Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 22




“Tiểu Nguyễn Nhuyễn, hôm nay đi bán rau với thím không?” Lúc giọng của thím Vương hàng xóm truyền tới, Nguyễn Nhuyễn đang ngồi xổm trong sân nhỏ nhà mình nhìn chằm chằm vào đám củ cải và cải trắng mọc trên mảnh vườn nhỏ trước mặt đến ngẩn người.

Nàng không nuôi gia cầm, nên khoảng sân nhỏ được bao quanh bởi hàng rào tre không có tác dụng. Nhìn rất sạch sẽ, nhưng trống rỗng. Nguyễn Nhuyễn muốn trồng một thứ gì đó, vì vậy nàng nhặt những hạt giống mà hàng xóm không cần, xới đất trồng bên cạnh hàng rào tre, gieo hạt giống vào trong.

Trước đây nàng chưa từng trồng cây trên đất, nàng cũng không biết những hạt giống này có thể sống được hay không, nhưng không ngờ nó lại mang đến cho nàng một bất ngờ lớn như vậy. Cây con xanh nhạt chui ra từ đất, mỗi ngày Nguyễn Nhuyễn đều ngồi xổm quan sát ở đây rất lâu, trong lòng mong mỏi hạt giống nhỏ mau mau lớn lên. Bây giờ nàng nhìn thấy cải trắng tươi ngon mọng nước đang mọc ra và củ cải chôn ở trong đất, trong lòng nàng vô cùng vui vẻ.

Sau khi lặng lẽ đếm, mười sáu củ cải đã mọc ra từ những hạt giống được gieo. Nguyễn Nhuyễn đã từng lấy củ cải để nấu canh, mà canh được nấu từ củ cải to tròn cũng rất ngọt ngào, giống như được thêm đường.

Nghe được thím Vương kêu mình, Nguyễn Nhuyễn vội vàng đáp lại, đổi một đôi giày đi ra ngoài sau đó tung tăng đi theo bên cạnh nữ nhân dùng đòn gánh gánh hai giỏ rau cải.

Gia đình thím Vương cũng không phải kiếm sống bằng nghề bán rau, nhưng có rất nhiều rau, người trong nhà cộng thêm một đứa trẻ cũng chỉ có ba miệng ăn. Ba người ăn cũng không thể hết. Mà có rất nhiều loại rau sẽ từ từ già đi khi chúng ta cứ mặc kệ nó lớn lên ở trong đất, hoặc là trực tiếp đóng băng và bị hư. Vậy chi bằng chúng ta mang ra chợ để bán, cũng có thể đổi được một số tiền.

Chỉ là khi bọn họ đến nơi, các gian hàng không cố định có vị trí tốt đã bị người khác chiếm hết. Bất đắc dĩ, họ gánh hai giỏ rau chuyển đến mép chợ, tìm một chỗ trống để đặt xuống.

Nguyễn Nhuyễn giúp nhặt một số loại rau trong giỏ đặt xuống đất, học theo dáng vẻ người lớn giả vờ hét lên: “Củ cải ngọt đây, bán rẻ đây. Mọi người đi ngang qua, đừng nên bỏ lỡ.”

Giọng điệu trẻ con giòn giã, hai tay làm thành hình kèn đặt bên mép, trông rất ra dáng.

Nữ nhân bày sạp ở bên cạnh không nhịn được bật cười, khi Nguyễn Nhuyễn mơ màng nhìn sang, bà ấy ấy dùng bàn tay sạch sẽ xoa đầu tiểu cô nương, khẽ cười hỏi cô: “Tiểu hài tử này mấy tuổi rồi?”

Đây là một nữ nhân trông vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, lộ ra da thịt trắng nõn mềm mại ở bên ngoài. Lông mày như lá liễu, hai gò má trắng hồng, khi cười lên đôi mắt giống như ánh sao lấp lánh, chợt lóe lên. Trông rất dịu dàng, bàn tay ấm áp đang xoa đầu nàng khiến Nguyễn Nhuyễn bất giác cọ vào lòng bàn tay của bà ấy.

“Tỷ tỷ xinh đẹp, muội sắp năm tuổi rồi!” Tiểu cô nương vui sướng đáp lại một câu.

Nữ tử kia ngẩn người, nụ cười càng dịu dàng hơn, uốn nắn nói: “Phải gọi là thím rồi. Cháu thấy đó, con trai của thím còn lớn hơn cháu một tuổi đấy.”

Vừa nói xong, bà ấy đẩy cậu bé đầu sắp chôn xuống đất đang nấp ở sau lưng mình ra, mỉm cười giới thiệu: “Nó tên Thẩm Ân.”

Cậu bé bị đẩy ra ngoài mặc quần áo cũ nát, trên người còn có một vài miếng vá bằng những miếng vải màu sắc khác nhau. Trên đầu đội một chiếc mũ trùm đầu rất lớn, che đi phân nửa gương mặt đó, chỉ lộ ra một vầng trán đầy đặn và một đôi mắt màu hổ phách.

