Xuyên Nhanh Ta Trích Lời Tra Nam Mà Vấn Đỉnh Đại Đạo

Chương 39: Chương 41





Hoa ma ma thiếu chút nữa bị cái cue này làm cho ngất xỉu, sợ tới mức quỳ trên mặt đất, giương miệng đôi môi run rẩy, ánh mắt quét đến Liễu công tử ở một bên, lúc này mới tâm thần bình ổn, khô khốc nói: "Cô, cô nương nói phải, nhưng cô nương vừa tới, nói vậy là không quen biết hai vị khách quý đây."
Bà ta nói đến một nửa thì liếc nhìn Minh Tiêu, thấy cô không có phản ứng gì mới nhanh chóng nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Mới vừa bị ngài một quyền...!đánh ngất, là biên cảnh thủ tướng Hồ tướng quân, quân lính Mạc Bắc quân chúng ta ở ba thành đều nghe hiệu lệnh."
Minh Tiêu có lệ mà ừ một tiếng, Hoa ma ma cũng không biết liệu người này nghe hiểu ý tứ của mình hay không, vừa định lại nói hai câu, liền thấy tiểu tổ tông tay không bạo đầu kia, một phen nhéo cầm búi tóc trên đầu Liễu công tử, cứng rắn lôi một người đàn ông thân cao tám thước áp xuống cho cao bằng mình.
Liễu công tử hiện giờ bề ngoài trầm mặc nhưng thực tế đã bị dọa choáng váng, rốt cuộc nhịn không được kêu r/ên ra tiếng: "Không cần, không cần, cô nương, nữ hiệp, vừa rồi là ta miệng tiện, cầu xin cô đừng đánh ta."
"..." Hoa ma ma thần sắc phức tạp nhìn người trước mắt khóc xin tha, hoàn toàn không thể liên hệ với hình tượng quý công tử hình tượng kiêu căng.
Tuy rằng có chút muộn, nhưng giờ phút này trong lòng bà ta vô hình mà dâng lên khoái ý.
A, cho các đám ngốc lỗ mũi hướng lên trời các ngươi biết tay, mỗi ngày bày ra một bộ cao cao tại thượng, giờ cun cút làm người rồi đúng không.
Mi ngạo tiếp đi, cuồng tiếp đi, nói cô nương của ta không được đi.
"Bà nói tiếp đi, cái người một thân quần áo trắng, giống như cả nhà đã chết kia là làm sao?" Nội tâm phong phú của Hoa ma ma đang bay xa, Minh Tiêu bỗng nhiên tung ra một cái nghi vấn.
Hoa ma ma liếc mắt nhìn Giang công tử đang nằm lăn lê bò toài, gục đầu xuống nói: "Giang công tử thực sự là chủ nhân của Yến Xuân Các." Bà ta vừa nói ánh mắt lập loè một chút, "Về bối cảnh của người này, không phải một tú bà như ta có thể biết được."
Bà ta không phải cái gì cũng không biết, rốt cuộc cũng ở Yến Xuân Các hơn phân cuộc đời.

Nghĩ đến thế lực thần bí cường đại sau lưng Giang công tử, Hoa ma ma vẫn quyết định không nói ra, nhân vật dưới tầng chót như bọn họ, muốn giữ được mệnh, nên rõ ràng ai có thể đắc tội, ai đắc tội không nổi.
Nhưng bà ta không muốn nói, trong phòng có người nhịn không được mà chủ động.
Liễu công tử vẫn luôn bị bắt khom lưng, cong eo kêu đau: "Ta biết." Đầu của hắn bị Minh Tiêu bắt lấy đứng không dậy nổi, chỉ có thể lật mắt ra trước, lộ ra nụ cười nịnh nọt, tiếp tục nói:
"Người này tên là Giang Mặc Hành, bối cảnh lai lịch thần bí, nhà ta có ý định buôn bán với hắn, cho nên từng hao phí nhiều tài lực điều tra, tuy nhiên cũng chỉ có được một chút tin tức, rằng hắn có xuất thân từ hoàng tộc Xích Yến."
Tầng thân phận này của Giang công tử làm cho Minh Tiêu có chút kinh ngạc mà nhướng mày.
Dung Triều là quốc gia có diện tích lớn nhất đại lục, tuy nhiên cũng vì vậy mà loạn trong giặc ngoài không ngừng nghỉ, đặc biệt là ở biên cảnh Mạc Bắc hiện tại cô đang đứng, khu vực này đã tranh chấp không ngừng với Xích Yến quốc trong vài thập niên gần đây, người dân sống ở những tòa thành nhỏ gần biên cảnh cơ hồ năm nay là người Dung Triều, năm sau là người Xích Yến.

