Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột

Chương 45: Ống đựng bút




Xá lợi bị trộm là xá lợi xương sọ của Phật Tổ, một trong những bảo vật trấn tự của Phổ Tế Tự, Thiên Nhất lo lắng có kẻ xấu lợi dụng nó để tu ma.

Tả Khâu bị một loạt chuyện huyền bí làm cho đau đầu, hắn chắp tay nói với Đan Tầm và Vân Nhược: "Xin hai vị đại tiên ra tay giúp đỡ, chuyện này không phải sức người có thể giải quyết."

Vân Nhược vô cùng quy tắc chắp tay trả lễ, nói: "Sư phụ của ta đã sớm đoán được sẽ có ngày này, mấy năm trước ông ấy đã bắt đầu đuổi ma trừ yêu, ta đã truyền tin ở đây cho sư phụ, mọi việc đều nghe sư phụ sắp xếp."

Đan Tầm ngồi trên bàn sách gặm quả hạch, phun ra một mảnh vụn, thở hắt nói: "Sư phụ của ta nói, từ khi phát hiện hai chúng ta còn có linh tính hơn ông ấy, lão nhân gia người đã biết giới tu đạo sắp loạn, ông ấy đã sớm có sắp xếp, ngươi đừng mò mẫm nhọc lòng, xử lý tốt vụ án người thường là được, còn loại huyền học (*) thì cứ giao cho chúng ta xử lý."

(*) Huyền học: trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương Bật thời Ngụy Tấn sáng lập bằng cách nhào nặn tư tưởng Lão Trang và tư tưởng Nho gia.

Tả Khâu cười khổ: "Vụ án mà Đoàn đại nhân giao cho ta hầu như đều có dính đến huyền học."

"Nói nghe thử nào." Đan Tầm ném vỏ hạch đào đi, vỗ vỗ móng vuốt chuẩn bị làm việc.

Tả Khâu mở hồ sơ ra, một là vụ án lúc chết trong tay cầm mõ sau đó bị ném thi thể đi, vụ khác là một vị quan viên như biến thành người khác, giết vợ con của mình. Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, không thể chịu đựng được việc mình đã làm, để lại di thư rồi tự sát, trong di thư nói ông ta hoàn toàn không nhớ rõ tối đó đã xảy ra chuyện gì, giống như linh hồn của mình bị người khác chiếm lĩnh vậy.

Đan Tầm sờ sờ cằm, nói: "Theo trực giác của ta, những chuyện này đều có liên quan đến bát tự, có một số ác hồn hy vọng thu lấy sức mạnh, cắn nuốt người có bát tự đặc biệt. Ừm, ta cảm thấy đối tượng nghi ngờ lớn nhất vẫn là tên Thiên Nhất giả kia."

"Phải thế nào mới có thể tìm được tên Thiên Nhất giả kia?" Tả Khâu hỏi.

Đan Tầm giơ vuốt lên: "Không biết, nếu biết ta đã sớm nói cho ngươi rồi."

Lúc này Vân Nhược im lặng nãy giờ chợt lên tiếng: "Dựa vào biểu hiện của Thiên Nhất giả, ta nghĩ Thiên Nhất giả này cũng do ác hồn nào đó nhập vào, người dễ tìm, hồn không dễ tìm."

Tả Khâu càng đau đầu hơn, Đoàn Hồng Thụy nghe Tả Khâu báo cáo xong thì dùng ánh mắt trông chờ mà nhìn Tả Khâu: "Trời giáng sứ mệnh to lớn cho một người, nhất định sẽ khiến hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, vụ án này giao toàn quyền cho ngươi, không vội, ngươi cứ từ từ làm."

Quả nhiên, nửa tháng sau, Đan Tầm và Mạc Tuyết Dao dựa vào mùi và manh mối mà Vân Nhược cung cấp tìm được Thiên Nhất giả kia, nhưng là một túi da đã chết, hồn không còn từ lâu. Kinh thành thái bình được mấy tháng, Tả Khâu không biết tìm hồn, chỉ có thể kính nhờ Vân Nhược và Đan Tầm.

Chớp mắt, kì thi Hương bắt đầu, Văn Hồng Âm và Mạc Niệm Từ vào kinh ủng hộ cho Văn Ngạn Xung. Văn Hồng Âm nắm tay Mạc Tuyết Dao nói: "Ta xem bói nói lần này Văn Ngạn Xung có thể đậu, ta kéo mẹ con cùng đến, nhờ bà ấy thu xếp giúp ta. Dao Dao nhà ta giỏi quá, vậy mà có thể nhậm chức ở Đại Lý Tự." Văn Hồng Âm cười.

Mạc Tuyết Dao ngượng ngùng lắc đầu: "Đều là nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người."

Đan Tầm đang bận rộn ăn gì đó trên bàn lúc này mới ngẩng đầu lên nói với Mạc Tuyết Dao: "Chủ yếu là dựa vào ta giúp đỡ!"

