Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử

Chương 45: Cha con




Từ lúc Tiểu Ngũ nhà Vương A sao mắc thủy đậu thì căn bệnh cũng lan tràn khắp thôn Thạch Hà. Vốn chỉ là căn bệnh mắc ở trẻ con nhưng người trong thôn chưa từng nhiễm qua, ngay cả người lớn cũng không có kháng thể, hệ miễn dịch không tốt cũng nổi mẩn thủy đậu. Tô Hoài từng hành nghề y trong thôn, quen biết thôn dân cũng không đành lòng làm lơ, suốt ngày hắn chạy ngược chạy xuôi khám bệnh cho người trong thôn.

Lục Viên lo lắng Tô Hoài cũng bị lây, cả ngày phân phó Hoa Tử chuẩn bị dược thiện với sắc thuốc để phòng chống thủy đậu cho Tô Hoài và mọi người trong nhà cùng dùng, đến mức cả nhà từ trong ra ngoài nức một mùi dược liệu. Mà như thế Lục Viên vẫn chưa an tâm, Nạp Cách Nhĩ dạy y vá quần áo cho Tô Hoài mà y học chả đâu vào đâu, lại lấy miếng vải bông khâu thành một chiếc khẩu trang đơn giản cho Tô Hoài đeo mỗi khi đi khám bệnh.

Mấy ngày sau đó Tô lão gia và lão Hoa đầu cũng trở về, mang theo cơ man là những món đặc sản quê hương. Hôm ra đón người, Tô Hoài dặn dò Tán Bố một số chuyện, chuyện trước kia thật thật giả giả lẫn lộn, tóm lại cứ nói với Tô lão gia rằng Tán Bố là vị ca ca thất lạc nhiều năm của Lục Viên, nay đến chơi vài ngày. Dù sao Tô lão gia cũng đã tuổi cao sức yếu, tính tình lại ngang bướng, gì thì gì tôn tử vẫn là nhất, lại có Trương đại ca đơm đỡ thêm nên cũng ra chiều hoan nghênh, còn nói nếu Tán Bố bằng lòng thì ở thêm vài ngày nữa.

Tô lão gia trở về, mẻ rượu mới trong hầm cũng bắt đầu được mang ra, rượu cũ được chiết qua một chiếc nồi chuyên để chưng cất rượu mà thành rồi bắt đầu đưa đến các quán rượu nhỏ đặt hàng, cũng vì thế mà trong một hai ngày này, Tô gia vô cùng náo nhiệt. Mà đang là độ xuân ấm hoa khai, đàn dê sữa cũng bắt đầu động dục, Tán Bố chọn trong thương đội lấy hai con dê khỏe về, một để Tô gia làm thịt, con còn lại để phối giống cho dê cái. Theo đó cả ngày Nạp Cách Nhĩ vừa lai giống cho dê đực với dê cái, lại vừa chỉ dẫn cho Hoa Tử đứng một bên học tập, để đến khi hai người ấy đi rồi thì đã có người tiếp nhận việc nuôi dê và phối giống.

Mùa xuân là mùa bận rộn, từ trên xuống dưới Tô gia, trừ Lục Viên ra thì ai ai cũng có việc để làm. Còn Lục Viên, ngày ngày ngủ thẳng cẳng đến khi tỉnh, tỉnh rồi thì vác bụng ra ngoài phơi nắng, dùng thuốc bổ Tán Bố đưa đến và ăn cơm canh dinh dưỡng Tô Hoài đích thân làm, tối đến hưởng thụ Tô Hoài mát xa đấm bóp, có thể nói – Lục Viên hoàn toàn ăn không ngồi rồi.

Nạp Cách Nhĩ vẫn như trước không từ bỏ việc thuyết phục Lục Viên thêu thùa may vá, quả thật Lục Viên cũng thấy giờ y đã thế này rồi, chỉ cần duy trì vận động một lúc là thắt lưng với chân y đã run cả lên, không thể đi xa, không thể mang nặng, ngay cả vặn vẹo người cũng mệt đứt hơi có vẻ như thêu thùa may vá là hợp với y nhất.