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang né tránh kia một lúc, Nguyễn Nhuyễn chỉ vào bé trai, sau đó nói với nữ nhân xinh đẹp: “Cháu biết huynh ấy.”

Cơ thể gầy yếu của Thẩm Ân lập tức cứng đờ, ngón tay bên hông cũng run lên. Chàng nghĩ có lẽ là tiểu cô nương này muốn tố cáo với mẫu thân của mình, nói mấy ngày trước chàng đã đẩy nàng ngã ở trên đất, còn làm bẩn bánh bao của nàng. Sau đó, bắt mẫu thân của chàng phải đền tiền.

Lần nào cũng là như vầy, không có ngoại lệ.

Chỉ cần chàng xảy ra mâu thuẫn với người khác, bất kể là ai đúng ai sai, mẫu thân luôn bảo cúi đầu trước, sau đó sẽ thiện ý nhận lỗi với những người đó. Nếu gặp kẻ nắm chặt không buông, còn phải bồi thường một khoản tiền, nói là để dàn xếp ổn thỏa.

Mẫu thân luôn tận tình khuyên bảo giải thích với chàng, đừng xảy ra tranh chấp với người khác. Cho dù là người khác khiêu khích trước, có thể nhịn thì phải nhịn. Nhiều hơn một chuyện chi bằng bớt một chuyện, lùi một bước trời cao biển rộng.

Cho nên chàng vẫn luôn làm như vậy. Cho dù có bị bắt nạt như thế nào đi nữa, chàng cũng cắn răng nhịn xuống. Lâu ngày, chàng lại thành thói quen. Những người đó đánh chàng, chàng chạy; quả thực nếu chạy không thoát, chàng sẽ co người bảo vệ đầu lăn ở trên đất mặc cho bọn họ đánh.

Chàng không nghĩ tới ngày hôm đó sẽ gặp phải Nguyễn Nhuyễn, cũng không nghĩ tới tiểu cô nương này sẽ giúp chàng đuổi đám người bắt nạt mình. Thật ra, chàng cũng không muốn đẩy nàng. Chỉ là lúc ấy chàng bị đá đập trúng quả thực quá đau nên đã vô thức từ chối bất kỳ người nào đến gần mình. Khoảnh khắc đẩy ngã nàng, Thẩm Ân đã hối hận, nhưng cuối cùng vẫn không nói xin lỗi.

Không ngờ hôm nay lại gặp nhau.

“Cái gì, cháu quen biết nó sao?” Sắc mặt của nữ nhân ấy lập tức thay đổi, vội vàng nói: “Có phải nó bắt nạt con hay không?”

Thân thể Thẩm Ân căng thẳng, đôi môi gần như mím lại thành một đường thẳng. Ngay lúc chàng cho là nữ tử muốn mở miệng tố cáo, thì nhìn thấy tiểu cô nương trắng nõn ngỡ ngàng lắc đầu: “Huynh ấy không có bắt nạt cháu. Ngược lại là mấy ngày trước, ở trên chợ cháu thấy có người cầm đá và bùn ném lên vào người huynh ấy.”

Bà ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại nở nụ cười trên mặt. Sờ gương mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Nhuyễn, nhìn Thẩm Ân bằng ánh mắt quở trách: “Chuyện mấy ngày trước, sao con không nói với mẫu thân?”

Lúc ấy bà ấy chỉ chú ý tới quần áo của con trai bị dơ, bùn dính trên tóc cũng sắp khô. Bà ấy còn tưởng rằng là trên đường trơn trượt, nên đứa nhỏ này đã bị ngã. Nhưng không ngờ lại là bị người khác ném bùn.

Đầu của Thẩm Ân lại hơi chôn xuống, mím chặt môi không lên tiếng. Có nói hay không thì có gì khác nhau, dù sao đánh cũng đánh rồi, cũng sẽ không có người ra mặt giúp mình.

Thấy tính tình lầm lì của con trai, nữ nhân xinh đẹp nhẹ giọng than thở, vô cùng bất lực và đau lòng.

Lẽ ra bà ấy cũng có phu quân, đó là một người nam nhân có sức hấp dẫn trí mạng đối với nữ nhân, tuấn tú, tao nhã, thần bí. Bà ấy đã phải lòng người nam nhân cao ráo quyến rũ này ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên hai người nhanh chóng tiếp xúc da thịt thân mật.

Bố mẹ chết sớm, bà ấy cho rằng nam nhân này sẽ là chỗ dựa của bà ấy trong nửa đời sau. Nhưng không ngờ sau mấy tháng ngọt ngào, người nam nhân này lại lặng lẽ rời đi, cũng không hề để lại một lá thư nào. Bà ấy không biết ông ta đi đâu, nên đương nhiên cũng không có nơi nào để tìm.

