Vọng Môn Nam Quả

Chương 120: Chương 120





Vưu Minh có thể cảm giác được tinh lực trôi đi đã trở lại, khí lực biến mất cũng đã khôi phục, thủ quyết tạo ra càng có uy lực hơn, miệng niệm thần chú càng nhanh hơn, thế nhưng theo tinh lực đến chính là một loại hoảng loạn không nói rõ được.
“Tiểu Phượng? !” Vưu Minh muốn bắt lấy tay Tiểu Phượng, nhưng cậu lại không thể thả thủ quyết ra, nếu không tất cả nỗ lực sẽ trở về con số không.

Vãng Sinh Chú là chú thuật quái dị, đặc biệt là khi có thêm chú thuật tăng cường, thời gian nó tồn càng lâu uy lực và phạm vi lan rộng càng lớn, siêu độ càng được nhiều quỷ hồn.
Trán Vưu Minh nổi gân xanh, mắng: “Cô dừng lại đi!”
Thân thể Tiểu Phượng đã nhạt đi gần như trong suốt, ả thật sự cảm thấy mình rất thông minh, cảm thấy bản thân không làm sai, ả không hiểu vì sao Vưu Minh lại tức giận, gương mặt dữ tợn của ả lộ ra vẻ nghi hoặc, không vui nói: “Ta đang giúp đỡ, ngài tức cái gì nha!”
Ả còn đắc chí: “Ta hữu dụng hơn Vân Đồng, chiến thắng trận này lão đại nhất định sẽ khen ta!”
Vưu Minh cắn chặt răng, giọng đã khàn đi: “Cô có biết cô sẽ hồn phi phách tán hay không?”
Tiểu Phượng nghiêm túc gật đầu: “Biết nha.”
Vưu Minh: “Vậy cô còn…”
Tiểu Phượng nhìn quỷ hồn xung quanh: “Trước khi tới đây, chúng ta đã chuẩn bị tâm lý sẽ hồn phi phách tán.”
Làm quỷ là chuyện không hay ho gì, người chết sẽ thành quỷ, mà quỷ có thể làm gì? Đơn giản chỉ là phiêu đãng khắp nơi, thời gian ngắn thì không nói làm gì, thời gian dài, như ngàn năm, quỷ sinh liền chẳng còn gì thú vị, có dã tâm thì còn có thể thử xem mình có thể trở thành quỷ vương hay không.
Không có dã tâm liền sống cuộc sống vô vị, chờ đến ngày hồn phi phách tán.
“Khi còn sống ta cảm thấy cuộc sống không có nghĩa lý gì, sau khi chết, ta cũng cảm thấy làm quỷ không có gì thú vị.” Tiểu Phượng nói năng rõ ràng: “Trước sau gì cũng hồn phi phách tán, còn không bằng hồn phi phách tán cho có giá trị một chút.”
Vưu Minh rít ra từ kẽ răng: “Phóng thí!”
Tiểu Phượng kinh sợ, ả ở cùng Vưu Minh thời gian không ngắn, chưa bao giờ nghe Vưu Minh nói ra một câu thô tục nào.

Ả có chút sốt sắng do dự, cảm thấy hình như bản thân đã làm sai, nhưng lý trí nói cho ả biết ả không làm sai.
Tiểu Phượng oan ức nói: “Ta giúp ngài, ngài còn mắng ta.”

