Vô Song Kiếm

Chương 10: Vô song bảo






Nhạn Đãng Sơn Bắc, hùng cứ phái sau lưng Lạc Thanh huyện thành, vùng núi hiểm trở, đỉnh núi triền miên. Giữa núi có một thác nước nguy nga tráng lệ. Đó là thác Đại Long Phố nổi tiếng trên toàn quốc, thác nước ào ạt hùng vĩ, từ phía bắc thác nước nhìn qua, giữa rừng núi chập chồng, một con đường núi do người khai thác, khúc khuỷu dẫn vào rừng Ma Thiên, trên võ lâm ai cũng biết đây chính là con đường duy nhất để đi vào tiếng vang tiếng hạ Vô Song bảo.



Sáng hôm nay, trên đường núi, một chiếc xe ngựa chạy đến, người cầm cương trên xe là một thiếu niên cỡ mười tám, mười chín tuổi.



Thiếu niên kiếm mày tinh mục, diện mạo tuấn tú phi thường, trên mình vận một bộ đồ màu xanh dương, ngoài khoác một áo choàng màu vàng, đó chính là Hoàng Bác, người muốn cứu Hắc Hồ Điệp để được vào Vô Song bảo tìm tung tích của thân phụ.



Sau khi qua bao đường mòn hiểm trở, xe ngựa đã đến một cửa động hình tròn, qua cửa động chỉ thấy bên phải giữa rừng núi, một trang viện khổng lồ đang trước mặt.



Nhà cửa trang viện không dưới trăm căn, phía ngoài một bức tường cao bốn trượng, trên bức tường thành là một tòa nhà xây bằng đá trên thành đá treo một tấm bảng có ba chữ vàng Vô Song bảo.



Đúng, đây chính là Vô Song bảo, Hoàng Bác tự dưng cảm thấy trong lòng khẩn trương, chỉ thấy lúc này bảo môn đang mở rộng, phía ngoài bên trái đang có mười mấy thanh niên vận áo đen đang tháo dỡ một lôi đài, một tấm bảng đề chữ Chiêu Anh đài bị tháo xuống để bên.



Trong đó có một trung niên vận áo màu trắng, mang kiếm dài chuôi đen hình như là chỉ huy. Hắn thoáng thấy xe ngựa từ ngoài chạy đến, gương mặt thản nhiên, chỉ lo nhìn đám thanh niên áo đen tháo dỡ lôi đài.



Xe ngựa của Hoàng Bác, chốc lát đã đến trước người trung niên, Hoàng Bác nhảy xuống xe đến trước người trung niên ôm quyền nói :



- Chào huynh đài, tại hạ chở Hàn huynh về bảo, mong thông báo giúp với quý Tổng quản giùm?



Người trung niên mang kiếm chuôi đen vận áo trắng từ từ xoay mình nhìn Hoàng Bác bằng ánh mắt nghi hoặc lạnh nhạt nói :



- Ngươi là ai? Ai là Hàn huynh?



Lời nói rất ngạo mạn vô lễ.



Hoàng Bác bực mình, thầm nhủ tại sao người của Vô Song bảo đều là kẻ kiêu ngạo? Hừ, nếu mình không phải có chuyện đên đây, hôm nay nhất định phải hạ uy phong của hắn mới được.



Nghĩ vậy, cố nhịn định trả lời...



- Kim quản sự, là tôi đây...



Hắc Hồ Điệp Hàn Chiếm Phi phát ra tiếng yếu ớt trong xe.



Người trung niên bị xưng là Kim quản sự biến sắc diện, nhanh chống tiến lên vén mở màn trên xe, bất giác kinh ngạc nói :



- Thì ra là Hàn thiếu gia, ông làm sao thế?



- Tôi... bị Giang Nam ngũ thiết... được Điền huynh đệ này liều chết cứu thoát, ngươi nhanh chóng phái người đưa tôi lên Trung viện, và cả Điền huynh nữa.



- Dạ dạ, Kim Minh đây sẽ truyền hiệu báo Vạn tổng quản ở Trung viện ngay, mời Hàn thiếu gia vào Bảo nghỉ, và họ Điền huynh đệ nữa...



Kim quản sự quay mình đối diện Hoàng Bảo, thái độ liền thay đổi hoàn toàn, chấp tay liền liền cười nói :



- Điền huynh đệ, xin mời ngài.



