Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 21




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Khóe mắt Lý Vi Vi co lại, đến chỗ Bối Linh, kéo kéo tay áo cô, rỉ tai nói: “Cậu không mù đấy chứ?”

Bối Linh si ngốc nhìn Thời Mộ, lẩm bẩm nói: “Không mù, dù có cận tới 2000 độ, cũng vậy thôi.”

“...”

Fan “não tàn” [1] hại chết người ta.

[1] Nguyên văn: fan lọc kính (粉丝滤镜) là một từ ngữ mạng, ý nói đối với các thần tượng nghệ sĩ yêu thích của họ, v.v., fan sẽ tự động lọc ra những thiếu sót hoặc khuyết điểm của họ, và chỉ thấy họ tốt như thế nào.

Lý Vi Vi và Triệu Tuyết Chân đồng loạt thở dài, cảm thấy đứa nhỏ này hết thuốc cứu rồi.

Giờ phút này, các cô mới phát hiện còn có Phó Vân Thâm, sau khi chấn động, vẻ mặt trở nên khó nhìn.

“Này, nếu không chúng ta bỏ đi, tìm người khác cũng được, tớ cảm thấy nên...”

Không đợi hai người nói hết, Thời Mộ lập tức cắt đứt: “Kéo rèm cửa sổ lại.”

Bối Linh lập tức kéo rèm cửa sổ.

Cả túc xá chìm vào bóng tối.

“Chu Thực, đóng cửa lại.”

Chu Thực gật đầu, vững vàng khóa cửa.

Căn phòng được đóng kín, lại còn ở cùng người mang tội giết người, ánh mắt Lý Vi Vi và Triệu Tuyết Chân lập tức trở nên cảnh giác, các cô nắm chặt điện thoại di động, chuẩn bị tùy thời sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát.

Phó Vân Thâm hai tay đút túi dựa vào vách tường, vẻ mặt thờ ơ, thậm chí còn để lộ ra mấy phần khinh thường.

Sau khi rèm cửa sổ ngăn cách với nguồn sáng, cả túc xá trở nên âm u lạnh lẽo, Chu Thực bị lạnh phải ôm chặt hai cánh tay, hàm răng cũng run lập cập.

“Trừ bị lạnh ra, bình thường còn có cái gì kỳ lạ không?”

Bối Linh cau mày, nói: “Bộ bài của bọn em luôn đột ngột xuất hiện một cách khó hiểu, có khi... có khi trong phòng bề bộn lại còn được quét dọn sạch sẽ, nhưng chúng em chưa từng làm, đồ đạc sẽ biến mất, nhưng rồi lại xuất hiện ở một chỗ khác, trước đây không lâu, một người bạn cùng phòng khác của em đi vệ sinh vào ban đêm, cậu ấy nói trong toilet... thấy được một thứ kỳ lạ, qua hôm sau thì cậu ấy bị bệnh.”

Bốn cô gái này thấy quá đáng sợ, báo với giáo viên, nhưng giáo viên lại xem thường, các cô muốn đổi túc xá thì không có phòng trống, báo với người nhà thì người nhà lại nói các cô viện cớ vì không muốn đi học.

Cùng đường bí lối, Bối Linh thấy được bài đăng của Thời Mộ.

Cô cảm thấy đây là duyên phận giữa hai người, nếu không vì sao nhiều đạo trưởng như vậy, cô lại cứ gặp được Thời Mộ?

Nghĩ đến đây, Bối Linh như muốn nhảy cẫng lên, thậm chí còn không sợ sự lạnh lẽo này nữa, cũng không sợ yêu ma quỷ quái vô hình kia nữa.

Quỷ hồn xuất hiện nhiều vào ban đêm, bọn họ muốn cho ta thấy được, ta mới có thể thấy, nếu muốn ẩn mình, dù là người có thể nói chuyện với ma quỷ cũng hết cách.

Thời Mộ đi vài vòng, tỉ mỉ quan sát, trừ nhiệt độ thấp ra, cũng không nhận ra có chỗ nào không đúng, ngay cả một cái bóng quỷ cũng không nhìn thấy.

Lý Vi Vi bĩu môi: “Anh làm được không đấy?”

Triệu Tuyết Chân cũng có chút không nhịn được: “Không được thì đi đi, ba đứa con trai ở lại phòng túc xá của chúng tôi lâu như vậy, để người khác biết chắc chắn sẽ nói lung tung.”