Điều càng làm bà ấy sốt ruột hơn là, bà ấy đã có thai. Bà ấy sinh ra đứa nhỏ này không chút do dự, sau đó mong đợi một lúc nào đó người nam nhân này sẽ trở lại đoàn tụ với gia đình. Trong lòng tràn đầy vui mừng chỉ đổi lấy tràn đầy tuyệt vọng. Không những bà ấy không đợi được người nam nhân kia quay lại, mà bà ấy còn phát hiện ra rằng đứa con của mình là một quái thai với những đường hằn màu đỏ hiện đầy trên mặt.

Hoa văn màu đỏ trên mặt cũng lớn dần theo tuổi tác, diện tích cũng không ngừng tăng lên. Bà ấy định dùng nước để rửa, dùng khăn để lau, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể loại bỏ được nó. Sau này bà ấy tuyệt vọng, cũng chỉ có thể chấp nhận mình có một đứa con trai xấu xí.

Có lẽ là do gương mặt xấu xí, nên từ bé đứa nhỏ này đã không thể chơi cùng với những bằng hữu bằng tuổi. Cho dù nhìn thoáng qua ở trên đường, có thể khiến những đứa trẻ khác bị dọa sợ đến phát khóc. Quả thực không còn cách nào, lúc ra ngoài bà ấy chỉ có thể bảo con mình đội một cái mũ trùm đầu, che đi hoa văn màu đỏ ở trên mặt.

Mấy năm qua, tính cách của đứa nhỏ này cũng ngày càng trở nên lạnh lùng, cô độc, về đến nhà cũng không thích nói chuyện. Hôm nay nhìn thấy tiểu cô nương hoạt bát này, bà ấy cũng bị lây mấy phần ngây thơ vui vẻ, vì vậy thử hỏi: “Người bạn nhỏ, cháu có thể dẫn ca ca đi chơi không?”

“Cháu tên là Nguyễn Nhuyễn.” Tiểu hài tử giới thiệu tên mình bằng giọng điệu trẻ con, vui mừng vừa định gật đầu, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đột nhiên sụp xuống, nhìn giỏ rau của thím Vương với ánh mắt rối rắm: “Cháu đã đồng ý với thím Vương rồi, phải giúp thím ấy bán rau.”

Thím Vương Nhạc ở bên cạnh bật cười xua tay: “Đi chơi đi, dù sao cũng không có bao nhiêu người. Một mình thím Vương có thể làm được.”

“Vậy thím Vương, lần sau cháu sẽ giúp thím bán rau nhé.” Trên gương mặt của tiểu cô nương lộ vẻ áy náy, sau khi nhận được sự đồng ý của thím Vương, nàng mỉm cười chạy đến bên cạnh Thẩm Ân. Kéo ống tay áo đang căng ra của cậu bé, nhỏ giọng hỏi: “Ca ca ơi, chúng ta đi chơi nhé?”

Bé trai không cử động, người nữ nhân xinh đẹp vội vàng đẩy chàng đến bên cạnh cô bé với đôi mắt to tròn, thúc giục nói: “Đi nhanh đi.”

Lúc này Thẩm Ân mới chậm rãi bước lên hai bước, mặc cho nữ ử đang cười khúc khích kéo tay áo rồi kéo chàng dần dần rời xa chợ, đi tới con đường mòn nhỏ ở nông thôn.

Mùa đông rất lạnh, phong cảnh trên đường quả thực không có gì đáng xem, chỉ nhìn thấy cảnh vật trơ trụi. Ngoại trừ vườn rau còn có lá cây màu xanh ra, thì càng cảm nhận được nhiều hơi thở suy sụp tinh thần đang phả vào mặt.

Trong lòng buồn bã, đứng ở trên đường mòn một lúc, Thẩm Ân trơ mắt nhìn tiểu cô nương kéo mình ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ bé trắng nõn xới đất bên chân, đào lên một ít bùn ẩm ướt, mỉm cười nhe hàm răng trắng tinh với chàng.

“Thẩm ca ca, mau tới nghịch bùn đi.”

Khóe miệng của Thẩm Ân không tự chủ được giật giật, chàng nhìn tiểu cô nương giống bánh bao trắng đang nặn bùn ở trong tay một cách nghiêm túc. Đầu tiên nàng tách một cục bùn nhỏ từ một cục bùn lớn, dùng hai bàn tay nhỏ bé để nhào nó thành một quả cầu. Sau đó, nàng nhặt một cành cây khô thô bằng ngón tay trỏ lên khỏi mặt đất, tiếp theo nàng lấy quả cầu đó đâm vào trên ngọn cành cây.

Nàng giữ đầu cành cây bên kia, giơ tay lên ngả người ra sau, sau đó nắm chặt tay lại và hất mạnh về phía trước. Quả cầu bùn được đâm vào trên ngọn cành cây kia “Vụt” một phát và bị quăng ra ngoài, rơi xuống đất cách đó không xa.

“Oa, muội ném xa hơn lần trước rồi!” Tiểu cô nương khoa tay múa chân hô lên: “Thẩm ca ca, huynh cũng thử đi. Chúng ta thi đấu nhé?”

