Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột

Chương 39: Dạo hiệu sách




Trở về phòng của Mạc Tuyết Dao, Đan Tầm ngâm cánh hoa rất lâu, Vân Nhược vẫn luôn ở trên nóc nhà chỗ Đan Tầm nhắm mắt ngồi thiền, không nhúc nhích chút nào, phong phạm tiên gia. Quan sai của Đại Lý Tự biết tin đều lén bò trên nóc nhà đối diện quan sát con chuột trắng đắc đạo này, tặc lưỡi than thầm: “Không hổ là cao đồ của đạo trưởng Thanh Hư.”

Đan Tầm tắm xong, bảo Vân Nhược cùng ở với nàng, Vân Nhược khước từ, nói Mạc Tuyết Dao là nữ, nam nữ thụ thụ bất thân, Đan Tầm đấm Vân Nhược mấy đấm: “Ngươi là con chuột, làm gì chú ý nhiều như vậy.” Vân Nhược im lặng nhận mấy đòn đấm đau, vẫn khước từ vào ở chung. Người vây xem tuy không hiểu hai con chuột đang nói gì, nhưng đều cảm thấy không đáng thay Vân Nhược, con chuột cái tham ăn tham tiền kia quá bạo lực!

“Chuột xám quá kiêu ngạo!”

“Đừng nói bậy, vị này là đại tiên, sẽ gây phiền toái cho ngươi đấy.”

“Chuột trắng kia mới là đại tiên chân chính, nghe nói hắn là cao đồ của đạo trưởng Thanh Hư.”

“Đều là đồ đệ của đạo trưởng Thanh Hư, sao khác biệt lại lớn như vậy?”

“Cao đồ và liệt đồ(*), khác biệt rất lớn.”

(*)Cao đồ: học trò giỏi, liệt đồ: học trò kém

.....

Tả Khâu đi tới, mời Vân Nhước đến thư phòng mình nghỉ ngơi trước, sau đó đích thân sắp xếp một căn phòng tốt nhất cho Vân Nhược, Đan Tầm đắc ý kéo chiếc giường nhỏ bằng ngân phiếu của mình vào chiếm giữ căn phòng này: “Chỗ ta còn mấy tờ ngân phiếu, ta bảo Dao Dao xếp cho ngươi một chiếc giường luôn.” Vân Nhược cười, tùy cho Đan Tầm lăn lộn.

Sau khi Tĩnh Tuyên Đế biết thì cho vời Tả Khâu mang Vân Nhược vào cung, ông phải hỏi Vân Nhược về tin tức của đạo trưởng Thanh Hư. Đan Tầm nhảy nhót theo sau: “Điểm tâm trong hoàng cung không tệ.”

Tĩnh Tuyên Đế thấy Vân Nhược, bị bề ngoài nhỏ nhắn đẹp đẽ của Vân Nhược làm cho hơi kinh ngạc, không ngờ chuột cũng có thể đẹp đến kinh người như vậy, sau đó ông hỏi chuyện chính: “Đạo trưởng Thanh Hư đã biết chuyện huyền diệu xảy ra chưa, ông ấy có cách đối phó không?”

Vân Nhược đứng trên bàn, vân đạm phong khinh: “Sư phụ để tất cả chúng ta xuống núi trừ ma, còn ông ấy đuổi theo con yêu quái ăn thịt người độc ác nhất.”

“Vì sao gần đây lại xuất hiện tà ma? Thiên hạ sẽ loạn sao?” Tĩnh Tuyên Đế lại hỏi. Dựa theo lẽ thường, chỉ khi thiên hạ đại loạn mới có thể có yêu ma xuất hiện.

“Chuyện này không liên quan đến chuyện thiên hạ loạn hay không.” Vân Nhược trả lời: “Là vì giới tu hành có một tin đồn, tung tin rằng có thần tiên hạ phàm lịch kiếp, yêu ma ăn được hồn phách của thần tiên thì công lực sẽ tăng lên nhiều, trở thành Ma Vương. Có vài nhân sĩ giới tu chân cũng nổi lên tâm tư sai lệch, đều đang tìm thần tiên chuyển thế kia khắp nơi để hút hồn phách, sớm ngày phi thăng.”

“Chuyện này có thể khiến nhiều người bị thương không?”

“Hiện giờ không biết có bao nhiêu yêu ma biết chuyện này, có bao nhiêu yêu ma ra ngoài gây sóng gió, mọi chuyện đều không biết. Nhưng mà, một khi có người thương vong, chúng ta sẽ nhanh chóng xử lý. Chính nghĩa luôn chiến thắng tà ác.”

Đan Tầm ngồi trên bàn ăn, nhanh chóng gắp điểm tâm đủ màu trên bàn, nhìn đám Vân Nhược đã sắp nói xong, vội vàng lấy mỗi bên vuốt một miếng, chuẩn bị mang đi. Cũng may, Tĩnh Tuyên Đế khéo hiểu ý người, sai Ngự thiện phòng gói một bọc đồ ăn lớn, để Tả Khâu cầm thay Đan Tầm, mang đi.

