Xuyên Nhanh: Quyến Rũ

Chương 23: Bách Quỷ Dạ Hành






Cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo, cuối cùng Trì Am cũng thích ứng được với thế giới yêu ma quỷ quái này, thích ứng với cuộc sống làm một thiên sư.Lúc không có nhiệm vụ, cô sẽ ở trong nhà chuyện tâm tu luyện, thi thoảng lại làm mấy chuyện không có liêm sỉ với Tư Ngang không biết lại xem bộ phim cẩu huyết nào.

Lúc có nhiệm vụ, hai người sẽ cùng nhau đi bắt quỷ, sau khi bắt quỷ sẽ đi khắp nơi, nơi đâu có gì hay là sẽ ở nơi đó chơi, chỉ cần có hai người bọn họ là nghiễm nhiên như đi nghỉ phép vậy.Trì Am có cảm giác như bọn họ đang bù lại đời trước không có tuần trăng mật, mà mỗi tháng bọn họ đều có mấy ngày tuần trăng mật thế này.Hầu Thiên Dương vẫn cứ không có chuyện gì sẽ chạy tới tìm Trì Am, đa số thời gian sẽ tới tìm cô cùng đi làm nhiệm vụ.Đúng lúc đạo hạnh của hai người cũng tương đương nhau, cùng làm nhiệm vụ với nhau, tuy rằng thù lao không nhiều bằng một mình nhưng thắng ở chỗ đôi bên giúp đỡ nhau, an toàn cũng có bảo đảm.


Thêm vào đó Trì Am cũng muốn học được thêm một số kĩ xảo từ chỗ Hầu Thiên Dương, đôi bên giao lưu trao đổi những điều tâm đắc trong tu luyện vẫn tốt hơn là một mình mày mò, cho nên cô rất ít khi từ chối Hầu Thiên Dương.Mỗi lần Hầu Thiên Dương tới tìm Trì Am, Tư Ngang rất không vui.Nhìn thấy anh không vui, Hầu Thiên Dương liền yên tâm.Tuy rằng anh ta đã buông tay Trì Am rồi, không còn muốn có gì đó với Trì Am nữa, nhưng không có nghĩa anh ta hoàn toàn không có khúc mắc gì với người cướp em gái của anh ta, có thể khiến Tư Ngang không vui, Hầu Thiên Dương liền vui vẻ, trong lòng đắc ý dào dạt, quả nhiên là một thanh niên 2B.Lúc Trì Am phát hiện ra anh ta đang tìm đường chết, quả thật cạn lời không đỡ nổi nữa.Tư Ngang nguy hiểm như thế nào cô đã hiểu rõ từ lúc ở thế giới hiện đại rồi, lúc đó anh chỉ là một người bình thường mà cũng đã khiến người ta sợ hãi, càng không phải nói tới Tư Ngang ở thế giới này.

Cho dù bây giờ anh không có ký ức, nhìn trông mềm mại đáng yêu hơn hắn, nhưng tính cách từ trong cốt tủy vẫn không thể thay đổi được.

Nếu thật sự bị chọc cho tức rồi, một tát đập chết người cũng có thể, với bản lĩnh hiện tại của Tư Ngang, anh hoàn toàn có thể tát chết một thiên sư nhỏ đấy.Sợ Hầu Thiên Dương thực sự tìm đường chết, Trì Am đành phải trông chừng Tư Ngang thật chặt, càng không dám có hành động ái muội gì với Hầu Thiên Dương, chỉ sợ hai người đàn ông đều nghĩ lệch lạc, sau đó sẽ dẫn tới chuyện đổ máu cẩu huyết gì đó.Chớp mắt một năm đã trôi qua.Sắp tới Tết, Mao Mẫn tới gọi Trì Am tới nhà bà đón Tết như thường.

Từ sau khi ông nội Trì qua đời, cứ tới dịp Tết là Mao Mẫn đều sẽ gọi Trì Am tới nhà bà ấy đón Tết, đỡ một mình cô gái nhỏ phải đơn độc một mình, nhưng đa số Trì Am sẽ từ chối, không muốn làm phiền cuộc sống của Mao Mẫn.Cho nên lần này cô cũng từ chối một cách khách sáo.Lần này Mao Mẫn không kiên trì như trước đây nữa, hỏi rằng: “Tư Ngang cũng đón Tết ở đây à? Cậu ấy không cần về nhà sao?”Trì Am gật đầu, mơ hồ nói: “Bây giờ Tư Ngang không có người nhà ạ, anh ấy ở cùng với con, chúng con đón cùng nhau.”Ánh mắt Mao Mẫn nhìn sang Tư Ngang lập tức có chút thương tiếc, khiến Tư Ngang đang xem TV không nhịn được quay đầu nhìn sang.