Nàng chuột gặm miếng bánh của Giang Nam rồi nói tiếp: "Dì Văn xem bói lại tìm người khác mà không tìm ta, thật quá đáng."

Mạc Tuyết Dao vội an ủi tiểu tổ tông này: "Ừm, ngươi giúp ta rất nhiều. Dì Văn ở xa như vậy, sao tìm ngươi xem bói được."

"Ừ!" Đan Tầm hài lòng: "Chỗ dì Văn nhiều đồ ăn ngon, đêm nay ta sẽ ở đây." Từ trước đến nay Đan Tầm không hề khách sáo với thức ăn ngon.

Văn Hồng Âm vào kinh chủ yếu là đến bái tạ Tả Khâu, sau khi biết Văn Ngạn Xung bái Tả Khâu làm thầy bà vẫn luôn muốn cảm ơn Tả Khâu. Khổ nỗi, lúc đầu ở Bắc Cương, đường sá xa xôi gập ghềnh, nạn trộm cướp nhiều, bà không tiện bỏ việc làm ăn nửa năm để đến cảm ơn ân sư của con mình, Văn Ngạn Xung cũng gửi thư cố ý nói thầy không cho bà đi. Biết Tả Khâu đến kinh thành, bà sắp xếp việc làm ăn, dù thế nào cũng phải bái tạ người thầy Tả Khâu của Văn Ngạn Xung. Vì thân phận thương gia của Văn gia, trước đây không có văn nhân nào bằng lòng nhận Văn Ngạn Xung làm đồ đệ, huống chi là một Thám hoa như Tả Khâu.

Mạc Niệm Từ thì đến để đưa ống đựng bút kia. Lúc rảnh rỗi Mạc Tuyết Dao nói chuyện của ngoại tổ phụ với Tả Khâu, Tả Khâu lén nhận vụ án này, bảo Mạc Tuyết Dao đưa ống đựng bút kia đến để hắn nghiên cứu. Mạc Niệm Từ không yên tâm để người khác làm việc này, vừa lúc Văn Hồng Âm muốn đến kinh thành, bà bèn tự mình đưa ống bút tới.

Đan Tầm chui vào ống bút gõ trái nhìn phải, nhô đầu ra nói: "Trong hộp bút này không có lớp kép, không có bất kì kí hiệu gì, chứng cứ có thể giấu ở đâu chứ?"

Mạc Tuyết Dao lắc đầu: "Ta và mẹ của ta đều tìm, không tìm được lớp kép."

"Liệu có lấy nhầm rồi không?"

"Không đâu, đây là ống đựng bút bằng gỗ giáng hương hoàng đàn, hoa văn hải thú đám mây, là vật quý ngoại tổ phụ ta cất giữ, không nhầm được."

"Kỳ lạ." Đan Tầm tiếp tục gõ ống bút, vì ngoại tổ phụ của Mạc Tuyết Dao từng nói, chứng cứ nằm trong lớp kép của ống bút.

Tả Khâu nhìn hơi ngứa mắt nên nhân lúc Đan Tầm không chú ý giành lấy ống bút, ống bút này được chạm khắc tỉ mỉ, để Đan Tầm gõ một hồi rớt mất mảnh nào đó thì quá đáng tiếc.

"Lão đại, ngươi có thể nhìn ra manh mối gì không?" Đan Tầm đứng trên bàn sách ngẩng đầu hỏi Tả Khâu.

"Đây là đồ của văn nhân, đương nhiên có sự sang trọng của văn nhân." Tả Khâu nhìn kỹ điêu khắc trên thân ống.

Hai dân đen, Đan Tầm và Mạc Tuyết Dao chờ một bên, chờ văn nhân Tả Khâu giải thích.

Một khắc đồng hồ sau, Tả Khâu ấn mấy cái trên hình điêu khắc, hải thú từ giữa tầng mây trồi lên, để lộ ra một tờ giấy màu vàng.

"Ồ, ở đây thật sự có tờ giấy."  Đan Tầm duỗi cổ xem, chữ nhỏ chằng chịt, đọc không hiểu.

"Đối với văn nhân mà nói, lớp kép chính là khe hở chứa một tờ giấy. Có gõ cũng không gõ ra tiếng gì."

Dân đen Đan Tầm thụ giáo: "Chữ trên tờ giấy này nghĩa là gì?"

"Tạm thời không thể nói với các người được." Tả Khâu cất tờ giấy, nói với Mạc Tuyết Dao: "Vụ án này quan hệ trọng đại, cần vài tháng để chuẩn bị, các ngươi đừng nói với người ngoài."

"Đừng có cao thâm như vậy, mau nói đi, con chuột ta đây có thể nói với ai chứ?"

Tả Khâu cười thần bí nói: "Ta có suy đoán, có thể giải thích rất nhiều bí ẩn trước đây, có điều cần tốn ít nhất ba tháng để nghiệm chứng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.