Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 13: “Chắc chắn không phải là giết người phóng hỏa, cũng không ép cậu làm kỹ nữ.”




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Buổi tối hôm sau, ba người quét dọn phòng dụng cụ xong thì cầm giày múa lặng lẽ đi tới nơi mà nữ quỷ đã chết trước đó.

Sau khi cô ta nhảy lầu, vừa lúc rơi trúng bụi cỏ, bốn phía có cây chống đỡ, cho dù có người tới, cũng không sợ bị thấy.

Chu Thực mang thau thiết trộm được từ phòng bếp tới để xuống đất, nhìn đôi giày màu đỏ kia mà trong lòng cậu ta rụt rè: “Mộ ca, làm được chứ?”

“Tôi nói được là được, cậu ra trông chừng đi, nếu có người đến phải báo ngay.”

“Được rồi.”

Chu Thực không dài dòng, nhảy ra ngoài nhìn xung quanh.

Phó Vân Thâm đứng sau lưng Thời Mộ, cau mày nhìn cô lấy từ trong túi ra một đống linh tinh gì đó. Chỉ thấy Thời Mộ lấy ra một quyển sách rất cũ kỹ, lật ra một trang, dựa theo đó bắt đầu dàn trận, thấy vậy, Phó Vân Thâm lập tức bật cười.

“Nước đến chân mới nhảy.”

Thời Mộ đỏ mặt: “Lần đầu tiên tôi làm cái này, chưa quen tay lắm, cậu cười cái gì.”

Cậu lại thấp giọng cười hai tiếng.
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Thời Mộ bặm môi, tiếp tục dàn trận, sau đó đặt thau vào trong trận pháp, rồi lấy đôi giày múa màu đỏ từ tay Phó Vân Thâm đặt ngay ngắn ở bên trong.

Cô quẹt diêm, đốt lá bùa trên tay, ánh lửa hồng bùng lên, soi sáng gương mặt cô trông cực kỳ tinh xảo.

“Thái thượng xá lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh triêm ân...”

Giọng điệu Thời Mộ dịu dàng nhàn nhạt, ở trong màn đêm thế này nghe như tiếng niệm chú của bậc thánh, gột rửa hết thảy tối tăm và tội ác.

Từng lá bùa được ném vào trong thau, ánh lửa chập chờn, đôi giày múa màu đỏ từ từ cháy thành tro, huyết dịch theo tro bụi thấm ra ngoài.

“Hữu đầu giả siêu, vô đầu giả thăng...”

Lá bùa được đốt xong, Thời Mộ nhắm mắt lại giúp oan hồn niệm Vãng Sinh Chú, đợi ánh lửa dập tắt thì bóng hình mảnh khảnh xinh đẹp của một cô gái hiện trên không trung. Cô ta trẻ tuổi, xinh đẹp, vốn đang tuổi xuân thì, vốn có một khao khát cháy bỏng là được đứng trên sân khấu, chỉ vì một lần nhảy xuống mà từ đó mất đi tất cả.

Phó Vân Thâm ngẩng đầu nhìn cô ta, từ nhỏ cậu đã biết oan hồn nhiều không đếm xuể, ai nấy đều mặt mày dữ tợn, tay chân không trọn vẹn, đây vẫn là lần đầu tiên, cậu thấy một linh hồn sạch sẽ thánh khiết như thế.

[Tôi sắp phải đi xa rồi.] Cô gái nhẹ nhàng cười, [Kiếp sau, sẽ có người xem tôi múa một điệu chứ?]

Thời Mộ mở mắt, vẻ mặt bình tĩnh xa xăm, tiếp tục niệm: “Quỵ ngô đài tiền, bát quái phóng quang, trạm khảm nhi xuất, siêu sinh... Nơi khác.”

Quỷ hồn xoay người, bóng dáng hóa thành ánh sao, biến mất trong tinh hà mịt mờ.

Nhìn ánh sao lấp lánh trên đầu, Thời Mộ chợt thở dài: “Nếu như cô ấy còn sống, nhất định là một vũ công rất ưu tú.”

