Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 46: Làm Cái Lược




Vốn muốn mời Kathy và Alice cùng nhau ăn cơm, nhưng mà hai người đều lắc đầu không đồng ý, tay cầm tay trở về nhà mình ăn.


Sắp đến lúc ăn cơm thì rốt cuộc Allen đã trở lại, toàn thân trừ bỏ tóc còn có chút ẩm ướt ra thì không có gì khác thường, đương nhiên phải xem nhẹ ánh mắt hắn luôn nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Liễu Thư.


Allen trở về còn mang theo mấy con cá bạc trở về, Liễu Thư thực hoài nghi, có phải hắn trực tiếp từ con sông trong bộ lạc bơi tới con sông bên ngoài bộ lạc luôn hay không.


Sau khi ăn xong, Liễu Thư đang chơi đùa xà phòng, muốn chuẩn bị cho mình để tắm rửa, gội đầu.


"Cái xà phòng này là Allen tìm được ở đâu?" Eva cũng rất ngạc nhiên.


"Allen là nhìn thấy trong lúc vô ý, trong rừng rậm không hề thiếu đâu, chỉ là trước kia chúng ta đều không có chú ý tới mà thôi, lại không thể ăn." Oman thực thành khẩn giải thích cho cái nhìn của mình, ực, được rồi, thú nhân đối với đồ này kia, không thể ăn, đều không có chỗ trọng dụng nào, cái này có thể lý giải.


"Vậy về sau khi cần dùng cái này còn phải đi hái, thật phiền toái." Còn chưa có sử dụng đâu, Eva có chút lười biếng liền bắt đầu buồn bực, nói vậy người mang thai có thỉnh thoảng phạm nhị đáng đánh đòn.


"Cậu suy nghĩ nhiều." Trợn mắt nhìn Eva: "Thứ này khi không bận rộn hái nhiều một chút để ở nhà thì tốt rồi, cái này cũng sẽ không hư."


"Nhưng mà không tươi mới." Eva vẫn là thực kiên trì.


"Cái này..." Liễu Thư nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Hẳn là bồ kết có cây nhỏ mầm non, dời một cây trở về trồng thì tốt rồi, không qua bao lâu sẽ lớn lên, đến lúc đó khi cần dùng thì trực tiếp hái là xong thôi."


"Được, ngày mai tôi sẽ dời một cây trở về." Nói chuyện là Allen, giọng điệu đó, biểu tình đó, rất có tư thế Liễu Thư muốn làm gì đều nhất định phải làm được, khiến cho khóe miệng Liễu Thư co rút nhất thời không nói gì, không biết nói như thế nào mới tốt.


"Chúng ta cũng dời một cây trở về trồng." Vì dỗ bạn lữ, Oman vội càng tỏ thái độ, Eva vừa lòng gật đầu.


Có xà phòng, rốt cuộc kế hoạch tắm rửa của Liễu Thư có thể thực hiện trong hôm nay. Mấy ngày nay không phải không tắm, nhưng cho dù là tắm sạch, không có công cụ vệ sinh, cứ cảm thấy là lạ, toàn thân khó chịu, nhất là tóc, luôn thấy rằng đầy dầu mỡ dính ngấy, còn rất ngứa.


"Bốp", trơ mắt nhìn mình lại gọt đứt một cái bán thành phẩm, Liễu Thư đành thở dài, cầm chủy thủ trong tay, không biết có phải mình nên tiếp tục, còn tiếp tục, tiếp tục hay không đây?


"Tiểu Thư, rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy?" Nồi đá trên bếp đang đun nước, Liễu Thư muốn chuẩn bị nước ấm để tắm, cho mình xử lý bản thân một chút."Mình đang làm lược." Cô bất đắc dĩ vẫn cầm chủy thủ tiếp tục gọt.


Đúng vậy, Liễu Thư chính là chuẩn bị muốn làm mấy cái lược, dùng gỗ khắc, nhưng mà thủ nghệ của cô thật sự là không được, khi khắc răng lược luôn dễ gãy. Cái này cũng không biết là cô đã làm bán thành phẩm thứ mấy rồi, đã sắp xài hết cả kiên nhẫn.


"Lược?" Vẻ mặt ngây thơ, đối từ mới "lược" này thật là cũng không có một chút liên tưởng nào: "Lược là để làm gì?" Eva tùy tay cầm lên một cái lược bị khắc gãy trên đất, lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, vẫn không có nhìn ra là cái gì, sau đó vẻ mặt tiếp tục không rõ nguyên nhân nhìn phía Liễu Thư.


