Xuân Dã - Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm

Chương 11




Kẻ đang cưỡi con ngựa màu đỏ nhếch miệng cười cợt là một người đàn ông trung niên, nét mặt có vài phần tương tự với vị hôn phu của Đường Thính Nguyệt.

Là Trường Ninh Hầu.

Ta chặn ngay trước ngựa của ông ta: “ Vương gia chỉ cùng ta về thăm nhà ngoại mà thôi, ta và chàng đi lấy đồ mà tiểu nương để lại cho ta, sao lại gọi là tự tiện xông vào được?”

Ông ta nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường: “Đây là thánh chỉ của Hoàng thượng, nếu Nhiếp Chính Vương phi cảm thấy nghi ngờ không bằng cũng đi cấm cung, chờ Hoàng thượng tới thẩm vấn đi?”

“Yến Yến, nàng về đi.” Cảnh Hành đứng bên cạnh, hắn nói bằng giọng lạnh lùng.

Đao kiếm kề sát cổ, nhưng hắn vẫn thong dong như cũ, không nhìn ra được sự sợ hãi trên khuôn mặt hắn: “ Đêm qua gió lớn, nàng lại không ngủ được, trở về ngủ một giấc thật ngon đi.”

Sau khi Cảnh Hành bị đưa đi, sắc mặt ta trắng bệch đi vào trong phủ, lập tức đi đến thư phòng của hắn.

Muốn gán ghép tội danh cho hắn thì sợ gì không có lí do.

Nếu thật sự tiên hoàng còn lưu lại tấm mật chỉ, nhưng lại bị Cảnh Hành giấu trong tráp ở thư phòng, thì nhất định đó là thứ khiến đương kim Hoàng thượng kiêng kị nhất.

Khuôn mặt ta vẫn tái nhợt, ta quay lại thư phòng của hắn để tìm cái tráp, tìm rất lâu cuối cùng cũng sờ đến một chỗ có cơ quan ngầm.

Lúc ta mở ra, chỉ thấy trong tráp kia đựng một chiếc trâm cài hoa bằng bạc đính ngọc trai, tuy trông cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ.

Cách đây ba năm, một đêm trước khi Đường Thính Nguyệt bị câm, ta đã từng sinh bệnh rất nặng.

Ta sốt cao mãi không hạ, vì mưu kế của đích mẫu nên cũng chẳng có ai tới quan tâm, chăm sóc ta.

Đến đêm, ta cố gắng gượng đứng dậy đi lấy nước uống, trong lúc đầu óc ta mơ màng, ta cảm thấy có một đôi tay đã đỡ lấy cơ thể yếu ớt của ta, kèm theo chất lỏng mát lạnh được rót vào cổ ta, hình như thoang thoảng mùi thuốc.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, vậy mà đã đỡ hơn rất nhiều.

Chỉ là chiếc trâm đính ngọc trai cũ đã không thấy đâu nữa, có lẽ đã làm rơi ở đâu đó, bị người khác nhặt mất rồi.

Mà đôi tay đã đỡ ta trong đêm, ta vẫn cứ nghĩ rằng đó chỉ là giấc mộng.

Khi ta vẫn đang ngơ ngác cầm cái tráp thì bỗng ở sau lưng truyền đến tiếng nói của Tú Nhi:

“ Bao năm qua trong lòng Vương gia vẫn luôn nhớ thương Vương phi.”

“ Vương phi muốn tìm đồ, đồ đã sớm ở trong tay người.”

Ta bỗng hoàn hồn, bước nhanh quay về phòng. Ta mở tráp trang sức ra, quả nhiên trong ngắn bí mật đã nhìn thấy một tấm lụa màu vàng tươi cuộn nhỏ lại, được che lấp bởi chồng ngân phiếu dày cộp.

Cuối cùng ta đã nhìn thấy được bí mật khiến tân hoàng khiếp sợ đến vậy, trên mật chỉ viết rằng:

“ Nếu tân quân không phải người hiền, ngươi có thể lên thay thế.”

