Vô Song Kiếm

Chương 11: Trước sân vô song






Bành lão phu tử suy nghĩ một hồi, tay cầm nút cờ lên.



“Bặc”, Hoàng Bác định thần nhìn vào bàn cờ, nhưng cảm thấy thất vọng.



Con “Bạch tứ” của đối phương đâu phải chiếm sân bên phải, mà là hạ ở vị trí Tinh vị bên trái, như vậy tuy cũng chiếm được vị thế ưu điểm, nhưng so với nước cờ trắng trên Tiên Cơ Võ Phú, thì làm sao dám hạ nước cờ trắng theo dự đoán của người ngoài? Chắc có lẽ lão phu tử này chẳng biết gì về Tiên Cơ Võ Phú, lúc nãy chắc là do trùng hợp mà thôi.



Lúc Hoàng Bác đang cúi đầu suy nghĩ, chợt nghe Bành lão phu tử cười khẽ hỏi :



- Điền thiếu hiệp, lão phu đi nước này chắc là thúi rồi?



Hoàng Bác giật mình, liền ngẩng mặt lên cười, hỏi :



- Lão phu tử thế cờ quảng bác, tiểu tử đang khó mà xuống con cờ đó.



Bành lão phu tử cười hô hô nói :



- Điền thiếu hiệp nói đùa rồi, nay anh hùng xuất thiếu niên, nghe nói ở Hàng Châu Bia Hoa Mai có xuất hiện một thần đồng cờ, mới mười ba tuổi đã cầm cờ đen mà đánh thắng Quốc Thủ Vương Siêu Minh một ván cờ.



Với vẻ thản nhiên, Hoàng Bác đánh ra một nước cờ, cười nói :



- Tiểu tử kém thiên phận về cờ, làm sao mà so sánh với thần đồng Hoàng Bác được chứ?



Bành lão phu tử lướt nhìn Hoàng Bác cười :



- Điền thiếu hiệp quê ở Hàng Châu, chẳng hay có từng gặp qua thần đồng Hoàng Bác hay chưa?



Hoàng Bác lắc đầu nói :



- Tiểu tử thường khi ở ngoài, Hoàng Bác thì chỉ nghe kỳ danh, nhưng chưa có duyên gặp mặt.



Bành lão phu tử đánh một nước cờ, ta thán :



- Hừ, nghe nói năm sáu năm về trước, Hoàng Bác đã rời Hàng Châu, và mất tung tích.



Hoàng Bác cũng hạ theo một nước cờ, tỏ vẻ thản nhiên trả lời :



- Ồ, sao lão phu tử lại biết?



Bành lão phu tử lại hạ một nước cờ, hớp một ngụm rượu rồi nói :



- Lão đây là nghe Thiếu bảo chủ nói thôi, hai năm trước Thiếu bảo chủ đã từng đến Bia Hoa Mai tìm hắn, nhưng Hoàng Bác đã bỏ nhà ra đi rồi.



Hoàng Bác theo một con cờ, cùng uống một hớp rượu nói :



- Thiếu bảo chủ muốn tìm gã Hoàng Bác để làm gì? Hay muốn đánh cờ với hắn?



- Ừ...



Bành lão phu tử ừ hử một tiếng, lại lặng thinh chăm chú nhìn vào bàn cờ.



Hoàng Bác cũng tỏ vẻ chăm chú, nghiêng mình nhìn vào bàn cờ, thực ra thì lòng đang cảm thấy hồi hộp, thầm nhủ lão phu tử bỗng nhắc đến tên của mình, không biết là vô tình hay cố ý, hay là thân phận của mình đã bị bại lộ chăng? Hừ, nếu quả là như vậy, đây nhất định là do Nam Thiên Độc Thủ Ma làm mà thôi... Không đúng, Nam Thiên Độc Thủ Ma là nhân vật thế nào? Chắc hắn chỉ nói đùa với mình thôi, theo như địa vị của hắn trên võ lâm, làm sao lại làm ra những chuyện đê tiện như thế này được chứ?



Ờ... theo lão nhi này nói, Âu Dương Thừa Kiếm từng đi tìm kiếm mình, nếu câu nói là đúng, việc hắn đi tìm mình có phải là muốn giải đáp kỳ phổ trắng của Tiên Cơ Võ Phú hay không?



“Bặc, bặc”.




