Vọng Môn Nam Quả

Chương 119: Chương 119





Không phải ai cũng có thể mặc Sát y, nhưng Vưu Minh tin là Giang Dư An có thể, thân thể cậu có một nửa thuộc về Giang Dư An, chính là nghĩa trên mặt chữ, từ sau khi hai người kết minh hôn, có Giang Dư An Vưu Minh mới có thể tiếp tục sống.
Hiện tại Vưu Minh đánh cược chính là tính khả thi của một nửa kia, hơn nữa cậu không cảm thấy mình sẽ cược thua.
Có Khổng Đăng, uy lực quỷ hồn của ba bên quỷ vương giảm mạnh, thêm Sát y như dệt hoa trên gấm, không có cũng không ảnh hưởng đại cục.
Thế nhưng đối Giang Dư An mà nói, có Sát y chính là thêm lợi thế, nhiều hy vọng đánh thắng hơn.
Vưu Minh chỉ muốn Giang Dư An thắng, còn ba bên quỷ vương thua có kết cục gì, cậu không quan tâm.
Dù sao trận tranh đấu này là do ba bên quỷ vương khơi ra.
Còn đến phá rối ngày kết hôn của cậu và Giang Dư An ở cõi âm, tuy ngoài miệng không nói nhưng Vưu Minh ghi thù.
Giang Dư An bắt lấy Sát y, quả nhiên đúng như Vưu Minh dự liệu, Sát y không có ý từ chối Giang Dư An.

Giang Dư An vung Sát y khoác lên người, rất may là Sát y giống áo choàng, nếu không Giang Dư An đã mặc võ phục, mặc thêm Sát y sẽ rất khó hành động.
Sau khi phủ thêm Sát y, sát khí không ngừng cuồn cuộn tràn vào trường đao của Giang Dư An, trên thân đao, ngọn lửa màu đen lượn lờ thiêu đốt, sát khí hóa thành hắc khí quấn quanh.

Ba bên quỷ vương không có nửa điểm nương tay, quỷ vương bị Giang Dư An chặt đầu ở phía sau khôi phục, hai quỷ vương khác thì xông lên trước.
Nhưng cho dù quỷ vương có thể không ngừng khôi phục, bên trong thân thể cực đại, sát khi hao tổn như có lỗ hổng, sát khí lưu chuyển cho dù có bù đắp mất đi vẫn là mất đi muốn khôi phục thì phải tìm kiếm thứ lấp kín.
Giang Dư An mất thì có Sát y bù đắp, nhưng ba bên quỷ vương mất đi cũng chỉ có thể tìm cách khác tu bổ.
Mà con đường tu bổ nhanh và tiện nhất…
Vưu Minh hô to với Dương Vinh Bảo: “Dương Vinh Bảo! Thổi Cố Hồn khúc mà Chu lão đã dạy cậu đi!”
Dương Vinh Bảo đã thổi đến mức đầu váng mắt hoa, nghe thấy tiếng hô của Vưu Minh, cả người hắn trở nên hoảng hốt, thiếu chút té lăn ra đất.


