Xuyên Nhanh: Quyến Rũ

Chương 22: Bách Quỷ Dạ Hành






Sau khi tắm xong, chân Trì Am đều nhũn cả ra rồi, cứ thế bị người ta bế về giường.Vừa nằm xuống giường, cô liền muốn dùng chăn quấn lấy mình, nhưng lại bị anh giữ lại.“Am Am, tóc em vẫn còn ướt, sấy khô đã rồi ngủ.”Tư Ngang nói, rồi đi tìm máy sấy tóc.Trì Am ngước mắt nhìn anh, thấy nửa thân dưới anh tùy ý quấn một chiếc khăn tắm, lúc khom người mở ngăn kéo ra lấy đồ còn lộ ra sống lưng xinh đẹp tuyệt vời, làn da trắng trầm đẹp đẽ, đôi chân to lớn thon dài thẳng như bút, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, đúng là sự ưu ái vô bờ mà trời cao dành cho anh, không giống như người phàm.Đợi lúc anh quay người lại, có thể nhìn thấy những thớ cơ mượt mà trên đường nét cơ thể anh, mỗi một thớ đều được phân bố vô cùng phù hợp, không quá mức khóa trương, lại vô cùng có lực.


Tỉ lệ cơ thể của anh hoàn mỹ, có sự hùng vĩ và quyến rũ chỉ đàn ông mới có, đủ để khiến phụ nữ nhìn mà chảy máu mũi, khó mà kìm nén nổi.Thời gian nay Trì Am bị anh ôm tới ôm lui, rất nhiều lúc đều năm trong lòng anh, biết được dựa vào đó dễ chịu tới mức nào.

Tư Ngang tìm tòi một lúc, cuối cùng cũng mở được máy sấy, sấy tóc cho cô.Nghe thấy tiếng vù vù của máy sấy thổi bên tai, da đầu được bàn tay xuyên qua làn tóc xoa bóp nhẹ nhàng, Trì Am bắt đầu cảm thấy mơ màng buồn ngủ.Không biết tiếng của máy sấy sừng từ bao giờ, Trì Am vô thức xoay người, vạt áo tắm trên người mở ra lỏng lẻo, lộ ra dấu vết lốm đốm trên làn da, giống như hoa phù tang nở trên mặt tuyết trắng tinh, xán lạn mà đẹp đẽ.Con ngươi màu tím âm u lại càng trầm hơn, anh cúi người xuống, ôm cô vào trong lòng.Trì Am lập tức bị dọa tỉnh, giơ chân lên đá qua nhưng lại bị một bàn tay to lớn bắt lấy chân cô rồi vắt lên người mình, để cả người cô giống như tự động nhào vào lòng anh.Trì Am không còn buồn ngủ nữa, cả người cứng đờ cố gắng nói với giọng bình tĩnh: “Anh định làm gì vậy?”Tư Ngang dán sát tới, hôn lên khóe môi cô: “Am Am, anh khó chịu.”Trì Am: “...!Nhịn đi.”“Không muốn nhịn!”“...”Tư Ngang túm lấy đùi cô, không để cô rụt về, khiến hai người càng ngày càng sát nhau hơn, dấy lên bầu không khí thân mật khiến người ta đỏ mặt tim đập dồn dập.“Am Am, em lựa chọn như thế nào?” Tư Ngang chăm chú nhìn cô, giọng nói khàn vô cùng.

Trì Am nhìn chằm chằm con ngươi u tối của anh, suýt chút nữa tưởng anh đã khôi phục lại kí ức, biến thành Tư Ngang thần kinh lúc ở thế giới hiện đại.