Liễu Thư buồn cười xoa xoa đầu Eva, vừa rồi thật cẩn thận làm rốt cuộc thì miễn cưỡng hoàn thành một cái. Cô cầm thứ thô ráp hẳn có thể gọi là lược, nhẹ nhàng chải một cái lên tóc dài của Eva, sau đó... gãy.


Vẻ mặt hắc tuyến, vào lúc này Liễu Thư mới nhìn thẳng vào vấn đề, ở đây thú nhân còn dễ nói, kỳ thực phần lớn tóc cũng không tính rất dài. Hơn nữa thú nhân có thói quen chải vuốt lông mao, cho nên sau khi biến thành hình người thì tóc cực kì tự nhiên. Ngược lại là giống cái, tóc thật dài, nhưng mà lại không ai để ý, cho dù là rối tung ở sau người, từ xa nhìn cũng là tung bay phất phới, nhưng sau khi chân chính tiếp xúc, mới biết được, đều thắt lại, oa oa, nhìn xem, hiện tại Eva chính là loại tình huống này.


Khóe miệng hơi cơ rút lấy lược từ trên tóc Eva ra, tùy tay nắm một lọn tóc của mình, nhẹ nhàng chải hai cái rồi nói: "Cái này kêu là lược, là cho giống cái dùng để xử lý tóc. Cậu xem, tóc giống cái đều rất dài, các cậu cũng không thường xử lý, cậu xem của cậu rất loạn, một chút cũng không suông mượt, đều rối tung." Liễu Thư nói một chút cũng không khách khí.


Nữ lấy tóc làm vinh dự, những lời này mặc kệ là ở bất luận chỗ nào, cho dù là vượt qua toàn bộ tinh hệ, ở tinh cầu nguyên thủy này cũng thông dụng giống như thế. Được Liễu Thư lý giải một phen tầm quan trọng của lược rồi, thì cô ấy hoàn toàn không bình tĩnh nữa.


"Liễu Thư, tóc trên đầu của cậu thật là suông mượt, của mình phải làm sao bây giờ, rối tung." Eva cũng sắp khóc, vừa rồi mình lấy lược chảy vài cái, nhưng bởi vì xem nhẹ thời gian rất lâu, tóc này nhất thời nửa buổi cũng đừng nghĩ dễ chải. Hiện tại nhìn tóc Liễu Thư chải một cái thì đến đuôi tóc, cái này lo lắng nha.


"Đừng lo lắng, không có quan hệ, chúng ta chậm rãi làm." Nhìn Eva như vậy, thì Oman đau lòng, nên ôm dỗ dành.


"Ừ." Dỗ vài câu, thì Eva lại khôi phục lại: "Trong bộ lạc giống cái đều giống như mình, chúng ta cũng không để ý, nhưng mà hiện tại mình nhất định phải chải kỹ."


"Đúng đúng." Liễu Thư cười gật đầu: "Về sau phải nhớ mỗi ngày khi rời giường đều phải chải đầu, hơn nữa thường xuyên chải đầu sẽ trở nên thông minh." Lời này cũng không giả, chải đầu thúc đẩy máu huyết tuần hoàn, cũng không phải chính là sẽ khiến cho đầu óc linh hoạt chút sao.


"Ài, nếu có sừng trâu thì tốt rồi, sừng trâu làm thành lược, chính là thứ tốt." Liễu Thư nắm cây lược gỗ giản dị trong tay mình, lầm bầm lầu bầu.


Cô nói lời này coi như lời vô tình, nhưng người nghe thì có lòng. Allen vẫn ngồi xổm ở một bên đun nước ấm cho Liễu Thư đột nhiên nói một câu: "Ngày mai tôi sẽ mang thú hai sừng trở về cho em."


"Hả?" Liễu Thư ngẩng phắt đầu, nhất thời còn không có phản ứng kịp, còn đợi Allen nói thêm một lần. Nhìn khuôn mặt tuấn tú kiên nghị của hắn, nhất là lửa nóng kiên định trong con ngươi đen không chút nào che giấu, cô lại không biết nên nói cái gì, một lát sau cười cười, gật đầu nói: "Được, như vậy là có thể làm mấy cái lược sừng trâu, đến lúc đó đưa cho Allen một cái."


Nghe nói mình sẽ được đưa một cái lược, ngay cả Allen hắn là thú nhân không cần, nhưng mà cũng vô cùng cao hứng, hận không thể hiện tại bỏ chạy đi ra ngoài săn thú hai sừng trở về. Cũng may hắn vẫn còn có chút lý trí, ngoan ngoãn ngồi ở đó, đun nước tắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.