Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 22




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, nốt dị ứng trên mặt Thời Mộ cuối cùng đã khỏi hẳn, biến trở lại trắng sáng mềm mại.

Cũng không biết là do ăn hồn ma, hay vì sữa tươi có hiệu quả, Thời Mộ nhận ra mình cao thêm hai centimet, không xem là nhiều, nhưng đủ khiến cô hài lòng. Cô quyết định chờ cao thêm chút nữa, rồi lại đổi “ớt” khác, để Phó Vân Thâm khỏi nói cô nhỏ nữa. Thuận tiện nghĩ cách làm hai cái “trứng” giả, lỡ như có người đụng cô, phát hiện không có trứng gà, vậy không phải là chuyện lạ thế gian sao.

Tiết cuối cùng chiều thứ tư là tiết thể dục, ba lớp học cùng nhau, trừ lớp 11A15 [1] ra, còn có một lớp mười và mười một khác nữa, cũng do một mình lão Hoàng phụ trách. Tiết của lão Hoàng khá là nhẹ nhõm, chẳng qua nam sinh có hơi sợ anh ta, ngược lại nữ sinh thì rất thích đùa giỡn với lão Hoàng, vóc dáng anh ta cao to, là người hài hước, nếu có nam sinh ức hiếp bạn học nữ, lão Hoàng sẽ là người đầu tiên tức giận.

[1] bên Trung chia ra theo kiểu cao nhất, cao nhị, cao trung rồi từ đó phân ra từng lớp, nên từ giờ mình sẽ để giống bên Việt mình là lớp rồi kèm thứ tự phía sau nhé.

Mặc dù lão Hoàng không tệ, nhưng lớp 11A15 rất không thích tiết thể dục, bởi vì, chẳng qua không muốn học cùng lớp khác.

Giai cấp trong trường trung học liên kết Anh Nam rất nặng, lớp một kỳ thị lớp hai, lớp hai kỳ lớp ba, mà ở tầng dưới cùng của chuỗi mắc xích là 11A15, bị kỳ thị nhất, bọn họ quậy phá, thấp kém, thô thiển, không có văn hóa, dù gia đình liều mạng, cũng phải liều mạng hết mức để giành được một suất cao đẳng quyền quý. Hơn nữa từ khi Phó Vân Thâm chuyển qua, mấy lớp khác càng xem thường lớp 11A15.

Vì vậy, 11A15 cực ghét tiết thể dục, việc này bày tỏ bọn họ sẽ bị hai lớp chèn ép và cười nhạo, cũng vì vậy, họ càng ghét Phó Vân Thâm.

Tiết học bắt đầu, các lớp xếp hàng đứng ngay ngắn khởi động làm nóng người.

Vì chiếu cố Thời Mộ, lão Hoàng cố ý sắp xếp cô ở hàng đầu tiên, vô cùng bắt mắt.

11A15 đứng chính giữa, bên trái đụng phải lớp 10A1, bên phải là lớp 11A1.
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Bọn nhỏ không hứng thú với bài tập thể dục, mỗi đứa đều làm động tác xiêu xiêu vẹo vẹo, không hề có tinh thần. Chỉ có Thời Mộ là nghiêm túc, động tác đâu ra đấy, có lớp lang, tìm không ra khuyết điểm. Cô biết bây giờ thể trạng của mình quá mức nhỏ thó gầy yếu, rèn luyện những môn quá nặng có thể sẽ làm tổn thương bắp thịt, loại bài tập thể dục đơn giản này ngược lại có thể giúp cô nhanh chóng khỏe mạnh hơn.

Lão Hoàng dạy học sinh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy một người tập thể dục có thần như vậy.

Lập tức, anh ta thổi còi: “Dừng lại, dừng lại.”

“Muốn tự do hoạt động không?!” Phía dưới hoan hô vang dội.

“Hoạt động con khỉ!” Lão Hoàng chửi một câu. “Thời Mộ, em lên đây.”

Đứng đầu, Thời Mộ sợ run lên, đi ra khỏi hàng.

Nghe được cái tên này, Bối Linh đứng ở hàng thứ ba không được bình tĩnh cho lắm, ánh mắt của cô sáng long lanh nhìn theo bóng lưng Thời Mộ, gương mặt được ánh mặt trời chiếu sáng trở nên mềm mại hồng hào.