Đan Tầm hài lòng, quay đầu nói với Tĩnh Tuyên Đế: “Ngài quản lý nước ngài, chúng ta trừ yêu của chúng ta, đừng nhọc lòng quá nhiều.”

Đoạn Hồng Thụy thấy Tả Khâu lại giải quyết xong một vụ án, vô cùng cảm thán: “Vụ án bao nhiêu người phá không được, gần đây ngươi lại phá rồi.”

“Đều là vì có người tài ba trợ giúp.” Tả Khâu khiêm tốn nói.

“Hai con chuột kia đúng là chuột thần.” Đoạn Hồng Thụy sờ chòm râu của mình, nhớ trước đây, ông ấy từng đón Đan Tầm ở chỗ đại sư Thiên Nhất, đáng tiếc vô duyên với ông ấy, đương nhiên ông ấy cũng không có tài lực như Tả Khâu, nghe nói mỗi lần xin con chuột kia làm việc đều phải cho ngân phiếu và đồng vàng.

Đoạn Hồng Thụy âm thầm cảm khái một phen, lấy ra hai túi hồ sơ: “Đây là hai vụ án đã kéo dài từ lâu, có lẽ có liên quan đến huyền học, ngươi làm đi.”

“Vâng!”

Hai tay Tả Khâu nâng hồ sơ rời khỏi phòng Đoàn Hồng Thụy, quay người đụng độ đồng liêu Thạch Lương Trù từng gặp ở Nghĩa Võ, hai người đã hẹn buổi tối cùng đến Yến Thú lâu ăn cơm.

Cùng ngày này, Đan Tầm nhiệt tình lôi kéo Vân Nhược đi dạo phố, nàng phải cố gắng trang hoàng căn phòng của Vân Nhược, Mạc Tuyết Dao trượng nghĩa không thể từ chối trở thành xa phu đánh xe ngựa. Vân Nhược ngồi trong xe, cụp mắt ngồi thiền, chỉ khi Đan Tầm cầm đồ mua về hỏi ý kiến hắn hắn mới mở mắt, gật đầu đồng ý.

Mạc Tuyết Dao nhìn nửa xe đồ ăn và nữ trang, cảm thấy có lẽ Vân Nhược sẽ thích thư tịch hơn, nàng nói với Đan Tầm: “Đầu phố đông có cửa hàng sách, bên trong có rất nhiều tàng thư quý báu, nhưng mà giá hơi mắc, đối với ngươi chắc không tính là gì, hay chúng ta qua đó đi dạo?”

Tiểu phú bà Đan Tầm hào khí ngất trời: “Đi! Mua ở cửa hàng này!”

Mạc Tuyết Dao bĩu môi: “Không phải thứ gì cũng có thể dùng tiền để mua.”

Thư quán Thị Phi(*) là cửa hàng trăm năm tuổi, đi qua ba triều đại, trong tiệm được bài bố ngăn nắp, người tới đây giao ba văn tiền là có thể coi sách ở trong đó cả ngày, tất cả sách trên kệ đều là bản sao chép, mặc người đọc hay mua, nhưng nếu muốn mua nguyên tác, vậy phải tốn giá trên trời, còn phải xem chủ tiệm có chịu hay không.

(*)Thị phi mang nghĩa “không phải là”

Ở ngoài hiệu sách, Đan Tầm lôi kéo Vân Nhược xuống xe: “Đi, đi đọc sách.”

Vân Nhược nói: “Trong tiệm nhiều người, tối ta lại đến.”

“Buổi tối đọc hại mắt, đi thôi.” Đan Tầm lôi kéo Vân Nhược, muốn nhảy lên vai Mạc Tuyết Dao, Vân Nhược không đi, kiên trì nam nữ thụ thụ bất thân, Đan Tầm tức đến dậm chân, đành phải tự nhảy lên lòng bàn tay của Mạc Tuyết Dao: “Đi, chúng ta tự vào.”

Mạc Tuyết Dao cảm thấy xấu hổ, nàng không thấy để một con chuột đực đứng trên vai mình thì có gì không ổn, con chuột trắng này cũng chú trọng quá rồi. Ở cửa hiệu sách, Mạc Tuyết Dao nhìn thấy Văn Ngạn Xung đã vài tháng không gặp, thấy hắn đang ở cùng hai thư sinh khác, nàng vội gọi Văn Ngạn Xung lại: “Đại Thông, giúp một chút.”

Văn Ngạn Xung nhìn thấy Mạc Tuyết Dao thì rất ngạc nhiên vui mừng: “Ngươi đến kinh đô rồi?”

“Ừ.” Mạc Tuyết Dao gật đầu: “Ta trở về cùng Tả đại nhân, sau này chắc ta sẽ thường ở kinh đô, Tả đại nhân được phục chức, nhậm chức Đại Lý Tự thiếu khanh.”

“Thầy trở về khi nào ta cũng không biết, ta phải đi bái kiến ngài ấy.”

“Đừng vội, Tả đại nhân đang bận. Chúng ta vừa trở về đã ngày đêm không nghỉ, phá hai vụ án. Vừa được nghỉ ngơi, lại lập tức sắp có án.”

