Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột

Chương 40: Đi ăn cơm




Thư sinh cản Đan Tầm tên Sở Sinh, là thí sinh vào kinh dự thi, một năm trước vào kinh cùng thê tử mới thành hôn, ở trong viện nhỏ mà mẫu thân hắn để lại, viện nhỏ này gần sát nhà cửu cửu hắn, tiện chăm sóc. Một tháng trước, đột nhiên thê tử hắn không nói một lời, mặt dại ra, mấy đại phu tốt Sở Sinh mời đều nói không có vấn đề, hắn lại mời mấy đạo sĩ đến, cũng nói không có vấn đề gì. Nhìn thê tử từ từ gầy ốm, trong lòng Sở Sinh nôn nóng mà không có cách gì. Khi nhìn thấy Mạc Tuyết Dao mặc đồng phục quan sai với tay áo chẽn đỏ sẫm cùng con chuột nhỏ trên vai nàng, hắn lập tức nhớ tới lời đồn về chuột tinh, đây cũng là nguyên nhân hắn bất chấp ngăn Mạc Tuyết Dao lại.

Sở Sinh dẫn xe ngựa Mạc Tuyết Dao vào Đông Tứ Hồ Đồng, đây là nơi quan viên bình thường ở, Đan Tầm khen: “Điều kiện nhà ngươi không tệ đó.” Lòng thầm hối hận vừa rồi nói không lấy bạc.

“Chỉ có nhà cửu cửu ta có điều kiện không tệ, nhà ta bình thường thôi.” Ở một cánh cửa nhỏ hẻo lánh, Sở Sinh mời Mạc Tuyết Dao và Văn Ngạn Xung xuống xe: “Nhà ta nhỏ, xe không vào được.”

Chờ Mạc Tuyết Dao vào sân mới phát hiện, nơi này chỉ có ba gian phòng, một phòng ngủ, một thư phòng cùng một phòng bếp, sân chỉ tầm một trượng vuông, đây vốn là nơi để kẻ hầu ở, sau mới tách riêng ra, hình thành một viện nhỏ có cửa riêng.

Thê tử Sở Sinh là Liễu Nguyệt Nga, là một mỹ nhân tướng mạo thanh tú, thấy người ngoài tới, nàng ta không hành lễ cũng không nói lời nào, chỉ ngốc nghếch nhìn, như người gỗ.

Đan Tầm gấp gáp, nàng trực tiếp nhảy lên vai Liễu Nguyệt Nga, giơ vuốt quơ quơ trước mặt nàng ta, Kiều Nguyệt Nga vẫn luôn không nhúc nhích đột nhiên nắm cổ Đan Tầm, xách lên, vẻ mặt dữ tợn, giọng nói thô ráp: “Tìm chết!”

Đan Tâm không thở nổi, tứ chi giãy giụa.

Mạc Tuyết Dao cuống quýt tiến lên tách ngón tay Liễu Nguyệt Nga ra, Sở Sinh cũng luống cuống, lớn tiếng gọi “Nguyệt Nga, Nguyệt Nga!” Hắn muốn dùng sức bẻ cánh tay Liễu Nguyệt Nga ra, nhưng lại sợ làm nàng bị thương.

Vân Nhược vọt ra từ trong tay áo Văn Ngạn Xung như một tia chớp, leo lên vai Liễu Nguyệt Nga, điểm vài huyệt vị, cuối cùng Đan Tầm cũng rơi xuống đất, che cổ thở dốc: “Cổ ta, hai lần.”

Liễu Nguyệt Nga vừa nói: “Thứ gì vậy?” rồi lập tức ngất đi.

Vân Nhược nhảy lên đầu nàng ta, lẩm bẩm, tay nhanh chóng kết lại, cả người Liễu Nguyệt Nga run rẩy, ọc một tiếng phun ra một ngụm máu đen.

Sở Sinh, Mạc Tuyết Dao và Văn Ngạn Xung hơi ngẩn ngơ với biến cố liên tiếp xảy ra, đờ người đứng tại chỗ, không biết Vân Nhược đang làm gì.

Vân Nhược nhảy xuống, nâng Đan Tầm dậy, nói với mọi người: “Liễu cô nương bị ác linh chiếm giữ, giờ thần hồn đã trở về, phải mất một thời gian mới ổn.”

Đan Tầm hỏi: “Ác linh kia đâu!”

“Đã bị ta thu lại, sau này giao cho sư phụ xử trí.”

“Ta muốn đánh nát hồn phách nó, vừa rồi suýt chút nữa nó đã bóp chết ta.”

Vân Nhược xoa lưng cho Đan Tầm: “Thả ra là nó sẽ chạy ngay. Chắc chắn sư phụ sẽ không để nó sống yên.”

Đan Tầm vẫn có chút tức giận bất bình.

Bên này Sở Sinh đã ôm Liễu Nguyệt Nga lên giường, xoay người khom lưng thật thấp với Vân Nhược và Đan Tầm: “Cảm ơn hai vị đạo trưởng! Không biết ác linh nhập có ảnh hưởng gì với Nguyệt Nga hay không?”

“Dù sao cũng bị tổn thương thần hồn, sau này phải ăn nhiều thứ an thần một chút.” Vân Nhược nói: “Chờ sau khi thê tử ngươi tỉnh lại, ngươi hỏi nàng ta xem có từng đi đến nơi như đạo quan, hoặc là nơi khá âm u, hoặc là đã tiếp xúc với thứ gì không nên tiếp xúc, biết rồi thì ngươi lập tức đến Đại Lý Tự tìm Mạc Tuyết Dao, chúng ta sẽ điều tra tiếp.”

