Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử

Chương 46: Lây bệnh




Mùa xuân trên phương Bắc rất ngắn ngủi, sau cả mùa bụi liễu bay tất tả, tiết trời cũng ấm lên từng ngày. Dưới công sức không ngừng của Tán Bố với Hoa Tử, việc lai giống cho năm con dê cái đã thành công, Hoa Tử đem chuồng dê ngăn ra làm đôi, dê đực với dê cái tách ra ở riêng, lại chuẩn bị đầy đủ cỏ khô nuôi dê cái có chửa, Tán Bố nói – thời gian dê cái chửa là 5 tháng, đợi tới mùa thu là bắt đầu có thể lấy sữa rồi. Mối quan hệ của Tô lão gia với Tô Hoài thì vẫn thế, lưỡng cực giằng co chẳng tiến triển thêm chút nào, nhưng tin vui dê cái có chửa lại giúp Lục Viên mừng vui lên không ít.

Ngày hôm đó, Lục Viên chống eo ì ạch đi lại trong sân, cúi nhìn thì cái bụng tròn xoe ấy đã che hết cả hai chân. Lục Viên thở hổn hển, lết lết chân, lòng thì hung hăng mà ai oán cái sự tra tấn của thằng nhóc con này. Rồi chợt nghe thấy có tiếng bước chân, ngẩng mặt lên thì thấy Tô Hoài đang tiến lại.

“Hoài Chi, sao hôm nay về sớm thế? Có phải quên hòm thuốc không” – Lục Viên mặt ủ mày chau, đang chuẩn bị ra đón tiếp, ai ngờ ánh mắt Tô Hoài lại nhìn y như thể muốn nói – chớ có đến gần.

“Hoa Tử, dọn dẹp căn phòng cho khách phía tây, chuẩn bị một bộ chăn nệm mới, tối nay ta ngủ trong đó.” – hô một tiếng, Tô Hoài vẫn giữ khoảng cách với Lục Viên mà rằng – “Tiểu Viên, ngươi cách xa ta một chút, ta bị thủy đậu rồi.”

Quả nhiên Tô Hoài vẫn bị lây bệnh.

*

Tô Hoài tự ngăn mình trong căn phòng phía tây, ngày ngày Hoa Tử đưa vào ba bữa cơm với một chén thuốc, những người khác trong nhà cũng không được vào thăm. Lục Viên cũng là bác sỹ, y hiểu – Bệnh thủy đậu là căn bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp, ở đây ngay cả ngươi trưởng thành cũng chưa từng bị qua nên không có kháng thể chống đỡ lại bệnh, nếu cơ thể y bị lây nhiễm rất dễ tạo di chứng cho thai nhi. Bởi vậy Tô Hoài đã đặc biệt dặn y — tuyệt đối không được đến gần căn phòng phía tây, Lục Viên hiểu nên cũng rất phối hợp.

Nhưng mà một hai ngày thì còn đỡ, giờ lại liên tục mấy ngày lận, Lục Viên bắt đầu thấy thiếu vắng thế nào ấy. Đầu tiên là mỗi đêm có người rửa chân, mát xa thắt lưng cho thì nay phải tự lực cánh sinh, tuy Nạp Cách Nhĩ là ca nhi nhưng khí lực của hắn vẫn là đàn ông. Ngày đầu nhờ hắn mát xa đau đến nỗi làm Lục Viên phải cắn răng cắn cỏ mím môi mím mắt, kết quả là sáng hôm sau, trên tấm lưng nhẵn nhụi trắng bóc xuất hiện mấy vệt xanh tím còn nữa còn nữa, chiếc giường to oành vậy mà chỉ có mỗi một người nằm, cuộn chăn rồi mà vẫn thấy lạnh, nửa đêm bừng tỉnh bên cạnh chẳng có ai, vắng vẻ thế Mà quan trọng nhất là chuyện ăn uống, Tô Hoài vừa bị bệnh một cái, tiêu chuẩn thức ăn trong Tô gia sụt giảm nghiêm trọng. Đương nhiên là với tính cách của Lục Viên thì y tuyệt đối không thừa nhận chuyện cô đơn lẻ loi mới là nguyên nhân chính yếu.