Vừa dứt lời, Phó Vân Thâm vẫn luôn im lặng đột nhiên nhìn lên trần nhà, cậu híp mắt: “Lăn xuống.”

Giọng nói không lớn, tràn đầy uy hiếp.

Thời Mộ ngẩng đầu, trên trần nhà, bốn luồng khí đen đang tụ lại một góc, bất an lay động.

Ba cô gái trong phòng cũng chậm rãi ngẩng đầu, sau khi sửng sốt một chút thì thét ầm lên.

“Nhanh, cút xuống.”

Bốn hồn ma không dám chậm trễ, run rẩy nhảy xuống khỏi trần nhà.

Bọn họ là hồn ma chết oan, không được đầu thai chuyển thế, cũng không thể rời bỏ ngôi trường này, chỉ có thể ngày qua ngày phiêu đãng ở bên trong.

“Đừng đừng đừng, đừng ăn tôi!!”

Bởi vì trước khi chết không bị thương nên mặt mũi bọn họ không quá xấu xí và đáng sợ, nhưng vẫn hù dọa mọi người không nhẹ.

“Thời, Thời, Thời Mộ, có có có ma.” Bối Linh bị dọa sắc mặt tái xanh, kéo tay cô không ngừng bấu chặt. Cánh tay Thời Mộ bị bấm đau, lại không đành lòng đẩy cô ấy ra.

“Đừng sợ, có tôi đây.”

Dù vóc dáng cô nhỏ nhưng giọng nói trầm ổn khiến ai nấy đều an tâm.

Gương mặt Bối Linh hồng hồng, “vâng” thật thấp.

Thấy bốn con trước mắt không phải là ác quỷ, Thời Mộ cũng không đánh, ôn tồn: “Mấy người bị làm sao? Đến ký túc của nữ sinh làm gì?”

Thời Mộ không nói gì thì thôi, vừa nói, bốn con bị dọa đến mức âm khí xuyên loạn, thậm chí bức tường cũng phủ một tầng sương lạnh.

“Vân Thâm, Vân Thâm, cậu cứu chúng tôi với! Đừng để cậu ta ăn bọn tôi!!” Bốn con ma này một trái một phải vây quanh Phó Vân Thâm, ánh mắt và giọng nói tràn đầy cầu khẩn.

Phó Vân Thâm cười lạnh nói: “Tôi không phải là người quyết định, tôi chỉ tới đây xem kịch thôi.”

“...”

Không phải là người!!!

Không có lương tâm!!

Nhớ ngày đó cậu mới vừa vào, túc xá là họ quét dọn! Ngay cả bài tập cũng là họ làm giúp!! Bây giờ trở mặt không nhận ma rồi!

Không sai, bốn con ma trước mắt này chính là từ phòng túc xá nam 415 chạy đến, họ không có chỗ để đi, cuối cùng đến phòng nữ, hoặc là nói... họ không dám đi chỗ nào cả.

Nhìn dáng vẻ thân thiện thế này, Chu Thực kinh ngạc trợn to mắt: “Phó Vân Thâm, bạn ma của ông đấy hả?”

Phó Vân Thâm lạnh lùng nói: “Không phải.”

“Các người nói nhanh lên chuyện gì xảy ra.” Sắc mặt Thời Mộ bất thiện: “Dài dòng nữa là tôi ăn mấy người đấy.”

... Ăn.

Mấy con ma run lên, một cô nàng nghe thấy vậy bỗng run rẩy.

Họ vốn đang vui vẻ ở phòng 415, sau đó nhóm Thời Mộ mới vào. Họ sợ bị ăn, chỉ có thể bị buộc rời khỏi phòng túc xá nam, muốn tìm một chỗ để yên ổn, thế nhưng mấy khu vực khác của trường học đã bị những đám ma quỷ khác chiếm đóng, hoàn toàn không hoan nghênh bọn họ, trường học lại không ra được, ban đêm nữ sắc quỷ nhiều như vậy, bọn họ lại rất sợ khó giữ được thanh danh quỷ ma của mình, bất đắc dĩ mới tới túc xá nữ sinh 415, nghĩ rằng dù sao cũng là 415, thích hợp ở chứ sao...

Đối phương dè dặt nhìn Thời Mộ: “Chúng tôi... Chúng tôi không hại họ, ngài có, có thể nương tay với chúng tôi được không?”