“Đừng vất vả quá.” Văn Ngạn Xung nói: “Vừa rồi ngươi bảo ta giúp, là giúp việc gì?”

“Sư huynh của Đan Tầm đến, hắn khá cổ hủ, không chịu đứng trên vai đi vào hiệu sách, ngươi là nam, chắc hắn không ngại đâu.”

Văn Ngạn Xung vừa nghe sư huynh Đan Tầm tới, nghĩ là một đạo sĩ, lại nghe thấy phải đứng trên vai mới nghĩ là một con chuột, hắn rất tò mò, chuột cổ hủ sẽ có dáng vẻ gì, chắc là con chuột toàn thân xám xịt râu dài, chờ thấy mặt của Vân Nhược, Văn Ngạn Xung kinh ngạc, thế mà lại có một con chuột trắng như tuyết thế này, xinh đẹp thế này, có khí chất thần tiên thế này.

Văn Ngạn Xung bất giác rất kính nể với Vân Nhược, hắn nói: “Nếu ta đưa đạo trưởng vào tiệm sách, ta lo có người nhiều chuyện vô lễ với đạo trưởng.” Cướp thì không đến mức, nhưng không tránh được sẽ có người sờ một cái.

“Bọn họ dám!” Đan Tầm nghiến răng, xòe móng vuốt: “Tới một người, ta cào một người!”

Vân Nhược thấy Đan Tầm như thế, không đi không được, đành phải nói với Văn Ngạn Xung: “Vậy ta đây làm phiền rồi, ta đứng trong tay áo ngươi là được.”

Đứng trong tay áo sẽ không bị người ta nhìn thấy, nhưng đọc sách như thế nào chứ? Có lẽ đạo trưởng sẽ có cách. Văn Ngạn Xung cung kính mới Vân Nhược vào ống tay áo rộng của mình, dẫn Mạc Tuyết Dao vào tiệm sách.

Sách trong hiệu sách được bày đầy trên giá một cách ngăn nắp, thư sinh đều ngồi trên đất, tập trung đọc sách, cũng có người thuê ghế dựa bút mực trong tiệm, dùng để chép sách tại chỗ. Đan Tầm nhìn cả phòng toàn sách liền đau đầu, nàng hỏi Vân Nhược từ xa: “Ngươi muốn đọc sách gì?”

Vân Nhược đáp: “Ta tự chọn, ngươi cũng chọn mấy quyển đi.”

Đan Tầm chọn một quyển tạp ký, một quyển du ký cùng một quyển nấu ăn, Vân Nhược chỉ Văn Ngạn Xung chọn mấy quyển sách cổ tối nghĩa khó hiểu, khiến mọi người nhao nhao ghé mắt.

Chưởng quỹ hiệu sách đích thân tìm tới: “Ngài có thể đọc hiểu mấy quyển sách này sao? Hiện giờ không ai có thể đọc hiểu chúng, mấy quyển này được xưng là sách trời đó.”

Văn Ngạn Xung xấu hổ: “Không hiểu, ta mua về suy ngẫm.” Chuột tiên trong tay áo ta hiểu.

Hai người đi cùng Văn Ngạn Xung đưa mắt ra hiệu với hắn, ý là ngươi không thể vì dỗ dành nữ hữu mà tự ngược như thế chứ. Cuối cùng thấy là Mạc Tuyết Dao tính tiền, hai người này hoàn toàn che mặt, làm gì có ai theo đuổi cô nương như vậy, tôn nghiêm nam tử hán đâu.

Tiệm sách có một người hiểu việc, lặng lẽ đi theo Mạc Tuyết Dao ra khỏi tiệm sách, vào khoảnh khắc Mạc Tuyết Dao kéo Văn Ngạn Xung sắp sửa lên xe, hắn đã cản nàng lại: “Xin hỏi ngài là quan sai của Đại Lý Tự sao?”

“Đúng vậy.”

Mạc Tuyết Dao nhìn vị thư sinh trẻ tuổi cung kính trước mặt mà có chút buồn bực, nàng chưa từng gặp người này.

Vị thư sinh trẻ tuổi hỏi lại: “Xin hỏi vị chuột tiên trên vai ngài có phải là đại tiên lần trước đại náo phủ Thừa Ân Hầu, sau đó giúp đỡ Tả đại nhân phá mấy kỳ án không?”

Đan Tầm vừa nghe có người khen mình như thế bèn gật đầu ngay lập tức, trực tiếp truyền âm cho thư sinh kia: “Là ta, ngươi có chuyện gì không?”

Thư sinh lập tức cong lưng: “Mong đại tiên cứu thê tử của ta, hình như nàng ấy bị bóng đè, nhưng không ai trị nổi, cũng không ai giúp được, mong đại tiên ra tay giúp đỡ! Ta nguyện đưa hết bạc của ta cho đại tiên.”

Đan Tầm vẫy tay: “Thấy thái độ của ngươi không tệ, bạc thì miễn đi. Đi trước dẫn đường, ta đến nhà ngươi xem xem.”

Thư sinh mừng quá mà khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.