Chỉ vài từ ít ỏi nhưng khiến ta cảm thấy như đất trời rung chuyển.

Ta cố gắng đè nén cảm giác như sóng to mưa lớn trong lòng, để lại mật chỉ vào trong tráp, vẫn không thấy an tâm bèn giấu nó trong người.

“ Ngươi có cách nào có thể đưa ta vào cung không?” Ta hỏi Tú Nhi.

“Có, nhưng nô tì sợ… Vương phi sẽ phải thiệt thòi.”

Cuối cùng, Tú Nhi cải trang cho ta sau đó mua xe ngựa để trà trộn vào cung, ta đã thuận lợi đi vào.

Cấm Cung nằm ở phía tây nam của hoàng cung, ở bên cạnh là một khu rừng rậm rạp, vốn có trọng binh canh gác, hơn nữa bây giờ còn có Cảnh Hành bị giam giữ ở trong.

Vì thế ta bèn cúi đầu đi tới gần bên đó, phát hiện ra có rất nhiều cấm vệ quân đi tuần tra ra ra vào vào, ánh mắt họ cảnh giác luôn nhìn ta chằm chằm.

Ta rơi vào đường cùng, chỉ còn cách đi vào phòng bếp trước.

Hôm nay trong cung có yến tiệc, nên đến tối thắp sáng nhiều đèn dầu hơn, ta ở trong bếp suy nghĩ làm sao để cứu Cảnh Hành ra ngoài.

Tú Nhi nói, nàng ấy và một vài ám vệ thân tín của hắn cũng sẽ vào cung, đến đêm sẽ tới đây tìm ta.

Đúng lúc này, cánh cửa gỗ bị đẩy ra, một bóng người bước khẽ yên lặng đi vào, rồi nhìn xung quanh bếp một vòng.

Trước mặt kẻ đó có bàn bếp, lại được lúc trời đang tối nên có lẽ hắn vẫn chưa phát hiện ra ta, hắn tỏ vẻ yên tâm rồi lấy từ trong ngực ra một bao giấy, bỏ toàn bộ thuốc trong bao giấy vào lu nước bên cạnh.

Đúng lúc này mây đen tan đi, ánh trăng chiếu xuống, khiến ta nhìn rõ gương mặt của kẻ đó trông rất quen.

Lại là vị hôn phu của Đường Thính Nguyệt, người con trai ngoan ngoãn của Trường Ninh hầu, Trường Ninh hầu thế tử.

Theo lý thuyết, nay hắn vào cung để tham gia cung yến, nhưng sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn hành động vừa rồi của hắn có lẽ là muốn hạ độc?

Ta phải cảnh giác hơn, chờ sau khi hắn đi, ta lập tức nguỵ trang thành cung nữ đưa đồ ăn, lặng lẽ đi theo hắn.

Bên trong đại điện, đàn sáo tưng bừng, nhìn qua có vẻ rất yên bình.

Hơn nữa ngoại trừ Hoàng đế ngồi ở trên cao ra, hầu hết những kẻ tham gia cung yến đêm nay đều là những người mà ta đã từng gặp mặt.

Ba người của Đường phủ, cha con Trường Ninh Hầu phủ, Thất vương gia,…

Chỉ còn lại vài người ta không quen biết, một hàng quan viên ngồi dưới Thất vương gia.

Trong đầu ta lúc đó chợt loé lên một ý nghĩ, nên đang đi bỗng đứng yên tại chỗ, ở phía sau liền có tiếng mama thúc giục:

“Ngẩn người gì đấy? Còn không nhanh bê đồ vào.”

Ta sợ bị người Đường gia nhận ra, bèn cúi gằm mặt lấy chén canh và khay đựng để che mặt, cụp mi rũ mắt rồi đi vào điện.

