Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 12: “Đưa tay cho tôi.”




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Lúc này, Chu Thực đã sợ đần cả người.

Nữ quỷ từ từ quay đầu, mượn ánh trăng trong vắt, cô ta nhếch môi, mỉm cười đầy quỷ dị: “Hừ... Xì...”

Cô ta phát ra thanh âm tương tự như tiếng cửa bị rỉ sắt, nghe được khiến lông óc người tê dại, da gà nổi khắp cả người.

“Cô cô cô cô... Cô ta đang nói gì?” Khóe mắt Chu Thực rươm rướm, chỉ muốn tìm một chỗ ẩn núp, không cần giữ hình tượng nữa, chạy đến sau lưng Phó Vân Thâm, giấu mình đi.

Hiếm thấy, lần này Phó Vân Thâm không đẩy Chu Thực ra.

Tim Thời Mộ đau thắt lợi hại, cổ trùng đó không ngừng giãy giụa tạo ra âm thanh mê hoặc, cô nhắm mắt lại, niệm Thanh Tâm Chú ông ngoại đã dạy cho cô.

Phó Vân Thâm ghé mắt, liếc thấy Thời Mộ đang co mình dưới đất, đôi mắt quang từ từ sâu kín.

“Phó Vân Thâm, cô... cô ta sắp đi qua rồi, hu hu, rốt cuộc cô ta muốn làm gì!”

Chu Thực kéo hai tay Phó Vân Thâm gắt gao siết chặt, đến nỗi Phó Vân Thâm khó chịu cau mày, nói: “Muốn xem tôi múa sao?”

Chu Thực đã khóc lên: “Mẹ nó đã là lúc nào rồi, mà cậu còn nói nhảm với ông, ai mẹ nó muốn xem cậu múa hả! Tôi nói ở đây có quỷ! Có quỷ biết bay đó trời!!”

Phó Vân Thâm như thở dài: “Là cô ta nói.”

Người có tiếng người, quỷ có tiếng quỷ.

Quỷ không thể vào nhân đạo, người không thể nghe quỷ nói, vậy mà cõi đời này có một loại người đặc thù, bọn họ có thể nghe được người chết nói chuyện, có thể giúp quỷ hồn giải oan. Người ta gọi những người này là —— thi ngữ giả.

Phó Vân Thâm chính là một trong số đó.

Chu Thực rất kinh ngạc: “Cậu, cậu có thể hiểu cô ta nói... nói gì?”

“Hí... Soạt...”

Chu Thực nghẹn ngào: “Câu này lại có ý gì?”

Phó Vân Thâm: “Cô nói thoạt nhìn cậu hơi ngu, cho cậu đi trước.”

Đi trước?

Có ý gì?

Cái gì gọi là trước??!

Hoàn toàn không cho cậu cơ hội suy nghĩ nhiều, Phó Vân Thâm đột nhiên đẩy cậu ta ra cửa: “Dẫn Thời Mộ đi trước.”

Đây là lần đầu tiên Phó Vân Thâm gọi tên cô sau mấy ngày qua.

Thời Mộ che ngực không khỏi ngẩng đầu, người thiếu niên phía trước giúp cô che chắn tầm mắt ác quỷ, bóng lưng cậu cao ngất, gầy gò lại tràn đầy can đảm.

Vào giờ phút này, Chu Thực nào dám không nghe lời nói, khiêng Thời Mộ lên núp ở phía sau.

Chỉ nghe một tiếng rít gào chói tai, nữ quỷ mang giày đỏ giương nanh múa vuốt nhào tới chỗ Phó Vân Thâm, bóng dáng màu đỏ cuồn cuộn nổi lên tà phong, mắt Phó Vân Thâm sa sầm, không hề nhường bước, cậu đưa ngón tay vào miệng, dùng sức cắn, một giọt máu rỉ ra từ đầu ngón tay.

Trong nháy mắt nữ quỷ lao ra, Phó Vân Thâm đã kịp giữ lấy gáy của cô ta, mạnh mẽ ấn giọt máu này vào mi tâm của cô ta.