Lục Viên đã suy nghĩ lâu thiệt lâu, cuối cũng cũng thỏa hiệp, còn cách nào khác đâu, cũng chẳng thể cứ nhàm chán mãi thế được vì thế cho nên, Lục Viên ôm cả tập sách y thuật cổ đại của Tô Hoài ra mày mò.

Thêu thùa ý á? Xin người! Lục Viên y tình nguyện để cả người đau nhức chứ không muốn biến thành một ca nhi tú hoa đâu.

Những ngày dưỡng thai trôi qua không khác nhau là mấy, mỗi ngày cái thai “béo” thêm là mỗi ngày Lục Viên lại càng mau mệt, cuối cùng thì phần lớn thời gian Lục Viên nằm ỳ trong thư phòng của Tô Hoài, tự mình nghiên cứu sách dạy y thuật. Cũng vì ý muốn chuyển hóa Tây y thành đông y mà thư pháp của Lục Viên có những bước nhảy vọt phi thường, chỉ có điều

“Thiếu sao sao, người cầm bút kiểu gì” – Hoa Tử bưng bát canh cá vào thấy động tác Lục Viên cầm bút thì lông mày nó xoắn hết cả lại: “Ấy ya, có một số chữ người viết này còn thiếu nét phải không ta?”

Cách cầm bút lông của Lục Viên lúc này chính là cách cầm bút bi đầy tính chuẩn mực của hiện đại, viết sột soạt mấy chữ giản thể trên mảnh giấy Tuyên Thành. Thấy ánh mắt quái dị của Hoa Tử, y ngừng bút, bê bát canh cá lên ăn: “Mà này, thư pháp của Hoa Tử cũng không tồi nhỉ! Ta nghe Hoa quản gia nói – câu đối xuân năm mới đều là do ngươi viết!”

Hoa Tử nghe xong thì ngượng nghịu nhoẻn cười: “Đó đều là do trước kia ta chép sách hộ thiếu gia mà luyện thành đấy. Mà lão gia bố trí thư phòng này, mua không ít sách, chỉ tiếc là thiếu gia không ở”

Lục Viên bỗng nhớ tới lần đầu tiên y vào thư phòng, cứ nghĩ căn phòng để lâu phải bụi bặm lộn xộn lắm, dè đâu là ngày nào Hoa Tử cũng vào quét tước lau chùi sạch sẽ, thỉnh thoảng nó còn mở sách ra xem, lúc ấy Lục Viên mới biết – té ra Hoa Tử là một thư đồng

“Hoa Tử này, ta tới đây đã lâu mà vẫn chưa biết tên ngươi là gì đâu nhé.”

“Hoa Thiện Văn – là cha ta cầu Tô lão gia đặt cho đấy, ha ha, từ nhỏ cha ta đã luôn nhắc nhở ta phải đi theo thiếu gia học lấy ít chữ nghĩa. Cứ nghĩ sau này nhất định thiếu gia sẽ đi thi khoa cử, lúc đó ta cũng đi theo vào kinh tăng thêm kiến thức, ai ngờ được thiếu gia lại cãi nhau với lão gia, có chết cũng không chịu học Aii~” – Hoa Tử nói xong cũng nhận ra – nó bi kịch quá! Từ nhỏ theo thiếu gia đi học, trong thư phòng nào phải thiếu gia học bài đâu, rõ ràng là nó học ấy chứ. Giờ giảng bài nó cũng nghe thay thiếu gia, bài tập cũng thay thiếu gia làm, luyện chữ nó cũng thay thiếu gia luyện, ứng phó với lão gia cũng lại là nó thay thiếu gia ứng phó nhưng mà nó vẫn chỉ là thư đồng, không thể thay thiếu gia lên kinh khảo thí được, dù cho nó thích học bài, thích làm bài tập, thích lên kinh dự thi

“Chẳng phải Hoài Chi là người không thích sẽ không làm sao? Hay là vì đối đầu với lão gia nên mới thế?” – Lục Viên đơn thuần nên không hiểu đầu óc Hoa Tử đang suy nghĩ những gì, y chỉ hiểu theo mặt chữ là Tô Hoài rất lười học thôi. Lòng y lại cười cười – thời kỳ Tô Hoài bật lại cha cũng sớm quá đi, sao lại vì cha mà hủy tương lai tốt đẹp của mình vậy chứ?