“Ta không...” Chàng còn chưa nói xong, một bàn tay nhỏ bé dính bùn nhão đã kéo ống tay áo của chàng, không ngoài dự đoán, nó đã để lại một dấu tay đen kịt.

Chàng cam chịu số phận nhận lấy cục bùn được nhào thành quả cầu từ trong tay Nguyễn Nhuyễn, học theo dáng vẻ của nữ tử xuyên qua nhánh cây, ném mạnh về phía trước. Chàng lớn tuổi hơn tiểu cô nương này, mặc dù gầy yếu nhưng vẫn cao hơn nàng khoảng một cái đầu, đương nhiên sức lực cũng lớn hơn, nên tất nhiên quả cầu bùn kia được ném ra xa hơn. Đây vốn là một chuyện vô cùng bình thường.

Nhưng trong mắt của Nguyễn Nhuyễn thì nàng cảm thấy chàng rất giỏi. Nàng vỗ tay, gương mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, rất tâng bốc: “Thẩm ca ca thật là tuyệt!”

Thẩm Ân được khen đến đỏ tai, dưới đôi mắt lấp lánh, mang theo sự hâm mộ trẻ con của tiểu cô nương, chàng khom người tiếp tục nhào mấy cục bùn ném ra ngoài, sau đó lại nhận được những lời khen ngợi mù quáng, bất chấp một lần nữa.

Hai người chơi đùa ở đường mòn rất lâu, nhìn mặt trời, đến lúc chợ sắp phải dẹp quầy thì hai người mới trở về.

Hai giỏ rau đã được bán sạch và chỉ còn dư một ít rau héo dùng để gom góp đủ số lượng, lúc dẹp quầy tâm trạng của thím Vương phải nói là vô cùng tốt. Thấy hai đứa trẻ sóng đôi trở về, trên quần áo cũng dính bùn. Bà ấy vội vàng kéo Nguyễn Nhuyễn qua và quan sát cẩn thận, sau đó vẫn chưa yên tâm nên vén lên tay áo lên để nhìn tay của nàng, ân cần nói: “Đã bị ngã sao, sao trên người cháu đều là bùn thế?”

“Không ạ.” Nguyễn Nhuyễn mỉm cười cong mắt, uốn éo cơ thể nhỏ bé của mình trong vòng tay của thím Vương, hưng phấn nói: “Cháu đi nghịch bùn với Thẩm ca ca.”

Thím Vương thở phào nhẹ nhõm, vừa bực mình vừa buồn cười chọc vào trán của cô nhóc, dặn dò nàng lần sau đừng làm bẩn quần áo nữa. Mùa đông, giặt quần áo bên bờ sông sẽ bị lạnh tay.

Mẫu thân của Thẩm Ân nghe vậy cũng không hề bất mãn, sau khi Nguyễn Nhuyễn được dắt đi xa, bà ấy hỏi: “Hôm nay chơi vui không?”

“Dạ.” Tiểu nam tử cụp mí mắt hẹp dài nhỏ giọng đáp lại. Hôm nay quả thật chàng rất vui, nói chính xác, đã rất lâu chàng chưa được vui như vậy.

Đây là lần đầu tiên có người chủ động thân thiết với chàng, còn bằng lòng đưa chàng đi chơi cùng. Mặc dù nghịch bùn hơi ngây thơ, nhưng không thể phủ nhận là trong lòng Thẩm Ân rất vui. Không có kỳ thị, không có chửi rủa, chỉ có một trái tim hồn nhiên trong sáng.

Bánh bao trắng kia còn mời chàng đến nhà mình chơi sau hai ngày nữa, còn nói muốn tặng cho chàng củ cải lớn mà mình đã trồng ở trong sân nhỏ làm quà. Không thể không nói, dường như Thẩm Ân hơi mong đợi.

Nhưng trong mười ngày tiếp theo, chàng cũng không hề gặp lại tiểu cô nương ở trên chợ đã hứa sẽ dẫn mình đến nhà chơi, trái tim tràn đầy hy vọng của chàng cũng dần dần nguội lạnh. Chàng nghĩ có lẽ là bánh bao trắng kia đã hối hận khi chơi với mình, dẫu sao dáng dấp của chàng xấu xí như vậy, mà tính cách còn không dễ khiến người ta yêu thích.

Nhưng cuối cùng chàng vẫn hơi buồn, chỉ là không ai quan tâm đến cảm xúc của chàng mà thôi.

“Thẩm ca ca, muội tới rồi.”

Thẩm Ân đang giúp mẫu thân thu tiền thì đột nhiên ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói nói, chỉ thấy hai tay của bánh bao nhỏ đang xách một cái túi lớn, chân ngắn chạy về phía trước, khiến người khác nhìn thấy vô cùng lo sợ, sợ rằng một giây tiếp theo nàng sẽ ngã xuống. Quả nhiên sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, tiểu cô nương thật sự ngã xuống khi sắp đến bên cạnh chàng, túi ở trong tay cũng bị quăng ra ngoài.