Cuối cùng, vào ngày thứ năm Tô Hoài tự cách ly, Lục Viên không chịu nổi nữa rồi, mà nguyên nhân chính là do Tô Hoài bắt đầu sốt, còn sốt cao không ngừng.

Cơm chiều qua đi, Lục Viên rón ra rón rén mò đến căn phòng phía tây, trong phòng mập mờ ánh nến, phỏng chừng Tô Hoài đã ngủ. Lục Viên lặng lẽ đẩy cửa ra một khe, y chỉ muốn nhìn Tô Hoài một cái, ai ngờ đâu mới thò đầu vào phòng “thám thính”, phía sau đã có ai đủn một cái, cả người y đổ về phía trước, cửa gỗ cũng “Chi nha —” một tiếng, Lục Viên sợ tới mức rún cả người, ngoái đầu lại, chào đón y là một chiếc gậy.

Bụp ——

Lục Viên mạo hiểm né được một gậy, cây gậy theo đà đập lên cánh cửa, Lục Viên tròn mắt nhìn.

“Cha?”

“Tiểu Viên?”

Sau tiếng hô, cả hai đều choáng váng.

“Ừm ừm cha, đây là”

“Khụ cái thằng nhóc Hoa Tử này, cơm chiều nhiều mỡ chết được, ta đi lại một chút tiêu thực!”

“Kia cha đang cầm ấm trà đấy ư?”

“Hả, à không, đây là bát cháo!”

“Ế, cháo á không phải cha bảo đi lại tiêu thực sao, còn mang cháo làm gì?” – Lục Viên ghé lại ngửi khịt khịt, toe toét: “Đây là cháo đậu đỏ nha, thanh nhiệt trị hỏa, dành cho người bị nóng sốt Cha à, có phải cha tự nấu không đó?”

“Ta sao ta phải nấu cho nó chứ! Đây đây là lão Hoa nấu cho thằng nghiệp chướng kia!” – mặt Tô lão gia căng như trái banh, nghiêng ngó nhìn xung quanh, đúng lúc thấy Hoa Tử đi qua thì ới nó: “Hoa Tử, lại đây! Đem cái này vào cho thằng kia!”

Hoa Tử “Dạ” vâng lời, nhìn vào bát cháo, vẻ mặt như bừng tỉnh: “A! Vừa nãy ngài nằng nặc trong bếp là nấu cái này a Ai u, thơm quá đi, con biết ngay tay nghề bếp núc của thiếu gia là do thiên tính di truyền mà lại”

Cốp ——

Một trượng đánh cái “cốp” lên đầu Hoa Tử, Hoa Tử mắt chữ O mồm chữ A, nhận lấy cái nhìn đầy khinh thường từ Tô lão gia: “Bảo mày mang vào thì mang vào, đứng đây lắm mồm làm cái gì!” – thở cái phì một cái, Tô lão gia làm bộ phải đi, lại phát hiện ra Lục Viên đần ra tại cửa, liền kéo y theo: “Ngươi lớn bụng rồi còn đến đây làm gì, về phòng nghỉ ngơi!”

“” – Lục Viên ngượng ngùng liếc cánh cửa phòng mở một nửa, thở dài, y vặn vặn gói thuốc trong tay chặt lại thêm chặt. Đây là thuốc mấy ngày nay y nghiên cứu trong sách kết hợp Tây y với trung y mà ra, lại nhờ Tán Bố mua dược liệu về nghiền nát đó Được rồi, ai đưa cũng là đưa! Lục Viên mếu máo nhét gói thuốc vào tay Hoa Tử: “Đây là thuốc trị ngứa, bảo thiếu gia nhà ngươi cẩn thận bôi nhé”

“Thiếu gia nha, người thật là có phúc, xem lão gia với thiếu sao sao tranh nhau thương người này!” – Hoa Tử vào phòng, ánh mắt cười cong như vành trăng non.