“Thiếu gia thông minh, tuy bình thường không thấy thiếu gia học bài nhưng tiên sinh tại trường hỏi điều gì là thiếu gia đều đáp được điều nấy. Nếu thiếu gia mà chăm học nhất định sẽ làm lên chuyện. Nhưng mà lão gia muốn thiếu gia làm gì thì thiếu gia nhất quyết không làm cái đó, lão gia ghét thiếu gia làm gì thì dù không thích thiếu gia vẫn cứ làm Từ trước đã thế, giờ thiếu gia về nhà vẫn thế. Mấy bữa nay lão gia về nhà, thiếu gia cũng đi khám bệnh miết luôn, trời chưa tối mù thì chưa về, mà về nhà cũng vội vàng ăn cơm rồi về phòng Thiếu sao sao à, từ trước đến nay thiếu gia rất nghe lời người, hay người khuyên thiếu gia đi! Lão gia năm nay đã 60 có thừa rồi, ta nghe cha nói – tối nào lão gia cũng ngồi trong phòng thở dài.”

Lục Viên nghe xong thì nhíu mày, từ lúc Tô lão gia trở về, chỉ cần hai cha con gặp nhau là không khí cứ đông lại, đầu óc chậm rì như y còn cảm giác ra được cơ mà. Mấy ngày nay Tô Hoài hết chạy về nhà lại chạy đến thôn Thạch Hà, phần vì bệnh thủy đậu đang hoành hành, phần còn lại là vì trong nhà đang bận đưa rượu ra các sạp hàng, Tô Hoài lại không muốn nhúng tay vào chuyện này.

Lục Viên không biết Tô Hoài có thích học hay không, nhưng hắn thích rượu, điều này thì y khẳng định. Lúc trước vì đối đầu với Tô lão gia, hắn không chịu học, đến giờ rồi chẳng lẽ cũng vì thế mà không quản sự nghiệp gia đình sao, đến cả rượu cũng không nhưỡng nữa ư?

“Thiếu sao sao, người ăn canh đi kẻo nguội hết cả bây giờ.” – Hoa Tử đứng một bên nhắc nhở.

Lục Viên cầm bát canh lên, y nhìn bát canh cá, rồi lại nhìn xuống bụng, sau rồi y ngẩn ra. Ít nhất, trong chuyện sinh đẻ Tô Hoài cũng không đối đầu với Tô lão gia nữa Mắt y chớp một cái, sâu tận đáy lòng quấy lên một ý tưởng – có lẽ thứ Tô Hoài cần chính là một cơ hội hòa giải, vậy thì cần phải có một người bắc thang cho nó.

*

Giờ cơm chiều có nhà Tán Bố với nhà đại ca nhi cũng đến nhập hội, bữa cơm trở nên náo nhiệt vô cùng. Hôm qua Tán Bố có mang một con dê đến làm thịt nên thịt dê còn rất nhiều, cả đại gia đình tổ chức ăn lẩu lần nữa. Tuy lão Hoa với Hoa Tử là tôi tớ nhưng vì đã ở trong Tô gia rất lâu rồi nên ai cũng coi như người nhà, không cần tuân theo nhiều quy tắc đều ngồi chung một mâm với mọi người, tuy vậy nhưng trong bữa cơm, người nhúng thịt với vớt thịt hầu hết là hai cha con nhà này (aka hầu hạ trá hình = =!)

Lục Viên ngồi bên cạnh Tô Hoài, bên kia Tô Hoài là lão Hoa, tiếp theo là đến Tô lão gia. Đã mấy ngày liền Tô lão gia không thấy Lục Viên, giờ gặp là sủng lên tận trời, mỗi lần gắp cái này gắp cái kia là kiểu gì cũng gắp cho Lục Viên. Lục Viên ngồi ăn, chọt chọt Tô Hoài, hất hất mặt sang phía Tô lão gia: “Hoài Chi, giúp ta gắp cho cha.”

