Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 47: Kiểm Kê Ba Lô




Bởi vì thật sự chịu không nổi Eva trông mong ngóng nhìn, Liễu Thư lại làm cây lược gỗ đơn sơ cho cô ấy, còn thuận tiện dạy Eva chải đầu thế nào, nha đầu kia cao hứng không biết thế nào mới tốt. Nhưng mà một đầu tóc thật sự quá dài, thời gian dài không quan tâm như vậy, cực kì quấn bện lại với nhau, chải hơi chút nhanh thì thắt lại không rời, chải mới vài phút mà mắt nước mắt lưng tròng, khỏi nói có bao nhiêu đáng thương.


Rốt cuộc Oman không nỡ nhìn bạn lữ nhà mình như vậy, tiếp nhận cây lược gỗ, thật cẩn thận, mà cực kì kiên nhẫn giúp Eva chải từng sợi từng sợi tóc dài. Liễu Thư nhìn dứt khoát cảm khái, đây tuyệt đối có thể quảng cáo rùm beng hàng ngũ ông chồng nhị thập tứ hiếu, có lẽ còn đăng ở trang đầu.


Oman động tác rất nhẹ, tận lực không làm cho Eva cảm thấy đau đớn, có thể để cho một thú nhân tùy tiện làm được loại trình độ này thì tuyệt đối là rất khó có được. Cho nên, Eva rất hiểu biết không bĩu môi, cho dù ngẫu nhiên Oman không cẩn thận kéo đau cô, cô cũng im lặng chịu đựng không lên tiếng, ngược lại thực làm cho người ta nhìn thấy vừa đau lòng vừa buồn cười.


Allen nhìn anh trai chải đầu giúp Eva, thực sự thấy mà thèm, kỳ thực hắn cũng rất muốn. Nhưng nhìn Liễu Thư buộc đuôi ngựa, tóc suông mượt căn bản không cần hắn, cho nên thật đáng tiếc yên lặng thu hồi nguyện vọng này trở về ở trong lòng, quyết định nhất định phải tìm cơ hội tốt biểu hiện chính mình.


"Liễu Thư, mình cũng có thể buộc mái tóc lên sao?" Kỳ thực Eva nhìn thấy bím tóc đuôi ngựa của Liễu Thư thì thử buộc vài lần, đáng tiếc là không làm được, cảm thấy rất khó coi nên không cột nữa, hiện tại trông thấy tự nhiên là muốn học.


"Tất nhiên có thể, nhưng mà mình cảm thấy tóc của cậu không cần để dài như vậy, ngắn hơn một chút cũng dễ nhìn, còn dễ xử lý." Ở đây, tóc của nhóm giống cái đều rất dài, kỳ thực Liễu Thư có vẻ tôn sùng tóc dài đến thắt lưng, như vậy vừa mới đẹp.


Nhớ tới nơi này và địa cầu không giống nhau, Liễu Thư cẩn thận mở miệng: "Tóc của các cậu có thể cắt không?"


"Có thể." Eva vội gật đầu, tóc thì có thể cắt, nhưng mà có rất ít người đi cắt, bởi vì đều... đã quên, hiện tại được Liễu Thư nhắc nhở, tự nhiên nhớ tới vụ này.


"Vậy thì tốt, để mình xem mình giúp cậu cắt bớt một ít đi." Nhìn tóc dài như vậy, Oman chải vuốt từng sợi, quên đi, Liễu Thư nghĩ thôi thì hỗ trợ làm chuyện tốt đi. Cô không có học qua cắt tóc, nhưng từng có một đoạn thời gian, cô đã từng giúp sư phụ trong một cửa hiệu cắt tóc trên ngã tư đường nhỏ ở quê nhà, kiếm chút sinh hoạt phí. Cho nên vẫn biết một ít cơ bản cắt tóc, hiện tại nhìn thấy Eva một đầu tóc rối bời, đột nhiên cô thực ngứa tay.


"Được, được." Cô cũng hiểu được tóc mình quá dài, nhìn tóc Liễu Thư cũng chỉ đến thắt lưng, còn thực hâm mộ đây, hiện tại thấy rằng mình cũng có thể như vậy, nhất thời cao hứng không thôi, lập tức cô đã quên sạch sẽ Oman đang chải đầu cho mình, thoáng cái đứng lên. Kết quả chính là bị kéo đau kêu lên một tiếng, làm cho Oman lại phải đau lòng dỗ dành một trận.


"Cậu đợi chút, chúng ta gội đầu trước rồi nói sau." Thấy Allen cũng đã đun nước sôi rồi, Liễu Thư đúng lúc đề nghị.


"Được." Vẻ mặt hưng phấn cộng thêm mắt lấp lánh.Cầm cái chậu dùng để rửa mặt, từ trong nồi múc chút nước nóng, lại lấy chút nước lạnh ở trong một thùng gỗ chứa nước lạnh ở một bên. Cô pha thành nước ấm rồi thử nhiệt độ xem nước vừa vặn chưa. Lúc quay đầu đi tìm xà phòng, Allen nhàn rỗi ở một bên đưa qua một cái chén gỗ, bên trong là một chén bồ kết đã được mài nhỏ.


Liễu Thư sửng sốt, ngẩng đầu nhìn mắt Allen, khẽ cười một tiếng nói: "Cảm ơn."


