Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Chương 133: Về nước




Tác giả: Khương Chi Ngư


Editor: Thịt sườn nướng


Thời điểm lên máy bay là rạng sáng.


Thẩm Nguyên Gia đi cùng Lộc Nguyệt và Lưu Lị, bởi vì tuần lễ thời trang vẫn còn hai ngày nữa mới kết thúc cho nên hôm nay cabin không có quá nhiều người.


Có lẽ là bởi vì thời gian.


Hoa Nghệ sẽ chi trả tiền vé máy bay cho nghệ sĩ, nhưng chắc chắn sẽ chọn những vé rẻ nhất, nên chỉ có thể chọn những giờ bay không được đẹp cho lắm.


Được cái là, về tới Trung Quốc vừa vặn là ban ngày.


Bởi vì âm thanh của máy bay rất ồn mà phía sau lại còn có một hành khách mang theo con nhỏ, nên Thẩm Nguyên Gia phải đeo bịt tai mà mình vừa mua trước đó.


Vừa lên máy bay không bao lâu tiếp viên hàng không đã phát cho mọi người một ít đồ ăn vặt.


Thẩm Nguyên Gia quả thật đang đói bụng, lúc mở đồ ăn lại chẳng may làm đổ một ít lên quần áo, "Em vào toilet một chút đã."


Lưu Lị nói: "Toilet bị nghẹt rồi."


Thẩm Nguyên Gia im lặng một chút, đành phải dùng giấy lau, trong lòng lại nghĩ bị nghẹt toilet ở đây thì thật sự rất xấu hổ, dù sao người đến người đi nhiều như thế.


Lưu Lị bất đắc dĩ nói: "Ánh mắt này của em là sao đó, cũng không phải do chị làm, lúc chị vào đã thấy bên trong có một miếng tã giấy."


Toàn bộ cabin chỉ có một đứa bé – đang ở phía sau Thẩm Nguyên Gia.


Có thể tưởng tượng, cơ bản là bọn họ nghĩ không sai.


Thật mất lịch sự, tuy rằng Thẩm Nguyên Gia chưa từng đi toilet trên máy bay, nhưng không cần nghĩ cũng biết bên cạnh chắc chắn sẽ có thùng rác.


Không bỏ vào thùng rác lại vứt vào bồn cầu, đây là cố ý mà.


Lưu Lị không phải người hay gây chuyện, nói xong cũng không quan tâm chuyện này nữa.


Chỉ là chẳng được bao lâu, một nữ tiếp viên xinh đẹp tiến vào cabin, đi ra phía sau bọn họ dò hỏi: "Xin chào bà, xin hỏi chiếc tã giấy trong toilet là do bà bỏ vào phải không ạ?"


Giọng của cô ấy rất hòa nhã, cũng không lớn tiếng.


Nhưng người phụ nữ đang ôm đứa bé kia lại giống như bị chọc tức, giọng nói chói tai: "Con của tôi không xài tã giấy, tôi không biết ai làm cả."


Giọng điệu vô cùng chắc nịch.


Nữ tiếp viên cũng không muốn ép uổng gì nữa, lúc đang chuẩn bị rời khỏi, một cô gái ngồi ở phía đối diện lối đi với người phụ nữ kia chỉ vào đứa trẻ, "Cái tã vẫn còn lộ ra kìa."


Người phụ nữ như bị ai nhét pháo vào mồm, bắt đầu chửi ầm lên.


Thẩm Nguyên Gia đang đeo bịt tai vẫn có thể nghe được rõ ràng, từ ngữ vô cùng khó nghe, nếu là mấy cô gái bình thường e là sẽ sợ đến phát khóc.


Nhưng cô gái này thì khác, rất bình tĩnh mở máy tính bảng xem phim.


Nữ tiếp viên vội vàng hòa giải, ước chừng năm phút sau mới dẹp yên cơn tam bành của người phụ nữ kia, sau đó tự mình đi chùi rửa toilet.


Thẩm Nguyên Gia cảm thấy xác suất mình gặp phải loại chuyện kỳ lạ như vậy thật sự rất thấp, có điều cô gái này thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.


Thậm chí còn có hơi quen quen.


Thấy bộ dạng này của cô, Lưu Lị biết ngay căn bản cô không nhớ rõ, xoay đầu thấp giọng nói: "Tân tiểu hoa đán (*) Trần Minh Toàn, thuộc công ty giải trí Tây Ngu."