Hoàng Bác thấy hắn tiền cư hậu cung, trong lòng cảm thấy nực cười, thầm nhủ :



- Nếu Vô Song bảo ai ai đều giống như ngươi thì có gì đáng ngại đâu?



Tức thì một thanh niên vận áo đen nhanh nhẹn nhảy lên xe ngựa cưỡi vào trong Bảo và Kim quản sự bách bộ cùng Hoàng Bác cũng đi vào trong Bảo.



Vừa bước vào cửa Bảo, bất chợt trước mắt tối sầm lại. Hừ, Vô Song bảo quả là kỳ bí dị thường, trước mắt là một khu rừng cây tùng san sát, che khuất địa hình toàn bảo, và chiếc xe ngựa đã chẳng biết quẹo về đâu? Mặc dù phía sau hàng cây ẩn hiện nhà cửa trùng điệp, nhưng vẫn không thể nhìn thấy tình hình bên trong bảo.



Duy chỉ một con đường làm bằng đá xanh, rộng cỡ tầm trượng, chênh vẫn vào trong bảo. Cuối đường là một tam cấp, trên đứng dựng ba tầng lâu đài, nguy nga tráng lệ, trên giữa cổng treo một tấm biển ghi năm chữ: Vô Song bảo ngoại viện là do Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách Âu Dương Trường tự đề, chữ viết sắc nét.




Theo chân bước lên bậc thềm tam cấp của Kim quản sự, Hoàng Bác thầm nhủ: “Vô Song bảo ngoại viện khí phái thế này, chắc rằng trung, nội hai viện kiến trúc càng lớn hơn rồi, nghe đồn rằng Tam viện ngoại, trung, nội của Vô Song bảo đều ngăn cách bởi tuyệt cốc giữa núi rừng, chẳng biết trung viện lại nằm ở hướng nào?”



Trong lòng thầm nghĩ, ném mắt quanh nhìn, chỉ thấy xung quanh rừng núi chập chùng, chẳng thấy hai viện kia nằm ở đâu?



- Điền huynh đệ, xin mời.



Kim quản sự đứng trước cửa lâu đài, nghiêng mình tiếp khách, Hoàng Bác cũng chẳng khách sáo, chân bước vào trong. Chắc đây là một phòng chuyên tiếp đãi khách, rộng cỡ năm trượng, trang trí hài hòa, tao nhã và sạch sẽ.



Sau khi chủ khách an tọa, đã có Bảo đinh dâng trà nước, Kim quản sự sau vài lời thăm hỏi, đứng dậy nói :



- Điền huynh đệ, xin ngài chờ giây lát, để tại hạ thỉnh thị Trung viện, sẽ về hầu ngài.



- Kim quản sự cứ tự nhiên.



Kim quản sự ôm quyền đáp lễ, liền nhanh bước ra ngoài.



Một mình Hoàng Bác ngồi trong phòng khách bấm mịnh (uống trà), tuy bề ngoài vẫn giữ được vẻ thản nhiên, duy trong lòng đang dao động, thầm nhủ việc phụ thân mất tích không biết có liên quan gì đến Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách Âu Dương Trường không? Chắc là khó tìm ra manh mối ở ngoài viện này, nếu mình không được mời vào Trung viện hoặc Nội viện chẳng lẽ phải hoài công hay sao?



Không đâu, khi ở giữa đường, nói chuyện Hắc Hồ Điệp, mình đã nhiều lần nhắc đến muốn đến Vô Song bảo để tham gia Chiêu Anh tỉ đấu, theo lẽ mình có ơn nghĩa với cháu của Đông Kiếm, hắn phải thâu nhận mình mới đúng chứ?



Dù sao đi nữa, mình đểnồi, làm gì cũng phải tìm cho ra manh mối mới được, nếu mà phụ thân đúng là bị Đông Kiếm ám hại. Hừ, chắc mình thề phải dẫm nát Vô Song bảo...



Chừng nửa canh sau, một bóng hình ngoài cửa thoáng bước vào, thái độ của Kim quản sự càng thân thiết hơn, vẻ mặt đầy nụ cười nói :



- Điền huynh đệ, Trung viện mới hạ chỉ thị, mời Điền huynh đệ và Hàn thiếu gia cùng lên Trung viện, hiện giờ có thể đi được chứ à?



Hoàng Bác nghe vậy, từ tốn đứng lên nói :



- Tại hạ có cơ may chiêm ngưỡng quý bảo thật là vinh hạnh chi chí.



