ai càng giống súc sinh!
Minh Tiêu không nghĩ tới bản thân một câu không nói, Ngọc Trúc đã não bổ một hồi ra được cả vở tuồng, cô chớp chớp mắt, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, tiến lên ngăn Ngọc Trúc đang đâm người rất thống khoái.
"Cậu đừng cản tôi." Ngọc Trúc múa may cánh tay, rồi thấy tránh không thoát thì một phen ném cây kéo trong tay, xoay người ôm lấy Minh Tiêu khóc ròng: "A, đều là tôi không tốt, không thể đi cậu, thực xin lỗi, ô ô ô...."
"Quỹ Quỹ." Minh Tiêu rốt cuộc theo kịp mạch não của tiểu đồng bọn, cạn lời mà giao lưu với Quỹ Quỹ: "Chờ hạng mục nam phong quán hoàn thành, chúng ta lại mở một cái rạp hát đi."
Cô có dự cảm, bằng năng lực bổ não của vị huynh đệ này, cho vào chân biên kịch tương đối ổn.
Tùy ý cậu ta kêu khóc xong, vì không để Ngọc Trúc bởi vì một hồi não bổ của bản thân mà xấu hổ và giận dữ chết, Minh Tiêu gia công cải biên một chút sự việc vừa rồi, cuối cùng kể lại cho Ngọc Trúc thành phẩm sau nhiều lần tổng kết chỉnh sửa, chuyện xưa gây rung động nhân tâm của thiếu nữ sức lực lớn, bởi vì không chịu đựng được các nam khách đáng khinh, phẫn nộ phản kích, cuối cùng bá chiếm cả tòa thanh lâu.
Dăm ba câu lừa gạt xong Ngọc Trúc, lại cho người mang Liễu công tử đã bị trói cứng đi đến gian nhà bênm Minh Tiêu đứng lên đi đến ven tường, đạp người nằm trên mặt đất một chân, cười nhạo nói: "Tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa, dậy tâm sự."
Ai ngờ người trên mặt đất không chút sứt mẻ, Minh Tiêu đảo mắt, cởi tất chân, quơ quơ tới trước mặt đối phương.
Quỹ Quỹ thương tiếc mà nhìn gân xanh trên cái trán Giang Mặc Hành sắp vỡ đến nơi, không nhịn được mà tán thưởng Minh Tiêu: "Không hổ là ký chủ, lão vương cách vách cũng phải nể phục."
Nó khen chân tình thật cảm, Minh Tiêu lại không để bụng, khóe miệng cong cong, trên mặt duy trì nụ cười tàn nhẫn lãnh khốc.
"Ồ, tôi mà nhét cái tất này vào miệng anh thì sao đây."
Nghe vậy lão giang cách vách lập tức mở to mắt, cặp mắt đẹp luôn đa tình và vô tình kia, tràn đầy mị hoặc lòng người.
Minh Tiêu như là xem đến có chút thất thần, thò một bàn tay nhẹ nhàng vỗ trên mặt hắn.
Giang Mặc Hành tùy ý cô, trong đáy mắt xuất hiện một tia trào phúng.
Quả nhiên, đàn bà trên đời này không cần biết là tuổi tác ra sao, trừ bỏ Đồng Đồng của hắn ta, đều là thứ nông cạn não ngắn.
Chẳng qua lúc này lại càng thuận tiện cho hắn.
Hắn châm chọc nghĩ trong lòng.
Môi mỏng khẽ mở muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên cảm giác được cái vuốt ve trên mặt biến thành cái đánh bốp, sau đó hắn nghe thấy cô gái đã bị sắc đẹp của hắn làm mê muội nói.
"Má, không hổ là vịt vương ta tuyển chọn, ta hiện tại đã có thể nghĩ đến phong cảnh ngày nam phong quán khai trương, cảnh tượng anh đứng đầu các nam quan hot nhất!"
Giang Mặc Hành: "......"