“Ây da, rau của muội!” Nguyễn Nhuyễn ngã xuống còn chưa kịp khóc đã tự bò dậy, nhặt túi bảo bối lên vào ôm vào trong lòng. Sau đó bước tới bên cạnh Thẩm Ân, đưa túi cho chàng: “Thẩm ca ca, lần trước đã nói sẽ dẫn huynh đến nhà muội chơi. Nhưng muội bị bệnh, cứ ho mãi, nên không thể tới tìm huynh.”

“Bây giờ muội cảm thấy đã khỏe hơn nhiều. Cải trắng trong sân cũng sắp già rồi, cho nên muội đã hái hết toàn bộ, còn thêm củ cải ngọt nữa. Huynh đừng giận muội nhé, được không?”

Vẻ mặt của cô gái nhỏ hơi bất an, căng thẳng gãy đầu móng tay của mình.

“Ta không giận.” Thẩm Ân nhận lấy túi dịu dàng nói. Thật ra chàng cũng không có lập trường gì để giận, chỉ là hơi buồn mà thôi. Bây giờ ngay cả chút xíu đau buồn kia cũng đều biến mất, trong lòng chàng dâng lên một sự vui sướng hiếm có.

Mẫu thân Thẩm cũng nhìn lướt qua đồ trong túi, không khỏi bật cười. Trong nhà của bà ấy cũng có loại rau này, lần nào cũng hái một ít để mang ra chợ bán, sao có thể hiếm lạ cải trắng và củ cải mà tiểu cô nương tặng chứ?

Mặc dù thứ này không có giá trị gì, nhưng tấm lòng vẫn rất đáng quý.

Kể từ khi tiểu cô nương đến vào ngày hôm đó, bà ấy cũng nghe được rất nhiều chuyện về nàng từ nữ nhân trung niên tên là thím Vương. Hiểu được cô nhóc trông sáng sủa lạc quan như vậy, nhưng nàng là trẻ mồ côi, sống một mình ở trong nhà lá dột mưa lọt gió. Một tiểu hài tử bé nhỏ như vậy đã phải học cách kiếm tiền để nuôi sống bản thân.

Là một người mẫu thân, nghe được những việc nàng từng trải thế này trong lòng bà ấy cũng cảm thấy khó chịu. Bà ấy xúc động thở dài, mỉm cười véo véo hai má mềm mại của tiểu cô nương, thốt ra lời mời: “Tiểu Nguyễn Nhuyễn, lúc thím dọn quán, con về cùng thím có được không? Thím mời con ăn cơm.”

Trong lòng tiểu cô nương cũng có tâm nguyện đó, nhưng vẫn lễ phép lắc đầu từ chối: “Không có công thì không nên nhận thưởng, con không thể ăn không ngồi rồi được đâu.”

“Một đứa nhóc như con thì biết cái gì là không có công thì không nên nhận thưởng chứ?” Mẫu thân Thẩm thật sự bị chọc cười, liền đáp, bà ấy thở dài một hơi rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Con với Thẩm Ân không phải bằng hữu sao, đến nhà bạn ăn một bữa cơm sao có thể gọi là ăn không ngồi rồi chứ? Hơn nữa, con cũng có mang quà đến mà.”

Bà ấy chỉ chỉ vào cái túi chứa đầy ắp kia.

“Vậy cảm ơn thím ạ.” Cảm ơn và được cho phép rồi, Nguyễn Nhuyễn lại dắt Thẩm Ân đi ra ngoài chơi.

Lần này, Nguyễn Nhuyễn không có kéo chàng chơi bùn nữa mà lại muốn chơi trốn tìm, trái tim đang treo lên của Thẩm Ân cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Chàng vốn chỉ có vài bộ quần áo để thay và giặt, cộng thêm đang là mùa đông, chuyện tắm giặt phơi quần áo cũng trở nên rất khó khăn, nếu như làm bẩn rồi chàng sẽ không còn quần áo để thay.

Cho dù ít người, nhưng hai người cũng chơi trốn tìm thật vui. Điều không vui duy nhất, chính là lại gặp phải đám trẻ chặn chàng lại ở phiên chợ ngày đó. Thẩm Ân không quen biết hết tất cả, chỉ biết trong đó có hai đứa là con trai nhà hàng xóm của chàng.

“Này, chơi với cái tên quái dị này có gì hay ho chứ? Còn không bằng gia nhập với bọn ta, chúng ta nhiều người hơn, chơi mới thú vị chứ.” Tên nhóc mập mạp đứng trước đám trẻ đẩy Thẩm Ân một phát, nói với Nguyễn Nhuyễn một mắt đã được che lại bằng vải.

Ngày đó, hắn ta đã thấy tiểu cô nương này ở phiên chợ kia rồi, dáng dấp trắng trẻo trông thật là xinh đẹp. Người xinh đẹp thì phải ở cùng người xinh đẹp mới đúng, nếu lẫn với người quái dị thì còn tính là gì nữa?

