Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 23




Vài ngày sau, Thẩm Ân mới gặp lại Nguyễn Nhuyễn ở chợ. Cơ mà, tiểu cô nương không còn mỉm cười ngọt ngào rồi chạy về phía chàng như trước nữa, ngược lại nàng bò đến đầu hẻm cách đó vài mét, để lộ nửa cái đầu cùng đôi mắt hạnh ngập nước, bẽn lẽn nhìn xung quanh nơi chàng đứng.

Nàng cho rằng nàng giấu cơ thể bé nhỏ của mình vào góc rẽ thì chàng sẽ không thấy, nhưng ngay khi chàng ngẩng đầu lên thì chàng đã lập tức nhận ra nàng.

Trước kia, khi bị thúc giục chàng mới miễn cưỡng di chuyển, đây là lần đầu tiên mẫu thân Thẩm thấy con trai chủ động rời khỏi quán ăn, bà ấy bèn hỏi một câu: “Con đi đâu vậy?”

Cơ thể chàng khựng lại, Thẩm Ân rũ hàng mi dài che khuất ánh sáng mong chờ trong mắt, nhỏ giọng trả lời: “Dạo một vòng thôi.” 

“Đi dạo một chút cũng tốt, cả ngày cứ hậm hực một mình, con đừng đánh lộn với người ta như hôm trước đấy.” Mẫu thân Thẩm dặn dò cẩn thận, dẫu lòng bà ấy còn bồn chồn không yên nhưng vẫn để Thẩm Ân rời đi.

Thấy cậu bé cách mình càng gần, Nguyễn Nhuyễn có tật giật mình nhanh chóng rụt đầu lại. Nàng sững sờ tại chỗ vài giây, xoắn xuýt cầu mong bản thân không bị phát hiện. Lỡ như bị phát hiện, nàng có nên đi trước hay không?

Chỉ là nàng còn chưa kịp lựa chọn, cậu bé cao hơn nàng một khúc đầu đã chạy tới trước mặt, bóng người ngược sáng chặn nàng giữa bức tường cao.

“Thẩm ca ca?” Tiểu cô nương ngước đầu nhìn chàng, đôi mắt to tròn bị ánh mặt chiếu nên hơi híp lại, nàng thấp giọng hô một tiếng, ngón tay vì bất an mà bấu vạt áo choàng: “Thím Thẩm phạt huynh không được ăn cơm à?”

Trong mắt một cô bé tầm bốn, năm tuổi, không được ăn cơm là một hình phạt rất nặng. Nàng nhớ tới vị ca ca nhà họ Vương kia, ở trường không chịu nghe lời, chọc thầy giận tới mức giậm chân. Sau khi dì Vương biết, dì ấy bèn phạt vị ca ca kia không được ăn cơm tối.

“Không có.” Đối diện với ánh mắt ân cần của tiểu cô nương, Thẩm Ân nhếch khóe miệng, lắc đầu phủ nhận.

Mẫu thân không phạt chàng không được ăn cơm, bà ấy chỉ bắt chàng quỳ trước cửa hai tiếng thôi, chàng chưa nhận ra lỗi sai của mình thì bà ấy không cho đứng lên.

Ngày đông giá lạnh, mặt đất lạnh lẽo ghê người. Chàng đã quỳ bốn tiếng đồng hồ giữa cơn gió lạnh rít thấu xương, từ đầu gối xuống phần cẳng chân đông cứng đến nỗi mất đi tri giác, nhưng chàng vẫn không thấy bản thân mình có lỗi. Những người đó bắt nạt chàng cũng được, nhưng làm sao có thể bắt nạt Nguyễn Nhuyễn cơ chứ.

Nàng chính là người bằng hữu đầu tiên của chàng, đương nhiên không thể trơ mắt đứng xem nàng bị bắt nạt được, đặc biệt là bởi vì Nguyễn Nhuyễn muốn giúp mình.

Trong lòng thực sự không chịu nổi, sau bốn tiếng quỳ gối dài đằng đẵng, cuối cùng mẫu thân Thẩm cũng để chàng vào nhà sưởi ấm. Nhưng lúc đấy, chân chàng đã sớm cứng ngắc, khí lạnh tràn đầy hai lá phổi, suýt chút nữa ngất lịm. Dẫu vậy, chàng không để lộ điều ấy, không khóc không nháo, cắn răng bước từng bước thật chậm. 

Dường như trên mặt Thẩm Ân chẳng hề đượm vẻ bi thương, gương mặt chàng lại như thuở ban đầu, giọng nói tự dưng dịu dàng hẳn: “Muội tới tìm ta à? Sao muội chưa đi?”

