Xuyên Nhanh: Nam Chủ Khai Quải Sao?

Chương 38: Hào Môn Đại Thiếu Có Điểm Lãnh 38






Edit by Vân Hi
Tiêu Nghiên ban đầu định nước ấm luộc ếch(*).

Trên thực tế, hắn phía trước vẫn luôn làm như vậy.

Nhưng là tai nạn ngoài ý muốn kia làm hắn hoàn toàn thay đổi ý tưởng.

Không có chuyện gì trên đời có thể nằm trong tầm kiểm soát một cách tuyệt đối.

Cho dù có vô số tính toán, chu đáo mọi mặt, dệt một tấm lưới có thể làm cho đối phương muốn trốn cũng không trốn được.

Nhưng mà cũng không thắng nổi trời cao thuận miệng cười vui đùa một cái.


Lúc này, có lẽ là ông trời đáng thương hắn, làm cô giáo tỉnh lại.

Làm cho bọn họ còn có cơ hội gặp nhau lại một lần.

Nhưng còn có lần sau?
Hắn không muốn đợi thêm nữa.

5 năm qua, mỗi ngày mỗi đêm, hắn đều chịu dày vò.

Hắn chỉ muốn làm con chó kia đi tìm chết, làm cái nhà nuôi con chó kia cũng đi tìm chết, thậm chí chính hắn cũng muốn đi tìm chết.

Tồn tại còn có nghĩa gì?
Chính gương mặt an tĩnh của cô giáo đang nằm trên giường đã kìm hãm lại cái xúc động của hắn hết lần này đến lần khác.

Còn tốt.

Giờ khắc nhìn thấy A Chiêu tỉnh lại, hắn lần đầu tiên từ đáy lòng cảm tạ thần minh, cuối cùng cũng không có hoàn toàn từ bỏ hắn.

..............................!
A Chiêu cảm thấy, có lẽ Tiêu Nghiên là đang cùng mình nói đùa.

Cô nở ra một nụ cười tươi rói: "Tiêu Nghiên, cô vừa mới vừa tỉnh lại, nhưng chịu không nổi kích thích lớn như vậy."
Đáp án của Tiêu Nghiên lại là trực tiếp cúi xuống.

Hai tay hắn hư hư chống ở hai bên eo A Chiêu, mặt hai người cách một khoảng có thể nghe được cả hô hấp của nhau.

"Cô giáo cảm thấy em đang nói đùa?"
A Chiêu há mồm muốn nói gì, lại mất đi cơ hội -- Tiêu Nghiên trực tiếp ngăn chặn môi cô.


Tiêu Nghiên hôn thật sự hung, đầu lưỡi cường thế cậy đôi môi A Chiêu, không cho phép cự tuyệt mà quét qua mỗi một tấc trong miệng cô, tuyên bố tính chiếm hữu của mình cách quyết liệt.

~~Xin lỗi! Với một con đọc toàn thể loại xuyên nhanh thanh thủy văn, cùng lắm là một chút nước thịt như tui thì cái trình độ edit cái đoạn này là cả một quá trình tưởng tượng khi chưa được thực hành bao giờ.

Đôi lúc đọc truyện thấy tò mò, "phanh xích lô" có thật như vậy không, nhưng rồi nhận ra cái thứ FA đang đeo bám nên phải từ bỏ =(( ~~
Hắn tựa hồ muốn đem mọi bất an, đắn đo, nhớ nhung cùng tuyệt vọng trong 5 năm qua,......!toàn bộ mượn từ nụ hôn này mà trút bỏ.

A Chiêu bị hôn đến choáng váng, đến khi suýt ngất vì thiếu oxy mới được buông ra.

Cô không chút nào nghi ngờ, nếu không phải chính mình hiện giờ thân thể quá mức yếu ớt, đối phương căn bản sẽ không dễ dàng buông tha cho mình như vậy.

Môi Tiêu Nghiên áp lên môi cô, nhẹ giọng cười nói: "Cô giáo cảm thấy, em sẽ cùng cô nói giỡn?"
Hắn hướng thân thể tới gần A Chiêu, làm đối phương có thể cảm nhận được rõ ràng phản ứng của thân thể mình.

"Cô giáo cảm thấy, như vậy cũng là vui đùa?"
Cảm nhận được nơi nào đó kiêu ngạo, A Chiêu ngậm miệng.

Cô tuy rằng rất nhiều thứ còn không có biết, nhưng phản ứng cơ bản của con người khi động dục cô vẫn hiểu được.

Tiêu Nghiên, đối với cô động dục.

Lúc này, cô không còn có biện pháp an ủi mình rằng đối phương nói đùa với mình nữa.

Chính là, chỉ ngủ có một giấc, thế giới này, sao cô lại không hiểu gì thế này?
A Chiêu đầu óc có chút mộng bức.


"Cô giáo suy nghĩ cái gì?" Tiêu Nghiên ở môi cô mổ một ngụm, rất bất mãn, người này dưới tình huống như thế còn phát ngốc.

A Chiêu phục hồi tinh thần lại, nhìn Tiêu Nghiên, cũng không biết có phải hay không đường não ngắn, buột miệng thốt ra:
"Cô hôn mê lâu như vậy, còn chưa đánh răng? Em cũng không chê?"
Tiêu Nghiên: "......"
Đợi lâu như thế, lại chờ được cái phản ứng như vậy.

Hắn sớm nên biết, cô giáo luôn là không giống người thường.

Đối với phản ứng của A Chiêu, Tiêu Nghiên trả lời là --phủ lên đôi môi nhợt nhạt kia một lần nữa, hôn từ trong ra ngoài cách dứt khoát.

Dùng hành động nói cho cô biết, rốt cuộc mình có chê hay không!
A Chiêu thực không có tiền đồ, trực tiếp bị hôn ngất đi.

Đem Tiêu Nghiên sợ tới mức thiếu chút nữa cũng muốn ngất theo, cũng may bác sĩ nhanh chóng chạy đến, kiểm tra một đống thứ, xác định người đã không có việc gì, chỉ là đi ngủ.

Chỉ cần chăm sóc tốt là được.

~~~~~
(*) Nước ấm luộc ếch (温水煮青蛙): Hội chứng ếch luộc hay hiệu ứng luộc ếch (Boiling frog) là cụm từ chỉ về việc nếu một con ếch được quẳng vào nước sôi, nó sẽ cố nhảy vọt ra ngay lập tức, nhưng nếu cho nó vào nồi nước lạnh và đun nóng lên từ từ, nó sẽ không nhận ra sự nguy hiểm (nhiệt độ của nồi nước tăng lên từ từ khiến con ếch thích nghi dần và không hề nhận ra có sự thay đổi) và khi nhiệt độ tăng dần nó vẫn cố chịu đựng rồi cuối cùng từ từ kiệt sức khiến không còn sức lực để bật nhảy khỏi cái nồi hoặc trên mặt nó sẽ nở một nụ cười, nó sẽ không còn sức phản kháng để tự cho phép mình bị luộc cho đến chết.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.