Vưu Minh nắm thủ quyết đi về hướng Tiểu Phượng.
Cậu không thể buông thủ quyết ra, chỉ có thể tìm cách khác ngăn Tiểu Phượng lại.
Tiểu Phượng thấy Vưu Minh đi tới, còn rất hưng phấn nói: “Chờ đánh thắng rồi, ngài nhất định phải nói với lão đại ta đã làm gì, lão đại nhất định sẽ khen ta.”
Tiểu Phượng hồi tưởng lại quỷ sinh của mình, nói tiếp: “Ta cũng không có gì, ở cõi âm chỉ có mấy cái váy, đợi ta hồn phi phách tán thì cho Vân Đồng đi, nói không chừng nó sẽ thích mặc đó, chỉ là không biết mặc có vừa hay không.”
Vưu Minh gian nan đi về phía Tiểu Phượng.
Tiểu Phượng cười với cậu: “Phu nhân, váy ngài đốt cho ta đều giữ cẩn thận.”
Ả tựa như quay lại ngàn năm trước, lúc còn là một bé gái, tươi cười lấy lòng, chỉ muốn được nghe một câu khích lệ.
Vưu Minh hít sâu một hơi, dùng toàn bộ tinh lực có thể phân ra, giơ chân, mạnh mẽ đạp bay Tiểu Phượng.
Vưu Minh mệt đến thở dốc: “Cô đừng làm loạn, ngoan ngoãn ở bên cạnh nhìn thôi, xong việc này tôi sẽ đốt cho cô trăm bộ tóc giả, muốn kiểu gì màu gì cũng có.”
Tiểu Phượng vừa nghe tóc giả, nguyên bản thân thể trong suốt đến sắp không nhìn thấy lại bỗng nhiên ngưng tụ.
Nếu có tóc giả… Không hồn phi phách tán hình như cũng không tệ?
Không có tóc chỉ còn trơ ra cái mặt nhe răng trợn mắt ả cũng không vui chút nào.
Giải quyết Tiểu Phượng xong, Vưu Minh mới trở lại chiến trường lần nữa.
Phần lớn quỷ hồn đều bị ánh sáng của Khổng Đăng làm mất đi năng lực hoạt động, ba bên quỷ vương càng không thể hấp thu âm hồn để bổ sung năng lượng.
Điều này càng làm Giang Dư An chiếm ưu thế rõ ràng.
Mỗi đao Giang Dư An hạ xuống, ba bên quỷ vương chậm rãi từ đánh trả biến thành thoái nhượng.
Chỉ là lần này Giang Dư An không có ý để chúng rời đi như lần trước.
Nơi này là địa bàn của Giang Dư An, không phải nơi chúng nó muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Trường đao của Giang Dư An như bị lửa thiêu, chậm rãi đỏ lên, cuối cùng là phát ra ánh sáng đỏ phát sáng trong đêm, quanh người anh bao trùm hắc khí, mặt không cảm xúc, môi khẽ nhếch, tay nắm chặt trường đao đến nổi cơ bắp.
Giang Dư An biết Vưu Minh ở phía sau, anh tiến lên một bước đồng nghĩa với việc cậu sẽ an toàn hơn một ít.

Khác với ba quỷ vương, anh có người nhà có lo lắng.
Anh thất bại, không chỉ là hồn phi phách tán, hóa thành chất dinh dưỡng cho kẻ khác.
Một khi đã gặp được người mang lại ánh sáng cho đời mình, anh chỉ muốn nắm chặt không buông.
Chỉ có không gặp, mới có thể quăng ra sau.
Giang Dư An nhảy lên, Sát y bị gió thổi bay phần phật, trường đao phát ra tiếng ong ong khát máu, Giang Dư An tránh né cái rìu đang bổ tới, lần này anh không chặt đầu đối phương, mà là chém ngang người.
Quỷ vương phát ra một tiếng như dã thú gào thét, thân thể theo gió tản đi.
Hai quỷ vương khác còn chưa kịp phản ứng, hắc vụ con quỷ vương kia để lại đã điên cuồng lao về phía Giang Dư An.

Giang Dư An thản nhiên cầm trường đao mà đối, hắc vụ nhanh chóng nhập vào trong người Giang Dư An, quỷ vương tiêu tán, lực lượng còn sót lại không kém vạn âm hồn.
Hai quỷ vương còn lại đưa mắt nhìn nhau, đều có ý rút lui.
Ngay lúc chúng muốn lui, phía sau, Giang Dư An vung trường đao, một bức tường khí nóng rực đã chặn lại đường rút lui của chúng.

Quỷ vương nổi giận, răng nanh dài ra, chúng nó đã sớm thoát khỏi xác người, hợp thể với quái vật, khó có thể tìm ra điểm đặc thù còn sót lại trên người chúng.
Ngay cả cách nghĩ cũng đã thay đổi.

(EbookTruyen.Net)
Ba quỷ vương này không nói tiếng người.
Năm tháng dài đằng đẵng trôi đi, chúng đã quên mình cùng từng là người.
Từ bỏ tất cả thuộc về con người.

Giang Dư An nhấc đao, như sứ giả mang theo tin dữ đến từ cõi âm.
Hai quỷ vương hợp lực nhào về phía Giang Dư An, thân thể khổng lồ linh hoạt của chúng đã dần suy kiệt, biến thành nặng nề cồng kềnh.