Đàm Lâm bên tay trái thấy vậy, nhỏ giọng hỏi: “Đấy chính là Thời Mộ đó hả?”

Đàm Lâm cùng ký túc với các cô, lần trước bởi vì bệnh về nhà, hiện nay đã khỏi hẳn, nghe nói sự tích trục quỷ của Thời Mộ, trong lòng cô vô cùng hiếu kỳ.

Lý Vi Vi phía sau gật đầu nói: “Mặc dù Thời Mộ nổi đậu trông khá xấu xí, vóc dáng vừa lùn vừa quá nữ tính, nhưng cậu ấy lại rất đẹp trai!”

Cảm giác tự hào tràn ngập trong lời nói.

Đàm Lâm: “... ? Cậu đang khen người ta đấy à?”

Lý Vi Vi kiêu ngạo: “Tớ cận 2000 độ.”

Đàm Lâm nghệch mặt ra, rồi lại quay đầu lại, thấy Triệu Tuyết Chân cùng phòng cũng đang đang si ngốc.

Bởi vậy, Đàm Lâm càng tò mò về Thời Mộ này, không khỏi nhón chân lên cố nhìn lên phía trước.

“Thời Mộ, em làm lại cho mọi người xem những động tác khởi động đó đi.”

Thời Mộ trợn to mắt: “Hả?”

Lão Hoàng cau mày: “Hả cái gì mà hả, bảo em làm thì làm đi.”

Khóe môi Thời Mộ co quắp khẽ giật giật, khúm núm nói: “Không, không được đâu ạ, xấu hổ lắm...”

“Có gì đâu mà xấu hổ, mau lên, đừng có câu giờ.”

“À vâng.”

Thời Mộ đáp lời, bất đắc dĩ quay người sang, giờ phút này, Đàm Lâm ở phía sau rướn cổ lên.

Hôm nay ánh mặt trời thật ấm áp thoải mái, những tia sáng vụn nhỏ trông như thủy tinh vươn trên sợi tóc đen nhánh của cô, kiểu tóc của cô hơi dài, ôm trọn phần trán, lông mày Thời Mộ trông rất đẹp, có nét, đuôi lông mày hơi xếch, rất có ý vị, đôi mắt hoa đào quyến rũ bên dưới hàng mày rậm.

Sống mũi cô thanh tú, cánh môi hồng phấn lấp lánh khẽ mím.

Gương mặt này tinh xảo rực rỡ, câu hồn dẫn phách, quanh thân tỏa ra nét sang trọng, như bước ra từ trong tranh.

Đàm Lâm hoàn toàn ngây người, đôi mắt trợn to, lắp bắp nói: “Tớ, tớ tin vì sao cậu cận 2000 độ rồi.”

Thần linh ơi, nổi đậu dáng vẻ xấu xí, còn gì mà lùn với chả nữ tính, không sai, đồng ý là hơi thấp thôi, nhưng gương mặt đó đã đẹp đến mức làm người ta hoàn toàn không nhìn thấy chiều cao của cậu ấy rồi! Thứ cho đây nói thẳng, nếu cậu ta mà xấu xí, vậy hết 90% đàn ông của Trung Quốc đều phải vào lò đúc lại rồi.

Lý Vi Vi và Triệu Tuyết Chân đều ngây ngẩn, hai người đồng thời xoa mắt: “Tớ... tớ có lẽ là mù thật.”

Vì sao mà trong cùng một ngày mà lại hoàn toàn khác nhau thế chứ!!!

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của bạn bè cùng phòng, Bối Linh thẳng lưng, hất cằm, vẻ mặt viết hai từ “kiêu ngạo”: “Tớ đã nói Thời Mộ rất tuấn tú, mấy cậu còn không tin tớ.”

“Tin cậu tin cậu, tớ có mắt không tròng!”

Lý Vi Vi điên cuồng gật đầu, mắt cũng không nháy mắt nhìn Thời Mộ đang chuẩn bị tập thể dục trên sân.

Cô xoắn ống tay áo lên, lộ ra cánh tay mảnh khảnh.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Thời Mộ gãi gãi đầu, bắt đầu tập bài khởi động theo nhạc.