Cờ đã đến hồi tàn, Hoàng Bác đã nhận ra kỳ nghệ của Bành lão phu tử còn cao hơn một bậc so với Lung Tuyết sư phụ, thầm nghĩ mình muốn thắng lão không khó, nhưng như thế thì chắc sẽ bại lộ thân phận mình đấy thôi? Ừ, mình phải xuống cờ lung tung mới được.



Cho nên, sau mấy nước cờ đi lung tung, cục diện bàn cờ đã thay đổi hoàn toàn, cờ trắng nắm phần ưu thế tuyệt đối.



Lúc này, bỗng Bành lão phu tử ngáp dài, gương mặt tỏ vẻ mệt nhọc, và Hoàng Bác cũng cảm thấy không còn hứng thú nữa, nên hỏi :



- Lão phu tử chắc mệt rồi, thế cờ này ngày mai mình sẽ hạ tiếp thôi.



Bành lão phu tử gật đầu :



- Cũng được, chờ sáng này sau lễ Thọ kiếm chúng ta sẽ hạ tiếp.



Hoàng Bác cáo từ về phòng, ngủ một đêm đến sáng.



Sáng ngày hôm sau, Hoàng Bác dùng bữa sáng cùng Bành lão phu tử xong, có một bảo đinh đến mời :



- Lão phu tử, Vạn tổng quản mời ngài cùng Điền thiếu hiệp đến sân Vô Song quan lễ Thọ kiếm.



Bành lão phu tử cùng Hoàng Bác rời nơi trọ, đi qua mấy dãy nhà, trên đường đi thấy bảo đinh tới lui bận rộn, nhưng ai nấy đều hành động nhanh nhẹn, không một tí ồn ào.



Hoàng Bác thầm kính phục kỷ luật tôn nghiêm của Vô Song bảo, thật xứng đáng là một đại môn phái trên võ lâm.



Đang suy nghĩ, bất giác đã đến một nơi sân luyện võ bằng phẳng.



Sân luyện võ này ba mặt bao bọc bởi tường rào cao năm trượng, phía nam là trước đại sảnh hùng vĩ, treo tấm bảng vàng ghi chữ “Vô Song Thinh” do Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách Âu Dương Trường đích thân ghi.



Ở ngay giữa sân trước bậc tam cấp của sảnh được đặt một bàn dài màu đỏ, trên để hai cây kiếm dài chuôi trắng. Hai bên bàn đỏ, mỗi bên đặt tám chiếc ghế dựa màu đỏ, chiếc ghế thứ nhất bên trái đang ngồi là Thiếu bảo chủ Âu Dương Thừa Kiếm và ba lão già tuổi ngoài sáu mươi, mỗi người đều mang một cây kiếm dài chuôi trắng, không cần hỏi cũng biết đó là Nhất Kiếm Đoạt Mạng Phương Lữ, Nhất Kiếm Thất Hồn Lư Bách Thọ và Nhất Kiếm Truy Phách Chiêu Cù trong Vô Song ngũ kiếm khách.



Dãy ghế bên phải, ghế thứ nhất và thứ hai đang ngồi hai lão quái nhân đầu tóc bạc phơ, hai mắt to tròn, người thứ nhất cầm một cây thiết quải đen ngòm, người thứ hai mặt khỉ mắt thỏ, dáng người mảnh khảnh, trên cổ đeo một xâu chuỗi hồ lô màu đen, lớn cỡ hạt anh đào.



Ghế thứ ba là một đạo sĩ ốm nhom, thứ tư là một người trung niên âm dương quái khí như bán nam bán nữ, thứ năm thứ sáu là hai đại hán có dáng vóc to lớn.



Lúc này, khi Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn tổng quản thấy Hoàng Bác cùng Bành lão phu tử đi đến, đứng lên chỉ vào hai ghế trống còn lại bên phải, ý bảo để hai người yên vị.



Hoàng Bác để Bành lão phu tử ngồi chiếc ghế thứ bảy, mình ngồi ở ghế cuối.



Không bao lâu, chỉ nghe “choang, choang, choang” ba hồi kẻng.



Hai cánh cửa vòng bán nguyệt ở hai bên sân trường hé mở, bỗng chạy ra hai đội người.



Dòng người đầu cỡ vài trăm người, toàn bộ mặc áo xám tro, lưng mang kiếm dài chuôi đen, dòng người đi sau chỉ có hai mươi người, vận áo võ sĩ màu đen, mang kiếm dài không chuôi.



