Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Chương 132: Là ai?




Tác giả: Khương Chi Ngư


Editor: Thịt sườn nướng


Một đồ vật rơi xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo.


Một người mẫu đứng bên trong nhặt lên, lắp bắp kinh hãi nói: "Đây là cái gì mà hình vẽ đáng sợ quá vậy? Chẳng lẽ hắn ta là người tà đạo?"


Ở nước ngoài có không ít những tôn giáo như vậy, giết người có, làm ra đủ loại giết chóc kỳ quái tàn nhẫn uy hiếp những người khác cũng có.


Có người mẫu biết chuyện trong nháy mắt kêu lên: "Đây là kiểm phổ (*) mà!" Cô ấy nói ngắn gọn.


(*) Kiểm phổ: mặt nạ trong Kinh kịch.


Hiện tại chuyện kiểm phổ là cái gì đã không còn sức hấp dẫn người khác nữa, hung thủ mang theo mặt nạ kỳ dị mới là nơi mọi người trút giận.


Hung thủ đối mặt với một đống người mẫu vác theo công cụ chiến đấu chỉ có thể ôm đầu ngồi xổm trên đất, bị giày cao gót nện vào người, không ngừng kêu rên.


Bởi vì Thẩm Nguyên Gia và một người mẫu khác là nhân chứng nên được lấy lời khai.


Xét thấy còn nhiều người mẫu vẫn chưa tháo trang sức và thay quần áo xong nên cuộc điều tra được tiến hành ngay trong tòa nhà, từng người mẫu bị tách riêng ra.


Một nhóm lớn các người mẫu cao ráo xinh đẹp đồng loạt tiếp nhận điều tra, trường hợp này lại còn vô cùng đặc biệt, các ký giả có mặt ở hậu trường lúc ấy đều nhanh chóng chụp ảnh.


Sau khi trở về nhất định sẽ trở thành tin tức cực lớn.


Tuần lễ thời trang những năm trước đều khép lại thành công tốt đẹp, năm nay chỉ còn hai ngày nữa lại xảy ra chuyện thiếu chút nữa là chết người, còn gì hấp dẫn người khác hơn nữa.


Tuy nói điều tra nhưng đơn giản chỉ là hỏi một vài đề tài bình thường.


Lối vào toilet không có gắn camera nhưng bọn cô có thể làm chứng cho nhau, kết quả rõ ràng có thể thấy được, chính là hung thủ đang gây án thì bị phát hiện.


Cảnh sát nhanh chóng có được video giám sát, không bao lâu sau thì áp giải hung thủ rời đi.


Trước khi bọn họ đi khỏi Thẩm Nguyên Gia đã kịp nhìn thấy dáng vẻ của hung thủ, toàn thân đầy vết thương của đủ loại dấu giày cao gót, cả người trông như kẻ vô hồn.


Quá là xứng đáng.


"Chuyện là như nào vậy?"


"Hú hồn cái hồn còn nguyên, cũng may không có người chết......"


"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia tuần lễ thời trang đó, xảy ra chuyện như vậy sẽ không gây ra ảnh hưởng gì đó chứ?"


Cảnh sát vừa đi thì nơi đây lại biến thành cái chợ chồm hổm, tiếng Anh xí xa xí xô tràn ngập toàn bộ không gian, thậm chí còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng.


Thẩm Nguyên Gia ở lại một lúc liền đi.


Còn Anna sau khi được đưa vào bệnh viện không lâu đã tỉnh lại.


Lúc Thẩm Nguyên Gia đến bệnh viện vẫn có thể nhìn thấy vệt đỏ trên cổ Anna, hằn sâu lên da thịt trắng nõn vô cùng rõ ràng.


Có thể hình dung được mức độ nguy hiểm lúc ấy.


Cũng may lúc đó cô ấy chỉ hôn mê, thời điểm tử vong thật sự là sau khi bị treo lên, nếu không chỉ sợ bây giờ lành ít dữ nhiều.


