Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột

Chương 46: Ngoại truyện: Hoa Khanh Trần




Nếu hỏi trong số các công tử ở kinh thành ai là người đẹp nhất, Hoa Khanh Trần nhận thứ nhì thì không ai dám xưng thứ nhất. Dùng câu "Yêu yêu đào lý hoa, chước chước hữu huy quang"(*) để hình dung y là thích hợp nhất.

(*) Yêu yêu đào lý hoa, chước chước hữu huy quang: Tươi mơn mởn như đào mận, rực rỡ như phát sáng.

Y là con út của An Bình Hầu, vốn phải được ăn ngon mặc đẹp, nhưng vì một số lý do mà từ nhỏ không thể không lên núi bái sư học nghệ, sau đó đi theo Tả Khâu trải qua nhiều gian nan nguy hiểm.

An Bình Hầu tổng cộng cưới hai vị phu nhân, sau khi vị phu nhân đầu qua đời không lâu thì cưới vị phu nhân thứ hai, cũng chính là mẫu thân của Hoa Khanh Trần, con gái của một vị quan nhỏ, ngay trong năm thành hôn đã sinh Hoa Khanh Trần.

Nhà mẹ của vị phu nhân đầu là phủ Cảnh Tường Hầu, ban đầu họ hi vọng An Bình Hầu cưới một thứ nữ của phủ Cảnh Tường Hầu làm kế phu nhân, sau khi bị An Bình Hầu từ chối thì tuyên bố với bên ngoài là phu nhân thứ hai và An Bình Hầu hợp mưu hại chết vị phu nhân đầu, thậm chí còn ầm ĩ đến chỗ của Hoàng thượng, đề nghị Đại Lý Tự thẩm án. Cảnh Thường Hầu và phủ Thừa Ân Hầu có quan hệ thân thích rối rắm, dưới sự thúc đẩy của Thừa Ân Hầu, Hoàng thượng đồng ý để Đại Lý Tự điều tra vụ án này.

Kết quả thẩm án không cần phải nói, phu nhân trước của An Bình Hầu đúng là bị mắc bệnh mà chết, không trúng độc, cũng không bị hành hạ tổn thương. Dù kết quả là vậy, nhưng phủ Cảnh Tường Hầu cứ mãi không chấp nhận kết quả này, tuyên bố với bên ngoài rằng phủ An Bình Hầu dối trá, ép An Bình Hầu đồng ý sau này phủ An Bình Hầu phải do con trai của phu nhân trước - Thế tử của Hầu phủ, cũng là đại ca của Hoa Khanh Trần, Hoa Khanh Vũ kế thừa.

Tuy An Bình Hầu tức giận phủ Cảnh Tường Hầu và phủ Thừa Ân Hầu hung hăng, nhưng vì để kế phu nhân và con trai mới sinh có thể thuận lợi bước vào giới quyền quý, không thể không cắn răng đồng ý. Khi đó Thừa Ân Hầu đã là nhân vật không thể chọc vào, ngay cả Hoàng thượng còn phải nhường ông ta, huống chi là một phủ An Bình Hầu nho nhỏ.

Cũng may từ nhỏ Hoa Khanh Trần đã thể hiện thiên phú hơn người, An Bình Hầu mời danh sư đến dạy dỗ y, hy vọng Hoa Khanh Trần có thể dựa vào khả năng của mình mà thi tiến sĩ, vào triều đường. Nhưng mà, khi Hoa Khanh Trần tám tuổi đã xảy ra một sự kiện, việc này hoàn toàn thay đổi quỹ đạo cuộc sống của Hoa Khanh Trần. Lúc y ra ngoài chơi đã bị bắt cóc.

Sau khi bắt cóc Hoa Khanh Trần, kẻ gian không đòi tiền chuộc phủ An Bình Hầu mà đưa y ra khỏi kinh thành, bán cho phố hoa của Kim Lăng phồn hoa. Hoa Khanh Trần chịu đủ tra tấn, sau đó dưới sự che chở của một cậu bé cùng cảnh ngộ bị bán chạy khỏi phố hoa, trùng hợp được Tả Khâu đến đây cầu học cứu.