Ta bước lên cầu thang đi thẳng một đường vừa lúc ta và cung nữ đứng trước dừng lại trước mặt Hoàng thượng.

Ta ngước mắt lên chớp một cái, ánh mắt của ta và hắn chạm nhau, đôi mắt của vị hắn lạnh lùng sâu như đầm nước, trên mặt vẫn mang ý cười, chỉ là ý cười đó chưa đạt tới đáy mắt, nhìn như thế nào cũng không phải dáng vẻ của một tên hôn quân.

Ngay tại khoảnh khắc này, lại có biến cố xảy ra.

Cung nữ đứng phía trước ta đột nhiên ném khay đi rồi từ trong tay áo rút dao găm ra, hung hăng nhào tới đâm lên người Hoàng thượng.

Hộ giá!!!

Thái giảm sợ hãi nên cất giọng nói the thé sắc nhọn, Hoàng thượng ngã người ra sau nên trong lúc nguy hiểm đã tránh được một dao.

Vẫn nhát chưa trúng, cung nữ kia lại muốn đâm thêm một dao, ta lập tức bước lên một bước duỗi tay ra giữ chặt nàng ta, nhân lúc nàng ta đang giãy dụa kịch liệt, ta trở tay cướp lấy con dao bạc, dứt khoát chém một nhát vào cổ nàng ta.

Một dòng máu ấm áp phun lên mặt ta.

Vào khoảnh khắc khắc thân thể của cung nữ ngã ầm xuống đất, cũng là lúc ngoài cửa truyền đến tiếng la hét, chém giết từ xa đến gần, Thất vương gia đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói:

“Hoàng thượng vì bị yêu nữ mê hoặc, nên ngu ngốc không hiểu luân thường, lý lẽ, vì suy nghĩ cho giang sơn xã tắc Đại Chu, cũng nên thoái vị nhường cho người hiền đức lên thay thế.”

Ta: “?”

Ta: “ Ngươi không sao đấy chứ? Ngươi nói ai là yêu nữ, ta sao?”

Dưới bậc thang, ba người Đường gia đều tái mét mặt, sợ hãi khi nhìn thấy ta.

Trong đôi mắt của đám người đó thì ta mặc bộ đồ trắng, cả mặt đầy máu, tóc rối tung giống y như ma quỷ đòi mạng người.

“Tam tẩu cực kỳ kiêu dũng, so với nam nhi còn dũng hơn nhiều, tất nhiên không phải là yêu nữ rồi.”

Hoàng đế chậm rãi đứng dậy ở phía sau, nhìn xuống Thất vương gia từ trên cao.

“Thất ca à, cái gọi là “cho người hiền đức lên thay thế” là nói ai, không lẽ người đó là Thất ca sao? Ngươi khổ tâm tính toán trong nhiều năm lại ở trước mặt trẫm nói bóng gió mấy lần, nói Tam ca lòng lang dạ sói, mưu đồ cướp đoạt giang sơn, tất cả là để chờ cho hôm nay đúng không?”

Hoàng thượng vừa nói dứt câu ngoài cửa đại điện Cảnh Hành đã xuất hiện cùng với một thanh trường kiếm đẫm máu.

Đi theo sau hắn còn có Tú Nhi, A Nhiên và hai hộ vệ canh trong viện của ta mà ta đã gọi là “ hai tên sai vặt”.

“Thất đệ khổ tâm, mưu tính đã nhiều năm, nhưng hôm nay giấc mộng lại tiêu tan, người mà ngươi sắp xếp mai phục trong cấm vệ quân đều đã đi đền tội, còn không mau giơ tay chịu trói sao?”

Vẻ mặt hắn vốn thong dong, nhưng khi hắn nhìn thấy ta thì vẻ mặt bình tĩnh lập tức biến mất.

“Yến Yến?”

Trong nháy mắt, ta đã hiểu tất cả mọi chuyện.