“Á ——! !”

Tiếng kêu thê lương thảm thiết gần như đánh vỡ màng nhĩ, nữ quỷ lảo đảo lui về sau, thân hình như bị xé nát lơ lửng giữa không trung.

Chu Thực nhìn trợn mắt há mồm: “Đây là... sao?”

Thời Mộ cắn răng: “Phó Vân Thâm dương khí tràn đầy, quỷ lại là âm tà, trời sinh tương khắc, đương nhiên sẽ sợ cậu ta.”

Sống trong thời kỳ khoa học kỹ thuật, Chu Thực nghe mà choáng váng.

“Nhưng con quỷ này đã tồn tại quá lâu, cậu ta khắc chế được nhất thời, nhưng lại không thể hoàn toàn trục xuất được.”

Thời Mộ nhìn ra sau lưng, cửa phòng đóng chặt, ánh sáng đỏ lóe lên, điều này nói rõ nữ quỷ còn chưa từ bỏ ý định.

“Phó Vân Thâm.” Cô từ từ đứng lên. “Cậu tới đây.”

Phó Vân Thâm quay đầu liếc nhìn cô, bước tới.

Từ trên kệ Thời Mộ lục ra một cuốn vở, mở ra sau từ phía trên kéo xuống hé ra sạch sẻ trang giấy.

“Đưa tay cho tôi.”

Mặc dù Phó Vân Thâm không hiểu ý, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.

Miệng vết thương trên tay cậu đã không còn rỉ máu, Thời Mộ không chút nghĩ ngợi đặt ngón tay cậu vào miệng mình, cảm nhận được cảm giác ươn ướt, Phó Vân Thâm trợn to mắt, lập tức rút tay ra.

Thời Mộ cau mày, giọng nói mơ hồ không rõ: “Đừng cử động.”

Cô dùng sức, cắn mạnh ra, cố làm vết thương đó lớn lên, mùi máu tươi tràn ngập miệng, lúc này đầu ngón tay máu theo cổ họng chảy vào trong thân thể thì một dòng nước ấm theo tứ chi bách hài chậm rãi lưu chuyển, vốn ngực đang quặn đau từ từ khôi phục lại, cô ngạc nhiên, không khỏi mút nhiều một chút.

Đầu ngón tay tê dại, đôi môi đầy đặn nhuốm máu của cô trông rất quyến rũ, nhìn chằm chằm đôi môi khẽ đóng mở kia, Phó Vân Thâm cảm thấy xương cốt tê dại, cổ họng khô khốc, nhịp tim càng đập nhanh.

Nhưng sau đó, Phó Vân Thâm nhanh chóng hoàn hồn: “Cậu đang làm gì thế?”

Giọng nói của cậu khiến bả vai Thời Mộ cứng đờ, dừng động tác lại, chốc lát sau, Thời Mộ lưu luyến buông tay cậu ra: “Tôi đang cứu các cậu.”

Dứt lời, Thời Mộ nắm tay Phó Vân Thâm, lòng bàn tay cô mềm mại, xương cốt lại không hề cứng ngắc như con trai, trái lại khá nhỏ, cho tới bây giờ Phó Vân Thâm chưa từng thấy tay nào nhỏ như vậy, đầu ngón tay mềm mại, bàn tay mạnh mẽ nóng hổi của cậu đột nhiên có thêm bàn tay trắng trẻo của cô.

Phó Vân Thâm cau mày, thoáng cảm thấy không ổn, lập tức muốn rút tay về.

“Đừng động đậy.” Thời Mộ lạnh giọng ra lệnh.

Cậu mím môi, không cam lòng và nguyện ý để cậu ta lôi kéo.

Thời Mộ vuốt trang giấy cho phẳng, giữ năm ngón tay của Phó Vân Thâm, máu tươi ở phía trên rơi xuống phù, khẽ vạch một đường, dựa theo trí nhớ viết viết vẽ vẽ, trông rất nghiêm túc.

“Phó, Phó Vân Thâm, cô cô... cô ta sắp tới đây rồi!”

