Vương Phi Ngỗ Nghịch

Chương 7: Chuyến dò thám kỹ viện [phần 1]




Sau hôm từ trong cung trở về, Dung Tú lại có thêm một thân phận, chính là vị hôn thê của Tam hoàng tử Tô Cẩn Hạo. Đối với việc Hoàng thượng cứng rắn bắt cô đội thêm cái mũ này, Dung Tú tỏ vẻ rất bị áp lực.

Tên Tô Cẩn Hạo này được xưng là đệ nhất Lãnh Vương gia của Ninh quốc cơ đấy. Nếu nói mặt lạnh, vô tình là ưu điểm của hắn, vậy thì khuyết điểm của hắn cũng chính là hai điểm ấy. Có điều tuy nói như thế, tên Tô Cẩn Hạo này cũng vẫn có phần đông phái nữ ủng hộ. Các nàng dường như cũng không có áp lực gì với ưu điểm này của Tô Cẩn Hạo.

Dung Tú ở nhà trốn tránh vài ngày, lại trùng hợp gặp đúng ngày giỗ của người mẹ thân thể này. Dung Dịch vốn định đi cùng cô tới thăm mộ thắp nén hương, nhưng trong triều lại có việc hệ trọng, nên đành phải phái nha hoàn đưa cô đi thắp hương.

Hai người tới nghĩa địa, Tiểu Thúy bị cát lọt vào giày, đau chân quá nên phải dừng lại, ngồi xổm xuống để dốc cát ra khỏi giày.

Dung Tú đứng trước phần mộ, ý nghĩ biến chuyển rất nhanh, cuối cùng ra vẻ đau khổ vô biên, quỳ xuống, “Mẹ ơi……”

Tiểu Thúy ngẩng đầu nhìn tiểu thư nhà mình một cái, tuy rằng biết nàng đang bị mất trí nhớ, nhưng cái tên đề trên bia mộ kia hình như là nam giới mà, nói thế nào cũng không có khả năng vừa mở miệng đã gọi “Mẹ ơi……” chứ.

Tiểu Thúy yếu ớt mở miệng nói: “Tiểu thư, không phải cái này, là cái kia mà.” Tiểu Thúy chỉ vào ngôi mộ cách đó không xa.

Dung Tú oán hận trừng mắt nhìn nàng ta một cái, sao không nói sớm. Còn lãng phí mấy giọt nước mắt cô mất nửa ngày mới nặn ra được, thật không có lời.

Trên đường về nhà, Dung Tú lại kéo Tiểu Thúy đến tiệm may mua hai bộ nam trang, sau đó cực kỳ thần bí kéo nàng vào một ngõ nhỏ hẻo lánh, bắt nàng thay quần áo.

Trong ngõ nhỏ truyền đến tiếng thay quần áo sột soạt.

“Tiểu thư, nếu lão gia mà biết chắc chắn sẽ giết Tiểu Thúy mất.” Tiểu Thúy ai oán, áo khoác trên người đã bị tiểu thư nhà mình lột ra.

“Không sao đâu, đã có ta chống đỡ cho ngươi. Cha ta mà dám giết ngươi, ta sẽ…… sẽ đem con ngựa yêu quý của ông ta đi bán.” Dung Tú không ngừng tay thay xong quần áo cho nàng, lại tự thay quần áo của mình.

Trước kỹ viện lớn nhất kinh thành, “phạch” một tiếng chiết phiến mở ra, trước cửa xuất hiện hai thiếu niên tuấn tú.

“Tiểu…… Công tử, chúng ta tới đây làm gì?” Tiểu Thúy sợ hãi nhìn tấm biển đề ba chữ thiếp vàng “Mặc Vân Các”.

“Đương nhiên là tìm cái cô Hạ Quán Linh kia rồi. “ Dung Tú lấy quạt che mặt, hạ giọng đáp.

“Công tử, cậu đừng phí công vô ích. Hạ Quán Linh căn bản sẽ không rời bỏ Vương gia đâu, nàng ta thật sự thích Vương gia, hết sức thích là đằng khác.” Tiểu Thúy kéo tay áo Dung Tú nói.

“Xì…… Ai nói ta muốn ép Hạ Quán Linh rời đi.” Dung Tú hơi dùng lực rút tay áo khỏi bàn tay của Tiểu Thúy, “Ta ta…… Dù sao ta cũng không định ép cô ta rời đi.”

Hai người vừa dứt lời, liền có một cô gái ăn mặc hết sức lộ liễu bước tới nghênh đón, hai tay còn sờ soạng khắp người cô. Dung Tú bị nàng ta sờ, cả người nổi đầy da gà, nhưng lại không thể phát hỏa. Đành phải uyển chuyển nói: “Vị tỷ tỷ này, bọn tôi tới tìm ma ma của các người.”

Cô gái kia liếc cô thêm một cái, lúc này mới thướt tha cất bước bỏ đi. Phỏng chừng là đi gọi tú bà tới.

Dung Tú kéo theo Tiểu Thúy, chỉ dám đứng đợi ngoài hiên Mặc Vân Các, nhưng đợi nửa ngày cũng thấy tú bà tới, thật sự không đợi được thêm nữa, cô liền kéo tay Tiểu Thúy trực tiếp xông vào trong.

Không ngờ, vừa nhấc chân, liền nghe thấy có người lạnh giọng gọi cô từ phía sau. “Sao ngươi lại tới đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.