Xuyên Nhanh: Nam Chủ Khai Quải Sao?

Chương 37: Hào Môn Đại Thiếu Có Điểm Lãnh 37






Edit by Vân Hi
A Chiêu trơ mắt nhìn mình bị Tiêu Nghiên ôm, một đường đi tới nhà vệ sinh.

Đáng sợ nhất sự tình ở chỗ, sau khi vào nhà vệ sinh, Tiêu Nghiên cũng không có ý định đi ra ngoài.

"Cô giáo, cần hỗ trợ không?" Hắn không có buông A Chiêu, mà lại cúi đầu, ở bên tai cô hỏi.

Hô hấp nóng rực phả vào bên tai A Chiêu, da thịt tái nhợt mắt thường cũng có thể thấy được đang dần đỏ lên.

"Không, không cần."
A Chiêu cảm thấy 5 năm không gặp, Tiêu Nghiên quen thuộc trước kia, hiện tại đã cho cô cảm giác có gì đó không giống nhau.


Cũng đúng.

5 năm trước, cô còn có thể dùng ánh mắt đối đãi với đứa trẻ để nhìn em ấy.

Nhưng bây giờ, Tiêu Nghiên, cậu đã thật sự là một người trưởng thành rồi.

Tiêu Nghiên cũng không miễn cưỡng, thập phần nghe lời đem A Chiêu thả xuống, chính mình thân sĩ đi ra bên ngoài.

A Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự mình chống vào bồn rửa mặt.

Nhưng cô thực sự nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi.

Ở trên giường nằm lâu như vậy, thân thể căn, bản, không, có, một, chút, khí, lực, nào!
Cô phát hiện, chính mình chỉ có thể bám đôi tay vào bồn rửa mặt trước mặt, không có cái tay thừa nào để cởi quần!
Nhưng mà cái thứ trong người mà ai cũng biết, cái cảm giác không thể nhịn thêm được nữa.

Cho dù tâm A Chiêu có lớn đến đâu, cũng không thể nào đi nhờ một người khác giới vào giúp mình cởi quần chứ!
Cô quả thực sắp khóc rồi.

Cái hệ thống trong đầu kia của cô cũng vô năng, gấp thế nào thì cũng bó tay chấm com.

Đứng ở bên ngoài, Tiêu Nghiên không nghe thấy bất cứ âm thanh nào truyền ra, hoàn toàn trong dự đoán.

Hắn bốn năm nay, mỗi ngày giúp cô ăn uống, lau người, thân thể cô giáo như thế nào, rốt cuộc không ai rõ hơn hắn.

Hắn lo lắng A Chiêu ở bên trong đem chính mình làm cho nghẹn hư, chủ động lên tiếng: "Cô giáo?"

A Chiêu không nói lời nào.

Tiêu Nghiên thầm than một hơi: "Cô giáo, em vào được không?"
Bên trong rầm rì không biết nói câu cái gì, rốt cuộc cũng không có tiếng phản đối.

Tiêu Nghiên đi vào, thấy được A Chiêu cả người run rẩy ôm bồn rửa mặt.

Thấy hắn tiến vào, A Chiêu quay đầu, đôi mắt rưng rưng đầy ủy khuất.

Tim hắn cơ hồ ở trong phút chốc liền đập nhanh hơn bình thường.

Không nói hai lời, đem người ôm vào trong ngực, Tiêu Nghiên ôn nhu lại kiên định -- cởi quần cô ra.

Đem người đặt lên trên bồn cầu.

"Cô giáo xong rồi thì có thể gọi em."
Lúc hắn làm chuyện này, A Chiêu hoàn toàn nhắm mắt lại -- thật sự quá xấu hổ!
~~Các người cười đủ chưa? Chưa thì cười tiếp đi!!!~~
Tiêu Nghiên đợi bên ngoài ước chừng nửa giờ.

Hắn biết A Chiêu lúc này phỏng chừng đang thẹn thùng đến hỏng rồi, cũng không thúc giục.

Chờ đến khi A Chiêu gọi, hắn mới đi vào.

Cũng không biết A Chiêu như thế nào làm được, vậy mà đã mặc được quần dựa tay vào bồn rửa mặt rồi.


Nhìn thấy Tiêu Nghiên, A Chiêu trên mặt lại ửng đỏ: "Cô......!Cô rửa tay xong rồi, em dẫn cô đi ra ngoài."
Tiêu Nghiên nhịn không được nở nụ cười: "Tuân mệnh, cô giáo."
Hắn khom lưng xuống, bế kiểu công chúa, đem người ôm trở về.

A Chiêu trở lại giường, việc đầu tiên chính là chui đầu vào trong chăn.

Đương nhiên, hành động này không được thuận lợi cho lắm, bị Tiêu Nghiên chú ý nên đã ngăn cản.

"Cô giáo không cần thẹn thùng.

Cô hôn mê 5 năm nay, em đều lau sạch sẽ thân thể cô."
Tiêu Nghiên bắt gặp ánh mắt không thể tin tưởng được của A Chiêu, rũ mi cười: "Cho nên, có chỗ nào trên người cô giáo mà em không được thấy qua."
A Chiêu: "......"
Đôi mắt cô trừng đến tròn xoe, nhìn Tiêu Nghiên: "Em em em em em......"
Cô hơn nửa ngày, cũng không biết nói cái gì cho tốt.

Tiêu Nghiên nhìn cô giáo đang tức giận trên giường, tuy rằng suy yếu, nhưng lại tràn ngập tươi sống, ánh mắt tối sầm lại:
"Em thích cô giáo."
"Cô giáo nếu đã tỉnh, như vậy, có sẵn sàng tiếp nhận em chưa?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.