Tô Hoài khẽ sửng sốt, hời hợt nói: “Hoa Tử ngồi cạnh đấy, bảo nó.”

“Bên cạnh ta là Tán Bố, Hoa Tử ngồi xa! Huynh không gắp, ta gắp!” – nói đoạn, Lục Viên đứng lên, Tô Hoài thấy thì chau mày, đè tay Lục Viên lại rồi quay sang nói nhỏ với lão Hoa: “Thay Tiểu Viên gắp cho lão ta.”

Lão Hoa ngó sang liếc Lục Viên, Lục Viên nháy nháy mắt với lão mấy cái, sau đó lão gắp một gắp thịt thật to vào bát Tô lão gia, cũng không nói gì. Tô lão gia trố cả mắt, khụ khụ hai tiếng.

Tiếp theo, lão Hoa lại gắp cho Tô Hoài một gắp thịt nữa, nói rằng: “Đây là lão gia cho thiếu gia đấy, ông bảo thiếu gia đừng chạy đi chạy lại khám bệnh nữa, ở nhà nghỉ ngơi một chút.”

“Lão Hoa! Ta có nói thế đâu! Ta là ta muốn nó đừng chạy ra ngoài nữa mà ở nhà để mắt đến chuyện sinh nở ca nhi nhà nó đi! Hừ ——”

Tô Hoài không nói gì, trực tiếp đẩy một gắp thịt lão Hoa vừa gắp cho đổ hết sang bát Lục Viên, lấy một chiếc bánh nướng đứng dậy – “Ta no rồi.” rồi dợm bước đi.

“Đồ nghịch tử! Khách khứa với đại ca nhi còn ở đây, mày giở trò gì vậy hả! Không có chút phép tắc nào à? Tô gia sao lại nuôi một thằng bất hiếu như thế hả, mày học ở ai đấy!”

Tô Hoài đang bước đi thì ngừng lại, chợt cười khẩy một tiếng: “Ta chỉ nhớ người sinh ta là A sao, nuôi ta ư? Từng có sao?”

Choang!!! – một chiếc chén rượu bị đập vỡ trên mặt đất, mặt Tô lão gia đông cứng bao phủ một lớp sương lạnh, mà Tô Hoài đã vào phòng.

*

Buổi tối nằm trên giường, Tô Hoài vẫn y cũ mát xa thắt lưng cho Lục Viên, y thì kìm lòng chẳng đặng gọi: “Hoài Chi”

“Nếu là chuyện của lão ta thì đừng mở miệng.”

“Không, ta muốn nói là thằng oắt con này lại đạp rồi, huynh sờ mà xem.” – Lục Viên cười cười, ngữ phí có phần bất đắc dĩ, giác như bực mà chẳng biết trút vào đâu. Tô Hoài theo lời đưa tay đặt nhẹ lên bụng Lục Viên. Dưới tay bị đạp đạp mấy cái như thể sinh mệnh nhỏ bé dưới vòm bụng kia đang trao đổi thông tin với hắn, Tô Hoài hơi ngẩn ra, Lục Viên lại nói: “Đúng là đồ oắt con không ngoan, suốt ngày gây sự thôi! Ta nợ nó gì mà phải nhẫn nhịn nó mười tháng chứ! Ai cũng bảo trẻ con là đồ đòi nợ thuê, quả chẳng sai chút nào!” – nói xong, Lục Viên chụp lấy tay Tô Hoài: “Hoài Chi, huynh cũng hơn hai mươi tuổi rồi nhỉ? Ta nghe Hoa Tử nói, Tô lão gia cũng thọ hơn sáu mươi rồi, trường thọ đấy.”

“Cả mấy cái lông gà vỏ tỏi ấy cũng nói thật làm khó ngươi quá nhỉ?” – Tô Hoài nhíu mày, giọng điệu chẳng tốt đẹp là nhiêu.