"Tôi......" Anna vừa mở miệng nói chuyện liền cảm giác được cổ họng khó chịu, cô ho khan vài tiếng: "Tôi cứ tưởng...... mình sắp chết rồi chứ."


Lúc đó cô đang vui vẻ đi toilet, nào ngờ vừa mới đóng cửa lại, phía sau lập tức có người dùng sức bóp cổ cô.


Anna căn bản không thoát được, hoảng sợ vô cùng.


Vốn dĩ cô hy vọng sẽ có ai đó mở cửa bước vào, thế nhưng đã mười mấy giây, mỗi một giây trôi qua dài tựa một năm, khiến cô cảm thấy như mình lại tiến thêm một bước vào cửa tử.


Thời điểm mọi thứ trước mắt cô đã mơ hồ, cánh cửa đột nhiên mở ra.


Khuôn mặt Thẩm Nguyên Gia vừa xuất hiện, cả người cô như được thả lỏng, sau đó hai mắt nhắm nghiền, chìm vào bóng tối.


Cô biết mình có thể được cứu rồi.


Thời điểm tỉnh lại lần nữa là ở bệnh viện, trần nhà trắng tinh trên đỉnh đầu khiến cô thở phào nhẹ nhõm, ngay cả y tá cũng nói cô may mắn.


Nếu bị bóp cổ lâu thêm một chút nữa thôi, e là đã vô phương cứu chữa.


Thẩm Nguyên Gia nghĩ đến tên đàn ông bị nhóm người mẫu đánh đến mặt mũi bầm dập, hỏi: "Cô có nhận ra được người đàn ông muốn giết chết mình là ai không?"


Mấy người mẫu kia xuống tay cũng không nhẹ chút nào, lúc cảnh sát tới, tên kia thiếu chút nữa thì ngưng thở, trên mặt còn có vết giày cao gót gồ ghề lồi lõm.


Còn gương mặt kia, lúc Thẩm Nguyên Gia đẩy cửa vào đã nhìn thấy.


Một người đàn ông da trắng rất bình thường.


Hắn ta vào toilet lúc nào, mọi người trong hậu trường không ai biết, hơn nữa tại sao hắn ta lại chọn chỗ này để ra tay cũng không ai rõ.


Ngoại trừ Anna, hiện tại chỉ có cảnh sát điều tra mới biết được thân phận thật sự của hung thủ.


Ở đây tội danh cố ý giết người không thành bị phán quyết bao nhiêu năm, Thẩm Nguyên Gia cũng không biết.


Nhưng chắc chắn việc này sẽ cảnh tỉnh Anna, về sau cô ấy sẽ chú ý hơn.


Anna im lặng một lúc, mới khàn giọng nói: "Anh ta là...... bạn trai cũ của tôi......"


Thẩm Nguyên Gia hơi có chút không ngờ tới.


Khoảng thời gian kế tiếp, Anna nói một số chuyện về người bạn trai cũ Andrew.


Anna và Andrew đã yêu nhau được 5 năm.


Cô gặp Andrew trước khi trở thành người mẫu, vì lúc đó anh ta là một người vừa lịch thiệp lại dịu dàng nên cô có ấn tượng rất tốt, sau đó nước chảy thành sông, bọn họ ở bên nhau.


Trong thời gian hai người yêu nhau đương nhiên cũng xảy ra chút ít vấn đề.


Chỉ là lúc đó Anna đang chìm đắm trong tình yêu, hơn nữa cũng chỉ là chút chuyện cỏn con, cãi nhau xong cô cũng không để trong lòng.


Bản thân cô cũng là người vô tư, căn bản không biết được tính cách thật sự của Andrew.


Sau này cô được người tìm kiếm tài năng phát hiện, trở thành người mẫu, từ một cô gái vô danh, cho tới hiện tại là người mẫu xuất hiện trong tuần lễ thời trang rất nhiều lần, độ nổi tiếng tăng vùn vụt.