"Không cần, về sau em cũng giúp tôi gội đầu." Allen nói thực nghiêm túc, cái này Liễu Thư thật sự chấn động sửng sốt, thế nào cũng không thể tưởng tượng được Allen luôn luôn cho cô cảm giác hàm hậu trung thực sẽ nói ra một câu này, ừ, có chút cảm giác hơi vô lại. Nhưng mà cũng không thấy tức giận chán ghét, chỉ là có chút... không biết nói gì, nhưng cô vẫn gật gật đầu, nói ra đáp án rất rõ ràng: "Được."


Tìm miếng da thú sạch sẽ, lôi kéo Eva đã sớm chuẩn bị xong, gội đầu cho cô nàng, gội đầu tự nhiên là đơn giản, có bồ kết chà xát tẩy rửa, nên gội rất thuận lợi. Sau khi gội xong, vì làm nhanh chút, vừa vặn ánh mặt trời bên ngoài cũng không kém, để cho Eva đi ra bên ngoài phơi nắng một lát. Trong khi đợi tóc hong khô thì Liễu Thư lại tìm kiếm trong ba lô của mình.


Cô nhớ rõ hình như mình có một con dao Thụy Sĩ, đó là một đồ lưu niệm, cụ thể là được đưa ở chỗ du lịch nào thì cô cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ là lúc ấy cảm thấy rất thích, hơn nữa nhìn chế tác con dao Thụy Sĩ đó vô cùng tinh mỹ khéo léo, nên cô trực tiếp cài nó lên trên chìa khóa. Lúc bình thường tác dụng còn rất lớn, cũng tiện dùng. Khi tới nơi này chỉ lo dùng cái chủy thủ, trong lúc nhất thời lại đã quên mất con dao đó, nếu không phải hôm nay muốn cắt tóc cho Eva, nghĩ tới kéo, cô thật đúng là nghĩ không ra.


Tìm kiếm một lần, cuối cùng lật ngược ba lô vẫn không có tìm được cái chìa khóa và con dao, ngược lại điểm một lần những thứ còn trong ba lô. Trong ba lô còn lại hai cái chân giò hun khói, một lọ kẹo cao su Ích Đạt, ví tiền, một quyển sổ chép tay và bút, hai bao giấy ăn, dây sạc di động, một hộp thuốc cảm mạo giảm sốt, và với một bộ quần áo lót.


Kỳ thực còn có thứ khác, nhưng mà lúc đó cảm thấy còn phải ở lại khu du lịch hai ngày, cho nên có mấy thứ để lại ở khách sạn. Ai biết hội ngộ đến loại chuyện xuyên qua này, còn trăm năm khó gặp được nữa chứ.


Sờ sờ cục sạc di động, đáng tiếc, di động sau khi xuyên qua, cô tìm một hồi cũng không tìm được, chắc là lúc bị đẩy xuống thì đã rơi mất. Bằng không còn có thể chơi đùa di động, dựa vào nó để đỡ rối rắm buồn bực vì rời xa xã hội văn minh. Nếu không cũng có thể chụp hình quay phim gì đó cũng được, cô còn nhớ trong di động còn tải xuống không ít tiểu thuyết đâu, đều là kiệt tác đó.


Sổ ghi chép mới dùng vài tờ, đây là mới đổi, đều ghi lại nơi chuẩn bị dẫn du khách đi tới chỗ đó tham quan, nên chơi cái gì, làm cái gì, thi thố ..., đương nhiên hiện tại là không cần.


Liễu Thư quyết định mình phải viết nhật kí, đương nhiên trò chơi này từ sau tốt nghiệp cấp hai đã không chạm qua nữa, nhưng mà xuyên đến thế giới này, trời đất bao la, ngay cả người trong bộ lạc cũng thật nhiệt tình tiếp nhận rồi, nhưng mà cô không có quên, rốt cuộc mình là đến từ đâu.


Viết nhật kí, chẳng qua là muốn để cho chính mình nhớ kỹ vài thứ, ừ, có lẽ rất nhiều năm sau, lại có những người khác xuyên qua rồi tới đây, nhìn thấy bản nhật kí này, coi như là cô là một tiền bối xuyên qua an ủi người ta đi. Càng nghĩ càng cảm thấy rằng có lý, thì Liễu Thư lập tức ghi rõ trong nhật kí hoạt động hằng ngày của mình sau này.


Cuối cùng cái chìa khóa và con dao Thụy Sĩ cũng tìm được rồi, trong ba lô của Liễu Thư không hề thiếu rất nhiều túi nhỏ, cái chìa khóa này bị cô tùy tay bỏ vào, trong lúc nhất thời cũng quên nhét ở đâu. Ban đầu vốn tưởng rằng cũng đã đánh mất cùng với di động, rốt cuộc là ông trời chiếu cố cô, tìm ra được ở trong một cái túi nhỏ. Con dao Thụy Sĩ tuyệt đối là hàng dự phòng cho người lữ hành, nhìn bên trong có nhiều loại, Liễu Thư cảm thấy dùng nó để khắc lược tuyệt đối làm chơi ăn thật.


Tìm được con dao rồi, vừa đi ra ngoài thì thấy tóc Eva cũng khô, lúc này cô bắt đầu cắt tóc. Đương nhiên Liễu Thư sẽ không nghĩ đến, chỉ là là nhất thời cao hứng, mai này cô còn đảm nhiệm công tác thợ cắt tóc trong bộ lạc, thật sự là hãm hại không thôi mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.