(*): Tiểu hoa đán là danh xưng được sử dụng cho tất cả các nữ diễn viên khi vừa bắt đầu gia nhập vào con đường diễn xuất. Tiểu hoa đán phân ra nhiều dạng, tiểu hoa tuyến 1, tiểu hoa tuyến 2.... tiểu hoa tuyến 18. Chỉ cần là nữ diễn viên bắt đầu vào nghề đều được gọi là tiểu hoa. (Cre: Tám Nhảm Cbiz)


Lúc này Thẩm Nguyên Gia mới nhớ ra.


Trần Minh Toàn đang là cái tên rất nổi trên hot search dạo gần đây, bộ phim truyền hình đầu tiên cô thủ vai đã trở nên nổi tiếng, từ đó về sau rating luôn dẫn đầu.


Hiện tại có rất nhiều người sử dụng điện thoại hoặc máy tính xem phim cũng như các chương trình giải trí, nên tỉ lệ người xem truyền hình ngày càng giảm đi, nhưng phim của cô ấy dường như luôn đảm bảo tỷ suất người xem.


Sở dĩ nói Trần Minh Toàn là tân tiểu hoa đán là bởi vì một năm trước cô ấy vẫn chưa có chút danh tiếng gì.


Thông tin về cô ấy cũng không phải chuyện bí mật gì, Trần Minh Toàn vừa tốt nghiệp đại học, sau đó tham gia đóng một vài bộ phim thần tượng ngắn, từ quần chúng tới nữ phụ cho đến vai chính trong vài bộ phim.


Nhìn chung vận khí của cô ấy không tệ.


Ngoại trừ những vai quần chúng và phụ có rating cũng không tệ lắm ra, các bộ phim do cô ấy đóng chính đều bị hoãn thời hạn phát sóng.


Mãi cho đến một năm trước, các bộ phim đó lần lượt được công chiếu.


Trong vòng một năm, có tổng cộng năm bộ phim Trần Minh Toàn đóng được tung ra, tất cả đều nằm trong khung giờ vàng của đài truyền hình, rating đương nhiên tăng chóng mặt, thậm chí còn bùng nổ nữa cơ.


Rồi sau đó cái tên Trần Minh Toàn vụt lên, địa vị tăng cao.


Tháng sáu năm nay cô ấy còn giành được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, ngay cả đại ngôn (*) tạp chí cũng không bỏ qua, nhanh chóng đuổi kịp thành quả mấy năm của các tiểu hoa khác dễ như trở bàn tay.


(*): Đại diện quảng bá cho một thương hiệu nào đó.


Sau đó được giang cư mận cho vào danh sách tiểu hoa.


Lưu Lị phổ cập một chút thông tin cho Thẩm Nguyên Gia, sau đó dặn dò cô: "Em và cô ấy không có liên quan gì nhau, chị cũng giật mình khi ấy cô ấy một mình ngồi máy bay về nước."


Dù sao trong khoảng thời gian này cũng không nghe nói Trần Minh Toàn có thông cáo ở nước ngoài.


Đương nhiên cũng có thể là do cô không chú ý tới.


Thẩm Nguyên Gia lại quay đầu lại nhìn thoáng qua.


Diện mạo của Trần Minh Toàn rất gây ấn tượng, chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ không quên được, nhưng cô ấy luôn đeo khẩu trang nên không thể nhìn thấy được hết khuôn mặt.


Nhưng chỉ nửa khuôn mặt cũng đủ biết đây là một mỹ nữ.


Thẩm Nguyên Gia quay đầu lại, trong lòng còn nhớ lại bộ dáng khi cô ấy cụp mắt, thân là con gái còn cảm thấy gương mặt này đẹp muốn bể bónk chứ đừng nói gì tới fan hâm mộ.


Chẳng trách mỗi lần đăng Weibo, dưới phần bình luận đều khen xinh đẹp.


Fan qua đường của Trần Minh Toàn rất nhiều, các antifan có bôi nhọ cũng sẽ không bao giờ bôi xấu dung mạo của cô, vì dù là fan hay người qua đường cũng sẽ mắng cho té tát.


Thẩm Nguyên Gia không biết như vậy là tốt hay xấu nữa.


Cô kéo bịt mắt lên tiếp tục ngủ, lúc tỉnh lại đã tới nơi, tất cả mọi người đang rời khỏi vị trí chuẩn bị xuống máy bay.