Thời Mộ cười hai cái, nửa ngồi trước mặt mấy con ma: “Mấy người sợ tôi vậy làm gì, tôi sẽ không ăn mấy người đâu.”

Vừa dứt lời, cả phòng im lặng.

Đón lấy ánh mặt quỷ dị của Phó Vân Thâm và hồn ma, Thời Mộ ho nhẹ hai cái, nói sang chuyện khác: “Tôi đưa các cậu đi đầu thai, sau này phải làm người đàng hoàng đấy.”

Không ăn họ thiệt hả.

Bốn đứa nhìn nhau, có chút không dám tin.

“Ngài, ngài không ăn chúng tôi? Ngài thật sự đưa chúng tôi đi đầu thai?”

Nói nhảm! Cô cũng không phải là bụng đói ăn quàng cái gì cũng ăn! Huống chi mẹ kế Phó Vân Thâm rất đủ dùng, có lẽ mị cổ đã no rồi, không đòi ăn, cô cũng không có cảm giác thèm ăn.

Thời Mộ bảo mọi người đứng sang một bên, chừa chỗ trống cho mình.

Cô đốt bốn lá phù tẩy nghiệt dưới chân mấy con ma, sau khi ánh lửa từ từ bốc lên, Thời Mộ đọc kinh siêu độ.

Âm khí trên người hồn ma bắt đầu tiêu tan, thân thể trở nên trong suốt, đợi lá bùa được đốt xong, kinh văn hoàn thành, nhiệt độ cả căn phòng bắt đầu tăng trở lại.

“Cám ơn cậu, cậu trai.”

Bốn thiếu niên cười xán lạn: “Sau này, vào mùa đông không được dùng lò sưởi sẽ chết đấy, chúc mọi người có một tương lai tươi sáng nha.”

Vừa dứt lời, bọn họ cùng nhau biến mất.

Lá bùa đã cháy hết hầu như không còn, biến thành tro bụi lơ lửng dưới đất.

Lý Vi Vi và Triệu Tuyết Chân vẫn giữ trạng thái trừng mắt, hoàn toàn không tin hình ảnh mình vừa nhìn thấy. Hoàn hồn, các cô cảm thấy trong phòng nóng rang khó chịu, vội vàng kéo rèm ra, mở cửa sổ, đã một tuần rồi, lần đầu các cô cảm nhận được ánh nắng ấm áp.

“Thời Mộ, anh thật lợi hại!” Đôi mắt Bối Linh sáng rỡ, bởi vì kích động nên cả gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. “Em biết anh làm được mà!”

“Đừng khách sáo, vậy tôi không quấy rầy mọi người nữa, sau này phải chú ý hơn đấy.”

Bối Linh nhíu mày: “Anh không ngồi thêm một lát nữa hả?”

Không đợi Thời Mộ tiếp lời, Chu Thực phía sau liền khinh thường bĩu môi: “Thôi đi, đỡ cho người khác hiểu lầm.”

Vừa nghe vậy, Lý Vi Vi và Triệu Tuyết Chân phía sau cùng cúi đầu, các cô cảm thấy xấu hổ.

Thật ra Thời Mộ lớn hơn các cô vài tuổi, không phải kiểu là thích bắt chẹt người khác, cũng hiểu tâm tư của con gái, đổi lại là cô, cô cũng không tin những thứ này.

Mỉm cười, cô xoay người chuẩn bị rời đi.

“Khoan đã ạ, chờ một lát.” Lý Vi Vi gọi ba người lại.

Cô ấy vội vàng kéo ngăn tủ, lấy 500 đồng trong ví ra: “Em... em không biết anh làm việc này cần bao nhiêu tiền, nhưng trên người em chỉ có chừng này tiền mặt thôi.”

“Em cũng có 500.” Triệu Tuyết Chân lấy tiền tiêu vặt ra.

Bối Linh giật mình, sau đó vội nói: “Đừng mấy cậu, người là tớ tìm, tớ đưa là được rồi.”

Lý Vi Vi lắc đầu: “Mọi người ở cùng một ký túc, không thể chỉ bắt cậu gánh hết.”

Mấy cô gái này có gia cảnh giàu có, mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng vẫn hiểu cách đối nhân xử thế.

Thấy ba cô gái đùn đẩy tới lui, Thời Mộ thấy có chút buồn cười.