Tô Hoài nằm trên giường đắp một lớp chăn dày, khoát khoát tay với Hoa Tử ý bảo nó để đồ đó rồi đi ra. Nghe thấy tiếng Hoa Tử đóng cửa, Tô Hoài xoay người, thấy trên bàn đang đặt song song hai món đồ, hắn hơi ngẩn ra. Tô Hoài chống đỡ cả cơ thể mềm oặt đứng dậy, hắn ngồi xuống bên bàn, đầu tiên là cầm gói thuốc lên, tỉ mỉ nhìn một lần, vẻ mặt thoáng ôn nhu, lại tiện đà kéo bát cháo, Tô Hoài ngẩn ngơ một lúc lâu, cuối cùng múc một thìa, lại một thìa, ăn thật chậm, thật nhỏ.

“Hoa Tử, ngươi nhàn rỗi đến khó chịu hả? Hầm rượu nửa năm qua chưa có ai quét dọn đâu” – đang ăn đột nhiên Tô Hoài lạnh giọng nói, chỉ nghe thấy bên ngoài cửa sổ sột soạt một trận, một bóng đen chợt lóe lên vụt biến mất. Tô Hoài lắc đầu, cười.

*

Cuối cùng sau gần nửa tháng giày vò, Tô Hoài cũng khỏi bệnh. Quần áo, đệm chăn đều được giặt giũ sạch sẽ phơi nắng bên trong sân, những vật dụng đã dùng qua đều được rửa bằng nước sôi. Tô Hoài gầy đi một chút, trên người thêm mấy vết sẹo nhỏ từ mấy cục mụn nước. Cơ mà thế thì quan trọng gì, quan trọng là Lục Viên nhận ra – từ khi Tô Hoài khỏi bệnh, không khí trong Tô gia biến đổi rất vi diệu, tỷ như lúc ăn cơm — Tô Hoài ngồi xuống cùng ăn đến khi cả nhà cơm nước xong xuôi mới phủi mông lủi mất.

Cái sự biến hóa này tuy không hiển hiện rõ lắm, nhưng Lục Viên lại nghĩ – có tiến bộ mới là một dấu hiệu tốt.

Đêm đó, Tô Hoài vào phòng, sau hơn mười ngày xa cách cuối cùng cái ngày được hầu hạ cũng đã quay lại. Nhưng chẳng hiểu làm sao, Lục Viên lại cứ thấy mất tự nhiên. Kề vai nằm trên giường, phía sau là Tô Hoài như cái lò ấm nóng, cánh tay rắn chắc lại vòng lên eo y, bàn tay vuốt chỗ này ve chỗ kia trên bụng y, Lục Viên có chút khó chịu đến lạ.

“Tiểu Viên, ngươi béo.” – mặt Tô Hoài dụi vào cổ Lục Viên, âm thanh nghe cứ vo ve.

“Nói bằng thừa, thằng nhóc này gần 7 tháng rồi đó.” – Lục Viên bồn chồn đáp trả. Thời gian gần đây, thằng cu con trong bụng không đá nhiều nữa, nhưng thỉnh thoảng lại nảy lên từng nhịp, từ bên ngoài cũng có thể thấy được. Mỗi ngày sẽ đập chừng bốn năm lần, giờ đang nói chuyện cũng bắt đầu đầu đập lên thình thịch đây này.

“Tiểu Viên!” – Tô Hoài hoảng hốt, ngồi chồm dậy nhìn chằm chặp bụng Lục Viên như đang xem trong đó ẩn giấu con yêu quái gì. Lục Viên thấy mà cười, trấn an vỗ vỗ bàn tay Tô Hoài: “Không sao không sao, đây là thằng cu con trong bụng ta đang nấc đấy!”

Dẫu sao Tô Hoài là đại phu không phải sản sao sao nên nghe xong mặt hắn thộn ra. Lục Viên thấy cười càng tươi, giải thích: “Đến một thời điểm nhất định, bé con đã có thể làm động tác nuốt, đây là nó đang nuốt nước ối, giống như người tập thở ấy, huynh đừng có nhìn như thể nhìn thù địch được không, hả?”