Có thể thổi Khổng Đăng sáng lên đã muốn mất nửa cái mạng của hắn, còn muốn đổi khúc, hắn căn bản không nhớ rõ Cố Hồn khúc mà Chu lão đã dạy, hơn vạn cái lỗ, còn phải không ngừng đổi lỗ ấn, làm sao hắn nhớ được!
May là trí nhớ của chú Trịnh tốt hơn đồ đệ, ông đi ra từ trong bầy quỷ, tay bấm quyết không buông, nói: “Trí nhớ ta tốt như vậy mà con không được một góc của ta, thổi đi, ta đến ấn.”
Dương Vinh Bảo trợn mắt: “Có thể làm vậy à? Con sợ người đụng vào thì nửa cái mạng già cũng mất luôn.”
Chú Trịnh phi một tiếng: “Phí lời, ta rất tiếc mạng! Ta dùng ngón tay con ấn, tuy hơi chậm, còn hơn con ấn không đúng lỗ.”
Dương Vinh Bảo dựa lên cây khô, bây giờ hắn đã không còn bao nhiêu khí lực, mặc lệ có bị sét đánh hay không: “Sư phụ, quả nhiên gừng càng già càng cay.”
Chú Trịnh đắc ý: “Tất nhiên, ta ăn muốn còn nhiều hơn con ăn gạo đó.”
Dương Vinh Bảo phồng má bắt đầu thổi, chú Trịnh thì cầm ngón tay Dương Vinh Bảo ấn, tuy chậm nhưng đúng là có tác dụng.
Cố Hồn khúc không chỉ có thể cố sinh hồn, còn có thể cố tử hồn, hơn nữa là tất cả các loại hồn bị ánh sáng của Khổng Đăng bai phủ.
Trong khoảng thời gian ngắn, bầy quỷ không thể động đậy, vì có Cố Hồn khúc, chúng nó không ai động ai được.
Không thể xuống tay, cũng không thể há miệng cắn.
Vân Đồng đứng tại chỗ, quỷ không cần hô hấp, nhưng nó vẫn thở hồn hển, đây là thói quen khi làm người, dù đã chết nhiều năm nhưng vẫn còn duy trì, nó quay đầu, nhìn thấy Tiểu Phượng hãy đang còn nắm tóc con quỷ khác mà kéo, Vân Đồng bất đắc dĩ nói: “Ngươi tiết kiệm sức lực đi, không kéo xuống được đâu.”
Tiểu Phượng hung thần ác sát, quay đầu nhìn lại, quỷ hồn đều là vẻ mặt mờ mịt, mới rồi còn đánh đến khó phân thắng bại, hiện tại phát hiện mình không thể tạo ra bất kỳ thương tổn nào cho đối phương thì đều đứng ngốc tại chỗ.
Ba bên quỷ vương không có cách nào dựa vào hấp thu âm hồn bổ khuyết âm khí đã mất, Giang Dư An gần như chiếm ưu thế tuyệt đối.
Đao phong mang theo âm khí mà đến, cây cối trên núi bắt đầu điên cuồng nghiêng ngả.

Vưu Minh nhìn đao của Giang Dư An mang theo khí thế sấm vang chớp giật, mỗi lần chém xuống thanh âm đinh tai nhức óc như sấm vang lên.

Mới đầu là ba bên quỷ vương chiếm thế thượng phong, thời gian trôi qua, xu hướng suy tàn của chúng cũng trở nên rõ ràng.
Quỷ hồn chúng nó suất lĩnh vừa là binh vừa là lương thực dự trữ.