Trần Minh Toàn thu dọn đồ đạc xong cũng theo đoàn người rời đi, không ngờ bị người phụ nữ ôm đứa con ban nãy cố ý đụng phải khiến cô ấy loạng choạng.


Thẩm Nguyên Gia đứng ở phía sau, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô ấy.


Trần Minh Toàn đứng thẳng người, "Cảm ơn."


Thẩm Nguyên Gia nói: "Không có gì."


Sau đó, cô nhìn thấy Trần Minh Toàn quay đầu lại tặng cho người phụ nữ một chiếc bạt tai thần chưởng, sạch sẽ lưu loát, khiến cho toàn bộ hành khách xung quanh sợ hãi một phen.


Người phụ nữ kia nhìn cô ấy với vẻ mặt không thể tin được, đứa trẻ trong ngực khóc ré lên.


Trần Minh Toàn nói với vẻ mặt chán ghét: "Bà cho rằng tôi là người dễ bắt nạt sao?"


Người đàn bà định giơ tay đánh lại Trần Minh Toàn nhưng cô ấy né được, nên cái tát rơi xuống chiếc ghế dựa cạnh đó.


Lúc này dòng người đang tấp nập, tiếp viên hàng không vốn dĩ không chen vào được, Trần Minh Toàn dáng người thon thả, hai ba bước đã rời khỏi cabin, biến mất ở chỗ lối đi.


Để lại người phụ nữ hùng hùng hổ hổ cùng đứa trẻ đang khóc thút thít.


Vì Lộc Nguyệt muốn đi lấy hành lý nên đi trước, Lưu Lị cùng Thẩm Nguyên Gia đi đằng sau, trên đường đi nói: "Xem ra tin tức trong giới là thật, tính cách Trần Minh Toàn khá táo bạo."


Thẩm Nguyên Gia hỏi: "Táo bạo?"


"Táo bạo cũng không đúng lắm, là có thù tất báo mới đúng." Lưu Lị nói, sau đó nhỏ giọng kể cho cô nghe một chuyện.


Khi bộ phim đầu tiên của Trần Minh Toàn vừa mới nổi, cô ấy nhận được vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình mới khác, kết quả bị nhà đầu tư cắt bỏ, nhét vào một nữ diễn viên khác.


Nữ diễn viên kia lúc đó còn hào phóng nói: "Đừng tưởng rằng đóng một phim đã nổi thì sẽ thành công vang dội, cũng đừng nghĩ rằng tôi chỉ có số làm nữ phụ sau này sẽ mãi không nổi được!"


Trần Minh Toàn lập tức rời khỏi đoàn phim không diễn nữa, cũng từ chối lời mời đóng vai phụ của đạo diễn.


Chỉ một tháng sau chuyện này, một bộ phim khác bị hoãn đã lâu được tung ra, sau vài tập công chiếu đã đứng đầu bảng xếp hạng, kết phim cũng phá kỷ lục.


Còn bộ phim của nữ diễn viên kia lại khác, một chút bọt nước cũng không thấy.


Sau này, hễ nữ diễn viên này muốn đóng phim nào Trần Minh Toàn cũng sẽ thò một chân vào, cuối cùng tất cả đều thất bại, không đạo diễn nào muốn mời cô nữ diễn viên kia nữa, đương nhiên cũng bị các nhà đầu tư vứt bỏ.


Mấy bộ phim tiếp theo của Trần Minh Toàn đều tiếp tục thành công.


"Cho nên mới nói, người trong giới tốt nhất đừng đắc tội với cô ấy." Lưu Lị nói: "Tính cách của Trần Minh Toàn là vậy đấy, muốn hiền thì hiền muốn cực đoan có cực đoan."


Thật ra Thẩm Nguyên Gia lại rất thích cái tính cách này của Trần Minh Toàn.


Nhưng dù sao cô và Trần Minh Toàn cũng không liên quan gì nhau, ba chuyện này nghe một chút là được.


Lưu Lị nói: "Nhưng lần này em tiện tay đỡ cô ấy một phen, chắc chắn sẽ không có ấn tượng xấu gì về em, hai người cũng sẽ không xảy ra xích mích."


Lúc Thẩm Nguyên Gia đỡ cô ấy có đụng phải cánh tay, độ ấm rất thấp.