Xoay đầu, xoay vai, ưỡn ngực... Cô lần lượt hoàn thành, nghiêm túc tập trước mặt học sinh các lớp.

Người đẹp làm cái gì cũng đẹp, nữ sinh không làm ồn nữa, chỉ nhìn Thời Mộ tập động tác khởi động...

“Thưa thầy, em đã tập xong.”

Trên đầu cô đã rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, vận động xong tứ chi vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái.

“Em đứng đây xem các bạn tập, ai làm xấu thì gọi tên ra, hôm nay tôi phải sửa hết mấy cái tật hời hợt của các em!”

... Gọi tên ra.

Vậy không đắc tội với người này được đâu.

“Nghỉ, nghiêm, tất cả tập lại lần nữa!!”

Thổi còi, dù đám học sinh không vui, cũng phải đứng ngay ngắn bắt đầu tập. Chủ yếu là do tiết trời quá nóng, nếu không nhanh chóng tập cho đàng hoàng thì đừng mong có thời gian được tự do hoạt động.

“Học trưởng!” Trong nhóm người, Bối Linh đột nhiên giơ tay: “Anh tới xem thử, động tác này của em đã đúng chưa?”

Trên khuôn mặt của cô hiện đôi má lúm đồng tiền, đôi mắt tràn ngập chờ đợi.

Hệ thống đột nhiên lên tiếng: [Ký chủ, nguyên nữ chủ lại cưa cẩm cô kìa, cô không thể mắc mưu.]

Thời Mộ nhíu mi: [Cậu đừng nói lung tung.]

Con gái nhà người ta nghiêm túc học tập thể dục như vậy, làm gì xấu xa thế được, hơn nữa, bọn nhỏ ở tuổi này cũng chỉ lo học tập, yêu đương gì chứ.

Hệ thống thở dài: [Cô cứng đấy.]

Thời Mộ khinh thường lườm nguýt, đi tới chỗ Bối Linh.

Cô ấy làm động tác xem như tiêu chuẩn, Thời Mộ nhẹ nâng cánh tay cô ấy hướng lên: “Cứ như vậy, làm rất tốt.”

Thấy Thời Mộ kề sát vào, gương mặt Bối Linh ửng hồng: “Học, học trưởng, anh dùng bột giặt loại nào thế ạ, mùi thơm quá.”

Cô ấy không nhịn được ngửi thêm, mùi này rất nhạt, nhưng giống như anh túc, khiến người ta chỉ muốn ngửi mãi.

Thời Mộ không ngửi thấy trên người mình có mùi gì, nói: “Mười đồng hai túi, cửa siêu thị bán đầy luôn.”

Bối Linh “ừm”, thẹn thùng nói: “Về... Về thì em cũng mua một bao.”

“Ừ.”

Lúc này, phía sau lại vang lên một giọng nói, giọng đó thờ ơ, kèm theo lười nhác và đùa cợt: “Thời Mộ, động tác này tôi cũng không hiểu lắm, cậu cũng tới chỉ tôi với.”

Phó Vân Thâm.

Cậu đứng sau cùng, đôi mắt đen nhánh tản ra ánh sáng nhạt, vẻ mặt cười như không cười, trông rất thâm thúy.

Thời Mộ xoa xoa vành tai, vòng qua những bạn học khác đi tới chỗ cậu: “Cậu không hiểu chỗ nào?”

Phó Vân Thâm cúi người xuống kề sát tai cô: “Ghẹo em gái thoải mái không?”

“???”

Cô khó hiểu nhìn cậu: “Cậu nói lung tung gì đấy.”

“Không có gì.” Phó Vân Thâm nhếch mép cười nhạt: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, không nên gần gũi với cô ta, đỡ phải dây vào phiền toái.”

Dây phải phiền toái?

Một cô bé thôi, có thể khiến cô gặp phiền phức gì.

“Tôi thấy do cậu suy nghĩ nhiều quá.”

Phó Vân Thâm không tiếp tục dây dưa đề tài này, cậu biếng nhác hạ cánh tay: “Tôi làm đúng không?”