Hai đội người đều tỏ vẻ tinh thần sung mãn, sau khi sắp hàng đứng trước sân trường hướng về phía đại sảnh, đều lặng thinh chờ đợi.



Bỗng từ trong Vô Song sảnh, có một lão nhân diện mạo thanh kỳ, vận đồ màu xanh từ từ bước ra sân trường.



Lão nhân này niên kỷ trên lục tuần, gương mặt no tròn như mãn nguyệt, thân hình cao to, sống mũi cao thẳng, hai mắt luôn tỏa ra ánh sáng khiếp người, dưới cằm bộ râu được tu chỉnh tươm tất, chỉ nhìn thoáng qua người ấy là biết lúc thiếu thời là một người đẹp trai.



Hẳn... Vô Song bảo chủ Âu Dương Trường, là người kiếm thuật đại tôn sư, liên tục sáu nhiệm kỳ đoạt chức “Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách”.



Vô Song bảo chủ miệng cười trầm tĩnh, hướng mắt nhìn về dãy bàn bên phải tỏ ý mời ngồi, khi mắt nhìn đến Hoàng Bác gương mặt liền tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cười khẽ và nói bằng giọng trong thanh :



- Thì ra là Đơn hiền trạch (cháu), cháu của lão phu là do ngươi cứu về đó à?



Hoàng Bác có cảm giác vị Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách này không ngạo mạn như đã tưởng, đột nhiên nghe ông ta gọi mình là “Đơn hiền trạch”, nhất thời chẳng hiểu gì cả, liền ôm quyền hành lễ, đáp :



- Tiểu tử Điền Lục, cháu của ngài đúng là do tiểu tử cứu về.



Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách nghe vậy cảm thấy lạ :



- Điền Lực? Đơn hiền trạch thay đổi tên hồi nào vậy?



Hoàng Bác cảm thấy không ổn, liền cung kính đáp lời :



- Tiểu tử đúng là Điền Lực, Bảo chủ gọi là “Đơn hiền trạch” chẳng hay là ai hả?



Đông Kiếm cười, thốt tiếng nói :



- Đơn hiền trạch đừng đùa nữa, một năm về trước lão phu có gặp Sa Mạc Vương sư phụ ngươi tạ Hoàng Hạc lâu, lúc đó ngươi ở bên sư phụ, sao bây giờ lại đùa giỡn với lão phu ở đây?



Câu nói của Đông Kiếm đã làm cho cả sân đều ngạc nhiên, đều hướng nhìn về Hoàng Bác.



Chỉ có lão một mắt và lão mang chuỗi hồ lô đen trên cổ là vẫn thản nhiên, bất động.



Thiếu bảo chủ Âu Dương Thừa Kiếm hai mắt tỏa sáng, đằng đằng sát khí, cười lạnh nhạt.



Hoàng Bác hoảng hốt thầm nhủ: “Tại sao Đông Kiếm cứ ngỡ mình là đệ tử của Tây Đao Mễ Tư Đạt? Chẳng lẽ đệ tử của Tây Đao Mễ Tư Đạt gương mặt lại giống mình thế sao? Trên đời sao có chuyện lạ này?”



Nên ôm quyền kính cẩn đáp :



- Bảo chủ đúng là nhìn lầm người rồi, tiểu tử đúng không phải là đệ tử của Tây Đao.



Đông Kiếm càng cảm thấy kinh ngạc, nhìn Hoàng Bác liền liền, rồi gật đầu nói :



- Chắc có lẽ lão phu đã nhìn nhầm rồi. Điền tiểu hiệp anh hoa nội hàm, đinh quang lăng thiết, nội công đã đăng đường nhập thất. Đơn hiền trạch ấy nội công không bằng ngươi. Ừ... trên đời này sao có người giống như vậy chứ? Nghe nói lệnh sư là Lạt ma Tây Tạng, có phải là Ha La Mộc Luân sơn Tam Nhãn Hoạt Phật chăng?



Hoàng Bác tỏ vẻ bàng hoàng :



- Xin Bảo chủ tha lỗi, tiểu tử thật ra không rõ pháp hiệu của gia sư.