Sở Sinh bái tạ một lần nữa.

Đan Tầm vẫy tay, như một cao nhân, kéo Vân Nhược rời khỏi nhà Sở Sinh, không chút vướng bận chần chừ.

Mới vừa ngồi ổn định trên xe, Đan Tầm liền nói với Mạc Tuyết Dao: “Bận nửa ngày ta vẫn chưa ăn cơm. Mượn dùng Đại Thông ca của ngươi nhé, dẫn cả Vân Nhược, chúng ta cùng đến Yến Thú lâu!” Vân Nhược cổ hủ, không muốn ở trên người Mạc Tuyết Dao, cho nên luôn làm tổ trong phòng hoặc trong xe ngựa, rất ít khi có cơ hội đi lại. Văn Ngạn Xung ở cùng, Vân Nhược sẽ không phản cảm với việc chui vào tay áo Văn Ngạn Xung, Đan Tầm nhất định phải tận dụng.

Yến Thú lâu là một tiệm cơm có nhãn hiệu lâu đời, nổi tiếng với món ăn đa dạng, Mạc Tuyết Dao từng nghe nói tới nhưng vẫn chưa đến, lần này có cơ hội, nhất định nàng phải nghiên cứu thức ăn ở đó, nàng chính là đầu bếp dự bị của Quế Hoa lâu của dì Văn.

Trong đại sảnh của Yến Thú lâu đầy người ngồi, mùi đồ ăn quyến rũ vị giác con người, Đan Tầm mới vừa vào đã bắt đầu cân nhắc lần sau tới nữa, ăn đến đầy bụng phình ruột.

Người trong sảnh nhìn thấy một vị cô nương mặc đồ quan sai màu đỏ sậm đi vào cùng với một thư sinh trẻ tuổi, trên vai cô nương còn có một con chuột đang đứng thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu nhị vắt khăn trên vai bước nhanh tới hỏi: “Xin hỏi hai vị khách quan có đặt phòng trước không?”

“Không.” Văn Ngạn Xung đáp.

Tiểu nhị khó xử nhìn Đan Tầm, nói: “Không có đặt trước chỉ có thể ăn trong sảnh, nhưng sảnh của chúng tôi không thể mang sủng vật theo.”

Đan Tầm hơi bực, lẩm bẩm: “Ta không phải sủng vật, là đạo sĩ.”

Mạc Tuyết Dao ném Đan Tầm vào túi tiền: “Ta giấu nàng đi có được không?”

Tiểu nhị của tiệm nói: “Mọi người đều nhìn thấy ngài mang sủng vật theo, có giấu cũng vô dụng.”

Vân Nhược trốn trong tay áo Văn Ngạn Xung, thì thầm truyền lời, Văn Ngạn Xung nói: “Chúng ta gọi món, đóng gói mang đi.”

Đan Tầm chui ra từ túi tiền của Mạc Tuyết Dao, giận dữ: “Đóng gói mang về sẽ bị biến vị, ta phải ăn tại quán, bọn họ kỳ thị chuột!”

Tiểu nhị đã có ý đuổi người: “Yêu quái!” Làm gì có chuột biết nói chuyện. Bên này vừa loạn lên, chưởng quỹ cửa hàng bên kia đã chạy tới, kéo tiểu nhị sang một bên, khom lưng với Đan Tầm: “Đại tiên thứ lỗi, tiểu nhị này có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mời đại tiên lên lầu, có phòng trống trang nhã vừa đúng lúc để cho ngài.”

Đan Tầm ưỡn ngực, vỗ vuốt: “Coi như ngươi thức thời!”

Tiểu nhị chẳng hiểu chuyện gì, có người nhiệt tình kéo tiểu nhị sang một bên, âm thầm nói cho hắn: “Sao ngươi có thể chọc con chuột này chứ, nàng có thể làm loạn phủ Thừa Ân Hầu, loạn đến nỗi lật trời, còn có thể cướp đồ của Hoàng thượng, sao ngươi chọc được vào nàng chứ?”

“Thì ra là nàng sao!” Tiểu nhị của quán bừng tỉnh, sau đó dừng chân: “Ngài nói xem, sao ta không nghĩ ra là nàng chứ! Ôi chao, tính tình nóng nảy này coi như ta được chứng kiến rồi, suýt chút nữa đã khiến nàng đập tiệm rồi.”

Chưởng quỹ cửa hàng đích thân dẫn đường, khom người dẫn Mạc Tuyết Dao và Văn Ngạn Xung lên lầu, vừa đi vừa hỏi Mạc Tuyết Dao: “Vị này là quan sai của Đại Lý Tự nhỉ?”

Mạc Tuyết Dao gật đầu: “Đúng vậy.”

“Tả đại nhân và Thạch đại nhân của Đại Lý Tự cũng ở trong quán, ngài có muốn bái kiến một cái không?”

Không biết thì thôi, biết rồi, tất nhiên là phải bái kiến, đặc biệt là Văn Ngạn Xung, từ sau khi vào kinh, hắn vẫn chưa được gặp thầy: “Xin chưởng quầy dẫn đường, dẫn chúng ta đi bái kiến Tả đại nhân trước.”

Mạc Tuyết Dao vốn nghĩ bái kiến Tả đại nhân cùng Văn Ngạn Xung xong sẽ về nhã gian ăn cơm, kết quả, vừa vào nhã gian, một vụ án đã đến, cuối cùng đồ ăn của Yến Thú lâu cũng hời cho Đan Tầm thèm ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.