Thời Mộ kéo cánh tay cậu thấp xuống, tay chân Phó Vân Thâm dài, bắp thịt bền chắc, khiến Thời Mộ âm thầm hâm mộ không thôi, nếu cô có thể trạng như Phó Vân Thâm thì đâu cần phí tâm rèn luyện thân thể, mỗi ngày uống sữa tươi để cao người.

Đột nhiên, thiếu niên trước mắt nghiêng qua, mũi khẽ hít, ánh mắt pha chút tìm tòi nghiên cứu: “Cậu xịt nước hoa hả ?”

Thời Mộ sửng sốt, lắc đầu: “Không có, đàn ông con trai xịt nước hoa gì chứ.”

“Không có?” Ánh mắt cậu nheo lại, đến gần hơn.

Trên người cô có mùi hương, như có như không, như một màn cát mịn quấn quanh trái tim.

Chân mày Phó Vân Thâm cau lại.

Hai người cách quá gần, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi nóng trên người thiếu niên, Thời Mộ không tự nhiên lui về phía sau mấy bước: “Có lẽ là mùi bột giặt quần áo, mỗi ngày chúng ta đều ở cùng nhau, tôi có xịt nước hoa hay không thì cậu hẳn phải biết chứ.”

Vẻ mặt Phó Vân Thâm không thay đổi, vẫn đầy hoài nghi.

Thời Mộ siết tay thành quyền, có chút khẩn trương.

“Được rồi! Giải tán đi, các em có thể tự do hoạt động!!”

Lão Hoàng vừa ra lệnh, trong nháy mắt phá vỡ sự im lặng khiến người ta lúng túng này.

Thời Mộ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại bắt đầu sầu lo.

Hình như trong truyện có nhắc tới nữ nhân vật phản diện có thể chất đặc thù, từ trước đến nay luôn mang theo mùi hương quyến rũ người khác, tuổi càng lớn thì mùi thơm càng nồng, gần tới kỳ sinh lý thì mùi càng đậm, như hoa ăn thịt người vậy, không ngừng tản ra hơi thở quyến rũ đàn ông, khiến họ chủ động đến gần, tệ hại nhất chính là, Triền đằng cổ không ép được này mùi hương này.

Không phải là...

Thời Mộ thấp thỏm, vội vã chạy vào phòng vệ sinh.

Bởi vì nguyên nhân thân phận, Thời Mộ chưa bao giờ vào phòng vệ sinh trường học, cỡ nào cũng phải giải quyết ở ký túc xá, hôm nay tình huống đặc biệt, còn đang ở khá xa ký túc, dù không muốn vào thì cũng phải vào.

Vào phòng vệ sinh, nhìn ký hiệu nam nữ trên cửa, Thời Mộ hít sâu một hơi, thoải mái đẩy cửa nhà vệ sinh nam ra.
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Bên trái là bồn tiểu, bên phải là bồn ngồi, Thời Mộ chọn một phòng ở tận cùng bên trong.

Cô cởi quần ra, lại tháo một nửa “ớt”, sau đó mở cái túi nhỏ bên trong quần lót, lấy ra một miếng băng vệ sinh.

Túi này là Thời Mộ tự may, kỳ sinh lý của nguyên chủ không chính xác, vì để tránh cho có chuyện bất ngờ xảy ra, mỗi ngày cô đều phải mang theo một miếng băng, bỏ trong túi áo hoặc quần thì không an toàn, đặt trong giày lại rất bẩn, nghĩ tới nghĩ lui, Thời Mộ chỉ nghĩ tới cách này, phía trước quần lót vá một cái túi nhỏ, vừa an toàn vừa sạch sẽ, cho dù không cẩn thận bị phát hiện, cô cũng có thể nói rằng để giấu tiền dùng, thời buổi này, không ít người đều giấu tiền tiêu vặt trong quần lót.

Thời Mộ cảm thấy mình thật là một cô bé thông minh.

Ngày đầu tiên mỗi tháng đều không ra quá nhiều, miếng băng này đủ dùng tới trưa rồi.

Dán vào xong, vò nát phần bao rồi ném vào bồn cầu, ấn nước, lúc này mới yên tâm đứng dậy, mặc lại quần đàng hoàng.

Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng huyên náo, theo đó còn có tiếng mấy nam sinh cười đùa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.