Hai người cùng ra khỏi phòng bước xuống thềm tam cấp, đã có hai thanh niên áo đen tay đang khiêng Hắc Hồ Điệp trên giàn giáo chờ sẵn.



Hắc Hồ Điệp vừa thoáng thấy Hoàng Bác, gương mặt uể oải của hắn nở lên một nụ cười hưng phấn nói :



- Điền huynh đệ, tôi đã xin Vạn tổng quản để huynh lên Trung viện cùng tôi, chúng ta đi thôi.



Kim quản sự dẫn đường, đi vào rừng rậm, Hoàng Bác tiếp bước phía sau, vừa quẹo vài vòng trái phải, nhìn lại chợt đã biến mất ngoại viện mới cách ngoài hai trượng, ném mắt nhìn quanh chỉ thấy xung quanh toàn là cây cối, đừng nói không thể phân biệt đông tây nam bắc, kể cả bầu trời trên đầu vẫn chỉ thấy một màu tối om.



Trong lòng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, thầm nghĩ tuy mình theo sư phụ Lung Tuyết đạo nhân học qua môn kỳ môn huyền học, nhưng đều chưa qua thực tiễn, nay thân lịch kỳ cảnh chẳng phân biệt được cửa nào là “sanh” môn, cửa nào là “tử môn”?



Hôm nay, nếu không phải có người dẫn đường, chắc khoảng đường này bản thân mình cũng không dễ gì thông qua.



Trong lòng đang thầm nghĩ, nhưng vẫn bước chân theo sát Kim quản sự xuyên quẹo hồi lâu, mới nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chỉ thấy ngoài rừng vùng núi hiểm hóc điệp trùng, xoay mình lại thì Ngoại viện chẳng biết đã ẩn vào đâu rồi.



Đến gần chân núi giữa có đường mòn tam cấp dẫn lên đỉnh núi, đi được một khoảng đường, đường đi chia làm ba ngã, nhưng Kim quản sự rẽ vào bên trái, đường tam cấp chỉ rộng cỡ hai thước, uyển chuyển lên sườn núi, đường đi lúc cao lúc thấp, hồi lâu thì chẳng còn nhớ đến từ hướng nào, điều rất là là khi nhìn lại thì xung quanh chẳng thấy gì, chỉ thấy toàn là vực thẳm vùng sâu. Kể cả hai người thanh niên vận áo đen, hình như cũng là lần đầu lên núi, gương mặt tỏ rõ vẻ kinh ngạc.



Đi khoảng canh giờ, đã đến nơi đỉnh cao, chỉ thấy một bình nguyên đầy hoa thơm cỏ lạ, giữa rừng hoa đào ẩn hiện tòa lâu đài cỡ năm trượng, mang khí phách tôn nghiêm dị thường. Ồ, đây là trung viện Vô Song bảo? Là nơi cư ngụ của Vô Song bảo Ngũ kiếm khách nổi tiếng võ lâm?



Trước thềm cửa chánh sơn hồng, một lão nhân vận áo màu xanh đậm đang đứng.



Lão tuổi ngoài ngũ tuần, thân hình mảnh khảnh, sắc diện đỏ ửng, môi trên để hàm râu ngắn, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, gương mặt nửa cười không nói, thái độ lãnh ngạo.



Kim quản sự nhanh chân bước tới lão ta, cung mình hành lễ rồi đứng sang một bên.



Lão cứ chăm mắt nhìn Hoàng Bác, chờ khi dàn giá khiên đến trước mình, lão liền xem thương tích Hắc Hồ Điệp, nhếch môi lạnh nhạt nói :



- Công lực của Cam Chánh Bắc chỉ thế thôi. Chiếm Phi, ngươi tỉ đấu với hắn bao lâu?



Hắc Hồ Điệp trên dàn giá khẽ nói :



- Tôi chỉ đấu với hắn ngoài trăm chiêu, liền bị phách không chưởng của hắn đánh trúng, công lực của hắn rất cao.



Cười khan một tiếng, lão già khinh bỉ nói :



- Rất cao à? Hừ, ba cái chiêu thức quào mèo của tụi Giang Nam ngũ thiết, chẳng nhằm gì với ta, Vạn Sâm Thanh bữa nào ta sẽ chặt đầu Cam Chánh Bắc để cho ngươi chơi.