“Ta sợ huynh bị thương, nên ta đến thăm huynh. Mấy hôm trước ta cũng tới mà không thấy huynh đâu cả.” Tiểu cô nương bới móc hòng tìm thứ gì đó trong túi, sau đó, đôi tay nhỏ nhắn đưa đến trước mặt chàng, vài viên kẹo nho nhỏ nằm yên tĩnh giữa lòng bàn tay nàng. Giấy gói kẹo đủ mọi màu sắc tỏa sáng dưới những tia nắng sáng ngời, cực kỳ đẹp đẽ.

Thấy Thầm Ân không đáp, Nguyễn Nhuyễn trực tiếp nhét nó vô bàn tay đang buông thõng bên hông chàng, cười ngại ngùng: “Tiền của ta chỉ đủ mua một ít kẹo, ta ăn một nửa, nửa còn lại ta để dành cho Thẩm ca ca đấy.”

Sống nhờ nghề bán rau cải, cuộc sống sinh hoạt của chàng còn muôn vàn khó khăn. Mấy thứ kẹo đường xa xỉ như này, chỉ ngày tết chàng mới được ăn mấy mẩu, hoặc là ăn đồ thừa sau khi thờ cúng tổ tiên, tảo mộ.

Biết rõ tình hình kinh tế nhà mình ra sao, cậu bé hiểu chuyện chưa bao giờ mở miệng vòi vĩnh bất cứ điều gì. Nhưng suy cho cùng, chàng mới chỉ là một cậu bé sáu, bảy tuổi, dòm người ta có được khiến chàng cũng cảm thấy hơi ghen tị.

Nhìn chằm chằm lòng bàn tay chứa đầy kẹo ngọt một hồi lâu, viền mắt chàng phủ kín sương mờ, Thẩm Ân giơ tay xoa đầu tiểu cô nương, trái tim càng thêm mềm mại: “Ta rất thích, cảm ơn muội.”

“Đừng khách khí.” Nguyễn Nhuyễn xấu hổ che kín mặt mình, nàng vốn vô cùng vui vẻ bỗng nghĩ tới một vấn đề, nàng bèn cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Thế mai sau ta có thể tìm Thẩm ca ca chơi ư?”

Do dự một lúc, giọng nói trẻ thơ hơi ủ rũ: “Hình như thím Thẩm không thích ta, bà ấy đồng ý cho huynh chơi cùng ta chứ?”

Cảm xúc của tiểu hài tử là thứ nhạy cảm nhất. Nàng không biết nguyên do, càng không biết được tâm tình chuyển biến như thế nào. Nhưng nàng thấy rằng thái độ của mẫu thân Thẩm thay đổi rõ rệt, không thể nói là ác ý, nhưng tuyệt đối không phải là quý mến.

“Bà ấy không ghét muội đâu.” Thẩm Ân nhanh chóng trả lời, câu nói vừa chân thành vừa đáng tin cậy: “Bà, bà ấy chỉ không thích chúng ta chơi trên chợ, bởi vì… chợ nhỏ quá không có gì chơi. Sau này có khả năng chúng ta không thể chơi ở đấy nữa.”

Tiểu cô nương ngu ngơ tin tưởng, nàng cứng đầu cứng cổ hỏi: “Thế chúng ta chơi chỗ nào?”

Thẩm Ân mỉm cười thần bí, khuôn mặt phủ kín bớt đỏ bỗng dưng trở nên sinh động. Dù đã đội mũ trùm đầu nhằm che dấu nó, đôi mắt lộ ra bên ngoài đen nhánh, sáng bóng, tựa viên hắc thạch đen kịt.

Tiểu nam tử không nói lời nào, chàng dắt Nguyễn Nhuyễn đi dọc theo con đường quê ngoằn nghèo rồi rời khỏi làng, sau đấy cả hai cùng leo lên một gò núi nhỏ. Nơi đây không chỉ có tầm nhìn rộng lớn mà còn có một tảng đá lớn phẳng phiu, đủ cho hai người nằm. Xung quanh phủ đầy cỏ dại, khiến người ta rất khó phát hiện.

“Oa, đứng đây, nhìn thấy hết làng luôn!” Tiểu cô nương chưa trải sự đời reo hò thành tiếng, niềm vui từ tận đáy mắt nhuộm kín khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếng cười của nàng như chuỗi chuông bạc đang reo réo rắt. Chiếc chuông ấy bị những ngọn gió thổi bay, âm thanh vang vọng mãi.