“Chê ta xen vào chuyện của người khác hả?”

“Có chút.”

“Đứa bé sắp sinh này phải gọi huynh là cha ư? Ta thấy thế nào huynh cũng chẳng lớn hơn nó được bao nhiêu đâu, đều trẻ con lắm.”

“Hai ta ai giống trẻ con hơn.”

“Trong chuyện này thì ta không tranh làm trẻ con với huynh đâu. Ban nãy còn cố ý gây sự nữa chứ, so với trẻ mười tuổi chẳng khác nhau chút nào.”

“Tiểu Viên, đủ rồi đấy.” – Tô Hoài túm tay Lục Viên ôm chặt y từ phía sau, rồi lấy cằm ịn ịn lên đầu y: “Đừng bắt ta phải lấp cái miệng ngươi lại.”

Lục Viên chỉ cười, chẳng coi lời đe dọa của Tô Hoài ra gì: “Tô Hoài, chuyện A sao huynh đã qua rất nhiều năm, đừng trói buộc chính mình nữa.” – cơ thể Tô Hoài cứng đờ, không nói lời nào ngậm lấy vành tai Lục Viên, mút cho tới khi nó biến thành màu hồng.

“Huynh” – Lục Viên nhăn nhó, túm rịt lấy cái tay hư hỏng của ai kia, rồi chợt nghe thấy âm thanh trầm thấp của hắn ngả ngớn bên tai: “Đừng để ta có cơ hội bắt nạt ngươi.”

“” – Lục Viên vùng vẫy tránh khỏi cái ôm của Tô Hoài mà không được, y cũng đành kệ hắn, chỉ từ tốn nói: “Tô Hoài, huynh thích hành nghề chữa bệnh không? Cũng phải có chuyện huynh muốn làm chứ, phải không? Ta đoán huynh thích đọc sách, rất thích nhưỡng rượu, vậy mà chỉ vì một lý do mà bỏ hết cả sao, có đáng không?”

Chiếu lý mà nói, Tô Hoài sẽ đè ra bịt cái mỏ Lục Viên lại, vậy mà khi lời cuối cùng vừa được thốt ra, Tô Hoài lại ghì chặt người Lục Viên vào mình, cằm hắn cọ lên vai Lục Viên, một lúc lâu sau mới mở lời: “Khi lão ta còn trẻ, ngâm thơ sẽ không rời chén rượu, ẩm rượu sẽ không quên vịnh thơ. Hoa thúc đã nói – ta rất giống lão”

“Giờ thì sao huynh cũng là một gã đại phu nát rượu rồi đấy.” – Lục Viên cười – “Nhưng ta tin, ông ấy đúng là cha huynh.”

“”

Vặn vẹo tìm một vị trí thoải mái, Lục Viên dựa vào người Tô Hoài, nhắm mắt dưỡng thần: “Hoài Chi, có chuyện gì thì đừng giữ trong lòng. Nhân dịp tâm trạng ta đang tốt, ta sẽ nghe huynh tố khổ tuốt.”

Đêm đó, Tô Hoài kể một câu chuyện rất cũ cũng rất dài. Mấy chuyện vụn vặt lẻ tẻ, nhỏ nhặt lộn xộn, từ chuyện hắn còn bé luôn lẽo đẽo bám Hoa thúc hỏi về A sao hắn, rồi đến chuyện xung đột với Tô lão gia, tựa như đem tất cả những ký ức đảo lộn trong đầu hắn bầy ra trước mắt Lục Viên. Lục Viên giác như – từ khi y với Tô Hoài quen biết nhau đến nay, đây là lần gã mặt than ấy nói nhiều như vậy.

Cuối cùng, chẳng biết là Tô Hoài kể lể xong thì y ngủ hay mới nghe một lúc đã ngủ

Chỉ là rất rất nhiều năm sau, khi Lục Viên nhớ lại đêm nay, y mới nhận ra lần đầu tiên trái tim hai người dựa vào nhau gần đến vậy.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.