Tên nhóc mập vô cùng tự tin rằng tiểu cô nương sẽ đi theo bọn nó. Nhưng thật không ngờ, người ta chỉ kéo mảng vải trên mắt một cái rồi dữ dằn trừng mắt nhìn hắn ta, sau đó lộp cộp chạy đến bên cạnh người quái dị, nhíu đôi mày nhỏ lại, ân cần hỏi: “Thẩm ca ca, không sao chứ?”

“Nó là kẻ quái dị, ngươi nghe không hiểu sao?” Tên nhóc mập bước lên níu cổ tay tiểu cô nương kéo về bên cạnh mình, bởi vì dùng sức quá lớn nên khiến cho nàng loạng choạng vài bước, xém chút đã bị ngã.

Cả đám nhóc phía sau thấy tình hình đều bổ nhào về phía Thẩm Ân, áp đảo chàng xuống mặt đất, chiếc mũ trùm che khuất gương mặt của chàng bị ném đi, để lộ ra cả gương mặt đầy kín vằn đỏ kia của tiểu thiếu niên, những vằn đỏ này dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống trông càng rõ ràng hơn.

Đám nhóc kia dương dương tự đắc, nhìn về phía tiểu cô nương có vẻ như sợ ngây người mà khoe khoang: “Xem đi, bọn ta đã nói nó là kẻ quái dị, không có lừa ngươi chứ?”

Bình thường chàng đội chiếc mũ trùm trông nhân mô cẩu dạng, nhưng thật ra lại chính là quái vật lừa mình dối người.

Khoảnh khắc chiếc mũ trùm bị quẳng đi, Thẩm Ân vô thức chỉ muốn giấu bản thân mình đi. Chàng không muốn để cho người khác trông thấy gương mặt đáng sợ này, nhất là không muốn để cho bạch đoàn tử trông thấy. Nhất định là tiểu cô nương sẽ chán ghét chàng giống như những người đã từng trông thấy gương mặt này của chàng vậy.

Chàng muốn quay mặt chỗ khác, nhưng lại bị mấy người cưỡng chế, hoàn toàn không thể động đậy được, chỉ có thể trông thấy lửa giận chồng chất dần dần dấy lên trong ánh mắt đờ đẫn của tiểu cô nương.

Quả nhiên, chàng lại bị ghét bỏ lần nữa rồi, ánh sáng hy vọng trong đôi mắt chàng dần dần trở nên u ám.

“Các ngươi buông huynh ấy ra!” Rõ ràng là lời nói rất có khí thế, nhưng được thốt ra từ tiếng kêu non mềm trong trẻo này đúng là giảm đi sát khí.

Bạch đoàn tử đang tức giận hùng hổ xông đến, đẩy một tên nhóc đang đè chàng ra, cánh tay nhỏ vẫn còn đang kéo quần áo của tên còn lại, định kéo tên nhóc đấy ra.

“Ngươi dám đẩy ta!” Tên nhóc bị đẩy ra bước vài bước vòng quanh phía sau Nguyễn Nhuyễn, kéo rơi mái tóc được nàng búi thành hai nụ hoa, sau đó lại nắm chặt lấy phần tóc rơi xuống của nàng, không biết nặng nhẹ mà kéo về phía sau.

Da đầu nàng bị kéo tới đau nhức, trong đôi mắt của tiểu cô nương đã ngấn đầy nước mắt, nhưng cố nén không để chảy xuống.

Thấy bạch đoàn tử vì mình mà bị ức hiếp và sỉ nhục, lần đầu tiên, Thẩm Ân ngậm bồ hòn làm ngọt thật sự tức giận. Chàng khẽ động người thoát khỏi sự áp chế của mấy tên nhóc, dùng một cước đá tên nhóc kéo tóc Nguyễn Nhuyễn văng xa mấy mét.

Kẻ trước giờ bị bọn nhóc ức hiếp mà cũng dám phản kháng lại, điều này đã chọc giận cả đám nhóc ở đây, chúng ào tới vây quanh người cậu. Rất nhanh, hai bên đã vây đánh thành một đoàn.

Tiểu thiếu niên trầm muộn lúc đánh nhau vừa hung vừa tàn nhẫn, cho dù đối mặt với sự vây đánh của đám trẻ cùng tuổi chàng cũng không hề rơi xuống thế hạ phong một chút nào. Không bao lâu sau, trên người mấy đứa nhóc kia đều bị thương. Một đứa trong đó còn thừa dịp không ai chú ý lén chạy đi tìm cứu viện, chỉ chốc lát sau, mẹ Thẩm Ân và vài nữ nhân trung niên cao lớn vạm vỡ khác cũng hùng hổ chạy đến.

Hai phe đánh nhau đã tạm thời tách ra, Nguyễn Nhuyễn đang cầm một cái khăn nhỏ lau vết máu chảy xuống khóe miệng của Thẩm Ân. Lúc nàng bị kéo tóc thì không hề rơi một giọt nước mắt, nhưng giờ phút này lại như hạt đậu kim loại không ngừng lộp cộp rơi xuống, vừa khóc thút thít vừa nấc: “Thẩm ca ca, hức, huynh chảy máu rồi, có phải là rất đau không?”