Trông thấy Nguyễn Nhuyễn thích nơi này, Thẩm Ân thể hiện tính tình trẻ con sẵn có của tuổi một mười, chàng cong môi hài lòng: “Ta tình cờ tìm thấy nó đấy, không khí nơi này khá tốt, thỉnh thoảng ta sẽ tới đây chơi. Sau này muội muốn tìm ta, cứ tới chỗ này nhé.”

“Nếu huynh không ở đây thì sao?” Tiểu cô nương nghiêng đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước chớp chớp.

“Ta sẽ luôn ở đây.”

Mỗi lần họp chợ, trước khi trời sáng cậu sẽ dậy để đi hái rau về bán. Sau khi mẫu thân Thẩm thức dậy, hai người ăn sáng qua loa, rồi chàng gánh hai rổ rau to đùng đến chợ. Thực ra, chàng chẳng giúp được gì nhiều, nhiều lắm là nhận tiền phụ tiền cho người ta.

Sở dĩ chàng đứng canh hàng rau nhà mình là vì cậu không có chỗ nào để đi hết. Không ai chào hỏi chàng, không ai chơi cùng chàng, đi đến đâu chàng cũng cô đơn lẻ bóng một mình.

Nhưng bây giờ đã khác, có người nhớ chàng.

Như đã hứa, hằng ngày Thẩm Ân sẽ leo lên gò núi phẳng kia chờ người, Nguyễn Nhuyễn không tới thường xuyên được. Đôi lúc là mỗi ngày hoặc một hai ngày, ngẫu nhiên là ba bốn ngày đến một lần. Nhưng tóm lại, ngày nào chàng cũng chờ.

Quan hệ giữa hai người ngày càng tốt, tiểu nam tử vốn tự ti cuối cùng cũng buông bỏ phần mặc cảm hèn mọn, chàng chủ động tháo mũ trước mặt Nguyễn Nhuyễn, phô bày dáng dấp thật sự.

Xuân qua đông tới trong nháy mắt, tiết trời dần dần ấm lên. Thế nhưng, đêm đó Nguyễn Nhuyễn không tài nào ngủ nổi, âm thanh ầm ĩ bên ngoài gian nhà, khiến nàng lăn qua lộn lại tới mất ngủ.

Nàng mặc áo khoác, cánh cửa gỗ được mở vang tiếng cọt kẹt. Nàng trông thấy hàng xóm sống quanh nhà nàng đứng hết ven đường, giơ cao ngọn đuốc sáng trưng, như mặt trời rọi ban trưa.

“Sao vậy?” Nguyễn Nhuyễn xoa đôi mắt lim dim, bước đôi chân ngắn tủn đến trước mặt thím Vương, gương mặt hiện rõ vẻ ngái ngủ.

“Giết người!” Thím Vương thở dài thở ngắn, giọng nói pha chút thổn thức: “Người nữ nhân sống ở thôn phía Tây kia bị giết, chính là cái người đẹp đẹp con gặp trên chợ, có đứa con trai bớt đỏ ấy. Nghe người ta bảo, thằng bé xấu xí và bà mẹ xảy ra tranh chấp, trong cơn tức giận đã giết mẫu thân.”

“Bậy quá, nuôi nấng kiểu gì, nuôi thành tên lòng lang dạ sói.”

Nghe xong một nửa, đầu óc Nguyễn Nhuyễn lập tức ong ong. Nàng hé miệng, khuôn mặt trắng bệch vì bị dọa, giọng nói run rẩy: “Làm sao có thể?”

“Cớ sao không thể? Tên tiểu tử kia giết người xong lập tức không thấy tăm hơi, hiện tại dân chúng toàn thôn được phái đi lên núi tìm.” Thím Vương bĩu môi, cực kỳ phỉ nhổ hành vi giết mẹ này. Bà ấy ước gì, con sói mắt trắng này bị bắt ngay tức khắc, rồi dìm nó xuống nước cho hả dạ.

Trên núi?

Sắc mặt tiểu cô nương càng ngày càng đen ngòm. Nàng bỗng nghĩ về điều gì đó, rón ra rón rén chạy về con đồi quen thuộc.

Đêm khuya tối lửa tắt đèn, con đường nhỏ ẩn chứa vô vàn nguy hiểm, nàng vừa trốn vừa chạy, té ngã mấy vòng, lòng bàn tay chi chít vết trầy xước. Từng giọt máu tươi ứa ra tạo thành những dòng nhỏ làm phần tay áo nàng ướt nhẹp.