Hắn nhắm mắt lại nhịn rồi lại nhịn, thật lâu sau mới mở được mắt, đại khái là sợ hãi ngôn từ như hổ lang của Minh Tiêu, lần này không dám làm yêu mà là trực tiếp hỏi: "Cô rốt cuộc là người nào?"
Lúc này người trầm mặc đổi thành Minh Tiêu, cô lười biếng mà ngồi trở lại ghế trên, im lặng không nói lời nào.
Giang Mặc Hành nhíu chặt mày, nhìn thái độ của đối phương như vậy, hắn không biết nói cái gì cho phải.
Hắn tỉnh từ lúc Minh Tiêu ăn cơm, sau khi nhận ra vận công cũng chẳng thể giúp hắn thoát khỏi xiềng xích, hắn vẫn luôn giả vờ hôn mê nghe lén, muốn thăm dò Minh Tiêu, nhưng cuối cùng trừ bỏ đối phương hình như có thù oán với Hồ tướng quân, cũng không nghe được tin tức gì khác.
Giang Mặc Hành suy nghĩ một lát, ôn nhu nói: "Vị cô nương này, cô tựa hồ có hiềm khích với Hồ tướng quân? Chẳng biết liệu cô có bằng lòng giãi bày với tại hạ."
Minh Tiêu bắt chéo chân, chống cằm híp mắt nhìn hắn.
Cái nhìn khiến cho Giang Mặc Hành hơi hơi mất tự nhiên, hắn nghe cô cười nói: "Cất cái thủ đoạn kém cỏi của anh đi, nhiều tinh lực thì tích cóp cho tốt, đợi mấy ngày nữa anh sẽ được tha hồ mà phát tán mị lực."
Đối phương giống như thẳng nữ sắt thép chỉ biết tiền tiền tiền, rốt cuộc chọc giận Giang Mặc Hành, hắn trầm giọng uy hiếp: "Ta không biết cô có cái mục đích gì, nhưng ta có thể minh xác nói cho cô biết, thân phận của Hồ tướng quân quý trọng, nếu hắn chết ở trong tay cô, quân doanh như rắn mất đầu, khẳng định sẽ có người tới điều tra.

Đến lúc đó cho dù cô võ công cao cường, cũng chẳng ngăn được thiên quân vạn mã."
Minh Tiêu một bàn tay gõ gõ bàn, không vội phản bác, chỉ hài hước cười: "Chỉ sợ suy nghĩ của Trương tướng quân thì không như vậy."
Giang Mặc Hành ánh mắt chợt lóe, hắn không nghĩ tới Minh Tiêu chỉ là một con ranh con, lại có thể biết đến cả chuyện này.
Trên thực tế thời gian này, Minh Tiêu thật sự không nhàn rõi như ngoài mặt.
Yến Xuân Các tam giáo cửu lưu đông đảo, là nơi tốt nhất để tìm hiểu tin tức, trong lúc làm tạp vụ nghe không ít khách khứ nói chuyện, lại rút ra tin tức hữu dụng để bổ sung vào kế hoạch kế hoạch.
Thành Thương Tĩnh xem như một vùng phồn hoa nhất Mạc Bắc, không ít binh lính quân đội dừng chân ở nơi này, cô cũng là nghe những binh lính đó trò chuyện mà biết được, Hồ tướng quân chưởng quản quân đội binh mã ba thành và Đại tướng quân thủ thành có bất hòa.
Kết hợp với ký ức đời trước, Hồ tướng quân bỏ thành mang binh bỏ chạy, cơ hồ có thể xác định, Trương tướng quân biết Hồ tướng quân gặp nạn, có lẽ sẽ vui mừng hơn là mất mát.
Chỉ cần hắn chết, Trương tướng quân có thể tiếp nhận quân đội đối phương, cứ như vậy, nguyên nhân chết còn có cái gì quan trọng đâu? Nhiều lắm mặt ngoài tra tra, làm bộ làm tịch, ngược lại huy động người tra xét kỹ càng, không có khả năng cao.
Giang Mặc Hành thấy uy hiếp không được, trầm tư một lát lại nói: "Cô muốn làm cái gì có thể nói thẳng, tôi có thể làm được thì nhất định tận lực.

Nhưng có điều này, nếu cô khăng khăng muốn đẩy tôi vào chỗ chết, cái khác tôi không dám nói, ít nhất tôi mà chết, cô tuyệt đối không thể còn đường sống."
"Ha, ngựa non háu đá khẩu khí còn rất ngông cuồng." Minh Tiêu mắng xong nhìn đối phương sắc mặt xanh mét, nhếch chân, nở một nụ cười tà mị của đại lão: "Tốt lắm, người đàn ông, anh đã thành công khiến cho tôi chú ý.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.