Lúc này tần suất hai người cãi vã cũng ngày càng tăng.


Không lâu sau, Anna tạo Weibo ở Trung Quốc, say mê văn hóa Trung Quốc, bắt đầu xem video, ra ngoài lại hay mua về một số đồ đạc kì lạ.


Andrew nổi trận lôi đình, sau đó ném bỏ tất cả.


Anna cảm thấy Andrew ngày càng kì quái, vì thế sau một lần cãi nhau cô đề nghị chia tay, nhưng Andrew không đồng ý.


"Anh ta nhốt tôi lại......" Anna mỗi khi nhắc tới chuyện này vẫn nhíu mày như cũ, "Sau đó tôi chạy thoát được rồi báo cảnh sát, nhưng họ cũng chỉ cảnh cáo rồi thôi."


Nói đến đây, giọng nói của cô ấy đã khôi phục không ít.


Tuy Thẩm Nguyên Gia không nghe được quá nhiều chi tiết, nhưng như vậy cũng có thể đoán được tính cách của tên Andrew này tương đối cực đoan.


Cơn tức giận kia của anh ta dường như là điểm đặc biệt đáng chú ý.


Trước đó cô vẫn đang thắc mắc tại sao hung thủ lại đeo mặt nạ cho Anna, giờ phút này cô bỗng có suy đoán, chắc là do cái này rồi.


Nhưng vô duyên vô cớ, dù có kì thị chủng tộc cũng không tới mức này chứ.


Thẩm Nguyên Gia hỏi: "Anh ta vì chuyện này mà muốn giết cô?"


Anna lắc đầu.


Cô ho khan vài tiếng muốn ngồi dậy, Thẩm Nguyên Gia lấy gối đặt sau lưng cô ấy.


Anna nói: "Tôi cũng tò mò vì sao anh ta lại ghét bỏ mọi thứ tôi mua, nên đã lén điều tra một chút mới tìm ra nguyên nhân."


Dẫu sao thì phản ứng của Andrew đối với chuyện này là quá lớn.


Điều tra sự việc này cũng không khó khăn, bọn họ yêu nhau bạn bè đều biết, tùy tiện hỏi mấy câu đã nắm được đại khái mọi chuyện.


"Trước đây anh ta từng là du học sinh, cũng rất thích văn hóa Trung Quốc, cũng có quen một cô bạn gái ở đây, sau đó bị cô ta đội nguyên một thảo nguyên xanh trên đầu nên tức giận về nước."


Nói đến chuyện cắm sừng, giọng điệu của cô ấy hơi nâng cao.


Thẩm Nguyên Gia nghe xong cảm thấy tiếng Trung Anna hoàn toàn không có vấn đề gì, tục ngữ hay từ ngữ trên mạng cô ấy đều có thể sử dụng, tuy rằng có khi Trung Anh lẫn lộn.


Anna nói: "Thật ra không chỉ có đội nón xanh thôi đâu, cô bạn gái kia còn lấy tiền của anh ta mua đồ cho người khác, coi anh ta như cây ATM di động."


Là ai cũng sẽ tức giận.


Cho nên từ đó về sau Andrew đặc biệt ghét Trung Quốc, thậm chí căn bệnh này của anh ta nặng tới nỗi, chỉ cần bạn bè xung quanh thảo luận một chút xíu cũng sẽ bị anh ta công kích.


Đó là lý do tại sao Anna lại bị đối xử như vậy.


"Nhưng tôi thực sự yêu thích văn hóa của các bạn, tôi không thể chịu đựng được Andrew nên cuối cùng rời khỏi anh ta, bắt đầu lại cuộc sống mới."


Đôi mắt màu lam xinh đẹp của Anna có chút cô đơn, "Không ngờ anh ta lại theo tới tận đây."