Mỗi đứa trẻ đều có mơ ước và khát vọng trong sáng, vì thế liều đến bể đầu chảy máu cũng tuyệt đối không lùi bước, đáng tiếc... bị một câu “Vì muốn tốt cho con” của người nhà dễ dàng phá hủy.

Cô ấy mất đi tính mạng, hại chết cô ấy, lại chính là cha mẹ luôn yêu thương cô ấy.

Phó Vân Thâm buông mắt, vẻ mặt đạm bạc, lông mi dài che kín đồng tử, không thấy rõ thần sắc.

Có lẽ cậu đang nghĩ tới người nhà của mình, dáng vẻ trông thật cô liêu.

“Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như.”

Phó Vân Thâm đủ kiên cường, cho dù bị mẹ đẻ vứt bỏ, cho dù chịu ngược đãi, quỷ quái quấn thân, cũng không nghĩ tới cái chết. Bởi vì cậu biết rõ, đời này người có thể thương cậu chỉ có chính cậu, nếu từ bỏ thì thật sự không nỡ.

“Mấy đứa đang làm gì ở đây?!”

Bên ngoài lùm cây, vang lên chất giọng cục mịch của thầy chủ nhiệm.

“Không có làm gì hết, chỉ, chỉ đi loanh quanh một chút thôi ạ!” Đoán chừng là đang mật báo cho bọn cậu, Chu Thực tăng lớn âm lượng.

Thời Mộ và Phó Vân Thâm nhìn nhau, ăn ý thu dọn đống đồ dưới đất, khom lưng men theo đường nhỏ rời đi.

Chạy xa, Thời Mộ mới thở một hơi, nếu để thầy bắt gặp đang “hành nghề”, tuyên dương mê tín ở trường học, chắc sẽ bị đuổi học.

Hai người đi xa rồi mới nhớ tới Chu Thực còn ở đằng kia, Thời Mộ không khỏi lo lắng hỏi: “Chúng ta bỏ cậu ta lại rồi, không sao chứ?”

“Không sao.” Phó Vân Thâm giãn mày ra. “Quá lắm là cậu ta chỉ viết một bản kiểm điểm, quét phòng dụng cụ thêm mấy ngày, có thể có chuyện gì chứ.”

“...” Anh hai à, anh thật sự quá ác rồi.

Sau khi vào túc xá, Thời Mộ đưa tay kéo Phó Vân Thâm, đón lấy ánh mắt nghi vấn của cậu, Thời Mộ nói: “Cậu giúp tôi xách hành lý, thân thể tôi không tốt, trục quỷ lại hao phí không ít sức lực, không thể kéo vali nổi.”

Phó Vân Thâm: ?

Thời Mộ: “Tôi đã xin thầy cho đổi túc xá, thầy đồng ý rồi.”

Phó Vân Thâm: ??

Thời Mộ cười hì hì: “Vui không ngạc nhiên không, bất ngờ lắm chứ gì.”

Ánh mắt Phó Vân Thâm lạnh lùng, nhanh chóng vào thang máy, đóng cửa, trở về phòng 415, tiếng cửa khóa trái, một loạt động tác gọn gàng linh hoạt, nước chảy mây trôi.

Thời Mộ biết cậu em nhỏ không vui, nhưng không sao, mặt cô dày mà, đối phó với bé trai tính cách thế này, cứng rắn là được rồi.

Cô không nhanh không chậm trở về tầng năm thu dọn hành lý đệm giường, sau đó chậm rãi đến trước cửa phòng túc xá của cậu, ho nhẹ hai tiếng, giơ ngón tay gõ cửa phòng: “Phó Vân Thâm, cậu mở cửa đi.”

Cốc cốc.

“Phó Vân Thâm, cậu mở cửa đi.”

Cốc cốc cốc.

“Phó Vân Thâm, cậu mau mở cửa nhanh lên.”

Ầm ầm ầm.

Gọi vài lần, phòng ngủ đối diện ném ra một chiếc dép: “Yên lặng đi! Ông đây đang học bài đấy!”

Thời Mộ tránh chiếc dép, đứng im: “Phó Vân Thâm, cậu nhanh lên một chút...”

Lạch cạch.

Cửa phòng mở ra, Phó Vân Thâm âm trầm nhường đường, ánh mắt bất mãn.