Đông Kiếm nói :



- Điền tiểu hiệp đừng ngại, lão phu nghe nói ở Ha La Mộc Luân sơn có Tam Nhãn Hoạt Phật không xuất thế, người võ công cao siêu nên mới hỏi vậy thôi, lệnh sư phải chăng đã trên trăm tuổi?



- Dạ phải...



- Vậy thì đúng rồi, lệnh sư có phải là... có nốt ruồi đỏ ngay giữa lông mày?



- Dạ... không có ạ.



Đông Kiếm khẽ cười, gật đầu tỏ ý khen ngợi :



- Điền tiểu hiệp niên thiếu thành thật, lão phu rất vui mừng, ngươi hữu tâm học kiếm, tới đây lão phu sẽ để ngươi toại nguyện.



Hoàng Bác tỏ vẻ thành khẩn cảm ơn, trong lòng thầm nhủ: “Thật là may!”



Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách lúc này đi đến trước bàn án đỏ, và ngay lúc đó trong sân võ trường một kiếm sĩ chuôi đen dần dần bước lên năm bước tới trước mặt Bảo chủ, chân phải bước ngang, tay phải rút kiếm, hai tay ôm kiếm hành lễ, động tác nhanh nhẹn.



Đông Kiếm gật đầu đáp lễ, chờ kiếm sĩ về chỗ, hất hàm tuyên bố.




- Toàn thể kiếm sĩ Vô Song bảo, hôm nay là ngày thập chu niên sáng lập của bổn bảo, và cũng từ khi năm vị Bạch Bính kiếm sĩ góp sức đến nay, lần đầu tiên thăng cách Hắc Bính kiếm sĩ, lão phu nay cử hành lễ Thọ kiếm, để thêm phần long trọng chúc mừng ngày lập bảo tam thập chu niên.



Ngưng trong giây lát, ném mắt nhìn quanh toàn sân, Đông Kiếm nói tiếp :



- Từ trước đến nay, trong võ lâm vì có sự phân biệt của môn phái, làm cho biết bao niên thiếu có trí thông minh, vì sự hạn chế của môn phái mà không thể phát huy hết tài năng của mình, đây thật là chuyện đáng tiếc cho võ lâm.



- Ba mươi năm về trước, lão phu đã nhận thấy điều này, cho nên thề hết sức bình sanh của mình, quang đại võ học, nỗ lực tạo phúc cho nhân quần.



- Cho đến hôm nay, tuy đã tiểu thành, nhưng cũng vì thế mà thủy hỏa bất dung với các đại môn phái trên võ lâm.



- Thọ kiếm điển lễ hôm nay, bổn môn đã phát thiệp mời Chưởng môn các đại môn phái đến quan lễ, ý muốn nhân cơ hội này quảng bá tôn chỉ của bổn bảo, không ngờ các đại môn phái đã có thành kiến sâu với bổn bảo, hôm nay chẳng vị nào đến, chỉ điểm này thì ta có thể biết được Chưởng môn các phái toàn là kẻ tư tưởng cổ hủ, đã không thuốc cứu chữa được.



Âu Dương Trường phát biểu đến đây, chệch miệng cười đắc ý, nói tiếp :



- Điều may thay là, trên võ lâm còn nhiều hữu thức chí sĩ, hiện lão phu giới thiệu với tất cả là sáu vị cao nhân đây muốn cùng bổn bảo hợp tác.



Tay chỉ hai lão ngồi ghế thứ nhất và nhì dãy bên phải, nói :



- Hai vị này là phụ chấp (vai chú) của lão phu: Bạch Mục Ma và Hắc Đầu Lâu, hai vị lão tiền bối nổi danh trên giang hồ mấy mươi năm nay, cùng với Nam Thiên Sắc Ma được xưng là Võ lâm Tam quái kiệt, những sự tích hùng bá giang hồ mấy mươi năm nay chắc các ngươi cũng đã từng nghe qua. Lần này, hai vị lão tiền bối tái xuất giang hồ, tình nguyện gia nhập bổn bảo giữ chức vị hộ pháp, lão phu vô cùng cảm kích.



Tiếp đó, tay chỉ một lão đạo sĩ dáng vẻ mảnh khảnh nói :



- Còn đây là Chưởng môn sư huynh của phái Bồng Lai - Thiên Phong đạo trưởng, đạo trưởng là vị tiền bối có vai vế cao nhất trong phái, lần này thành ý giúp đỡ cho Vô Song bảo chúng ta, đã là thâm minh đại nghĩa, thật là khâm phục.