Tiếng thét tìm người vang vọng khắp núi, tim Nguyễn Nhuyễn đập rộn ràng như trống bỏi, nàng liều mạng tiến lên phía trước. Nàng cảm giác rằng nàng lang thang trên núi đã rất lâu, rốt cục nàng cũng đến nơi ước hẹn, thân thể như chú mèo hoang đứng vững trên tảng đá phẳng lặng, âm thanh đặc biệt rõ ràng giữa màn đêm yên tĩnh: “Thẩm ca ca, huynh ở đâu?”

Nhỏ giọng gọi tên nhưng không một ai trả lời, Nguyễn Nhuyễn đứng đó một lúc. Xung quanh tối đen như mực, sự hồi hộp vội vã ban đầu đã biến mắt, thay vào đó là nỗi sợ sệt đang bủa vây nàng. Chân lùi ra sau vài bước, dự định rời khỏi nơi này.

Âm thanh sột soạt nho nhỏ phát ra bên trong mớ cỏ dại, một bóng người thuận thế chui ra ngoài, chặn đường nàng. Trước khi hét lớn, nàng đã kịp nhận ra người trước mặt là ai nhờ ánh trăng hư ảo. Đây chính là Thẩm Ân – người nàng đang tìm kiếm.

Dẫu vậy, trạng thái hiện tại của thiếu niên không đúng lắm. Cả người chàng run lẩy bẩy ngồi chồm hổm trên mặt đất, vẻ mặt ngưng trệ, ánh mắt trống rỗng tối tăm.

Trong lòng nàng căng thẳng, Nguyễn Nhuyễn vồn vã lên trước đón chàng, nắm chặt bàn tay lạnh toát của thiếu niên hỏi han: “Thẩm ca ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huynh ổn chứ?”

Đôi môi tái nhợt mấp ma mấp máy, Thẩm Ân chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt chằng chịt bớt đỏ lấm tấm vết máu đỏ au sền sệt, cổ họng nhúc nhích, khó khăn mở miệng: “Mẫu thân của ta, chết rồi”

Chàng không giết mẫu thân, nhưng không ai tin điều đó.

Đêm tối, một người nam nhân lạ mặt mặt phá cửa, xông vào nhà họ. Thẩm Ân luôn luôn ngủ nông, nghe được động tĩnh phía gian ngoài chàng lập tức tỉnh ngủ. Chờ tới lúc chàng lao ra, đã thấy mẫu thân mình bị tên khốn kiếp kia sờ so.ạng trong phòng, quần áo đồ đạc vứt loạn dưới chân.

Góa phụ xinh đẹp vùng vẫy phản kháng, cổ áo bị nới rộng, lộ một mảnh da thịt trắng nõn nà.

Lúc đấy, đôi mắt Thẩm Ân đỏ hoe, chàng bèn cầm cây sào bên hông đánh tên nam nhân kia, phát đánh vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Người nam nhân bị đánh bật dậy, dựa vào men say, cầm con dao nhọn hoắc quơ loạn xạ, định đâm chết Thẩm Ân.

Nhưng thể lực giữa người trưởng thành hoàn toàn khác đứa trẻ sáu bảy tuổi, hai người giằng co nửa canh giờ, Thẩm Ân dần tụt về thế yếu. Mẫu thân Thẩm run rẩy bước xuống giường, vớ lấy khay trà đập đầu người nam nhân.

Trán tên kia chảy máu, mê man một hồi lâu, nhưng hắn ta tỉnh lại càng giận dữ hơn trước. Hắn đạp Thẩm Ân sang một bên, dùng dao nhọn đâm chọc hơn chục nhát vào ngực mẫu thân Thẩm.

Có lẽ là do màu máu tươi phun trào lóa mắt, tên say rượu nhất thời tỉnh rượu. Nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi khắp cơ thể, hắn ta bèn ném hung khí giết người tới chân Thẩm Ân, vội vàng thu dọn chạy biến khỏi cửa, biến mất trong bóng tối vô tận.

Thẩm Ân lổm ngổm bò dậy, lê thân xác lảo đảo định tìm đại phu, cơ mà chàng chưa đi được mười mét, đèn đuốc hàng xóm cạnh nhà lập tức sáng trưng, chỉ trỏ đẩy chàng vô nhà. Chỉ tay vào nữ nhân đang hấp hối bên cạnh giường, gán cho chàng tội danh giết mẫu thân rồi lẩn trốn.

Một số tên nam nhân từ những hộ gia đình khác mời trưởng làng đến, họ tìm dây thừng nhằm trói chàng lại, áp giải đến chỗ tra khảo, thừa dịp mấy nữ nhân  trung niên không để ý, chàng nhanh chân nhảy ra ngoài ô cửa sổ. Thẩm Ân không còn nơi nào để lẩn trốn, đành phải trú tạm ở gò núi nhỏ, nhưng chàng không ngờ tới Nguyễn Nhuyễn sẽ đến nơi này tìm mình.