Tự nàng ngã bị rách da ở lòng bàn tay còn cảm thấy rất đau, huống chi, Thẩm ca ca không chỉ chảy máu ở khoé miệng, vừa rồi, nàng còn nhìn thấy trên cánh tay chàng đã tím xanh cả rồi, chắc chắn chỗ bị quần áo che đi còn bị thương nhiều hơn nữa.

“Không đau.” Thẩm Ân còn câu khoé miệng cười cười. Chàng đã sớm quen với kiểu đau đớn thế này rồi, nhịn một chút sẽ vượt qua được thôi.

Đương nhiên là Nguyễn Nhuyễn không tin rồi. Lúc nhìn thấy mẹ Thẩm, nàng còn vui vẻ nghĩ rằng có người có thể nói lí giúp cho họ. Nhưng còn chưa kịp thể hiện sự vui sướng ở trong lòng ra ngoài, nàng đã bị chấn động đến mơ màng khi thấy mẹ Thẩm vung tay không chút lưu tình tát Thẩm Ân một cái.

Cái tát kia dùng lực rất lớn, đánh đến mức đầu thiếu niên nghiêng sang một bên, dấu tay trên mặt lập tức sưng phồng lên, dù trên mặt đầy vằn đỏ nhưng trông hết sức rõ ràng.

“Mẫu thân dạy con thế nào?” Nói con không được xích mích với người khác, sao con cứ không chịu nghe chứ?” Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của nữ nhân hơi dữ tợn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà quở trách một trận: “Cứ như cái cọc gỗ thế làm gì, còn không xin lỗi người ta! Mẫu thân nuôi con lớn đến như thế dễ lắm sao? Ngày ngày chỉ biết gây chuyện thị phi!”

Thân thể của tiểu thiếu niên cứng ngắc không hề động đậy, nửa bên mặt còn lại tiếp tục nhận thêm một bạt tay.

“Còn không mau xin lỗi một chút!” Trong lòng mẹ Thẩm rất gấp, đẩy cậu ra bên ngoài.

“Thím à, không phải Thẩm ca ca sai. Là bọn họ…” Nguyễn Nhuyễn lấy lại tinh thần muốn giải thích giúp Thẩm Ân, nhưng người nữ nhân dịu dàng trong ấn tượng kia dường như đã trở thành một người khác, hung hăng liếc nàng một cái, Nguyễn Nhuyễn sợ đến mức bất giác lùi về phía sau mấy bước.

Nguyễn Nhuyễn kinh ngạc đến mức ngây người, nàng không hiểu vì sao thím lại dùng ánh mắt như thế để nhìn nàng, giống như nàng đã làm chuyện gì sai vậy. Đồng thời, nàng cũng không hiểu vì sao mẫu thân Thẩm lại không tình nguyện tin tưởng nhi tử của mình, đến ngay một cơ hội giải thích cũng không cho.

Rõ ràng Thẩm ca ca cũng đâu có làm sai chuyện gì.

Thẩm Ân rất bướng bỉnh, cứ không chịu cúi đầu. Rơi vào đường cùng, mẫu thân Thẩm đành phải quay người nói lời xin lỗi với người nhà của mấy đứa trẻ kia, ngoài ra còn bồi thường thêm một ít bạc, chuyện này mới xong.

Trước khi mấy đứa trẻ kia được người nhà dẫn đi, tinh thần của mỗi đứa đều phấn chấn hăng hái, dùng dáng vẻ của người thắng cuộc nhìn Thẩm Ân hứ vài cái.

Cái quái gì vậy chứ? Chẳng qua chỉ là một kẻ quái dị không có phụ thân, cuối cùng cũng còn phải cúi đầu khom lưng giống như chú chó để cầu xin sự tha thứ của bọn họ. Cả mẫu thân của chàng cũng không phải là một người mẫu thân tốt, nàng đã từng nghe phụ thân mình nói lúc say rượu rằng bà ấy kia chính là kỹ nữ để cho người ta tiêu khiển, đây là bí mật mà mọi người trong phương viên vài dặm đều ngầm hiểu với nhau.

Chỉ cần là nam nhân thì đều có thể chui vào phòng bà ấy, ai đến cũng không từ chối. Gần đây, bọn họ đều từng bắt gặp những tên nam nhân khác nhau đi ra từ trong phòng bà ấy tận mấy lần, cũng chỉ có tên ngốc Thẩm Ân này là không biết gì cả.

Bởi vì mỗi lần, người nữ nhân xinh đẹp kia đều viện đủ mọi cớ để chàng đi chi tiền, đi càng xa càng tốt, chưa đến giờ thì không được về.

Đám người đến cũng nhanh mà rời đi cũng nhanh. Chỉ còn lại mẫu thân Thẩm đã giảm bớt một nửa tức giận, tiểu thiếu niên cúi đầu không lên tiếng, còn có Nguyễn Nhuyễn đứng đằng kia không biết phải làm sao.