Thành công, Thời Mộ cười nheo mắt, xách vali đi vào.

Phòng 415 vốn có ba người ngủ, sau đó vì nguyên nhân đặc thù đã đổi thành phòng ngủ bốn người, diện tích lớn bằng phòng 515, giường theo kiểu tầng trên và dưới, một trái một phải được đặt song song, Phó Vân Thâm vào ở trước nên đã quét dọn căn phòng sạch sẽ, có lẽ là bởi vì từng có người chết, xung quanh căn phòng cũng nhiễm chút âm u quỷ dị.

Thời Mộ nhìn xung quanh một vòng, đặt hành lý ở giường phía dưới kế Phó Vân Thâm, theo sát cậu.

Sắc mặt Phó Vân Thâm âm trầm: “Cậu ngủ giường trên đi.”

Thời Mộ lắc đầu: “Không muốn, tiểu đêm không tiện.”

Cậu nhấn mạnh từng chữ một: “Lên, giường, trên.”

Thời Mộ học theo cậu: “Tôi, không, muốn.”

Phó Vân Thâm mím môi, hừ lạnh quay lưng lại với cô: “Tùy cậu, nếu xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi.”

Quả nhiên, thằng nhóc này sợ mẹ kế của cậu làm hại cô.

Thời Mộ cong môi, xoay người trải giường, sắp xếp đồ đạc ngay ngắn chỉnh tề.

Cậu liếc cô, cầm áo ngủ vào phòng tắm, âm thanh lạch cạch đóng cửa lại, khóa trái thật chặt.

Thời Mộ nhìn quanh vài lần: “Phó Vân Thâm, có cần tôi giúp cậu chà lưng không!”

Bên trong Phó Vân Thâm đang cởi quần, tay chợt run lên, suýt nữa bị khóa kéo vướng vào trứng.

Thời Mộ sợ cậu không nghe thấy, lại gọi: “Phó Vân Thâm, có cần tôi giúp cậu chà lưng không!”

Phó Vân Thâm cắn răng nghiến lợi: “Không cần.”

“Ờ.” Vậy thì rất là rất là đáng tiếc, cô vốn nghĩ nếu chà lưng được sẽ đạt 800 điểm huynh đệ, ngày ngày chà ngày ngày được 800, cứ chà mấy tháng là có thể về nhà.

Đáng tiếc, tiếc quá đi thôi.

Trong khi Phó Vân Thâm tắm, Thời Mộ đánh giá xung quanh phòng túc xá, nghe nói phòng này từng có người chết, ở đây nhất định có quỷ, còn là quỷ nam, lúc mình tắm sẽ xuất hiện, thân phận chắc chắn bại lộ, cuối cùng nó sẽ nói cho Phó Vân Thâm, vậy thì nguy rồi.

Cô nhìn một vòng cũng không nhìn ra có chỗ nào không đúng, vì lý do an toàn, Thời Mộ quyết định hôm nay không tắm, thăm dò thăm tình hình rồi tính tiếp.

Tắm xong Phó Vân Thâm vừa ra tới đã ôm laptop lên giường, tập trung gõ bàn phím. Thời Mộ rửa mặt và chân xong, lấy ra vài cuốn sách ông ngoại để lại bò lên giường của mình, cúi đầu nghiêm túc đọc nội dung trong đó.

Bên tai, tiếng gõ phím dừng lại, cậu nhìn Thời Mộ, rồi nhìn qua mấy quyển sách cũ kỹ nhưng lại được giữ rất hoàn hảo, Phó Vân Thâm không nhịn được hỏi: “Cậu đang đọc gì thế?”

“‘Trục quỷ thuật’, khi ông ngoại tôi còn sống đã để lại, bởi vì thể chất tôi đặc thù, từ nhỏ ông ngoại đã dạy tôi một ít kiến thức, đáng tiếc lúc ấy không học đàng hoàng.”

Phó Vân Thâm nhướng mày: “Có tác dụng không?”

Thời Mộ nói: “Không phải hôm nay cậu đã được chứng kiến sao?”

“Nếu đối phó với ác linh chết oan thì sao?”

Ý cậu chỉ mẹ kế bị cậu giết chết.