Thân phận của Giang công tử chưa đủ để cho Minh Tiêu kinh ngạc, thực sự làm cô kinh ngạc chính là, ở cốt truyện gốc Quỹ Quỹ cho cô xem qua, vị huynh trưởng kia có thể đánh bại Xích Yến, Giang công tử không thiếu lần xuất lực.
Nghĩ đến nguyên nhân chủ yếu Giang Mặc Hành chịu ra tay, có lẽ là vì gian tình với chị dâu nguyên chủ, Minh Tiêu không khỏi nhăn mặt như các bà các ông khi nhìn vào màn hình điện thoại.
Cô có chút nghi hoặc mà ở trong đầu hỏi: "Đám người khí vận chi tử bọn họ, đều nhất định phải...!Ăn cây táo, rào cây sung như vậy sao?"
So với đồ nhà quê ký chủ, Quỹ Quỹ gặp qua nhiều việc đời hiển nhiên vô cùng bình tĩnh, nó móc hạt dưa ra nói: "Bạn à, cô có cảm thấy chuyện xưa này quen hay không? Một mỹ nam có thân thế phức tạp, thói quen dùng phóng đãng ngụy trang bản thân, anh có tay có chân, có quyền có tài, không nghĩ muốn kiến công lập nghiệp, cũng không muốn phổ tế thiên hạ, chính là yêu thích mở thanh lâu."
"Anh công năng đầy đủ hết, một đêm bảy lần, lại nhất định phải thủ thân vì một cô nương, chỉ ôm chỉ ấp, giữ mình trong sạch không dám vượt chốt thứ ba.

(chốt 1 - hôn, chốt 2 - dùng tay bên dưới thắt lưng, chốt 3 - dùng miệng bên dưới thắt lưng)
Anh võ công cao cường, khốc huyễn cuồng lãnh, nhưng nhất định phải ở đêm đen gió lớn nào đó, chỉ số thông minh bỗng nhiên offline, không hiểu ra sao bị pháo hôi đả thương, cuối cùng nhất thời chân què ngã vào khuê phòng của minh nguyệt trong lòng tương lai."
Nói xong lời cuối cùng, Quỹ Quỹ một tay ném rớt hạt dưa trong tay, thở dài: "Bạn à, yêu đơn phương bao giờ chưa? Cái loại mà nước mất nhà tan luôn ấy."
"..." Minh Tiêu làm cái nôn khan động tác, "Thực xin lỗi, là ta ít kiến thức, quấy rầy rồi."
Diễn tinh oscar Quỹ Quỹ không muốn buông tha dễ dàng như vậy, vô cùng đau đớn lắc đầu lại nói: "Ký chủ, cô không hiểu ái tình."
Tuy rằng có bị ghê tởm, nhưng cũng may Minh Tiêu còn nhớ hiện tại có chính sự, theo như tình báo Liễu công tử có công cung cấp, cô nhẹ buông tay chỉ cột người lên ghế bên cạnh.
Làm tốt hết thảy, cô đứng lên nhìn quanh bốn phía, rồi ngoảnh về phía Tuyết Lan nâng nâng cằm: "Chị đi xuống, đóng cửa các, sau đó gọi tất cả mọi người gọi vào đại sảnh, tôi có lời phân phó."
Tuyết Lan nhận được mệnh lệnh không dám hành động ngay lập tức, mà là lặng lẽ nhìn về phía Hoa ma ma, Hoa ma ma ánh mắt chợt lóe, thấp giọng thương lượng với Minh Tiêu: "Nên để ta đi, Tuyết Lan rốt cuộc chỉ là cô nương trong lâu, từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, không có khả năng mọi người đều nghe nàng."
Minh Tiêu nhìn cũng chưa nhìn Hoa ma ma, nhíu mày mất kiên nhẫn nói: "Mau đi."
Tuyết Lan bị dọa cho giật mình, không dám chậm trễ nữa vội vàng chạy khỏi phòng.
Bị mất mặt mũi, Hoa ma ma cũng không giận, ngược lại đầu óc bay lộn, nghĩ lại nói cái gì ổn định Minh Tiêu.
Không chờ bà ta nghĩ xong đối sách, Minh Tiêu đã mỉm cười.