Trở lại kinh thành, Hoa Khanh Trần thề phải bỏ văn theo võ. An Bình Hầu âm thầm phái người đập phố hoa, cứu cậu bé giúp Hoa Khanh Trần ra, sau đó thì mất phương hướng. Kẻ gian hao tốn sức người sức của để bắt cóc Hoa Khanh Trần từ kinh thành đến Kim Lăng, chỉ bán năm mươi lượng bạc, còn chưa đủ phí đi đường, đây rõ ràng là có người muốn hại Hoa Khanh Trần. Vậy nhưng không tìm được kẻ gian, mọi chuyện đều chỉ là suy đoán, để Hoa Khanh Trần rời kinh thành lên núi học võ dường như là biện pháp ổn thỏa nhất.

Mười năm sau, Hoa Khanh Trần học xong trở về, làm cho già trẻ gái trai của kinh thành kinh ngạc tột độ, y tựa như một đóa tuyết liên giá lạnh trong muôn vàn màu sắc, đẹp lạnh lùng đơn độc, y lại còn thích mặc quần áo màu đỏ, nhìn như nhiễm chút khói lửa lại vẫn khiến người ta không thể khinh nhờn.

Sau khi trở lại kinh thành Hoa Khanh Trần mặc kệ mọi thứ, cô độc tựa như vầng trăng trên trời. Khi mọi người đoán già đoán non về tương lai của y, y gặp Tả Khâu đang nhậm chức Tự thừa của Đại Lý Tự, lập lời thề thứ hai trong cuộc đời: Từ nay đi theo Tả Khâu, không nghĩ đến chuyện khác.

Vì giúp Tả Khâu đặt chân ở kinh thành, Hoa Khanh Trần trở lại giới quyền quý, ăn chơi ầm ĩ với đám công tử bột chỉ để thám thính tin tức cho Tả Khâu.

Tả Khâu phá án đắc tội với đảng Hoàng hậu, bị đày đến huyện Kỳ Dương, Hoa Khanh Trần đi theo, lại bị giáng chức đến thành Lư Long nguy hiểm ở biên giới phía Bắc, Hoa Khanh Trần vẫn đi theo. Trong thời gian này, Hoa Khanh Trần lập công, làm Châu phán, Tả Khâu khôi phục chức quan cũ được triệu về kinh thành, Hoa Khanh Trần lập tức vứt bỏ chức quan thất phẩm không làm, đi theo Tả Khâu về kinh.

Có thể nói thế này, ở chỗ của Tả Khâu, chắc chắn có thể tìm được Hoa Khanh Trần, nếu không tìm được, vậy thì nhất định là đi làm việc cho Tả Khâu.

Đại ca của Hoa Khanh Trần, Hoa Khanh Vũ, được ngoại tổ phụ dạy từ nhỏ, là kế mẫu hại chết mẫu thân ruột của hắn, cho nên hắn vẫn luôn có địch ý sâu nặng với Hoa Khanh Trần. Sự kiện năm Hoa Khanh Trần tám tuổi kia, có chút liên quan đến hắn và phủ Cảnh Tường Hầu, nhưng không có chứng cứ, An Bình Hầu chỉ có thể đề cao cảnh giác, đồng thời hoàn toàn lạnh lòng với Hoa Khanh Vũ.

Sau khi Hoa Khanh Trần trốn từ Kim Lăng về, trong kinh thành luôn ngầm có tin đồn y từng bị bán vào phố hoa, còn lời đồn này đến từ đâu, lòng An Bình Hầu hiểu mồn một, nhưng chẳng thể làm rõ, dù sao Hoa Khanh Trần đúng là bị bán vào phố hoa của Kim Lăng, may mà Hoa Khanh Trần kiên quyết muốn lên núi học võ, chuyến đi này có thể lấy danh ra ngoài học nghệ để chặn miệng người đời.