“Chúng ta mau trốn đi. Muội nghe Thím Vương bảo mấy người kia lên núi bắt huynh đấy!” Nguyễn Nhuyễn lôi kéo ống tay áo của thiếu niên, cố hết sức lôi chàng dậy, phóng tầm mắt, chàng trông thấy vô số đuốc sáng cách họ thật gần.

Gió đêm thổi vù vù ở bên tai, bọn họ chạy rất lâu, thậm chí còn không phân biệt rõ được phương hướng. Tiếng lùng bắt ồn ào dường như cứ ở bên tai, họ không dám quay đầu nhìn lại, cũng không dám dừng bước chân. Nguyễn Nhuyễn bỗng dưng đạp hụt chân, bởi vì tay nàng vẫn luôn kéo tay áo Thẩm Ân, nên hai người lập tức ngã xuống núi.

Lúc mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang nằm trong một phòng chứa củi nhỏ, Nguyễn Nhuyễn ôm đầu ngồi dậy. Ánh sáng trong phòng chứa củi mờ tối, nàng phát hiện mình đã được thay y phục, trên người mặc một chiếc áo màu xám.

Cửa phòng to nặng bị mở ra, phát ra âm thanh cót két. Nghe thấy tiếng động, Nguyễn Nhuyễn lập tức co lại, núp vào trong góc. Người đầu tiên tiến vào có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhấc nàng lên, đưa một bát thuốc đắng tới miệng: “Uống đi.”

“Đây là cái gì?” Nàng nhăn mặt muốn đẩy ra, nhưng lại bị người đàn bà trung niên banh cằm đổ thuốc vào.

Lau nước thuốc rơi trên tay, người đàn bà kia ghét bỏ liếc nhìn nàng đang không ngừng ho khan do bị sặc, chống nạnh nói: “Sau này nếu mày muốn ăn cơm thì phải làm việc, chỗ chúng tao không nuôi người rảnh rỗi.”

Ho khan hồi lâu, hai gò má Nguyễn Nhuyễn đỏ bừng, lúc người nữ nhân kia muốn đi ra cửa thì khàn giọng hỏi: “Đây là đâu? Chàng trai đi cùng với ta đâu?”

“Đây là thành Lăng An. Còn con quái vật mà mày hỏi kia, nếu nó rảnh rỗi sẽ trở lại gặp mày.”

Không nói thêm điều gì khác. Cạch, cửa đóng lại, ánh sáng lại tối đi.

Nguyễn Nhuyễn không biết Lăng An. Nhưng nàng biết, nàng đã không còn ở thôn nhỏ đó nữa. Thẩm Ân thì không có tung tích, không rõ sống chết ra sao. Nàng chỉ có thể mong đợi chàng còn sống, sẽ trở lại thăm nàng như lời người nữ nhân kia.

Mỗi ngày nàng đều đốn củi, nhóm lửa, khiến cho trên người dính đầy bụi đất, cuộc sống như thế thoáng một cái đã qua hơn hai tháng.

Bên trong đấu trường dưới lòng đất ở thành Lăng An, có một cậu bé cả người nhuốm máu, y phục trước ngực bị móng nhọn xé rách, đang vô cùng chật vật nằm trên đài tròn dạng khép kín cho người ta thưởng thức. Một đôi mắt tỏa ra lục quang, con chó sói đã bị bỏ đói hai, ba ngày cứ liên tục nhào vào cậu bé, không cho cậu bất kỳ cơ hội thở dố.c nào. Cậu bé nhanh chóng lăn sang một bên, nhưng phần lưng lại không thể tránh khỏi nên đã bị cào mấy vết.

Trận thi đấu giữa người và sói này đã kéo dài gần nửa giờ, người quan sát ngồi ở trên đài cao đang vô cùng hưng phấn, đều phất cờ hò reo: “Cắn chết nó! Nhanh cắn đi!”

Đây là một canh bạc đặt tiền cược, xem cậu bé này và con sói hung ác kia, ai mới là người có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Nếu là người trưởng thành tay không ở trước một con sói còn không thể đánh lại, huống chi bây giờ còn là một đứa trẻ? Vì vậy, đa số người đều đặt cược cậu bé sẽ thất bại.

Để tăng trải nghiệm cho người xem, đấu trường thậm chí còn cố ý để con sói bị bắt kia đói mấy ngày, chính là để cho hai bên chém giết càng kịch liệt hơn. Bọn họ không hề lo lắng cậu bé kia sẽ thất bại, bởi vì đứa bé kia chính là một con quái vật.