Chân dài bắt chéo, một tay chống má nghiêng đầu nhìn về phía mấy tiểu cô nương đang sợ tới mức run bần bật, lười nhác hỏi: "Tôi tới nơi này chưa được bao lâu, còn muốn hỏi hỏi vài vị tỷ tỷ, Hoa ma ma ngày thường dạy dỗ mọi người ra sao?"
Mấy cô gái hai mặt nhìn nhau, một bộ muốn nói lại không dám nói, cuối cùng vẫn là bị một màn trực diện chấn động vừa rồi áp đi sợ hãi với ma ma, một cô gái vẻ ngoài anh khí đứng ra nói: "Cha mẹ tôi chết trong chiến loạn, ba năm trước bị bác thua bạc mà bán vào đây."
Cô gái này bị bán từ khi còn rất nhỏ, Hoa ma ma vì đầu cơ kiếm lời, vẫn luôn tỉ mỉ bồi dưỡng.

Mấy người ngày thường trừ bỏ học tập các loại tài nghệ, kỹ xảo cũng chưa từng gặp người bên ngoài, hiện tại giống như cái máy hát được nạp đầy năng lượng, cũng không nghĩ đến sợ hãi trước kia, lập tức ríu rít anh một lời tôi một câu nói lên.
Trong lời nói của các cô, trừ bỏ luyện tập tài nghệ, in sâu nhất trong trí nhớ là bị đánh.
Bị nhốt trong phòng tối, bị bỏ đói, hoặc là bị kim châm dài ba tấc đâm lên người, kia đã là nhẹ.
Những người đắc tội khách nhân hoặc là muốn trốn đi mới là phạm tội lớn, người phạm tội sẽ bị lột sạch rồi cột lên hành lang mấy cái canh giờ, bị người chỉ trỏ, lúc sau lại bị ném vào nơi mờ ám hầu hạ những tên thô bạo chỉ trả mấy đồng bạc lẻ, chờ đến khi bị biến thành tàn hoa bại liễu, liền bị ném vào ổ khất tự sinh tự diệt.
Mấy cô gái phảng phất như đồng cảm với chính bản thân mình, nhỏ giọng khóc nức nở kể chuyện, Minh Tiêu kiên nhẫn đợi đám cô nương bình tĩnh trở lại, mới hỏi: "Có muốn báo thù hay không?" Cô chỉ tay về phía Hoa ma ma ở bên kia: "Người ở kia, tôi ở đây, nếu muốn thì đi đi, tôi bảo đảm bà ta trả thù không được."
Tiếng nức nở trong phòng cứng lại, mấy cô gái hai mặt nhìn nhau không dám lên tiếng.
Đương nhiên là muốn trả thù, nhưng mấy người bọn họ từ nhỏ đã bị đưa vào đây, trong mắt các cô gái nhỏ này, quyền uy của Hoa ma ma là lớn nhất.
Hôm nay Minh Tiêu nhìn như thắng một bậc, nhưng về sau thì sao? Trong lâu nhiều võ sư như vậy, một cô gái như cô ấy thật sự có thể ngăn cản được sao?
Những lời vừa rồi, đến lúc đó mấy người họ cầu xin vài câu, bởi vì giá trị của bọn họ, Hoa ma ma sẽ không phạt nặng, nhưng nếu trả thù thật sự, đến lúc đó Hoa ma ma thu sau tính sổ lại làm sao bây giờ.
Qua một hồi lâu, lâu đến mức Minh Tiêu không kiên nhẫn mà muốn thu hồi lời nói vừa rồi, đột nhiên một cô gái đứng dậy,
Nàng ấy rất trầm tĩnh, ngay cả khi vừa rồi mọi người cùng nhau nói chuyện, cô ấy cũng chưa bày tỏ thái độ gì, lúc này bỗng nhiên đứng ra, dọa những người khác nhảy dựng, người đầu tiên thấy cô như thế, cuống quít kêu: "Liên Âm, đừng xúc động."
Cô gái có tên Liên Âm quay sang lắc đầu cười cười: "Tương Linh cậu đừng khuyên tôi, tôi muốn báo thù cho chị gái, kết cục của tôi thế nào cũng không sao cả."
Cô nói xong ánh mắt mang lên vài phần hận ý, lại không do dự, cầm lấy cây trâm trên đầu, trực tiếp đi về phía Hoa ma ma.

