Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 562




Chương 562

Cuối cùng tất cả lôi đình đi qua, ông lão trong luồng ánh sáng mang theo giọng nói sửng sốt nghi hoặc, nói: “Ý chí rất mạnh. Ngươi là đệ tử của Lôi Quang nhất mạch ta, tại sao trên người cậu không có khí tức của lôi đình”

Cửu Thiên tiếp tục nói: “Ta không phải… người của Lôi Quang nhất mạch… nhưng lại muốn Ngũ Lôi Nhiên Quyết… của tiền bối.”

“Không thể, không thể. Không phải người của Lôi Quang nhất mạch ta, sao có thể tu luyện Ngũ Lôi Nhiên Quyết. Cậu vấn là rời đi đi”

Nói xong thì trên ông lão lại có lôi quang sáng lên.

Nhưng vào lúc này, Cửu Thiên cũng không phát hiện, chiếc nhẫn trong tay ông ta bỗng sáng lên.

Sau đó, tinh thần thể của ông ta cũng sáng lên một tỉa sáng.

Ông lão bỗng chốc ngây ra tại chỗ.

“Cửu Tiêu nhất mạch, cậu là người của Cửu Tiêu nhất mạch. Ông trời thương xót, thì ra Cửu Tiêu nhất mạch vẫn chưa đoạn tuyệt.”

Ông lão kích động hét to, tuy ông ta chỉ là một luồng ánh sáng, nhưng bây giờ lại kích động tới run tẩy.

Cửu Thiên hơi nhíu mày, hai chữ Cửu Tiêu này hình như từng nghe ở đâu đó.

Đột nhiên, Cửu Thiên nhớ ra, chiếc nhẫn Ngô Tân sư phụ cho hắn có tên Cửu Tiêu. Hơn nữa lúc đầu hình như còn nói, hắn là truyền nhân của Cửu Tiêu Môn đời này.

Môn phái tổng cộng chỉ có hai người, Cửu Thiên trước giờ không coi trọng, tên cũng sắp quên mất rồi.

Nhưng bây giờ, hình như không đúng lắm, tại sao cường giả để lại Ngũ Lôi Nhiên Quyết cũng nhạy cảm với hai chữ Cửu Tiêu như vậy.

Ông lão vẫn trong trạng thái kinh động, ông ta vốn chuẩn bị phóng thích ra lôi quang đã thu lại nhanh chóng.

Tuy ông lão là một quang ảnh, nhưng vẫn cúi người trước Cửu Thiên, nói: ‘Lão phu Lôi Nhiên, tham kiến truyền nhân của Cửu Tiêu nhất mạch.”

Cửu Thiên há to miệng, không rõ tình huống gì.

Có điều nhìn bộ dạng của ông lão, hắn chắc sẽ không bị sét đánh nữa đâu. Nói không chừng còn có cơ hội, học được điều tinh túy của Ngũ Lôi Nhiên Quyết.

Cửu Thiên khẽ hỏi: “Tiền bối không cần đa lễ như thế, xin hỏi một chút, Cửu Tiêu nhất mạch rốt cuộc là gì. Có liên quan gì với Lôi Quang nhất mạch sao?”

Ông lão cười nói: “Liên quan rất lớn, rất lớn. Có thể hỏi một chút không, ấn ký Cửu Tiêu trên người cậu từ đâu mà có. Ai truyền thụ cho cậu.”

Cửu Thiên suy nghĩ rồi nói: “Gia sư truyền thụ.”

Ông lão hỏi tiếp: “Vậy gia sư tên họ là gì?”

Cửu Thiên cân nhắc một lúc, nói: “Xin tiền bối thứ tội, gia sư đã dặn trước, không được tiết lộ tên của người.”

Ông lão cười ha ha nói: “Không sao không sao.

Cậu dù không chịu nói, cũng là đương nhiên. Cửu Tiêu nhất mạch truyền thừa tới nay, rất không dễ dàng. Đương nhiên là phải cẩn thận. Nhóc con, xem ra cậu thật ra cũng không biết bao nhiêu về Cửu Tiêu, đợi ngày nào đó cậu tới phái Cửu Tiêu, ta sẽ dẫn cậu đi gặp mấy vị lão tiền bối. Tới lúc đó, cậu sẽ biết. Cậu là truyền nhân của Cửu Tiêu nhất mạch, may mắn biết bao. Cũng thôi, cũng thôi. Ngũ Lôi Nhiên Quyết cỏn con này của ta vốn căn bản không xứng truyền thụ cho đệ tử của Cửu Tiêu nhất mạch.

Nhưng nếu cậu đã vì cái này mà tới, ta cũng không thể để cậu tay trắng mà về.”

Nói xong thì một luồng ánh sáng tỏa ra từ trên người ông lão, trực tiếp truyền vào trong tinh thần thể của Cửu Thiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.