Khi bị bán cho đấu trường, nhìn thấy đứa trẻ này gầy gò, ốm yếu đến mức gió thổi một cái là sẽ bị bệnh, bọn họ đều cảm thấy tiêu tốn mười lượng bạc là một cuộc mua bán không có lợi lắm. Cho là nhiều lắm thì sau một trận thi đấu, cậu bé này sẽ phải chết ở trên đài.

Điều làm bọn họ vô cùng vui mừng chính là cậu bé không chỉ không chết, thậm chí chỉ cần ra sân nhất định sẽ thắng. Cho dù trông như đang ở thế thua, nhưng có thể chuyển bại thành thắng ở ngay thời khắc cuối cùng, cho đối thủ một kích trí mạng, chẳng khác gì rắn độc rình rập vậy.

Từ đây, danh tiếng của cậu bé hết sức vang dội ở đấu trường, mọi người không biết tên thật của cậu bé là gì, đều gọi cậu bé với danh hiệu “rắn độc”. Đây là tên người đấu trường lấy cho cậu bé. Cũng bởi vì có đứa bé này, thu nhập ba tháng nay của đấu trường này sắp bằng thu nhập của một năm trước đây. Từ người quản sự đến tiểu nhị chạy việc vặt đều hết sức vui mừng.

Một tiếng rên đứt đoạn tràn ra từ cổ họng của con sói, không ngoài dự đoán, cậu bé lại thắng.

Trong mấy ngàn người trên đài đang xem trận thi đấu này phần lớn đều thua, nhưng bọn họ vẫn vui mừng, phấn chấn, không hề đau lòng vì thua mất tiền. Vui vẻ là thứ rất khó tìm được, nếu tốn mấy trăm hơn hay ngàn lượng là có thể có được niềm vui tràn trề, thì không ai cảm thấy đây là một cuộc mua bán không có lợi.

Người xem lần lượt rời đi gần hết, Thẩm Ân mới phun máu ngậm trong miệng ra ngoài, mặt không thay đổi, đi tới trước cửa sắt ở mép đài. Phía sau Thẩm Ân, một con chó sói đang co quắp tứ chi, một mảng lông trên cổ bị xé rách, máu đỏ ọc ọc chảy ra ngoài. Chẳng được bao lâu, con chó sói kia cũng chết.

Mà lúc này, cửa sắt rỉ sét bị mở ra, một người nam nhân lực lưỡng đeo xích sắt trong tay lên cổ chàng, kéo người đi giống như dắt một con chó xuống tầng hầm ẩm ướt u ám. Bởi vì đi quá nhanh, khiến cho chàng bị loạng choạng, trên cổ lập tức hằn lên một vết đỏ.

Thô lỗ đẩy người vào lồng sắt dùng để giam thú dữ, người nam nhân lực lưỡng nhìn tay mình dính máu tanh hôi, tâm trạng lập tức trở nên không tốt, phun nước bọt về phía cái lồng: “Đúng là quái vật! Như vậy mà không chết!”

Phun xong thì định đi, nhưng cậu bé đang bị giam trong lồng sắt kia đột nhiên trầm giọng gọi người nam nhân lại: “Ngày mai chính là ba tháng như đã hẹn, ta phải về thăm muội muội. Chuẩn bị một bộ y phục sạch sẽ cho ta.”

“Quái vật thì mặc y phục cái gì? Không có.” Người nam nhân tùy ý nói, nhưng thấy người nọ trong lồng mắt dần đỏ lên, như thể trong chốc lát sẽ phá lồng để xé nát mình, nên lập tức ngậm miệng, đi nhanh như chạy nạn, để lại một câu: “Biết rồi.”

Không bao lâu sau, một bộ y phục cũ nát bị ném vào lồng sắt. Mặc dù bộ y phục này không mới, nhưng sạch sẽ. Thẩm Ân không lập tức tiến tới nhặt y phục rơi trên đất lên, trên người, trên tay Thẩm Ân bây giờ đều là máu, nếu đụng vào y phục, nhất định sẽ bị làm bẩn.

Trong lồng sắt có đặt một cái thùng, bên trong hiện đang có nửa thùng nước. Bởi vì được đưa tới từ hai ngày trước, nên mặt nước phủ một lớp bụi bẩn mờ mờ, có điều vẫn có thể dùng được.

Thẩm Ân nhặt khăn bị ném ở một bên lên thấm ướt nước, trực tiếp lau rửa cánh tay và cơ thể. Vết thương chảy máu bị khăn thô ma sát, càng đau hơn. Nhưng trong toàn bộ quá trình, chàng không hề nhíu mày một lần, như thể người bị đau không phải là mình.

