Vương Phi Ngỗ Nghịch

Chương 6: Đây không phải là ghen




Sau khi rửa mặt chải đầu, thay một bộ quần áo khác, Dung Tú cúi gằm mặt bị cung nữ kéo đến trước mặt Tô Tích Lạc.

“Tú Tú, muội sao thế?” Tô Tích Lạc ân cần hỏi.

Dung Tú ủ rũ đương nhiên là vì chính mình vô cớ gặp phải vận cứt chim, đang êm đẹp lại bị một con quạ đen ức hiếp. Giống quạ đen đều là điềm gở, cô còn bị dính cả một bãi phân quạ, chẳng biết hôm nay còn gặp chuyện xúi quẩy gì nữa đây.

Vừa nghĩ thế đã cảm thấy mí mắt mình bắt đầu giật, đầu tiên mí mắt bên trái giật một hồi, sau đó mí mắt bên phải giật một hồi, cuối cùng là cả hai mí mắt thi nhau giật không theo quy luật.

“Tú Tú, chúng ta phải nhanh đi thôi, yến tiệc sắp bắt đầu rồi.” Tô Tích Lạc vỗ nhẹ vai cô, xem như an ủi.

Dung Tú bị hắn kéo đi, sau đó lại tới tẩm cung Hoàng hậu. Hôm nay Hoàng hậu mời toàn bộ người thân bạn bè tới tụ họp.

Lúc Dung Tú bước vào đại điện, Dung Dịch trông thấy con gái mình, vội vàng tiến lên định kéo cô vào bàn tiệc. Nhưng Hoàng thượng nãy giờ vẫn không hé răng lại lên tiếng: “Dung ái khanh, cứ để bọn trẻ ngồi một bàn đi.”

Hoàng thượng đã nói như vậy, Dung Dịch cũng không thể nhiều lời, đành dặn dò con gái đôi ba câu, rồi để cô theo Tô Tích Lạc ngồi vào bàn Tô Cẩn Hạo phía bên kia.

Nhìn trên bàn toàn những món ngon, mặt mày Dung Tú lập tức sáng lên. Cô nhanh nhẹn nhấc đũa gắp một con tôm phỉ thúy, có điều ngay lúc cô định bỏ tôm vào bát mình, lại bắt gặp ánh mắt khinh thường cay nghiệt của Tô Cẩn Hạo ngồi đối diện. Vì thế, đầu đũa Dung Tú khẽ chuyển, con tôm phỉ thúy kia liền chạy vào bát Tô Tích Lạc, “Biểu ca, ăn cái này đi.”

Tô Tích Lạc tự dưng được quan tâm hoảng hốt liếc Dung Tú một cái, bình thường những lúc thế này, cô biểu muội này nếu không phải cố sức ăn ngấu ăn nghiến, thì sẽ là không ngừng gắp đồ ăn cho Tô Cẩn Hạo, hắn còn chưa bao giờ hưởng thụ đãi ngộ thế này.

“Sao vậy, huynh không thích ăn tôm hả?” Dung Tú thấy Tô Tích Lạc không động đũa, nghĩ rằng chàng ta không thích ăn món này, vì thế lại gắp một miếng thịt viên thủy tinh cho chàng ta, lại cười ngọt ngào, “Biểu ca, ăn món này xem.”

Tô Tích Lạc kinh ngạc nhìn Dung Tú, nơi nào đó trong lòng bị “hành động thùy mị” của nàng lấp đầy, nhất thời khó có thể tiêu hóa mấy món ăn trong bát.

Dung Tú thầm kêu khổ trong lòng, chàng ta là chủ nhà mà không động đũa, cô chỉ là khách mà lại tự gắp đồ ăn cho mình thì cũng ngại thật.

Tô Tích Lạc sau khi tỉnh táo lại, cũng rất lịch thiệp gắp miếng ngon nhất trong đĩa cá chép kho tàu cho Dung Tú xem như đáp lễ, bỏ vào bát cô: “Tú Tú, muội cũng ăn nhiều một chút.”

“Cảm ơn biểu ca!” Dung Tú quay sang cười ngọt ngào với Tô Tích Lạc, rồi lập tức quơ đũa.

Tô Cẩn Hạo ngồi đối diện nhìn hai người bận rộn gắp thức ăn cho nhau, khóe mắt lạnh lùng, ánh nhìn cay nghiệt, chỉ hừ một tiếng trong miệng.

Đợi mọi người ăn được kha khá, thức ăn trên bàn lập tức được dọn xuống. Các cung nữ bưng lên rất nhiều hoa quả và các món nguội, Dung Tú bóc vỏ một quả cam to, lại rất lễ độ tách một nửa đưa cho Tô Tích Lạc, “Biểu ca, phần này cho huynh này.”

Tô Tích Lạc nhận quả cam cô đưa, ngẩng đầu lại thấy Tô Cẩn Hạo đang nhìn chằm chằm phía này, vì thế hắn nói: “Biểu muội, hay là bóc luôn cho hoàng huynh ta đi.”

Dung Tú ngẩng đầu liếc Tô Cẩn Hạo một cái, không thèm nhìn đến ánh mắt lạnh nhạt của hắn. “Không có việc gì, Tam biểu ca toàn thân đã lạnh đến mức chảy cả nước rồi, huynh ấy không cần ăn mấy thứ này đâu.”

o[╯□╰]o.

Khụ khụ khụ……

Lúc này Hoàng thượng ngồi ở bàn gia trưởng hắng giọng một cái, bắt đầu lên tiếng.

“Hôm nay Trẫm muốn tuyên bố một việc……” Ánh mắt Hoàng thượng đảo qua chỗ Dung Tú, sau đó lại liếc liếc Tô Cẩn Hạo, vẻ mặt vui vẻ chân thành nói: “Trẫm tuyên bố: Cẩn Hạo con ta sẽ thành hôn cùng thiên kim nhà Dung Thượng thư – Dung Tú, vào ngày mười lăm tháng tám.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.