Xuân Dã - Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm

Chương 12: Ngoại truyện




Thánh chỉ trong cung xuống ngay ngày hôm sau, bãi bỏ chức Nhiếp Chính Vương của Cảnh Hành, ban cho hắn danh hiệu Thanh Linh Vương, trong tay hắn giờ đây không còn thực quyền, nhưng hắn vẫn nhận bổng lộc rất lớn của một vị Vương gia nhàn nhã.

Mật chỉ do tiên đế để lại coi như xếp xó từ đây.

Ta cứ nghĩ hắn sẽ không bao giờ đem mật chỉ đó ra nữa.

Ta vốn nói với hắn rằng ta muốn được gặp lại sư phụ, nhưng hắn lại nói với ta sư phụ không thích dính vào tranh đấu. Sau khi hắn bước chân vào triều đình thì sư phụ ra ngoài ngao du giang hồ, đến tận bây giờ vẫn không rõ tung tích.

Ta đã từng cho rằng, ta sẽ chết năm ta 17 tuổi, ta sẽ phóng hoả đốt cháy Đường phủ, rồi cùng đám người đó đồng quy vu tận.

Sau đó, ta luôn mơ thấy tiểu nương của ta.

Mơ thấy bà đang sống lại bị gậy đánh đến chết, nước mắt bà tuôn rơi, khó khăn nói với ta: “ Yến Yến, con phải sống thật tốt.”

Con phải sống thật tốt.

Bây giờ ta đã sống rất tốt, ta chưa từng làm bà thất vọng, ta đã báo thù cho bà.

Trăm năm sau, ta và hắn nắm tay đi cùng nhau xuống cửu tuyền, cùng nhau đến gặp bà.

Mùa xuân năm sau, ta và Cảnh Hành đi đến vùng cực bắc.

Phóng xa tầm mắt là những cánh đồng bao la, bát ngát vô bờ, đất toàn một màu xám nhưng cây cỏ vẫn phát triển rất xanh tươi.

Ở trong cơn gió xuân lạnh buốt của vùng cực bắc, ta quay đầu hôn hắn.

Hắn giữ mặt ta lại, cúi người nói nhỏ: “ Yến Yến…”

Giọng nói khàn khàn, ngón tay thon dài, mảnh khảnh của hắn ôm chặt vai ta, mái tóc đen rối tung.

Mà ta lại mỉm cười hôn lên hàng mi run rẩy của hắn: “ Phu quân, chàng đừng gọi ta như vậy”

“Ta sẽ… đau lòng”

(END).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.