Đợi vết thương trên người không rỉ máu nữa, Thẩm Ân mới dùng nước rửa sạch lại lần nữa, rồi mới thay bộ y phục sạch sẽ kia. Thở hổn hển một hồi, Thẩm Ân khó khăn dựa vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ba tháng trước, Thẩm Ân và Nguyễn Nhuyễn đều bị ngã xuống núi, trùng hợp được người đi ngang qua cứu. Người nọ là một thương nhân buôn bán, đánh xe ngựa đi rất lâu đến thành Lăng An, sau đó thì quay về bán bọn họ cho đấu trường dưới đất.

Lúc ấy, Nguyễn Nhuyễn bị đụng đầu nên vẫn luôn hôn mê, cần bạc để lấy thuốc. Nhưng đừng nói là bạc, ngay cả tự do bọn họ cũng bị mất. Chủ nhân đấu trường đã hứa rằng, chỉ cần Thẩm Ân có thể thắng một cuộc thi, là có thể mời đại phu đến xem bệnh cho muội muội, nếu Thẩm Ân có thể thắng mãi thì bảo đảm Nguyễn Nhuyễn sẽ không cần lo việc áo cơm. Cứ cách mỗi ba tháng còn có thể cho bọn họ gặp mặt một lần.

Chàng bán tín bán nghi lời này, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý, Thẩm Ân vốn dĩ đã không còn con đường nào khác. Ban đầu đối thủ của chàng là người trưởng thành cao to, vì thỏa mãn sở thích bệnh ho.ạn của người xem, vậy nên sau đó lại có thêm một vài thú dữ tàn bạo.

Mỗi lần ra sân, chàng đều cảm thấy mình sẽ chết ở trên đó, nhưng cuối cùng chàng vẫn không nỡ chết. Nếu mình chết, tiểu cô nương trắng trắng tròn tròn đó phải làm gì đây? Nàng không có da dày thịt béo giống như chàng, không chịu nổi dày vò. Ôm cái niềm tin này, mỗi lần bên bờ vực sinh tử, chàng luôn có thể nhặt mạng về. Dĩ nhiên, lúc đó chàng cũng không khác gì thú dữ.

Đối với buổi gặp mặt ngày mai, Thẩm Ân rất mong đợi, nhưng chàng cũng sợ hãi. Thẩm Ân sợ tiểu cô nương kia nhìn mình với ánh mắt xa lạ, cũng sợ thấy sự chán ghét trong mắt tiểu cô nương ấy, dù chỉ là một chút.

Đi ngủ trong sự thấp thỏm bất an, trong mơ, tiểu cô nương đút cho chàng một viên kẹo, vừa thơm vừa ngọt, giống như tiểu cô nương vậy. Khi tỉnh dậy, chàng buồn bã trong chốc lát. Người ở đấu trường đã đi, lần đầu tiên được tắm ánh mặt trời sau ba tháng, tâm trạng chàng đang u ám cũng đột nhiên sáng sủa trở lại.

Tiểu cô nương trắng trắng tròn tròn đó vẫn không thay đổi, vừa ở cổng đã chân ngắn bước từng bước nhỏ nhào vào người chàng. Vết thương bị chạm phải, tuy vô cùng đau đớn, nhưng trên mặt cậu bé lại không hề có gì lạ thường, xoa xoa đầu tiểu cô nương rồi dắt vào cửa: “Mấy tháng này có khỏe không?”

“Vô cùng tốt.” Tiểu cô nương lặng lẽ rút cánh tay bị bầm tím bởi những vết roi ra sau lưng, tung tăng nói: “Thẩm ca ca, có phải lần này huynh trở về sẽ không đi nữa không?”

Trầm mặc trong chốc lát, Thẩm Ân cười: “Phải đi, lát sẽ đi.”

“Gấp như vậy sao? Có thể dẫn ta đi cùng không?” Nguyễn Nhuyễn thoáng chốc gấp gáp, hận không thể nắm lấy ống tay áo chàng không buông. Nguyễn Nhuyễn không sợ khổ, cũng không sợ mệt mỏi, còn có thể làm rất nhiều việc. Nhưng, Nguyễn Nhuyễn chỉ sợ cô đơn.

“Chỗ đó rất hỗn loạn, không thích hợp để muội đi. Nghe lời, lần sau ta sẽ trở lại thăm muội.”

Thẩm Ân quả thật chỉ uống một ly nước rồi đi, không thể ngồi đến giờ cơm. Chàng tới nhanh, đi cũng vội, không chú ý sau lưng có một cái đuôi nhỏ đi theo. Cái đuôi nhỏ này lén chui ra từ một lỗ chó ở góc tường, đi theo chàng đến một quán trà.