- Còn có tam vị cao nhân nữa là Ngũ Độc giáo chủ Xa Ngọc Phượng, bảy tỉnh phía nam Thập lục Tổng trại Tổng đà chủ Song Thủ Hoán Thiên Hướng Bách Xuyên, năm tỉnh phía bắc Hắc Kỳ trại Tổng đà chủ Kim Tiêu Xuyên Thạch Mạc Cống Nam.



- Bổn bảo lần này được sáu vị cao nhân tiền bối đỉnh lực giúp đỡ, tin rằng nghĩa cử Võ lâm nhất gia của chúng ta sẽ sớm mà đạt được.



Ngưng một hồi, mở một nụ cười hiền từ nói tiếp :



- Ba mươi năm về trước, từ khi lão phu sáng lập bổn bảo, đã chế định bổn bảo kiếm sĩ làm bốn cấp: đỏ, trắng, đen và mới nhập môn, âu cũng là để theo thứ bậc cùng cầu tiến trên phương diện kiếm thuật, bất luận ai quy thuật bổn bảo học kiếm, không kể về xuất thân của họ, chỉ cần trung thành với bổn bảo thì sẽ theo khả năng được trọng dụng.



- Với điểm này, các ngươi sau khi nhập bảo ba năm nay đã thể hiện được điều này qua học tập Thiểm Điện thập tam kiếm của lão phu, đó là điều minh chứng tốt nhất.



- Lần này, Bao kiếm sĩ và Đinh kiếm sĩ được tấn thăng, đó là do bản thân cần mẫn tu luyện võ nghệ không ngừng, nay qua sát hạch mới được thấn thăng, mong các ngươi cùng học hỏi.



Nói xong, Đông Kiếm nhìn về Tổng quản Vạn Sâm Thanh gật đầu ra lệnh, Nhất Kiếm Kinh Thần liền đứng dậy hô to :



- Bao Đăng Giáp, Đinh Cảnh Long (??) báo thọ Bảo chủ ơn điển.



Lập tức có hai Hắc Bính kiếm sĩ đến ngay giữa sân trường, hai người tuổi khoảng tứ tuần, với bức đi vững chắc, dáng vẻ oai hùng, cho biết võ nghệ đã đạt hạng cao thủ võ lâm.



Hai người đến trước hồng án, quỳ xuống cúi đầu hướng ngay Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách lạy chín cái, sau đó tháo kiếm chuôi đen, hai tay dâng lên trước Đông Kiếm, lão ta thu nhận và cầm lên hai cây kiếm chuôi trắng trên hồng án ban phát cho hai người. Hai kiếm sĩ cung kính tạ lễ.



Lúc này, tiếng vỗ tay rộ lên toàn sân, hai tân Bạch Bính kiếm sĩ cùng lui ba bước và cùng ngồi xuống hai ghế trống sau cùng dãy ghế bên trái.



Chờ tiếng vỗ tay dứt, Vô Song bảo chủ vui cười nói :



- Bổn bảo ngày hôm nay gặp lễ hội vui này, lão phu đã chuẩn bị yến tiệc để cống hiến cùng các vị một tiết mục đặc biệt.



Lão ta cười khẽ, nói tiếp :



- Chắc là các vị cũng đã được biết, bổn bảo vừa qua có xảy ra hai việc cần đáng nói. Nhất là, Chưởng môn Thiếu Lâm Bách Không hòa thượng cường xâm vào bảo. Hai là Bạch Y Tú Sĩ Lục Quang Trụ trong Trúc Lâm thất duật lén vào bổn bảo để giết chết một người mới vào bảo.



- Đối với Lục Quang Trụ, lão phu đã có biện pháp xử lý thích đáng, bây giờ ta bàn về lão hòa thượng Bách Không cái đã.



- Lão hòa thượng này xâm nhập vào bổn Bảo từ tháng rồi, hiện vẫn bị vây hãm trong Vạn Đào trận. Chiêu thái giáo, ngươi nói cường xâm vào Bảo phải xử tội thế nào?



- Chém!



- Dẫn lão đầu trọc đến đây.



- Dạ.



Nhất Kiếm Truy Hồn Chiêu Cù vâng lời, nhanh chóng thi hành mệnh lệnh.