Nhưng rất lâu về sau Trì Am mới hiểu được, những thế giới này có hạn chế đối với Tư Ngang, tiền đề để anh có thể ở trong những thế giới này, đó là không được tồn tại ký ức.Thấy cô không có động tĩnh gì, anh có chút mất kiên nhẫn ấn cô vào trong lòng, nơi đó vừa lạnh vừa nóng, khiến cô run rẩy.Trì Am do dự một lát, cảm thấy liêm sỉ rớt không nhặt nổi nữa, cũng chẳng còn rụt rè gì, dứt khoát nói: “Tay đi.”Tư Ngang nhanh chóng kéo tay cô xuống, khuôn mặt lộ vẻ vui sướng, đôi mắt màu tím hơi khép lại, che đi tình triều dâng trào trong mắt, không để cô nhìn thấy rõ, tránh dọa phải cô.Quấn quýt tới gần sáng, mắt Trì Am sắp không mở nổi nữa thì mới kết thúc chuyện này, mà tay của cô đã tê dại tới mức không giống tay của mình nữa rồi.Nào có ai lâu như vậy chứ! Đúng là không phải người thường!Tay cô dính đầy dịch thể ẩm ướt trơn trượt, có chút khó chịu bèn nói với anh rằng: “Em muốn rửa tay.”Tư Ngang cúi người hôn lên khóe môi cô, bế cô vào nhà vệ sinh rửa tay giúp cô, sau đó mới bế cô về dường, rồi chui vào trong chăn ôm cô vào trong lòng, lúc này mới nhắm mắt lại ngủ cùng cô....Đợi tới lúc Trì Am tỉnh lại thì đã là buổi trưa rồi, bên ngoài ánh dương sáng chói.Cô ngây người nằm trong lòng Tư Ngang một lúc, lúc này mới vươn tay ra mò điện thoại, liền thấy trong điện thoại đã có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Hầu Thiên Dương gọi tới.Tư Ngang ở đằng sau cô, ôm lấy eo cô, vùi mặt vào hõm vai cô cọ tới cọ lui, ngủ tới mơ màng.Lúc phát hiện ra cô muốn dậy, anh siết chặt tay, trong miệng lẩm bẩm: “Am Am, ngủ thêm lát nữa đi.”Trì Am ngáp một cái: “Không ngủ nữa, đói bụng rồi, chúng ta đi ăn đi.”Dừng lại một lát rồi lại nói: “Anh Hầu còn đang đợi chúng ta cùng đi ăn trưa đấy.”“Bảo anh ta tự về trước đi!” Tư Ngang nói không hề do dự, giọng điệu rất ghét bỏ.“...!Đừng quậy!” Trì Am vỗ vỗ anh, bảo anh tỉnh dậy.Rõ ràng là Tư Ngang rất không thích người đàn ông thương nhớ tới Trì Am này, nếu không phải Trì Am đang trông chừng thì anh cũng không nhịn nổi mà cho anh ta một cái tát tiễn anh ta gặp tổ sư gia Huyền Môn cho xong.

Tuy rằng không có ký ức, nhưng bản năng từ trong xương anh không thích bất kì ai thương nhớ tới người trong lòng anh, điều đó sẽ khiến anh không nhịn được muốn hủy diệt chút gì đó.Trì Am không biết anh đang nghĩ điều gì, thấy sắc mặt anh vô cùng khó hiểu, tự dưng xù hết cả lông, vậy là vội vàng dán sát lại hôn lên mặt anh, thấy anh trừng đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn sang, nở nụ cười vui sướng, nhìn trông vẫn là dáng vẻ vừa ngoan vừa mềm, lúc này cô mới thấy yên tâm.Đợi bọn họ mặc quần áo xong thì đã một tiếng đồng hồ sau.Lâu như vậy là bởi vì người nào đó quấy rối, cuối cùng vẫn phải đè cô lên giường dày vò nửa tiếng đồng hồ mới chịu dậy.Sau khi hai người ra ngoài liền nhìn thấy Hầu Thiên Dương một mặt ai oán.“Em gái Trì, hai người dậy muộn quá đấy, anh đói chết mất.” Anh ta hữu khí vô lực nói, dư quang khóe mắt lại không nhịn được liếc lên người Trì Am, tinh mắt nhìn thấy được dấy hôn tươi đẹp trên cần cổ cô, nào còn không hiểu được cơ chứ.Hầu Thiên Dương cảm thấy mình chịu tổn thương vô cùng.“Xin lỗi anh, hôm qua mệt quá nên dậy muộn.” Khuôn mặt Trì Am đầy vẻ hối lỗi, biểu cảm rất chân thành: “Thực ra anh có thể đi ăn cơm trước mà, không cần đợi bọn em đâu.”Cho dù cô chân thành như thế nào, Hầu Thiên Dương vẫn chịu tổn thương lần nữa.Lời này rất mờ ám, mọi người đều là người trưởng thành, đều hiểu cả mà.“Có người ăn cơm cùng mới ngon chứ...” Hầu Thiên Dương thều thào nói, sau đó liền thấy người đàn ông bên cạnh Trì Am nhìn sang, đôi mắt màu tím khác biệt với người thường kia dường như có thứ gì đó nguy hiểm lóe lên.Đợi anh ta muốn nhìn cho rõ thì anh đã quay đầu đi rồi.Sau khi ba người tới gần đó giải quyết bữa trưa, vốn dĩ định cùng ngồi xe về trấn Ô Ti, ai mà biết được Tư Ngang đột nhiên lại nói muốn ở lại thành phố này chơi, Trì Am liền xin lỗi bảo Hầu Thiên Dương về trước.Hầu Thiên Dương liếc người đàn ông cười tới mức cả thế giới đều nở hoa mùa xuân kia, khuôn mặt tuấn tú khiến người ta không thể nhìn thẳng, rồi lại nhìn sang hành động vô thức chiều đàn ông của em gái Trì, tự dưng bị nhét cho một đống cơm chó, cả trái tim đều trở nên tang thương.Cuối cùng Hầu Thiên Dương cô đơn ngồi xe một mình về trấn Ô Ti.Trì Am và Tư Ngang ở lại trong thành phố chơi năm ngày, còn thuê một chiếc xe, lái xe đi xung quanh hóng gió.