Thừa dịp tiểu nhị của quán trà không chú ý đến, Nguyễn Nhuyễn lặng lẽ chui vào. Sau khi quanh co bảy, tám khúc, thì tiến tới lối vào của một hành lang, Nguyễn Nhuyễn thở ra hít vào, đi dọc theo đường nhỏ, trong chốc lát, trước mắt đã xuất hiện một cái sân to. Có rất nhiều người chen chúc ồn ào, tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía khán đài tròn gần ba bốn mét bên dưới.

Có mấy người thấy có trẻ con tiến vào, kinh ngạc chớp mắt một cái rồi cũng không để ý đến nữa, chỉ nghĩ là người bỏ tiền mua chuyện vui giống bọn họ. Vì vậy, Nguyễn Nhuyễn rất dễ dàng lách người đến vị trí đứng đầu để xem tình hình trên đài. Vừa nhìn thấy, Nguyễn Nhuyễn đã sợ hãi bụm miệng.

Trên đài có một con hổ to đang ung dung đi lại trên sân khấu, trong khi Thẩm Ân thì hơi mím môi, tay không tấc sắt đứng cách con hổ không xa.

“Mau cắn xé đi! Sao không động đậy vậy, đã chờ nửa khắc rồi!” Người trên đài cao không nhịn được, thậm chí còn có người đi xuống ném rau, hoa quả hỏng xuống dưới.

Nguyễn Nhuyễn thấy một quả cà chua bị thối một nửa đập vào đầu Thẩm Ân, nước màu đỏ chảy ra, nhỏ xuống theo mái tóc đen. Vẻ mặt cậu bé hờ hững, sống lưng vẫn ưỡn thẳng.

Nước mắt lưng tròng, Nguyễn Nhuyễn không khống chế được hô một tiếng “Thẩm ca ca”. Trên đài, con ngươi của cậu bé bỗng nhiên co rút, bất chấp con hổ nhào tới chỗ mình, cậu bé khàn khàn nói: “Mau rời khỏi đây!”

Tiểu cô nương đang khóc lớn tiếng tất nhiên sẽ không thể làm theo ý muốn của cậu bé được, con người nhỏ bé chen qua đám đông, tìm được cầu thang rồi bình bịch đi xuống, sau đó thì bị người của đấu trường ngăn lại ở tầng cuối cùng. Những người nam nhân cao to nhận ra tiểu cô nương này là muội muội Thẩm Ân, nhe răng hỏi: “Mày muốn đi vào sao?”

Tiểu cô nương còn chưa gật đầu, một tên trong đó đã xách Nguyễn Nhuyễn lên, cười hì hì nói: “Thế để tao giúp mày, huynh muội đấu với hổ nhất định sẽ càng thú vị hơn.”

Còn chưa dứt lời, Nguyễn Nhuyễn lập tức bị người ta ném lên đài giống như con gà con, con hổ đang gào rung trời kia cách Nguyễn Nhuyễn không tới một thước. Bị dọa đến nỗi đứng sững tại chỗ, Nguyễn Nhuyễn trơ mắt nhìn con hổ kia đột nhiên đẩy mình ngã nhào, nước miếng nhớp nháp rơi trên mặt.

Nguyễn Nhuyễn nghĩ mình sắp chết rồi.

Nhưng Nguyễn Nhuyễn vẫn không chết, bởi vì con hổ kia chủ động buông lỏng móng vuốt đang đè Nguyễn Nhuyễn. Nó sợ hãi lui sang một bên, ngoan ngoãn như một con mèo to xác.

Nguyễn Nhuyễn tỉnh táo ngồi dậy, thấy vệt đỏ trên khuôn mặt của cậu bé đang đi chậm về phía nàng đã biến mất, thậm chí còn lộ ra vẻ tuấn tú ban đầu. Chàng đi tới bên cạnh Nguyễn Nhuyễn rồi ngồi xuống, trong mắt mang theo ý cười, môi mỏng mở ra: “Tiểu sư muội, nên tỉnh mộng rồi.”

Trong đấu trường, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng, gạch ngói ngược gió rơi xuống từng cái, nhưng không đập vào người bọn họ. Đám đông đang xem trên đài cao lập tức tan biến thành những đốm sáng vàng, xung quanh trở nên trắng xóa.

Tiếng gió trong rừng vẫn lớn, chiếc lá cuốn trên không trung từ từ rơi xuống đất. Mấy con chim tràn đầy sức sống bay qua ngọn cây, phát ra tiếng kêu cao vút.

Ảo cảnh, vỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.