Hoa ma ma không nghĩ tới cô ấy thật sự dám làm như thế, nhất thời chưa phòng bị, bà ta cực giận dữ muốn phản kháng, vừa động một chút đã bị một cái ghế nghênh đón mà nện lên đầu bà, cả người lập tức hôn mê bất tỉnh.
Tay ném thiện nghệ Minh Tiêu vì cú ném chính xác vừa rồi của bản thân mà hài lòng huýt sáo một cái, quay đầu hỏi Liên Âm: "Có lá gan giết người không?"
Cô nương sửng sốt một chút, nàng nhắm mắt lại, nghĩ đến cảnh chị gái khóc thút thít biết được cha mẹ bán mình vào Yến Xuân Các; nghĩ chị gái khổ sở kiếm tiền chuộc thân cho mình, lại nghĩ đến giây phút tuyệt vọng khi chị gái giúp mình chạy trốn không thành; nghĩ đến chị gái bị người chà đạp vẫn nắm tay mình, đến giọt nước mắt áy náy vì không thể giúp mình chạy thoát ổ sói...
Giây tiếp theo, đầu nhọn của cây trâm bạc đột nhiên đâm vào cổ Hoa ma ma, đau đớn mãnh liệt khiến người đang ngất đi phải tỉnh giấc, bà ta nghẹn ngào kêu hai tiếng, ý đồ bẻ tay hung thủ, nhưng đôi tay mảnh khảnh giờ phút này lại như có năng lực ngàn cân, không chút sứt mẻ, hai mắt bà ta dần dần hoa lên, chậm rãi hoàn toàn rơi vào đêm tối.
Máu tươi ấm áp phun đầy y phục tố sắc, cô gái đờ người lau mặt, nhìn màu máu trên đầu ngón tay, bỗng nhiên òa khóc ra tiếng, khàn cả giọng mà hô: "Chị, chị ơi, em báo thù cho chị, a a a..."
Tiếng khóc của Liên Âm tiếng khóc cảm nhiễm mọi người trong phòng, các cô nương không rảnh sợ hãi, vây quanh ôm cô ấy vào trong lòng ngực, cùng nhau khóc thành một đoàn.
Ngay cả Quỹ Quỹ đều gạt gạt nước mắt không tồn tại của mình, ưu thương nói: "Đây là sàn nhà gỗ nạm tơ vàng, máu mà chảy vào bên trong, đền ốm tiền đấy."
Minh Tiêu: "..."
Mi lặp lại lần nữa, hai ta ai so ai càng không phải người?
Lăn lộn một hồi, rốt cuộc chờ Yến Xuân Các đóng cửa, khách nhân đều rời đi, Tuyết Lan đi lên, thông báo với Minh Tiêu người đã gọi tới đủ.
Cô nhìn hai người bên cạnh không biết có phải hay không bởi vì dùng sức quá lớn, người đến nay còn không tỉnh, thở dài đi lên trước, mỗi tay một cái lưng quần xách lên.
Liễu công tử bên cạnh vẫn luôn ngoan ngoãn bị trói thấy dáng vẻ dũng mãnh này thì hít một ngụm khí
Minh Tiêu lạnh lùng liếc hắn một cái: "Làm sao, anh cũng cần tôi xách xuống lầu?"
"Không không không." Liễu công tử cuống quít lắc đầu, "Tự tôi có thể, không cần ngài nhọc lòng."
Vì thế Minh Tiêu liền như vậy tay trái một con gà, tay phải một con vịt, sau lưng còn kéo một Hoa ma ma, dáng vẻ lục thân không nhận, lắc lư lay động đi đến cầu thang lầu hai.
*Hán Việt: LỤC THÂN BẤT NHẬN.

mất hết tính người (lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận)。
Các cô nương dưới lầu đang nhỏ giọng trò chuyện, nhìn thấy cái tạo hình này, không hiểu ra sao đều an tĩnh.
Một lát sau, một tên bảo vệ tương đối có tư lịch tiến đến trước nói: "Các người đây là có chuyện gì, Hoa ma ma đâu?"
Gã nói rồi, một đôi mắt âm ngoan nhìn Tuyết Lan: "Tuyết Lan, không phải nói Hoa ma ma gọi tất cả mọi người đến hay sao."
Tuyết Lan bị cái nhìn này dọa mà theo bản năng lui ra phía sau một bước, không phải cô ấy nhát gan, mà tên này có rất nhiều hình phạt tàn nhẫn âm ngoan đều chính tay hắn chấp hành, các cô nương ở đây không có ai không sợ hắn.