Hoàng Bác thấy gương mặt Đông Kiếm đằng đằng sát khí, trong lòng thật lo lắng cho Bách Không đại sư, tuy chưa từng gặp mặt vị Chưởng môn Thiếu Lâm này, nhưng hôm trước đã từng tỉ đấu với Giám viện của Thiếu Lâm là Bách Liễu đại sư, được biết võ công của vị đại sư này ngang ngửa với Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương, nếu theo suy đoán như vậy, dù cho công lực của Chưởng môn Thiếu Lâm Bách Không đại sư võ nghệ cao hơn sư đệ mình một bậc đi nữa, cũng không phải là địch thủ của Đông Kiếm... Ôi, Thiếu Lâm nhất phái hùng cứ võ lâm ngàn năm nay, tuy vì Ngũ đại môn phái tranh hùng vào hai trăm năm về trước mà làm cho tinh hoa võ thuật thất truyền, nhưng trên danh nghĩa dù gì Thiếu Lâm vẫn là danh môn chánh phái, nếu hôm nay Chưởng môn Thiếu Lâm chết tại Vô Song bảo, thì ắt sẽ làm cho phái Thiếu Lâm khó mà ngóc đầu lên nổi.



Hoàng Bác càng nghĩ càng thấy lo lắng vô cùng, bỗng lại nhớ đến Nam Thiên Độc Thủ Ma, ma đầu này từng hứa với hai vị cao tăng võ lâm là sẽ đến Vô Song bảo cứu vị Chưởng môn của Thiếu Lâm ba hôm về trước, nhưng bị Bách Hư đại sư từ chối, vậy Nam Thiên Độc Thủ Ma có quan hệ gì với phái Thiếu Lâm chứ? Và Bách Hư đại sư tại sao lại từ chối? Và Nam Thiên Độc Thủ Ma còn dọa là sẽ đến Vô Song bảo để tiết lộ hành tung của mình nữa, vậy hắn tại sao vẫn chưa đến chứ? Hừ, xem ra hắn chỉ biết là nói...



Bỗng, ngoài sân trường vang lên một tiếng cười dài, sau đó thấy Nhất Kiếm Truy Hồn Chiêu Cù dẫn vào một vị lão hòa thượng tay cầm thiền trượng.



Lão hòa thượng tinh thần vẫn khỏe mạnh, hoàn toàn không giống như một người đã bị giam cầm trong trận pháp gần tháng nay, gương mặt hiền hòa của lão hòa thượng khi thấy quang cảnh trong sân trường cảm thấy hơi lạ, sau đó liền cử chưởng hành lễ với Đông Kiếm :



- A di đà phật, gần tháng nay Âu Dương thí chủ vẫn không cho gặp mặt, nay dẫn lão nạp đến đây chẳng hay có chi chỉ giáo chăng?



Chẳng biết từ bao giờ Đông Kiếm đã thay đổi sắc diện vui tươi, hòa nhã trả lời :



- Đại sư phụ đây chắc là Thiếu Lâm chưởng môn Bách Không đại sư?



Bách Không đại sư thản nhiên đáp lễ, hỏi :



- Âu Dương thí chủ hà tất minh chí cố vấn? (biết lại cố hỏi)



Đông Kiếm đột nhiên ngước mặt lên cười ha hả nói :



- Đại sư phụ ở trong Vạn Đào trận của tôi lưu luyến không chịu ra, chẳng hay đã được mấy cơn Đào Hoa mộng?



Bách Không đại sư hai mắt nhắm lại, từ tốn nói :



- Thiện tai, thiện tai. Âu Dương thí chủ cố tranh lợi bằng miệng lưỡi làm chi, lão nạp đến đây chỉ là muốn dẫn phản đồ Phác Thiên Long về bản tự.



Đông Kiếm vẫn bình tĩnh trả lời :



- Hai chữ “phản đồ” do đại sư phụ nói, không rõ giải thích thế nào?



Bách Không đại sư nói :



- Phác Thiên Long chưa được phép của bản tự, tự rời sư môn, chuyển đầu quân quý bảo, đó gọi là phản đồ.



Đông Kiếm khẽ cười :



- Đại sư phụ có biết chủ trương nhất quán của bổn bảo chứ?



- Âu Dương thí chủ chí khí bất phàm, lão nạp đây thật là kính phục, duy lão nạp thấy hành vi của thí chủ chỉ có làm rối cho võ lâm mà thôi.