“Con về nhà trước đi, thím có điều muốn nói với Thẩm Ân.” Mẫu thân Thẩm hít vào một hơi, đuổi Nguyễn Nhuyễn rời đi.

Đứng trù trừ tại chỗ một hồi, Nguyễn Nhuyễn vẫn đi trước. Có điều, nàng đi mấy bước lại quay đầu nhìn sang một lần, sợ rằng mẫu thân Thẩm sẽ đánh người.

Lúc không còn trông thấy bóng dáng của tiểu cô nương nữa, lúc bấy giờ mẫu thân Thẩm mới thở dài, đưa ngón tay vu.ốt ve gương mặt sưng to của nhi tử, vừa lo lắng vừa mang theo một chút áy náy: “Thật xin lỗi, chỉ là mẫu thân quá lo lắng không khống chế được nên mới đánh con. Con tha thứ cho mẫu thân được không?”

Tiểu thiếu niên cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình mà không hề nói chuyện. Lòng mẫu thân Thẩm đau đớn, bà ấy ngồi xổm xuống rồi chậm rãi nói: “Ta chỉ hi vọng con đừng gây chuyện thị phi thôi. Đời này, mẫu thân không hi vọng điều gì lớn lao, chỉ cần nhìn con có thể bình an mà lớn lên thôi. Tầm thường không có chí tiến thủ cũng được, tương lai có cơ duyên một phen cũng được, chỉ cần có thể còn sống là tốt rồi.”

Gặp Thẩm Ân vẫn ngậm chặt miệng không nói lời nào, lòng người nữ nhân đang lắng xuống lại bắt đầu sinh ra một chút tức giận. Che năm ngón tay lên mặt mình, khóe mắt mơ hồ ngấn nước, giọng nói vừa kiềm chế vừa bất lực: “Con cũng không biết mẫu thân phải trả giá vì con thế nào đâu!”

Không chỉ là tiền tài, tinh lực cùng với sáu bảy năm thời gian trân quý nhất của nữ tử, mà còn có cả trinh tiết của bản thân nữa.

Mới đầu, chỉ có mỗi người nam nhân là hàng xóm kia thôi, sau này, người nghe tiếng mà tới càng ngày càng nhiều, có vài người bà ấy còn không nhận ra. Những người nam nhân kia đều dùng con trai để uy hiếp bà ấy, nếu như bà ấy không vui vẻ, họ sẽ làm cho Thẩm Ân không thể nào nhìn thấy mặt trời mọc ngày mới nữa.

Không phải là bà ấy không muốn cầu cứu, mà không ai tình nguyện giúp bà ấy cả, bao gồm cả những nữ nhân trong nhà cũng những tên nam nhân cũng đều chấp nhận loại hành vi này. Có vài người không dám dị nghị, có vài người đơn thuần cho rằng miễn phí, cũng ngăn ngừa được người nam nhân của mình ra ngoài tìm những loại người lêu lỏng không đứng đắn kia, lỡ nhiễm phải bệnh đường sinh dục thì sẽ không tốt.

Bốn phương lân cận con phố này đều hiểu rõ, nhưng không có tai họa ngầm thì cũng đỡ đắn đo.

Bà ấy cũng từng thử đưa con trai rời khỏi làng, nhưng vừa ra khỏi nhà lại bị một đám người ngăn lại. Dường như, mỗi giờ mỗi khắc họ đều nhìn chằm chằm vào nhà của bà ấy, cho dù là nửa đêm cũng không tài nào tránh khỏi. Không đi được cũng chạy không thoát, quãng thời gian tuyệt vọng thế này kéo dài liên tiếp cũng được ba năm rồi.

Bà ấy bỏ tay che mặt xuống, tròng mắt của mẫu thân Thẩm đỏ hoe, thống khổ cười cười: “Ta nói chuyện này với một đứa bé như con để làm gì nhỉ?”

“Sau này con cũng đừng chơi đùa với cô nhóc Nguyễn Nhuyễn kia nữa. Vừa nãy mới ở cùng nhau bao lâu chứ, thế mà con đã học được thói đánh người rồi. Nếu như lâu thêm chút nữa, chẳng phải sẽ giết người phóng hỏa luôn sao? Nghe lời đi, mẫu thân cũng vì muốn tốt cho con thôi.” Mẫu thân Thẩm xoa đầu con trai, rồi lại tập tễnh đi về hướng phiên chợ.

Bà ấy vẫn còn chưa bán món ăn xong đã vội vàng chạy đến đây, chỉ kịp nhờ người bán hàng cùng quầy trông giúp mình, nên phải trở về gấp để bán mới được.

Gió lạnh phần phật thổi qua, nơi đó chỉ còn lại một mình Thẩm Ân. Chàng đình trệ sững sờ một lúc, nhặt cái mũ trùm đầu đã bị người ném xuống đất đạp mấy phát về, đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.