Nữ quỷ đã thong thả đi qua, bước chân xoay tròn, ngâm nga bài hát từ từ đến gần.

Lần đầu tiên Thời Mộ thử vẽ bùa, có hơi không quen, cũng may nguyên chủ có căn bản, còn mình lại nghiêm túc suy ngẫm, cho dù vẽ không được tốt lắm, cũng sẽ không xảy ra lỗi gì.

[Đinh! Nắm tay Phó Vân Thâm hơn 10 giây, đạt được X500 điểm huynh đệ]

Thật đáng tiếc, nếu không phải do thời cơ không đúng, cô thật muốn nắm bàn tay nhỏ của Phó Vân Thâm lâu hơn một chút.

Đương lúc nữ quỷ sắp sửa tiếp cận, lá bùa được vẽ xong.

Thời Mộ đứng trước hai người, ánh mắt không hề né tránh: “Thiên thượng đài tinh, ứng biến vô đình, khu tà phược mị, bảo mệnh hộ thân!”

Sau khi kết thúc từ cuối cùng, Thời Mộ cầm lá bùa bỏ trên tay ném vào người nữ quỷ, nữ quỷ trước mặt bị buộc phải lùi về sau, che mặt kêu rên, trong chớp mắt cuồng phong bạo loạn, khắp phòng rung rung, tiếng thét chói tai kéo dài hồi lâu, nữ quỷ chậm rãi hóa thành một làn gió, chui vào giày múa dưới đất.

Cuối cùng bốn phía khôi phục yên tĩnh, đèn phía trên đầu “loạt xoạt” vang lên hai tiếng, ánh đèn sáng lên, ngoài trừ đôi giày rơi dưới đất ra, bốn phía đều đã trở lại bình thường.

Thời Mộ che phần ngực hơi khó chịu, sắc mặt tái nhợt: “Lá phù kia của tôi chỉ có thể tạm thời ép cô ta đi, muốn hoàn toàn đuổi cô ta đi, phải có bùa vàng mới được, hai người không sao chứ?”

“...”

Trái lại, không có chuyện gì, mà còn có hơi hoài nghi cuộc đời.

Chu Thực đã sống đến tuổi này, lần đầu tiên thấy người ta trục quỷ.

Phó Vân Thâm chau mày, không nói một lời.

“Chúng ta về trước đi, đợi ngày mai tôi lại dùng giấy vàng viết một đạo phù, nhét vào trong giày rồi đốt ở noi cô ta chết, vậy là xong.”

Không ai dị nghị, khóa cửa, cầm đôi giày mua kia rời khỏi căn phòng dụng cụ đầy âm u nọ.

Trường học trống rỗng, ánh đèn hai bên phòng học vẫn sáng lốm đốm, mới vừa trải qua một sự việc linh dị nên mấy người họ chưa hoàn hồn.

Chu Thực rời khỏi phòng dụng cụ thì bắt đầu khóc, nước mắt rơi xuống như thứ đồ không mất tiền, vừa khóc vừa dùng giọng mơ hồ nói: “Tôi bị dọa sắp chết rồi, tôi nghĩ mình sẽ không gặp được mẹ nữa, hu hu... Hai cậu đã cứu mạng tôi, hai cậu là anh em thân thiết của tôi, không, hai cậu là cha mẹ tái sinh của tôi!!”

Thời Mộ quay đầu lại: “Ai là cha, ai là mẹ?”

Câu này hỏi khó Chu Thực.

Phó Vân Thâm liếc cậu ta, lạnh nhạt nói: “Tôi không có đứa con trai như cậu, đừng nhận cha bậy bạ.”

“!@#$%$@, ông đang dùng biện pháp nói quá, Phó Vân Thâm cậu chính là đồ con heo! Tôi cảm ơn cũng không được?”

Phó Vân Thâm: “Không hiếm lạ.”

Chu Thực dụi sạch nước mắt, bước nhanh đuổi theo, mạnh mẽ chen chúc giữa hai người, cánh tay cậu ta cúi khoác lên Thời Mộ, ánh mắt ân cần: “Thời Mộ, tôi thấy mới vừa rồi cậu không thoải mái, có phải cơ thể cậu không được khỏe không?”