Đông Kiếm nhếch mày hỏi :



- Tức là ngươi phản đối chủ trương của lão phu chứ gì?



Bách Không đại sư điềm nhiên nói :




- Chủ trương của Âu Dương thí chủ chẳng liên can gì đến bổn phái, lão nạp hà tất phản đối.



Đông Kiếm cười phá lên :



- Được, được lắm, “đạo bất đồng bất tương vị mưu” (khác chí hướng không thể cùng chung nhau). Không cần nói xàm nữa, đại sư phụ có biết bổn bảo có một điều quy thế nào không?



Bách Không đại sư bình thản nói :



- Lão nạp nguyện nghe kỹ tường tận.



Đông Kiếm vẫn tỏ vẻ ôn hòa, nhưng hé răng phát ra từng chữ một :



- Xâm... bảo... giả... tử.



Bách Không đại sư thoáng đổi sắc diện nói :



- A di đà phật, khi lão nạp đến quý bảo vào tháng rồi, đã từng bảo với quý thuộc hạ muốn yết kiến Âu Dương thí chủ, không ngờ quý thuộc hạ lại chẳng màng đến, bất đắc dĩ lão nạp mới xông vào, nhưng không biết lúc bấy giờ thí chủ có hay lão nạp đến chứ?



- Lão phu đã biết ngay từ đầu.



Bách Không đại sư chau mày nói :



- Nếu rằng như vậy, Âu Dương thí chủ trách lão nạp xông vào bảo, không thấy có thất phong độ võ lâm sao?



Đông Kiếm lại cười khẽ nói :



- Lạ nhỉ? Ngươi muốn gặp ta, nhưng ta không muốn gặp ngươi chẳng được sao?



Bách Không đại sư bỗng cười khẽ nói :



- Âu Dương thí chủ tất nhiên là có quyền không tiếp kiến lão nạp, nhưng được biết thí chủ mấy mươi năm qua chí lực tiêu trừ võ lâm môn hộ chi kiến, nay thí chủ lại nói thế này, chẳng phải thí chủ càng xem trọng về môn hộ chi biệt hơn cả lão nạp chứ?



Đông Kiếm không ngờ Chưởng môn Thiếu Lâm lại phản bác như thế, liền thay đổi sắc diện, mắt tỏa luồng sáng, hô lớn :



- Nói nhiều vô ích, lão phu đây cử bảy Bạch Bính kiếm sĩ cho ngươi tuyển chọn một người, nếu ngươi thắng được thì chỉ cho ngươi con đường sống.



Câu nói này tỏ ra xem nhẹ Chưởng môn Thiếu Lâm còn dưới mình một bậc, Bách Không đại sư không thể dằn được, liền xúc động ngước mặt lên cười to nói :



- Ha ha ha... lão nạp tuy vô dụng, nhưng không phải là kẻ tham sanh úy tử, hôm nay lão nạp sẽ lãnh giáo kiếm thuật tuyệt thế của Âu Dương thí chủ vậy.



Đông Kiếm cười khinh bỉ, nói :



- Ngươi muốn động thủ với lão phu thì không thể qua được mười chiêu đâu, hay là cứ tuyển một người trong thuộc hạ của lão phu đi.



Bách Không đại sư nhướng mày quát to :



- Âu Dương thí chủ hộ xưng Thiên hạ đệ nhất kiếm, nhưng tác phong lại điên cuồng như thế, không sợ mất phẩm giá của mình hay sao?



Đông Kiếm khẽ cườim đang muốn đích thân xuống sân, bỗng nghe từ chiếc ghế thứ tư dãy ghế bên phải có Ngũ Độc giáo chủ Xa Ngọc Phượng đứng lên ôm quyền nói với Đông Kiếm, với giọng nhỏ nhẹ nói :



- Đâu cần Bảo chủ phải ra tay chứ, lão đầu trọc này để tại hạ lo liệu được rồi.



Vừa dứt câu, hai chân nhún nhẹ đã đến trước Bách Không đại sư, tay phải rút từ vạt áo ra một quạt xếp bằng thép dài cỡ hai thươcs, cười lớn nói :



- Lão đầu trọc, bổn giáo tọa hạ Tứ Phụng bị Thiếu Lâm các ngươi vây giết hồi năm ngoái, nay mối thù này ta phải tính chứ?