Tô Hoài vẫn im lặng, có chút hoảng mà sờ lên vòm bụng Lục Viên lần nữa, chậm rãi vén lên lớp áo lót trong, thì thấy bụng y đang nảy nên thình thịch. Như phát hiện ra điều gì đó rất kỳ lạ, Tô Hoài theo bản năng xoa nhẹ nên nơi đó: “Đây là đầu của oa tử hả?”

Bị lần mò có chút mất tự nhiên, Lục Viên gật gật đầu: “Được rồi, huynh có đần ra ta cũng không ây này” – Lục Viên trợn tròn hai mắt, bởi lúc bấy giờ Tô Hoài cúi đầu, hôn lên chỗ đó một cái, “Oanh~” mặt Lục Viên bừng cháy.

“Tô Hoài, ngươi bệnh hả!”

“Vừa đúng.” – Tô Hoài làm Lục Viên cứng cả họng, hơi thở nóng hổi phả trên bụng làm y nóng lên, trong cơ thể có thứ gì đó tăng vọt, Lục Viên bất an cố tránh đông tránh tây rước lấy một chuỗi hôn khẽ từ Tô Hoài, vòng quanh rốn, rồi lên ngực.

Lục Viên luống cuống, vốn người có chửa sẽ lạnh nhạt với dục vọng, cũng không tất phải thư giãn hay linh tinh đại loại thế. Nhưng Tô Hoài lại là một nam nhân bình thường, cũng chẳng phải Liễu Hạ Huệ chuyển thế cho cam, người yêu dấu lại nằm ngay bên, nhiều ít cũng có phần khó nhịn, dạo gần đây lại tách ra non nửa tháng, một tý ty âu yếm cũng không thu được.

Vừa gặm cắn điểm đỏ oánh trên ngực Lục Viên, Tô Hoài vừa luồn tay đo tạc cơ thể mập mạp của Lục Viên, bàn tay thô ráp ve vuốt làn da trắng mĩm nhẵn nhụi, Tô Hoài bắt đầu thở ồ ồ.

“Tô Hoài! t*ng trùng thượng não rồi hả? Đừng có cắn ư” – Lục Viên bị Tô Hoài trêu chọc, cả người nhớp nhiệt, đầu óc rối tinh rối mù. Cặp chân chà giãy không ngừng trên tấm đệm, trán y lấm tấm từng giọt nước, áo bị lột sạch sẽ, Lục Viên giác như y là một miếng chân giò, bị Tô Hoài liếm rồi cắn, cắn rồi gặm, hắn lại mang vẻ mặt(đầy thú tính) thế kia, như thể cả mảnh xương cũng không chừa

“Thuốc bột của ngươi dùng tốt lắm.” – Tô Hoài tỉ mỉ hôn vành tai mỏng tang của Lục Viên, lại thổi cả ngụm khí nóng vào trong lỗ tai, Lục Viên nghiêng mặt muốn trốn.

“Vậy ngươi muốn lấy oán trả ơn đấy à?” – Lục Viên trừng mắt.

“Không muốn sao?” – Tô Hoài chăm chú nhìn Lục Viên, bàn tay đang “hành động” liền ngừng lại.

Lục Viên khóc không ra nước mắt, gã khốn này đã làm đến một nửa còn hỏi y, đồ đáng ghét!

Cứ thế hai người giằng co trong chốc lát, rốt cuộc Lục Viên cũng chào thua, quay mặt đi lầm bầm: “Muốn làm thì làm nhanh lên, ta còn phải ngủ!”

“Thành thật vậy có phải tốt không.” – Tô Hoài cười, lại khẽ hôn lên môi Lục Viên, y trốn hắn cũng không ép, chỉ bắt đầu hôn xuống cằm, hầu kết, bàn tay phía dưới cũng di chuyển.

Lục Viên được vuốt ve đến hưng phấn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trái cổ run rẩy, Tô Hoài lại như phát hiện ra có trò chơi thú vị lắm, thế là hắn cứ liếm chỗ này một chút hôn chỗ kia một cái.

“Có thôi đi không ngươi” – giọng Lục Viên nghẹn nấc, giơ tay đẩy mặt Tô Hoài, mặt y đỏ bừng.

“Chỗ này có cảm giác ư?” – Tô Hoài cố tình cắn một cái.