Bởi vì vừa làm xong nhiệm vụ, lại có một món tiền được chuyển vào tài khoản, tạm thời không cần lo tới vấn đề tiền nong, cho nên Trì Am chơi rất sung, cho dù Tư Ngang hứng thú với chuyện gì, cô cũng cười híp mắt chiều theo.Ban ngày hai người cùng ăn uống vui chơi, buổi tối về khách sạn trải qua một đêm nóng bỏng, tuy rằng không làm tới cuối cùng nhưng chuyện nên làm đều đã làm cả rồi.Lúc về trấn Ô Ti, Trì Am nhìn trấn nhỏ yên tĩnh của thiên sư ở này, suýt chút nữa không bỏ được ham m.uốn vui chơi.Tư Ngang cầm bình tưới cây tưới cho hoa cỏ trong sân, vừa nói với Trì Am: “Am Am, lần sau em nhận nhiệm vụ ở thành phố khác, chúng ta lại đi chơi nhé.”Hai người cùng chơi mấy ngày, Tư Ngang đã hoàn toàn yêu cảm giác du lịch hai người này rồi.Cho dù là ban ngày hai người cùng ăn uống vui chơi, nhìn ngắm phong cảnh trên đường, hay là buổi tối hai người nằm trên giường làm chuyện thân mật sung sướng nhất, đều khiến anh yêu thích từ tận đáy lòng.Trì Am khoanh chân ngồi ở ban công, lật xem “Bách Quỷ Lục”, nghe thấy lời ngày nói mà chẳng hề ngẩng đầu: “Không thể cả ngày chỉ nghĩ tới chơi được, em còn phải tu luyện đó.


Thế giới này rất nguy hiểm, không tranh thủ tu luyện, sau này em chết như thế nào cũng không biết được đâu.”“Anh sẽ bảo vệ em.” Tư Ngang nói xong liền quay đầu lại nở một nụ cười dịu dàng với cô.Trì Am bị nụ cười của anh làm cho mềm lòng, cô không hề nghi ngờ lời Tư Ngang nói, cho dù là ở thế giới hiện đại, lúc đó Tư Ngang vẫn còn là tên thần kinh, hay là Tư Ngang mất trí nhớ bây giờ, anh đều rất tốt với cô, tốt tới mức chưa bao giờ để cô chịu chút tủi thân và thương tổn nào.Cô không phải người có ý chí sắt đá, được anh cảm hóa ba năm, hòn đã cũng sẽ nóng lên thôi.Lúc kết hôn với anh, tuy bên ngoài cô không nói gì nhưng thực ra trong lòng đã chậm rãi chấp nhận anh, thậm chí còn nghĩ rằng, bọn họ sẽ có thời gian cả đời, sau này bọn họ sẽ từ từ ma sát kết hợp tình cảm này, tới khi cả hai đều phù hợp với đối phương, đây là cách hoàn mỹ mà cô muốn theo đuổi.Nhưng ai mà biết được, kết hôn chỉ là bắt đầu.Vận mệnh là thứ rất kì lạ, khiến cô tới thế giới này, một thế giới xuất hiện yêu ma quỷ quái kì lạ, tương lai tràn ngập những điều mà cô không biết được, thậm chí còn không biết bản thân sắp đi tới bước nào.

Cô không biết cái thứ được gọi là nhiệm vụ này bao giờ mới là tận cùng, nhưng sự xuất hiện của Tư Ngang, rõ ràng khiến cô cảm thấy vui vẻ.Tư Ngang tưới hoa xong, đi rửa tay sạch sẽ rồi nhảy lên ban công ngồi sát lại cô, sau đó một tay ôm lấy eo cô, dựa vào lan can lười biếng hưởng thụ làn gió thổi tới lúc chạng vạng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.