Bách Không đại sư cười lạnh nhạt :



- Thì ra Xa giáo chủ đã tìm được bùa hộ mệnh, hèn chi có gan to thế này, thôi được, lão nạp lãnh giáo Ngũ Độc Bạch Cốt Kim của Xa giáo chủ.



Ngũ Độc giáo chủ Xa Ngọc Phượng là cao thủ hắc đạo mới nổi thời gian gần đây, lần nay quy thuậnt Vô Song bảo, thật ra là không còn con đường nào khác. Bây giờ nghe Bách Không đại sư vì lời trêu chọc nên vô cùng phẫn nộ, hét to một tiếng, thân hình bay cao trên không, lộn người, tay phải cầm quạt xếp xuất chiêu Sao xẹt rơi đất kèm theo một luồng cuồng phong hướng về Bách Không đại sư chụp tới.



Thiếu Lâm chưởng môn khẽ cười, thiền trượng diễn chiêu Hồi Phong Vũ Liễu, thiền trượng tạt ngang đưa ra kèm theo những cuồng phong đỡ ngay thế công của đối phương và Ngũ Độc giáo chủ đã bị thế đỡ và kình lực chấn lui hai bước.



Bách Không đại sư cười rộ nói :



- Xa giáo chủ, hay là ngươi chơi Ngũ Độc Bạch Cốt Kim đi chứ?



Ngũ Độc giáo chủ một chiêu thất thế trước mặt nhiều cao thủ võ lâm thì thật là mất mặt, hắn nhướng mày phát ra tiếng cười nham hiểm, bỗng phóng mình lên trước, quạt xếp trên tay liên miên điểm ra không ngừng tấn công yếu điểm của đối phương.



Hắn ta phẫn nộ xuất chiêu, cây quạt xếp bằng thép đã vận đầy nội lực, chiêu thức rồng bay phượng múa, điểm, đả, mổ, vừa nhanh vừa ly kỳ, chớp nhoáng đã xuất bảy tám chiêu với khí thế thí mạng.



Thiếu Lâm chưởng môn vẫn ung dung, thiền trượng trên tay tả xung hữu đột, chiêu thức trầm phù thượng hạ, kình lực mãnh liệt ép đến địch thủ.



Hai người vừa động thủ, cùng xuất chiêu nhanh như chớp, toàn lực công kích nhau.



Trang nháy mắt đã chạm nhau hơn năm mươi chiêu, Ngũ Độc giáo chủ ngày càng cảm thấy khó thi triển trước kình lực mãnh liệt của đối phương.



Biết rằng công lực của Chưởng môn Thiếu Lâm cao hơn mình rất nhiều, thiền trượng trên tay lại là loại binh khí nặng, nếu ngang nhiên chống đỡ, muốn thắng người không phải dễ, nên Ngũ Độc giáo chủ lánh nặng tìm nhẹ, dùng chiêu thức nhanh lẹ liền liền đổi chiêu chống đỡ, chiêu thức đã thay đổi, thân hình lượn vòng quanh Chưởng môn Thiếu Lâm, quạt xếp thừa cơ xuất chiêu, với thân pháp nhanh lẹ như linh miêu, tức thời hai bên đã tỉ chiêu gần trăm, hai bên vẫn tỏ ra chưa hề hấn gì.



Bách Không đại sư bấy giờ đã nổi nóng lên, bỗng hô lên một tiếng, thiền trượng diễn chiêu Dạ Chiến Bách Phương ném ngang một vòng rồi lui về phía sau ba trượng, đột nhiên ghim thiền trượng xuống đất, tay không nghênh chiến với Ngũ Độc giáo chủ Xa Ngọc Phượng.



Mọi người trên sân trường đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chẳng hiểu Bách Không đại sư làm như vậy là dụng ý gì?



Ngũ Độc giáo chủ thấy Bách Không đại sư bỏ trượng, chỉ sử dụng tay không liền cười độc ác nói :



- Lão đầu trọc, chắc là ngươi chán sống rồi.



Nói xong liền điểm quạt xuất chiêu, bóng xanh quạt ảnh trùng điệp điểm tới Bách Không đại sư.



Bách Không đại sư đang muốn cận đấu, liền hô “tốt lắm”, chân phải rời qua nửa bước nghiêng mình tránh né, tay trái vận đầy chân lực Phật gia mấy mươi năm xuất chiêu điểm tới huyệt Cực Quang của đối phương.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.