“Ác linh không thể siêu độ, chỉ có thể trảm hồn đoạn phách, để bà ta mãi mãi không thể vào luân hồi.”

Ác linh đa phần là do tà niệm biến thành, oán hận khi còn sống khiến bọn họ có sức mạnh vô cùng cường đại, ác linh có năng lực yếu có thể đi vào giấc mộng phá hủy tâm trí con người, năng lực mạnh sẽ đoạt lấy mạng người.

Kẻ đi theo Phó Vân Thâm thuộc loại trước.

Phó Vân Thâm dương khí tràn đầy, cho dù mẹ kế muốn lấy mạng Phó Vân Thâm, cũng không nhập vào được, chỉ có thể cả ngày lẫn đêm đi theo, để khi cậu ngủ sẽ tái diễn cảnh tượng và nỗi đau đớn của ngày hôm đó, thật ra thì so với loại sau, loại trước này mới kinh khủng nhất. Nếu Thời Mộ là Phó Vân Thâm, cũng sẽ bị ép thành ác ma giết người không chớp mắt mà thôi.

Thời Mộ liếc nhìn Phó Vân Thâm, trở mình xuống giường, kéo ra một cái vali từ dưới gầm giường, tìm kiếm ở trong một hồi, lấy ra môt cây kiếm gỗ đào cỡ một cái chủy thủ, trên kiếm gỗ đào có khắc chú phù gì đó, cô khẽ vuốt ve phần gồ lên, đứng dậy đưa nó cho Phó Vân Thâm.

“Buổi tối 12 giờ, lấy một giọt máu ở mi tâm nhỏ vào mũi đao, mạnh mẽ đâm vào ngực bà ta, chỉ cần ác linh chưa sống tới trăm năm, đều sẽ hồn bay phách tán.”

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Phó Vân Thâm ngẩng đầu, vẻ mặt khá ngạc nhiên.

Vẻ mặt Thời Mộ nặng nề: “Tôi biết cậu không muốn tôi giúp cậu, kiếm này xem như là tôi cho cậu mượn, nếu thành công giải quyết thứ quấy nhiễu giấc ngủ của cậu, cậu phải đồng ý với tôi một chuyện.”

Phó Vân Thâm cau mày: “Chuyện gì?”

“Chắc chắn không phải là giết người phóng hỏa, cũng không ép cậu làm kỹ nữ.”

Phó Vân Thâm mím môi: “Không, cậu vẫn nên nói cho tôi biết đó là chuyện gì thì hơn.”

“...”

Người này sao cứ bướng bỉnh thế chứ.

Thời Mộ thở thật dài: “Tôi chuyển đến từ một thành phố rất xa, không cha không mẹ, vô thân vô cố, hai ngày nữa được cho nghỉ rồi, ở bên ngoài tôi không có chỗ ở, cậu có thể chứa chấp tôi hai ngày cuối tuần không? Chờ tôi tìm được nhà thì sẽ...”

“Có thể.” Còn chưa dứt câu, cậu dứt khoát đồng ý, đôi mắt như mực nhìn cô. “Đồ tôi nhận, chỗ ở tôi giúp cậu tìm.”

Thời Mộ cười thắm thiết, chủ động kéo tay cậu, đưa cây kiếm gỗ đào cho cậu.

[Đinh! Thành công nắm tay Phó Vân Thâm, đạt được X100 điểm huynh đệ]

Đôi mắt Thời Mộ sáng lên, đưa một tay khác ra: “Vậy chúng ta quyết định thế nhé.”

Lần này cậu không từ chối, nắm lấy sau đó nhanh chóng rút ra.

Âm thanh hệ thống lại vang lên: [Đinh! Thành công nắm tay Phó Vân Thâm, đạt được X100 điểm huynh đệ.]

Dễ dàng đạt được 200 điểm huynh đệ, Thời Mộ vui vẻ trèo lên giường.

Hệ thống không nhịn được lên tiếng: [Ký chủ, cô thật gian trá đó.]

Biết cái gì, đây người ta gọi là mưu kế!

Đêm khuya 11 giờ, đúng lúc tắt đèn, cả tòa nhà trở nên đen đặc.

12 giờ, mẹ kế quỷ hồn tới như đã hẹn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.