Lưu Lị cũng không nhiều lời, dù sao cô cũng là người đại diện chứ không phải paparazzi, chuyện mình đi hóng hớt như vậy không thể để lộ ra.


Là một nghệ sĩ, cần phải biết tự mình an phận thủ thường.


Cho nên cô rất thích Thẩm Nguyên Gia, tuy rằng không biết chuyện với cục cảnh sát là gì, nhưng có chút quan hệ với phía chính phủ, căn bản chỉ có tốt chứ không xấu.


Lưu Lị không ngăn cản.


Bởi vì Trương Văn Thao mới tiếp nhận nghệ sĩ, cô cảm thấy mình thật may mắn mới gặp được Thẩm Nguyên Gia, chuyện một bước lên trời này cùng lắm là một năm nữa thôi.


Trong nước có bao nhiêu người mẫu chỉ mới một năm đã có thể được tham dự vào tuần lễ thời trang quốc tế?


Ngoại trừ Chu Lộ, Thẩm Nguyên Gia chính là người đầu tiên.


Bản thân là người đại diện, trong khoảng thời gian này thường xuyên nghe được tin tức về các người đại diện khác trong công ty, dưới tay bọn họ cũng có người mẫu, ai cũng muốn xin ít kinh nghiệm từ cô.


Thời điểm ra khỏi sân bay đã là chạng vạng.


Lưu Lị nói: "Chị phải đến công ty, bây giờ em về nhà nghỉ ngơi trước đi, để chị bảo Lộc Nguyệt đưa em về, yên tâm nghỉ ngơi hai ngày đã, thông cáo vẫn chưa tới đâu."


Thẩm Nguyên Gia đáp: "Dạ được."


Xét thấy giờ này chắc đám người bên Giang Bạn đã tan tầm, cô cũng không muốn quấy rầy bọn họ, quyết định sáng mai sẽ đến xem, lúc đó chắc chắn sẽ có chuyện để làm.


Lộc Nguyệt cũng đã kéo hành lý ra tới, lái xe trở về chung cư.


Thẩm Nguyên Gia lại ở một mình với cô ấy, đột nhiên nghĩ đến khoảng thời gian trống mà lần trước Tôn Ngải đề cập, trong lòng càng thêm tò mò với chuyện này.


Rốt cuộc là vì sao lại tiếp cận cô?


Cô làm như vô tình hỏi: "Lộc Nguyệt, từ tiểu học đến sơ trung, cao trung em đều học ở Đế Đô à?"


Lộc Nguyệt nhìn Thẩm Nguyên Gia qua kính chiếu hậu, sau đó trả lời: "Không phải, em học ở miền Nam, sau khi lên đại học mới trở lại Đế Đô."


Thẩm Nguyên Gia "Ồ" một tiếng, lại hỏi: "Trường học ở miền Nam và miền Bắc có gì khác nhau không? Chị chưa từng đến miền Nam bao giờ."


Chuyện này là sự thật, cô từ nhỏ đến giờ đều ở Đế Đô, sau đó đi học cũng ở Đế Đô, từ trước đến chưa từng rời khỏi nơi này.


Sau khi trở thành người mẫu cũng coi như thường xuyên được đi ra ngoài, nhưng đúng thật là chưa từng đến miền Nam, những thông cáo mà Lưu Lị nhận cho cô cũng ở Đế Đô.


"Mùa đông ở miền Nam rất lạnh, lúc ra ngoài phải trang bị thật đầy đủ." Lộc Nguyệt chỉ nói đơn giản hai câu như vậy: "Những chuyện khác thì giống nhau."


Cô ấy vốn dĩ chính là người có tính tình lạnh nhạt, chưa bao giờ nói được một đoạn dài.


Dù cho như thế, Thẩm Nguyên Gia cũng không ngờ cô ấy sẽ chỉ nói như vậy.


Dựa theo suy đoán của cô, ít nhất cũng phải nói chút chuyện gì đó cụ thể hơn, kết quả lại là những chuyện mà chỉ cần người ta xem Weibo cũng có thể biết.


Không biết nên nghi ngờ hay tin tưởng đây.


Rốt cuộc sơ trung và cao trung Lộc Nguyệt đã ở chỗ nào, đã trải qua những chuyện gì, tại sao đến đại học lại trở về Đế Đô, còn đến bên cạnh cô làm trợ lý.


Tất cả vẫn còn là bí ẩn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.