Là Cảnh Hành và Hoàng thượng cùng nhau dựng lên vở kịch này, vì muốn “dụ rắn ra khỏi hang” muốn đem toàn bộ thế lực của Thất vương gia nhổ “sạch sẽ”

Có lẽ đây chính là bước cuối cùng của kế hoạch bình định giang sơn của hắn.

“ Tam tẩu xả thân bảo vệ trẫm, có công cứu giá, Tam tẩu muốn trẫm ban thưởng thứ gì cứ nói.”

Ta vẫn đang nắm chuôi dao bạc đầy máu, xoay người, quỳ xuống: “ Thần phụ muốn cáo trạng hai người.”

“ À, Tam tẩu muốn cáo trạng ai?”

“Thần phụ muốn tố cáo Lễ Bộ thượng thư Đường Mỹ Kim, vào mười bảy năm trước đã cưỡng ép một bé gái mồ côi phải vào phủ làm thiếp, người còn lại là chính thê của Lễ Bộ thượng thư - Vương thị, bà ta bày mưu kế hại chết mẫu thân của thần phụ, ở trong trà của mẫu thân thần phụ bà ta đã bỏ tình dược lại còn đưa ngoại nam vào phủ, thần phụ tố cáo hai phu thê Đường Mỹ Kim hợp sức với nhau bức chết mẫu thân của thần phụ, khiến bà đến xương cốt cũng không còn.”

Bên trong đại điện, gió đêm từng cơn buốt giá lùa vào.

Khiến từng câu, từng chữ trong câu nói của ta tràn ngập sự chán ghét, oán hận.

Một lát sau.

Giọng nói của Hoàng thượng từ trên cao truyền xuống: “ Đã như thế, giết người đương nhiên phải đền mạng.”

“Hơn nữa mẫu thân của Tam tẩu có thể sinh, nuôi dưỡng một nữ tử trung liệt* như vậy, tất nhiên phải truy phong thành Cáo mệnh phu nhân, sau đó chiếu cáo thiên hạ”

(*)Trung: hết lòng với vua, với nước, Liệt: ngay thẳng

Ta cắn môi, dập đầu: “Thần phụ, tạ ơn Hoàng thượng thánh minh.”

Thật ra, trong lòng ta biết rõ.

Bởi vì Đường gia chọn sai phe, lại đứng ở trong nhóm quần thần của Thất vương gia, vốn dĩ Hoàng thượng cũng không muốn tha cho bọn họ.

Lần này vốn dĩ chỉ là “thuận nước đẩy thuyền” mà thôi.

Cho nên hắn muốn ban thưởng, chỉ là truy phong cho tiểu nương một cái phong hào cáo mệnh phu nhân mà thôi.

Nhưng như thế cũng đủ rồi.

Lúc bà còn sống không được tự do, sau khi bà mất luôn phải gánh trên lưng danh tiếng “hồng hạnh vượt tường.”

Cuối cùng, đến hôm nay bà đã giải được nỗi oan khuất.

Cấm vệ quân tiến vào đem những kẻ còn lại ra ngoài, Hoàng thượng rũ rũ vạt áo, giọng lạnh nhạt nói:

“ Như vậy chắc Tam ca và Tam tẩu còn có chuyện muốn nói, trẫm về Ngụ thư phòng trước, Tam ca nói chuyện với Tam tẩu xong rồi hãy tới đó.”

Tâm trạng đang căng thẳng của ta chợt được buông lỏng, nhìn hắn đứng dưới bậc thang vốn ta nghĩ sẽ nổi giận với hắn, nhưng lúc ta định mở miệng mắng thì nước mắt lại tuôn rơi ào ạt.

Cảnh Hành cảm thấy rất hoảng sợ, hắn bước nhanh lại gần, ôm lấy ta: “ Nàng sợ lắm sao?”

Ta nghẹn ngào nói: “Ta thật sự cho rằng chàng sẽ chết.”