Đương nhiên ở đây không bao gồm Minh Tiêu, cô một chân đá thi thể Hoa ma ma xuống bậc thang, nhìn bĩu môi: "Không phải đã tới rồi đây."
Tiếng hét sợ hãi nhanh chóng vang lên trong căn phòng, tên lính này đầu tiên là bị đồ vật đột nhiên lăn đến trước mặt dọa nhảy dựng, chờ đến khi nhìn rõ đây là Hoa ma ma, gã ngây người một cái chớp mắt, giận dữ hét: "Ai làm!"
Hai mắt đỏ đậm giống như người chết là mẹ ruột, Quỹ Quỹ ở trong không gian "ôi chao" một tiếng, hưng phấn mà nói với Minh Tiêu: "Ký chủ mau xem, chuyện xưa khuynh thành tuyệt luyến ma ma lầu xanh và tên tay chân võ lực đứng đầu."
"..." Minh Tiêu mặt vô biểu tình mà nghiêm túc cảnh cáo, "Bạn nhỏ tủ quần áo của Phẩm Như này, vui lòng tập trung vào chuyên môn đi."
Một người một thống cợt nhả với nhau xong, người đàn ông đã xem xét thi thể của Hoa ma ma, ánh mắt như đao hướng lên lầu, bốn mắt nhìn nhau, Minh Tiêu khom lưng xách lên Hồ tướng quân, đột nhiên hô một câu:
"Đối mặt gió mạnh đi!"
"Gió" tự nhiên rơi thẳng về phía mình, người đàn ông ú ớ một cái rồi ngã gục, Minh Tiêu nhìn mấy tay đấm khác cũng ngo ngoe rục rịch ở dưới lầu, lười đụng đến đám người này, tùy tay bẻ gãy một loạt lan can ném về phía mấy người đang đứng.
Cũng chỉ trong nháy mắt, hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Các cô nương đứng xung quanh bị dọa đến run bần bật, tất cả đều ôm thành một đoàn không biết làm như thế nào cho phải.
Minh Tiêu cảm thấy thủ đoạn này của bản thân có chút thô bạo, vì thế ho nhẹ một tiếng nói: "Các chị em không cần hoảng loạn, tôi là một người văn minh, vốn dĩ chỉ là muốn thông qua đàm phán hoà bình, chính thức tiếp nhận Yến Xuân Các."
"Nhưng cảm tình của Hoa ma ma với Yến Xuân Các tương đối sâu nặng, cho nên không tránh khỏi xảy ra chút xung đột nhỏ khi đàm phán, tuy nhiên tất cả đều đã giải quyết xong, tôi nghĩ hiện tại hẳn là không có người phản đối tôi nữa."
Cô nói cho hết lời, còn đứng nhìn thi thể Hoa ma ma thi thể, đám người nghe vậy đồng thời lắc đầu, không hẹn mà cùng nói: "Không có."
Chúng ta không muốn phát sinh cái kiểu xung đột nhỏ này với ngài.
Minh Tiêu nhận được đáp án đầy nhiệt tình của mọi người, vừa lòng gật gật đầu.
"Tốt lắm, hiện tại tôi sẽ tuyên bố một số quy định mới."
"Đầu tiên, Yến Xuân Các sẽ triển khai một nhánh nghiệp vụ mới, tôi có nhiều ý kiến với tệp khách hàng hiện tại của chúng ta, thành Thương Tĩnh ở biên quan hàng năm trưng binh, tổn thất vô số thanh niên trai tráng, cho nên trong thành có không ít tay các quả phụ giàu có tay cầm hồi môn, đây đều là các khách hàng tiềm năng của chúng ta."
"Vì sao chúng ta không nhìn lâu dài, hướng đến bước tiếp theo chính là mở một chi nhánh nam phong quán của Yến Xuân Các, mà anh chàng này..." Minh Tiêu nói rồi đá đá bên chân Giang công tử, "Sẽ là đầu bảng mới của chúng ta."
Cô nói xong sờ sờ cằm, tự hỏi: "Nếu đầu bảng Yến Xuân Các bên này là hoa khôi, vậy đầu bảng nam phong quán cũng phải có một danh hiệu vang dội tương ứng, gọi là..."
Ngón tay Giang Mặc Hành trên mặt đất, đại não hôn mê hồi lâu dần dần thanh tỉnh, đến lúc hoàn toàn tỉnh táo, hai chữ từ phía trên truyền vào trong tai.
"Áp vương." (vịt vương).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.