Vưu Minh bấm thủ quyết, niệm Vãng Sinh Chú, Vãng Sinh Chú là thần chú siêu độ, đưa âm hồn đến quỷ môn quan đầu thai, âm hồn bỏ lỡ cơ hội muốn đi vãng sinh, một là đi cầu xin quỷ vương, hai là đến dương gian tìm vận may, xem có thể tìm được thiên sư chân chính có năng lực giúp chúng đi đầu thai hay không.
“Vưu ca!”
Cố Hồn khúc dừng, Vưu Minh nhắm mắt, niệm thần chú càng lúc càng nhanh, khi Cố Hồn Chú vừa dứt chính là lúc dùng Vãng Sinh Chú hữu dụng nhất.
“Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, trong động mê hoặc, hoảng lãng quá nguyên…”
Tinh lực của Dương Vinh Bảo đã tiêu hao đến không còn, hắn tựa lưng vào cây trượt ngồi xuống, nhìn thấy Vưu Minh niệm chú, sắc mặt trắng bệch nói: “Siêu độ nhiều quỷ như vậy…”
Chú Trịnh một bên bấm thủ quyết đẩy lùi lệ quỷ vừa nhào đến bảo vệ Dương Vinh Bảo, một bên nói: “Nếu cậu ấy đã dám làm, thì khẳng định có tự tin.”
Dương Vinh Bảo lắc đầu, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, chảy vào trong mắt, hắn nhắm hai mắt không thể mở, khó chịu nói: “Sư phụ, cho dù anh ấy là nửa người nửa quỷ, cho dù dùng vu thuật, cũng sẽ phải trả giá lớn…”
Chú Trịnh vỗ lên vai Dương Vinh Bảo: “Được, con chờ, làm sư phụ cũng không thể trơ mắt nhìn vãn bối xông pha chiến đấu.”
Ông vẫn là đau lòng đồ đệ, nếu đồ đệ chết thật, ông cũng không chịu nổi đả kích này, nên không dám rời khỏi Dương Vinh Bảo quá xa, đứng tại chỗ bấm thủ quyết, niệmvchú cùng Vưu Minh.
Có chú Trịnh giúp đỡ, Vưu Minh quả thực thả lỏng hơn nhưng cũng chỉ một chút.
Này mấy vạn âm hồn, muốn siêu độ toàn bộ là không thể, chỉ có thể làm hết sức.
Vãng Sinh Chú rất dài, Vưu Minh không dám phân tâm, may mắn còn có Vân Đồng và Tiểu Phượng ở bên cạnh bảo vệ cậu.
Phỏng chừng là phát hiện hiệu lực của Cố Hồn khúc đã hết, ba bên quỷ vương phát ra tiếng quỷ khiếu, vô số âm hồn hóa thành khói đen bay đến.

Vưu Minh cắn môi, kiên trì niệm cho xong thần chú.
Một lần cậu chỉ có thể độ mấy trăm âm hồn, dù có thêm chú Trịnh cũng không quá một ngàn.
Vưu Minh thay đổi thủ quyết ——
Cậu nhắm mắt lại, thầm niệm Cửu Tự Chân Ngôn.

“Lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiền hành, phàm chín tự, thường đương mật chúc chi, vô nơi vô tích.”
Sau khi niệm thầm nhiều lần Cửu Tự Chân Ngôn, sau lưng Vưu Minh hiện ra kim luân, ánh sáng chiếu rọi, tiếng khóc vạn quỷ vang lên.
Kim quang tản đi, Vưu Minh như biến thành người khác, người mặc kim giác trừ tà, tay cầm kim kích.
Chú Trịnh há to miệng, lại không phát ra tiếng.
Đây là… Đây là cái gì?
Trên đời thật sự có người có thể siêu độ hơn vạn âm hồn một lúc sao?
Này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, đây chính là Thiên Đạo chiếu cố, là nhân tài hưởng thụ sủng ái của trời cao.
Hơn nửa đời người này của ông sống quá uổng phí.
Nếu trước đây có người nói với ông muốn siêu độ vạn quỷ, ông nhất định cười nhạo người kia si tâm vọng tưởng, nằm mơ giữa ban ngày.
Tuy ông luôn nói với Dương Vinh Bảo nghề này của bọn họ cần nhất là thiên phú, nỗ lực lại là thứ yếu, nhưng ông luôn tin ông và Dương Vinh Bảo đều có thiên phú, thiên phú còn không thấp, nhưng hiện tại so sánh với Vưu Minh, quả thậc như gặp được sư phụ.
Chú Trịnh còn đang cảm khái, thì nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập phía sau.
Có người đến? !
Chú Trịnh quay người, liền nhìn thấy ba người Chu gia xuất hiện, Chu Viễn mím môi, không cùng chú Trịnh chào hỏi, mà vào thẳng vấn đề: “Khổng Đăng đâu?”
Chú Trịnh cười khổ: “Đồ đệ ta thổi không nổi nữa.”
Tinh lực tiêu hao hết, không dễ dàng khôi phục.
Chu Viễn đi tới trước mặt Dương Vinh Bảo, kéo tay hắn: “Cho tôi mượn.”
Giọng Dương Vinh Bảo khô khốc: “Anh thổi không sáng, mượn cũng vô dụng.”
Chu Viễn lạnh giọng: “Cho tôi mượn thể chất, tôi có thể thổi sáng.”
Dương Vinh Bảo sững sờ, hắn không biết còn có thuật pháp như vậy, hỏi: “Mượn thế nào.”
Chu Viễn đọc chú ngữ, sau khi đọc xong thì bóp lấy cằm Dương Vinh Bảo hỏi: “Có sợ đau không?”
Dương Vinh Bảo ăn ngay nói thật: “Sợ.”
Mặc dù là nam nhân, nhưng có ai là không sợ đau, là người đều sẽ sợ đau, hiện tại có thể hắn sẽ chịu không nổi.