Andrew trà trộn vào đây vô cùng trót lọt.


Tuy rằng tuần lễ thời trang có tăng cường bảo an, nhưng việc một người da trắng trà trộn vào nhóm phóng viên, nhiếp ảnh gia tác nghiệp cũng như fan hâm mộ đến từ khắp mọi nơi trên thế giới là chuyện quá dễ dàng.


"Tôi thật sự không ngờ."


"Cảnh sát phát hiện trên vách tường trong toilet có một chiếc đinh, nghi ngờ do anh ta làm."


"Anh ta thật đáng sợ......"


"Chuyện này không phải lỗi do cô." Thẩm Nguyên Gia an ủi cô ấy: "Anh ta muốn ra tay hãm hại cô, chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng."


Anna cười miễn cưỡng, "Cảm ơn cô, Nguyên Gia."


Nguyên Gia là cái tên cô nói nhiều nhất trong thời gian gần đây, hơn nữa phát âm rất chuẩn, ban đầu còn khiến Thẩm Nguyên Gia hơi kinh ngạc.


Bởi vì người nước ngoài học tiếng Trung rất gian nan, phát âm rất ít khi chính xác, đối với bọn họ, âm đầu và âm thứ hai rất hay bị lẫn lộn.


Nói chuyện với Anna một lúc lâu, Thẩm Nguyên Gia thấy tâm trạng cô ấy không được tốt lắm nên chủ động rời khỏi để cô ấy nghỉ ngơi.


Bệnh viện ít người, rất yên tĩnh, cô cẩn thận đóng cửa phòng bệnh.


Lưu Lị đã chạy tới bệnh viện, tới cửa phòng bệnh vừa lúc chạm mặt Thẩm Nguyên Gia, thở dài nói: "Sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện vậy chứ?"


Nếu chuyện này xảy ra sớm chút nữa, không chừng show diễn đã bị hủy.


Lưu Lị không đợi cô kịp mở miệng, lập tức nói: "Về nước sớm một chút thì tốt hơn, chị đã dặn Lộc Nguyệt đặt xong vé máy bay ngày mai, đừng phí thời gian ở đây nữa."


Thẩm Nguyên Gia nói khẽ: "Chị Lị, lúc trước chị còn đồng ý cho em ở lại thêm một khoảng thời gian mà."


"Giờ đang là giai đoạn nhạy cảm, trong hậu trường cũng có thể xảy ra chuyện như vậy thật không an toàn chút nào, nước ngoài không cấm sử dụng súng, nước ta vẫn an toàn hơn." Lưu Lị mặt không biến sắc nói.


Chị ấy vừa nói vừa nhìn lịch trình, "Đừng quên, một tuần sau em có một cái quảng cáo cần quay."


Thẩm Nguyên Gia đương nhiên biết.


Quảng cáo này vừa mới quyết định hôm qua, là do tuần lễ thời trang đem lại, sau này về nước thông cáo sẽ càng ngày càng cao, giá trị con người cũng cao hơn.


Cô trả lời: "Dạ được."


Nhân tiện cô cũng muốn biết bên phía Giang Bạn đã hỏi ra được gì chưa, trao đổi qua WeChat không tiện, vẫn là đến cục cảnh sát gặp mặt tốt hơn.


Hy vọng có thể nhận được một đáp án hoàn mỹ.


Thẩm Nguyên Gia ra tới cổng bệnh viện, hít sâu một hơi, nếu cô đoán không sai, chuyện này có liên quan tới thân thế của cô.


Tuy rằng hiện tại sống một mình vẫn rất ổn, nhưng cô cũng muốn biết gia đình thật sự của mình như thế nào.


Đây hẳn là chấp niệm mà mỗi đứa trẻ mồ côi đều có.


Về phần sau khi biết chuyện thì như thế nào, có quay về hay không, trong lòng Thẩm Nguyên Gia đã có kết quả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.