Giang Dư An lại không còn phải tránh né gian nan như trước, hấp thụ quỷ vương kia làm anh có thêm năng lượng mạnh mẽ.
Giang Dư An chậm rãi cong khóe miệng.
Dưới ánh trăng ảm đạm, làn da anh tái nhợt như bệnh nhân lâu ngày, nụ cười quỷ dị âm u.
Giang Dư An múa đao, một đao chặt bỏ đầu hai quỷ vương.
Hai quỷ vương trừng lớn mắt, đầu vừa rơi xuống, nháy mắt trên cổ đã sinh ra cái đầu mới.
Nhưng còn chưa hoàn toàn mọc ra, Giang Dư An đã lại chém qua.
Mỗi lần rơi đầu, thân thể chúng càng thêm suy yếu, động tác càng thêm chậm, sức mạnh càng nhỏ bé đi.
Quỷ hồn chúng thống lĩnh bị khống chế không thể động đậy, chúng không thể hấp thu để khôi phục.
Vưu Minh siêu độ quỷ hồn cuối cùng cậu có thể độ, rốt cục kiệt sức ngã ngồi ra đất.
Tiểu Phượng tiểu tâm dực dực bay đến bên cạnh Vưu Minh, nhỏ giọng hỏi: “Ngài ổn chứ?”
Vưu Minh cười: “Vẫn ổn, nghỉ ngơi một hồi là được.”
Tiểu Phượng nhẹ nhàng thở ra, không quên nói: “Vậy ngài đừng quên đốt tóc giả cho ta!”
Vưu Minh: “Tôi biết, sẽ không quên, cho dù quên thì còn có cô nhắc tôi nhớ mà.”
Tiểu Phượng cười đùa, nhìn về phía Giang Dư An.
Giang Dư An mang theo nụ cười vung đao ra.
Bị chặt đầu lần nữa, hai quỷ vương rốt cục không cam lòng biến mất trong thiên địa.
Đầu của chúng rơi trên đất vẫn chưa tiêu tán hết, hai mắt trợn to nhìn bầu trời đêm đen rộng lớn.
Mục tiêu của chúng chỉ là diệt trừ Giang Dư An mà thôi, ba bên quỷ vương sao lại không đấu lại Giang Dư An mới làm quỷ chưa đến hai mươi năm?
Tại sao?
Chúng nó tu luyện bao nhiêu năm mới trở thành quỷ vương?

Tại sao con quỷ trẻ tuổi này có thể dễ dàng chiếm được sức mạnh cả vạn năm của chúng?
Nhưng ông trời không cho chúng câu trả lời.
Giang Dư An cũng sẽ không đáp lại.
Hắc vụ lần thứ hai rót vào thân thể Giang Dư An, nguyệt quang ảm đạm biến mất hoàn toàn, trong đêm đen đưa tay không thấy được năm ngón, âm phong từng trận, Giang Dư An đứng trong xoáy lốc, là trung tâm của tất cả hắc ám.
Vạn quỷ tránh thóat khỏi trói buộc của ánh sáng Khổng Đăng, đồng thanh gào khóc, tiếng khóc sắc bén, khiến đám người Vưu Minh phải bịt chặt tai.
Chu Viễn thả Khổng Đăng xuống, hắn là mượn thể chất của Dương Vinh Bảo mới kiến trì được đến hiện tại, hai mắt và mũi đã đổ máu, Chu Viễn dại ra nhìn về phía Giang Dư An, cho dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng cỗ sức mạnh khổng lồ kia, âm u khủng bố, không một khe hở, Chu Viễn thì thào: “Quỷ đế, hiện thế…”
Một câu nói phá vỡ trầm mặc, giọng Dương Vinh Bảo khô khốc, mang theo run rẩy: “Anh ta vẫn là Giang Dư An sao?”
Thực ra Dương Vinh Bảo là muốn hỏi, Giang Dư An còn có thể nghe Vưu Minh sao?
Trịnh thúc vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh Dương Vinh Bảo, ông lần mò nắm lấy vai đồ đệ, trên tay đung sức, bây giờ cái gì họ cũng không làm được, chỉ có thể cầu khẩn Quỷ Đế còn bản chất con người, còn là Giang Dư An.
Nếu như lúc trước Giang Dư An là quỷ vương đã được thiên sư coi là nửa thần nửa quỷ.
Thì Quỷ Đế mới là quỷ thần mà Thiên Đạo công nhận.
Quỷ đế không có nhân tính, cái gì cũng không có, vô dục vô cầu, không buồn không vui, cho dù cướp đi sinh mệnh con người, đại khai sát giới, cũng không phải vì thích thế, mà chỉ đơn giản là cảm thấy có thể.
Quỷ Đế cảm thấy có thể, thì đó là đúng, là sẽ không có phản bác.
Quỷ Đế có thể tạo ra sóng thần, tạo ra động đất.
Quỷ tài mới là con dân của Quỷ Đế, người thì không phải.
Tim mọi người đã nhảy lên tới cổ, chỉ có Vưu Minh chống tay đứng dậy, cậu khác mọi người, dù không nhìn thấy gì, chỉ nghe theo trực giác mách bảo đi về một hướng, trên đường còn vấp phải đất đá lảo đảo ngã mấy lần, cậu không biết bộ dạng mình hiện giờ ra sao, bị thương nặng hay nhẹ, có chật vật hay không.
Cậu chỉ biết hiện tại, ngay giờ phút này, Giang Dư An phi thường cần cậu.
Ngay khi Vưu Minh chuẩn bị té ngã lần nữa, một đôi tay đã đỡ lấy cậu.
Vưu Minh rơi vào cái ôm quen thuộc.
Vưu Minh nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “Dư An, về nhà thôi.”
Thanh âm ôn nhu vang lên đáp lại cậu: “Được.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.