Thân phận Thời Mộ đặt ra là một cô nhi yếu đuối, cô nhìn qua Phó Vân Thâm, gật đầu: “Là có hơi không khỏe, không có gì đáng ngại.”

Ánh mắt Chu Thực nhìn Thời Mộ càng thêm sùng bái: “Cậu có thể bắt quỷ, cậu thật là lợi hại, rốt cuộc nhà cậu làm gì thế?”

Ngay cả Phó Vân Thâm vẫn đang im lặng cũng nhìn về phía cô.

Thời Mộ hất cái tay nặng trịch của Chu Thực ra, nói: “Là từ ông ngoại tôi, kiếm sống dựa vào trừ tà bói toán, tôi mưa dầm thấm đất, nên biết chút chút.”

Thời Mộ không nói dối, ông ngoại cô trừ hiểu vu cổ ra, cũng theo đạo, nếu không sẽ không có nhiều chú pháp đạo gia như vậy, đáng tiếc là đi quá sớm, nếu không bây giờ cô có thể có một núi dựa.

Chu Thực trợn to hai mắt: “Ôi mẹ, trâu bò!”

Trong nháy mắt, hình tượng Thời Mộ chợt trở nên cao lớn trong lòng cậu ta, lấp lánh như một pho tượng Phật.

Rất nhanh đến tòa nhà ký túc xá, Chu Thực ở lầu một, đứng ở thang máy, cậu gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng: “À... Phó Vân Thâm, ngày hôm qua thành thật xin lỗi.”

Phó Vân Thâm nhìn thang máy, vẻ mặt rất thờ ơ: “Hả?”

Tai Chu Thực ửng đỏ, cả người và tâm trạng cũng trở nên không được tự nhiên, cậu ta nhăn nhăn nhó nhó lại cố ra vẻ bình tĩnh: “Cậu đừng giả bộ, dù sao ông đây đã xin lỗi cậu rồi, cậu thích mẹ nó nhận thì nhận.”

Chu Thực lớn như vậy, cho tới giờ chưa từng nói những lời thế này, trong lòng vô cùng thẹn, vô cùng không tự nhiên, cũng không còn dám chờ Phó Vân Thâm đáp lời, xoay người bỏ chạy vào trong hành lang.

Phó Vân Thâm vào thang máy, nhấn lầu bốn.

Thời Mộ ở bên cạnh cậu, chớp chớp mắt, hạ tay xuống nhẹ nhàng kéo ống tay áo đối phương: “Tay cậu còn đau không?”

Cậu nói: “Không đau.”

Thời Mộ khẽ cắn môi dưới, khi thang máy dừng lại ở lầu bốn, cuối cùng cô nói: “Phó Vân Thâm, tôi biết người luôn đi theo cậu là ai.”

Vẻ mặt Phó Vân Thâm chấn động, kinh ngạc quay đầu lại.

Đôi mắt cô đen nhánh: “Chúng ta giống nhau, cậu không cần giấu tôi.”

Đinh.

Cửa thang máy mở ra.

Hành lang thẳng tắp mờ mờ, vẻ mặt cậu dần bình tĩnh, đôi mắt như đã nhuộm màu mực, bên trong là ảnh ngược của gương mặt cô.

Trong không gian yên tĩnh nhỏ hẹp, cậu nói từng chữ từng câu, rõ ràng và tỉnh táo: “Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm, tôi cũng sẽ không cầu xin bất cứ ai giúp đỡ, cho dù cậu có con mắt giống tôi, cậu cũng sẽ không trở thành người giống như tôi được, mãi không bao giờ.”

Phó Vân Thâm thu lại ánh nhìn, từng bước từng bước đi ra khỏi thang máy.

Theo bước chân, đèn cảm ứng hành lang sáng lên.

Trong khoảng khắc thang máy đóng lại, Thời Mộ thấy cậu mở cửa phòng 415, bóng dáng nhanh chóng mất hút vào bên trong.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.