Hoa Khanh Trần đi theo Tả Khâu, trải qua gian nan, sau khi được triệu về kinh càng làm quan chức càng lớn, An Bình Hầu cũng dồn toàn lực giúp Hoa Khanh Trần, điều này khiến Hoa Khanh Vũ ghen ghét cùng cực, cuối cùng khi hắn không nhẫn nhịn được nữa, dưới sự giúp đỡ của phủ Cảnh Tường Hầu mà ra tay với Hoa Khanh Trần. Hắn lợi dụng cơ hội duy nhất khi Hoa Khanh Trần về phủ ở nhân dịp tết, giết An Bình Hầu, vu cáo do Hoa Khanh Trần làm sau khi say rượu.

Rõ ràng Hoa Khanh Vũ lớn lên trong nhung lụa đã quá coi thường Đại Lý Tự, càng coi thường con chuột nhỏ theo Hoa Khanh Trần về kia, con chuột nhỏ này không chỉ giữ hồn phách của An Bình Hầu lại mà còn chỉ ra chứng cứ hắn vu cáo hãm hại người khác.

"Ta trốn trên xà nhà ăn vụng bạch quả, trùng hợp thấy ngươi giết An Bình Hầu, ngươi chôn quần áo dính máu trong vườn hoa phía sau, còn phối hợp với người ngoài giả say lừa Hoa Hoa đến, để mọi người nhìn thấy tay Hoa Hoa cầm cây đao dính máu!"

"Lời một con chuột sao có thể xem là bằng chứng được?" Hoa Khanh Vũ không phục.

"Đại tiên không thể làm chứng, người bị hại là ta vẫn có thể làm chứng nhỉ?" An Bình Hầu được một con chuột trắng chạy đến sau cứu sống, ông nằm trên giường nói một cách châm chọc.

Hoa Khanh Vũ ấm ức đến hộc máu, ở đâu nhảy ra hai con chuột thế này! Không phải nói Hoa Khanh Trần và con thần thử của Đại Lý Tự bất hòa sao?!

Trong phòng giam của Đại Lý Tự, Hoa Khanh Vũ khai từ đầu đến cuối, bao gồm cả việc hợp tác với Cảnh Tường Hầu bắt cóc bán Hoa Khanh Trần. Cảnh Tường Hầu bị bắt, phủ Cảnh Tường Hầu suy tàn theo, đảng Hoàng hậu bị chặt đứt một cánh tay.

Xong việc, Đan Tầm lừa Hoa Khanh Trần lấy không ít vàng và một căn nhà để cất những bảo bối kia của mình: "Ta cứu mạng ngươi, sao ngươi có thể nhỏ mọn như vậy!"

Hoa Khanh Trần vô cùng không tình nguyện đưa ra, vẫn không vừa mắt Đan Tầm, luôn muốn một đấm đập bẹp Đan Tầm. Đan Tầm nói với Mạc Tuyết Dao: "May mà ngươi không giống hắn, nhìn bộ dạng keo kiệt của hắn kìa."

Mạc Tuyết Dao cười: "Sao ngươi cứ không vừa mắt Hoa Tự thừa vậy?"

"Ai bảo hắn đẹp hơn ta, lại còn mặt lạnh nữa!"

Một con chuột như ngươi sánh bằng với Hoa Khanh Trần à? Mạc Tuyết Dao suy nghĩ mãi không hiểu, nàng nói: "Trong nhà Hoa Tự thừa giục hắn cưới vợ, ngươi hiểu bát tự, tìm giúp hắn một người đi."

"Hắn á? Khó. Hắn soi gương cưới chính mình là được rồi."

"Đừng có đùa, nói nghiêm túc, hôm qua Tả đại nhân còn giục ngươi nhanh tìm giúp hắn một người đó." An Bình Hầu có giục Hoa Khanh Trần cũng vô dụng, đã bắt đầu nhờ Tả Khâu giúp, thay Hoa Khanh Trần giải quyết chuyện chung thân.

"Loại chuyện như nhân duyên sao có thể thúc giục được, duyên phận đến thì tự nhiên sẽ thành thôi, có giục cũng vô dụng. Ta thấy Hoa Hoa thích hợp tìm một con cọp mẹ, để quản lý hắn!" Đan Tầm thầm tưởng tưởng xa xôi, con cọp mẹ kia đến thì sẽ có nhiều chuyện thú vị đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.