“Kh ốn kh”- Lục Viên hổn hển, lòng thì rủa xả gã kia trên giường sao mà vô lại đến thế.

Tô Hoài cười khẽ, trong không khí ẩm ướt lại vang tiếng một chuỗi hôn mảnh, hôn đến bụng, Tô Hoài vuốt nhẹ lên vòm bụng còn đang nảy lên: “Nó cũng thích?”

“” – Lục Viên bắn cho hắn một ánh mắt xem thường, vậy mà đầu y lại thầm nhủ – vụ dạy dỗ thai nhi này cũng quá kích tình đi – “Mà ngươi nói linh tinh nhiều thế làm gì!” – vừa rống xong, đột nhiên họng y thít lại, vội vàng nhìn lại thì vòm bụng đã che mất đầu Tô Hoài, rồi y lại nghĩ – liệu y có nên hỏi hắn đang làm gì không ta?

Mặt nóng lại thêm nóng, Lục Viên nhăn nhó: “Ngươi ngươi nhìn cái gì? Chỗ đó có đẹp đẽ gì đâu, chẳng lẽ ngươi không có hả?”

Nếu không phải Lục Viên đã gần 7 tháng, nhất định Tô Hoài sẽ rất lấy làm hân hạnh mà chứng minh cho y coi liệu hắn có có hay không, nhưng hiện tại thì Tô Hoài cúi đầu, bắt đầu hôn lên cái nơi khó nói kia.

“A” – lớp môi mềm mại ẩm ướt mang đến cơn kích thích vượt quá cả mãnh liệt bình thường, Lục Viên hô xong thì tiện đà ngượng ngùng cắn răng – gã này bị thủy đậu teo não rồi ư? Cơ mà

Ngay cái chớp mắt Tô Hoài ngậm chỗ đó, Lục Viên cũng mất queo năng lực để suy nghĩ. Có cái gọi là “t*ng trùng thượng não”, có lẽ chính là tình cảnh trước mắt y đây

Phân thân được bao bọc giữa một lớp mềm ẩm, mỗi lẫn liếm hôn và hút mút lại mang đến những cơn khoái cảm trí mạng, Lục Viên cắm chặt tay vào đệm chăn, đầu ngửa cao, cơ thể cong theo từng đợt triều giao thoa môi và lưỡi nơi Tô Hoài, bàn chân bấu chặt đệm, đầu gối co gập lại duỗi thẳng. Âm thanh nuốt nhả thật mê hồn thực cốt, tất cả tuyến thần kinh mẫn cảm trên người y gần như bị chặt đứt.

“Ư Hòa.i Chi nữa, sâu nữa đi A” – ngân nga và thở dốc, rên rỉ và gấp gáp, Lục Viên đã không còn khắc chế được nữa, ngón tay y lần kiếm đầu Tô Hoài, đan xen vào tóc hắn, ôm hắn vào y. Dòng tình dục trắng mịn tuôn trào, cơn khoái hoạt như thăng hoa, bùng nở rộ trong mảng trí não trống rỗng.

Dưới cơn chiều ý đầy kịch liệt của Tô Hoài, Lục Viên cất tiếng rên cuối cùng, tước vũ khí đầu hàng. Cơ thể vẫn mang dư vị tình triều mà run rẩy, Lục Viên mê mang mở hai mắt thở gấp, Tô Hoài lại hôn y, nhiệt tình mà hôn y. Môi lưỡi giao thoa mang theo vị tanh mặn, lúc bấy giờ Lục Viên mới giật mình phản ứng — miệng tên khốn ấy còn có của mình

Kháng nghị “ô ô” hai tiếng cũng chỉ mang tính tượng trưng, Lục Viên không thể không thừa nhận, ngoại trừ cảm giác thẹn ra thì nụ hôn lại mang đến cho y khoái cảm khó tả. Người này với tính cách ấy mà lại đồng ý nuốt lấy thứ đó mỗi khi y nhận ra một điều gì từ gã, trái tim lại như bị thứ gì đó nắm lấy, vuốt ve, những rung động dần cuồn cuộn không ngừng khuếch tán toàn cơ thể y.