Vì thế Chu Viễn cúi xuống.
Dương Vinh Bảo trợn mắt lên, thế nhưng không giãy dụa được, vẻ mặt mờ mịt nghĩ, đây có phải tậu xấu của Chu Viễn? Ăn nước miếng của hắn?
Chú Trịnh cũng bị hình ảnh trước mắt dọa sợ.
Đồ đệ của ông thay đổi tính hướng? Sao ông lại không biết? Lúc này hoạn nạn mới thấy chân tình? Nhưng bầu không khí này không đúng nha!
“Cái gì kia…” Chú Trịnh hỏi Chu lão: “Hai đứa nó đây là đang làm gì? Cháu nội ông coi trọng đồ đệ của tôi? Vậy, bây giờ hai ta là thông gia à?”
Chu lão đại nghe vậy vội nói: “Ông đừng hiểu lầm, đây chỉ là mượn thể chất, đồ đệ ông đang như vậy, cháu tôi cũng không thể uống máu nó, đành mượn tạm nước miếng dùng mà thôi.”
Chú Trịnh: “…”
Chú pháp này ông xem không hiểu, Chu gia không hổ là ‘Gia học uyên thâm’.
Mặc dù Chu Viễn không có thể chất của Dương Vinh Bảo, nhưng trí nhớ thì tốt hơn, Khổng Đăng không còn bài xích Chu Viễn, lúc thổi lên, ngón tay hắn lướt như bay.
Vưu Minh cũng cảm giác được, tốc độ siêu độ của cậu nhanh hơn, số lượng cũng nhiều hơn.
Kim kích trong tay cậu chỉ về hướng nào, quỷ hồn hướng đó liền phát ra tiếng khóc cực đại, nhưng lại nhanh chóng tiêu tan, quỷ hồn bị đưa đến quỷ môn quan.
Hôm nay Quỷ sai rất vội, khả năng một tháng tới đều sẽ bận bịu không xong.
Vưu Minh thu liễm tâm tình, thể lực của cậu sắp chống đỡ không nổi, kim giáo kim kích đã mất đi.
“Ngài không sao chứ?” Tiểu Phượng vội vàng hỏi.
Vưu Minh lắc đầu, thở hổn hển, đưa tay bấm quyết một lần nữa: “Không sao.”
Tiểu Phượng lo lắng nhìn Vưu Minh, ả cùng Vưu Minh một thời gian dài, tình cảm không phải giả.
Đột nhiên Tiểu Phượng linh quang chợn lóe.
Phu nhân có một nửa thuộc về lão đại, vậy phu nhân cũng có thể hấp thu âm sát khí.
Tiểu Phượng nhìn quanh bốn phía, hạ quyết tâm.
Dù sao cũng là lệ quỷ ngàn năm, Tiểu Phượng hóa thành khói đen chui vao trong thân thể Vưu Minh, Vưu Minh khựng người.
Cậu cứng ngắc hỏi: “Tiểu Phượng?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.