Thấy Trì Am mỉm cười với anh, anh cũng nở một nụ cười, sau đấy lại quay đầu về tiếp tục xem TV.Mao Mẫn nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút vui mừng, cảm thấy tình cảm của hai đứa nhỏ này phải rất tốt thì mới có sự ăn ý như vậy.Sau khi biết đã có Tư Ngang ở bên Trì Am, lần này Mao Mẫn không kiên quyết gọi Trì Am tới nhà bà ấy ăn Tết nữa.Năm mới tới, đường to ngõ nhỏ đều có thể cảm nhận được không khí ngày Tết, náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều, cuối cùng Tư Ngang không còn trầm mê vào TV mạng mẽo cả ngày mà thi thoảng theo Trì Am ra ngoài mua đồ, dạo phố xem náo nhiệt, hứng thú với tất cả những thứ này.Đương nhiên, nếu như Trì Am không qua ngoài thì anh cũng sẽ không có hứng thú, ở trong nhà cùng với cô.Nói cho cùng, hứng thú của anh, chỉ là vì có Trì Am ở đó mà thôi.Sau khi Trì Am nhạy cảm phát hiện được điều này, cô im lặng hồi lâu, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn không thử để Tư Ngang hòa nhập vào thế giới này nữa.Trong lòng cô có một dự cảm, thế giới này không phải nơi dừng chân lâu dài của bọn họ, cho dù cô sẽ ở đây cả đời, nhưng không phải là điểm cuối cùng.


Cảm giác này rất kì lạ, nhưng Trì Am lại tin tưởng nó không hề nghi ngờ.

Cũng bởi vì vậy nên cho dù Tư Ngang có không bình thường chỗ nào, cô cũng không thử thay đổi anh.Vào đêm giao thừa, từ sáng sớm Trì Am và Tư Ngang đã bắt đầu dọn dẹp.Nhân lúc tuyết ngừng, hai người cùng nhau ra sân quét tuyết.Tư Ngang quét được một nửa liền ném đồ đi, sau đó bắt đầu hứng thú bắt đầu nặn người tuyết, còn đi tìm hai quả mận, một củ cà rốt, làm mắt mũi cho người tuyết, cầm một cái nắp thùng nhỏ đội lên đầu nó, cắm chổi bên cạnh, vậy là một người tuyết đã hoàn thành.“Am Am, có đẹp không?” Tư Ngang vui vẻ hỏi cô.Trì Am làm bộ làm tịch mà nhìn một lát, cười nói: “Đẹp lắm.”Có được sự khẳng định của cô, Tư Ngang lại càng vui hơn, vươn tay ra ôm lấy eo cô, hôn một cái thật vang lên mặt cô, sau đấy tiếp tục đi quét tuyết.Sau khi quét sạch sẽ tuyết trong sân, quần áo trên người hai người đã hơi ướt, vội vàng đi vào phòng tắm tắm rửa để bớt đi cái lạnh.

Trong lúc đó không thể thiếu được việc Tư Ngang động tay động chân, nhưng bị Trì Am lấy lý do đói bụng để nghiêm khắc ngăn cản.Thật sự không biết anh lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy, khiến em gái Trì cả ngày bận tu luyện, đến cả thời gian đi vệ sinh cũng muốn dành ra để tu luyện rất bất lực.Buổi trưa tùy tiện ăn chút đồ, Trì Am liền bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị làm sủi cảo.Bởi vì chỉ có hai người nên bữa cơm giao thừa Trì Am cũng không định làm kiểu mãn hán toàn tịch gì đó, mà cô cũng không có tay nghề đấy, vậy là quyết định năm mới vẫn nên qua loa thôi.