Cô nhìn xung quanh một vòng, liếc thấy trên bệ cửa sổ có một chậu kiểng nhỏ, Thời Mộ cầm lấy chậu cây giữ trong lòng bàn tay, mỉm cười: “Nếu không ngại thì tặng tôi cái này đi.”

Ba người liếc mắt nhìn nhau, không tranh giành nữa.

Thời Mộ đang cầm mọng nước, cười nói: “Sau này cẩn thận một chút nha, các cô gái.”

Sau khi giơ tay lên vỗ vỗ đầu Bối Linh, Thời Mộ và hai người kia rời đi.

Nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi kia, Bối Linh ngơ ngác chạm vào chỗ vừa được vỗ, hai nữ sinh còn lại cũng đang cầm tiền nhìn theo với vẻ mặt si mê.

Không biết qua bao lâu, Lý Vi Vi mới ngây ngốc nói: “Bối Linh, tớ đã hiểu fan não tàn các cậu rồi.”

Cô nói: “Bây giờ tớ cũng cận 2000 độ.”

Triệu Tuyết Chân gật đầu: “Tớ cũng vậy.”

Hóa ra, trên đời này thực sự có người có thể trị được kiểu nhan khống [2] như các cô!!!!

[2] nhan khống: Mê dung nhan, sắc đẹp - ở đây là khuôn mặt.

Người trong lòng được khẳng định, Bối Linh vô cùng tự hào, cô cười khúc khích lấy điện thoại di động ra, vốn chuẩn bị chuyển tiền cho Thời Mộ, suy nghĩ một lát lại thôi.

Thời Mộ đã nói như vậy rồi, nhất định là không muốn nhận tiền của các cô, nếu đưa cho anh ấy, như vậy sẽ sỉ nhục phẩm cách cao quý của anh ấy.

Sau khi trở về phòng ngủ, Thời Mộ đặt chậu cây lên bàn sách.

Mới vừa rồi là giả vờ, bây giờ trở về phòng mới cảm thấy mình lỗ nặng, lãng phí bốn lá bùa không nói, cái gì cũng chẳng có, nhưng mà may là, Bối Linh sẽ trả cô mười vạn đồng xem như tiền tiêu vặt.

Đang suy nghĩ, wechat báo tin.

[Bối Linh Tỳ Bà Cao: Cám ơn anh, bạn cùng phòng em nói sẽ mời các anh đi ăn một bữa.]

Đây là sắp bàn về chuyện thù lao rồi hả?

Mắt Thời Mộ sáng rực lên.

[Tiểu đạo sĩ gợi cảm: Ăn cơm thì thôi, các em không sao là tốt rồi.]

[Bối Linh Tỳ Bà Cao: Em cũng không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa, Thời Mộ, anh lại không phải loại người thô thiển, nếu em đưa tiền cho anh, vậy nhất định sẽ sỉ nhục phẩm cách của anh, như vậy có vẻ em quá xấu xa rồi, như vậy đi, sau này anh cần gì cứ nói với em, em chắc chắn sẽ không chối từ!!]

“...”

Không!!

Cô chính là loại thô thiển đó đó!!

Xin hãy mạnh mẽ sỉ nhục cô đi!!!!

Cần gì phẩm cách chứ, phẩm cách có thể nấu thành cơm ăn sao?!!

Vào giờ phút này, Thời Mộ mới cảm nhận được cái gì gọi là lên mặt nhất thời, ăn mày cả đời.

“Mộ ca, trước đây tôi thật quá khinh thường ông, tấm lòng của ông quả là rộng lớn, cho nên ông có thể cho tôi mượn ít tiền không? Chuyện đánh nhau với hai người tuần trước bị ba mẹ tôi biết nên ông bà đã tịch thu tất cả tiền tiêu vặt của tôi rồi...”

Thời Mộ chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt vặn vẹo: “Chỗ tôi đây còn một ít, cậu có muốn mượn không?”

Lưng Chu Thực cứng đờ, vội vã che mông: “Tôi, tôi còn chưa tới mức phải bán mông đâu, Mộ ca, ông sao vậy hả?”

Tâm trạng Thời Mộ càng không tốt: “Biến.”

Chu Thực: “...”

Người trong phòng ký túc này làm sao ấy? Chẳng lẽ lúc dậy thì cũng sẽ giống như bà dì cả tới sao, còn lây được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.