“Thích chứ?” – Tô Hoài hôn đến quyến luyến, khi nói cũng phải đụng chạm nhẹ mấy cái như thể hôn mãi không đủ. Nơi nóng bỏng dưới thân hắn chạm vào bụng Lục Viên, cọ cọ nịnh nọt.

“Nói thừa!” – Lục Viên hung hăng mắng hắn, rồi chợt thấy ánh mắt đầy sáng của Tô Hoài, nhất thời mặt y đỏ như ứ máu: “Ý ta nói là lời ngươi nói toàn thừa hết không đúng không đúng ý ta là ngươi nói linh tinh nhiều lắm! Tóm lại là không phải như ngươi nghĩ đâu ta không” – lời còn chưa dứt đã bị hôn kín.

Một bên Tô Hoài mặc sức công thành chiếm đất trong miệng Lục Viên, một bên cọ cọ bên bụng Lục Viên, Lục Viên thực sự không chịu nổi kiểu tra tấn này nữa, thừa lúc y được thở, y hô một câu: “Đau cọ đau” – nói xong y đưa tay lần xuống.

“Tiểu Viên” – đột nhiên Tô Hoài dừng cả thở, nhìn chằm chằm mặt Lục Viên.

“Đừng nói thừa nữa!” – hung hăng mắng một câu, Lục Viên ấm ức – còn lâu y mới vui vẻ đi “giải nhiệt” cho Tô Hoài, chỉ là nếu hắn cứ cọ mãi thế nhỡ y lại muốn lần nữa thì sao?

Lòng bàn tay Lục Viên rất mềm, vuốt đến là thoải mái, nhưng Lục Viên vẫn rất thẹn, động tác cũng không trôi chảy. Tô Hoài nhăn nhó nửa ngày, cuối cùng chẳng nhẫn nổi nữa, trực tiếp cầm tay Lục Viên chỉ đạo, cuối cùng vuốt ve một lúc lâu Tô Hoài cũng phóng thích.

Rửa sạch xong, Tô Hoài như trước ôm lấy Lục Viên từ phía sau, chẳng qua là trong lúc này phòng vẫn còn vất vương dư vị kiều diễm, không khí giữa cả hai có chút xấu hổ, có gì đó rất ái muội.

“Tiểu Viên, ngươi còn chưa nói thích ta.” – cọ cọ cằm vào vai Lục Viên, Tô Hoài thủ thỉ.

“Ta mệt đừng quấn” – Lục Viên lầu bầu mà lòng thì đập lên bùm bụp.

“Nói một lần đi.” – Tô Hoài hôn khẽ lên vành tai y.

Người Tô Hoài rất ấm, dựa vào rất thoải mái, lòng Lục Viên lại mềm, người bắt đầu có chút khô nóng, mặt nóng như đốt – cái gã này còn không chịu yên sao, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, ôm cũng ôm rồi, còn muốn thế nào nữa!!!

“Nói cái đầu ấy!” – buồn bực nói một câu, Lục Viên nhắm mắt.

Nhẹ nhàng bên tai tiếng thở dài của Tô Hoài: “Tiểu Viên, ta thích ngươi, rất thích”

Âm thanh trầm trầm giã vào tim y – Thần kinh! – Lục Viên nghĩ mà run, thở ra một hơi dài.

Thích ư

Rốt cuộc cảm giác mang tên “Thích” là cảm giác thế nào?

Lục Viên ra sức hồi tưởng, rồi chẳng biết nhớ đến chuyện gì không nên nghĩ mà mặt lại đỏ. Y hít sâu một hơi, cố thanh tịnh đầu óc, nhưng cứ có giọng nói văng vẳng không ngừng cắt ngang trong đầu y.

Ta có thích hắn không?

Ở bên hắn mang đến cho ta cảm giác rất thoải mái, rất dễ chịu, rất ấm, vậy đó có phải “Thích” không?

Ta thích hắn hay thích cảm giác kích thích hắn mang lại

Lắc lắc đầu, đầu óc Lục Viên chuyển đi chuyển lại, cuối cùng lại vòng vo rối cả

Hoặc giả, vốn chúng đã chẳng khác nhau rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.