“Rất xin lỗi nàng, Yến Yến” Hắn nắm lấy tay ta để lên ngực hắn: “ Đây sẽ là lần cuối cùng, kết quả ta cũng không đoán trước được, nhưng ta không ngờ nàng sẽ vì ta mà lao vào nguy hiểm.”

“Nếu chuyện không thành… Nàng nên mang theo tráp trang sức chạy thật xa, trốn khỏi kinh thành, không bao giờ trở về nơi đây nữa.”

Đột nhiên ta cảm thấy mũi mình thật đau xót.

Cho nên hắn mới đem cuộn thánh chỉ và rất rất nhiều ngân phiếu bỏ vào trong tráp trang sức của ta.

Cả người Cảnh Hành ấm áp, xua tan cái lạnh của đêm khuya.

Hắn ôm ta một lúc, sau đó hắn đứng lên rồi nói: “Nàng về phủ với Tú Nhi trước đi, ta đi xử lý chuyện còn lại đã.”

Hắn quay người định đi nhưng lại bị ta nắm chặt vạt áo.

Vì thế hắn mới đi được một bước đã quay đầu lại nhìn ta.

Giọng nói hắn dịu dàng tràn ngập sự an ủi: “ Đừng lo lắng, lần này nàng vào cung, có công hộ giá, Hoàng thượng sẽ không làm khó dễ ta. Yến Yến, lời nói lúc trước của ta chỉ là lừa nàng, nếu có một ngày ta thật sự phải vào tù, ta mong nàng sẽ đến cứu ta.”

Ta ngửa đầu nhìn hắn, trịnh trọng nói: “ Nếu đêm nay chàng trở về trên người lại có thêm vết thương, ta sẽ phân phòng ngủ với chàng nửa năm.”

Ở trong đại điện, Tú Nhi và A Nhiên đỏ mặt quay người đi chỗ khác.

Khoé môi hắn cong lên: “ Yến Yến, nàng thật sự làm được sao?”

“Đúng là có hơi tiếc nhưng ta vẫn làm được”

Hắn bất đắc dĩ bật cười, xoay người lại sau đó hôn lên gò má của ta một cái, nhân tiện nói nhỏ bên tai ta:

“ Được, tối nay lúc ta về phủ, ta cho nàng kiểm tra thoải mái.”

Đêm hôm đó, ta và Cảnh Hành nói chuyện phiếm ở trên giường.

“ Trăm năm sau sử sách viết về chàng nhất định rất khó nghe, ví như cái gì mà Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã, binh quyền trong tay cuối cùng đã bị Hoàng thượng từng bước đoạt lại, có mưu đồ “ lòng lang dạ sói” nhưng vẫn chưa thực hiện được.’’

Cảnh Hành híp mắt, cười thật xinh đẹp: “ Ta đã đi trên con đường này rồi thì không thèm để ý đến sách sử sẽ lưu danh ta ra sao.”

“ Mấy năm ta lưu lạc ở dân gian, thấy cảnh dân chúng khổ sở, quan lại cấu kết với nhau, tranh giành quyền thế. Mà bây giờ, giang sơn Đại Chu ta đã củng cố, quan nghiêm, liêm chính, bá tánh an cư lạc nghiệp. Ta có thể lui về được rồi, cuối cùng ta đã có thể cùng với nàng tận hưởng quãng đời thanh thản.""

Ta cười rồi đưa tay ôm chặt eo hắn, mặt ta cũng dính sát ngực hắn:

“ Nếu sách sử viết về ta, chắc chắn là viết bất hiếu, độc ác. Cáo trạng phụ mẫu với Hoàng thượng.”

Cảnh Hành nhéo cằm ta rồi cúi đầu xuống hôn, nói mơ hồ:

“Nếu đã như vậy, ta và Yến Yến đúng là một cặp phu thê độc ác, có vẻ cũng không tệ chút nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.