Dù sao thì cho dù cô nấu gì, Tư Ngang cũng chưa bao giờ cảm thấy ngon, thành thật tới mức cô muốn cắn anh.Tư Ngang cũng tới làm sủi cảo giúp cô, năng lực đôi tay vô cùng mạnh, chỉ xem chương trình liên quan tới gói sủi cảo của chương trình mỹ thực một lần mà anh đã hiểu cách gói như thế nào, sủi cảo gói ra rất giống tác phẩm nghệ thuật, đẹp hơn mấy cái sủi cảo siêu siêu vẹo vẹo của Trì Am nhiều.Buổi tối ăn xong cơm tất niên, hai người liền cùng nhau xem gala Tết, vừa xem vừa phỉ nhổ.Người thời cổ như Tư Ngang lần đầu tiên xem gala Tết, cũng không xem ra được có hay hay không, tới tận tiết mục biểu diễn ma thuật mới tỏ vẻ ghét bỏ, nói thẳng là không hay, chẳng có cảm giác huyền ảo chút nào cả, pháp thuật của thiên sư còn đẹp hơn.


Nếu để anh làm, chỉ trong một phút anh có thể khiến một đám người biến mất...“Thiên sư là bắt quỷ, nào có thể so được với những ma thuật biểu diễn này chứ?” Trì Am bị anh làm cho dở khóc dở cười.Tư Ngang hừ hừ hai tiếng, dựa vào người cô ăn đồ ăn vặt uống nước có ga, tiếp tục xem.Lúc Trì Am vươn tay ra lấy một chai nước có ga liền bị anh ngăn lại, đưa bình nước ép cho cô rồi nói: “Con gái đừng uống nước có ga nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu.”Trì Am liếc nhìn anh, lặng lẽ cầm nước ép uống.

Cho dù đổi thế giới thì Tư Ngang vẫn thích quản lý cô, không cho ăn cái này không cho ăn cái kia, lí do đều rất đầy đủ, “con gái ăn vào sẽ không tốt cho sức khỏe”.Lúc mười hai giờ tối, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa đùng đoàng, trên bầu trời nổ từng vòng pháo hoa.Hai người đứng trong sân xem pháo hoa, gió lạnh thổi vù vù, tuyết từ trên trời rơi xuống đáp trên mặt.

Trì Am run lên một cái, sau đó được Tư Ngang ôm vào lòng, dùng áo gió trên người anh che cho cô.Sau khi xem pháo hoa xong, hai người mới về phòng đi ngủ.Nằm trong chiếc chăn ấm áp, Trì Am rất ghét bỏ Tư Ngang, không cho anh dựa lại gần: “Trời lạnh như thế này, cơ thể anh lạnh như vậy, còn không mặc quần áo nữa, đừng có dựa gần em, nhỡ đâu em cảm thì làm sao?”Anh không chịu buông tay, hà hơi bên tai cô: “Anh sẽ nhanh chóng làm em nóng lên...”Không tới nửa tiếng đồng hồ sau, quả nhiên Trì Am nóng tới mức mồ hôi ròng ròng, suýt chút nữa thì “nổ tung”.“Đủ rồi...!không được làm nữa, còn làm nữa là em sẽ đạp anh xuống giường đấy.” Cô sắp sửa điên lên rồi, rốt cuộc người này học được từ đâu thế, đúng là khiến người ta muốn phát điên mà.Tư Ngang không để ý tới cô, ấn lấy chân cô, để cô cảm nhận được thứ thô to cứng ngắc kia, vốn dĩ có hơi lành lạnh, nhưng sau khi cọ qua cọ lại đã dần trở nên cứng nóng.Tới sau khi anh phát tiết ra rồi, anh ôm cơ thể ẩm ướt của cô vào lòng, mặt dày nói: “Am Am, anh có giỏi không?”Trì Am: “...” Không muốn để ý tới anh.“Am Am, lần sau chúng ta thử những cái khác nhé.”“...!Không được.” Anh tủi thân nhìn cô, ôm lấy cô không nói gì.Trì Am thấy hơi đau đầu, vươn tay ra ôm lấy cơ thể mềm mại lành lạnh của anh: “Đợi thêm một năm nữa, đợi em vượt qua tử kiếp đã rồi nói sau.”Tuy rằng Tư Ngang không biết sao cô lại có tử kiếp, nhưng rất ít khi phản đối lời của cô, đáp một tiếng rồi hôn lên mặt cô, lại mặt dày hỏi cô tiếp, anh có giỏi hay không, nếu như cô nói không giỏi là bọn họ sẽ đổi tư thế khác để làm, nhất định phải khiến cô cho rằng anh giỏi nhất.Trì Am: ╰_╯Rốt cuộc anh ấy lại xem mấy phim vớ vẩn gì vậy?Phải cắt mạng cắt điện, không cho anh xem lung tung nữa!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.