- Tốt quá, còn Thiết Cán Chổi Lạc Nhất Trần cũng đừng bỏ qua. À, Điền huynh đệ, để tôi giới thiệu, vị này là Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn tổng quản của Trung viện, Vạn tổng quản, còn đây là Điền huynh đệ, người đã cứu tôi về.



Hoàng Bác liền ôm quyền định chào hỏi vào câu xã giao, chợt Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn Sâm Thanh đã cười rầm lên vang trời, nhưng nghe thấy hình như có điều gì không ổn :



- Ha ha ha... đương kim võ lâm Hắc Bạch lưỡng đạo nghe tiếng Vô Song bảo đều ít mà hài lòng, Điền lão đệ lại không cần thiết mà cứu người của Bảo chúng tôi, chỉ bằng lá gan này, lão phu đây rất là khâm phục... Ha ha ha...



Hoàng Bác vừa nghe đã biết lão này nghi dụng ý cứu người của mình, trong lòng nghĩ nếu càng che giấu cho người lão giang hồ như hắn chắc là khó lòng, cho nên tương kế tưu kế, liền nhướng mày kiếm lãnh đạm nói :



- Tại hạ đây từ khi xuất đạo giang hồ đúng là đã nghe nhiều chuyện đồn của quý Bảo, nhưng tại hạ nghĩ rằng với quý Bảo chẳng thù oán gì, nên mới ra tay cứu giúp, cũng đúng là tại hạ rất chiêm ngưỡng quý bảo, muốn xem những điều thiên hạ trên giang hồ nói có đúng không mà thôi. Nếu Vạn lão tiền bối có điều chi hoài nghi tại hạ, vậy thì tại hạ xin phép cáo từ.



Lời giảng bài này quả nhiên là cho Vạn Sâm Thanh không còn nghi ngờ, trên gương mặt liền tỏ nụ cười chân tình, liền giơ tay nói :



- Ồ, Điền lão đệ đừng đa nghi, lão phu đây tuyệt vô thỉ ý, tuyệt vô thỉ ý, ha ha ha...



Vừa nói vừa nghiêng của bảo Kim quản sự :



- Kim Minh, ngươi hãy dẫn Chiếm Phi vào gặp Phó thái giáo trị liệu, sau đó về viện đi.



Kim quản sự liền vâng dạ, dẫn hai thanh niên áo đen khiêng Hắc Hồ Điệp vào trong viện.



Nhất Kiếm Kinh Thần lại ôm quyền nói với Hoàng Bác :



- Điền lão đệ, xin đi theo lão, tệ bảo Thiếu bảo chủ đang ở vườn hoa, lão phu dẫn ngươi diện kiến.



Hoàng Bác theo hắn vào trong viện, chỉ thấy Trung viện trưng bày y như một đại trạch của hộ phú quý nhân gia, ngoài ra cũng chẳng có gì khác hơn.



Đi qua mấy trùng thâm viện, đến trước một thư viện, lúc này trong thư viện đang có hai người một lão một thiếu đánh cờ, bên cạnh còn một lão nhân hầu hạ.



Bên phải là một vị thiếu niên tuổi hai bảy hai tám, tướng mạo anh tuấn, duy chỉ hai môi hơi mỏng, trên mình mặc một đồ màu trắng, eo mang một bảo kiếm chuôi màu đỏ.



Lúc này hắn đang chăm chú theo dõi trên bàn cờ, thần thái hiên ngang tuấn bạch, đúng là một mỹ nam tử hiếm có ở trần gian.



Không cần giới thiệu chúng ta cũng đã biết người này chính là con trai của Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách Âu Dương Thừa Kiếm.



Bên trái người ngồi dưới ghế là một lão già tuổi cỡ tám chín mươi, mặc dù tuổi già nua nhưng ăn vận rất văn nhã như nho sĩ, nhìn tướng mạo là biết không phải là người của võ lâm.



Còn lão già đang đứng cạnh hầu, lại là người đã bị Nam Thiên Độc Thủ Ma dùng phi diệp đả thương sau lưng, Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương, hiện giờ thương thế vẫn chưa lành còn đang băng bó.



Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn Sâm Thanh đến trước thư viện, từ xa đã hô lớn bẩm báo :



- Thiếu bảo chủ, khách mời đã đến.



Trong thư viện, Âu Dương Thừa Kiếm nghe bẩm liền đưa tay phá rối bàn cờ đứng dậy, hai mắt phóng ra luồng sáng, đi đến trước Hoàng Bác nhìn thẳng.




Thoáng nhìn Hoàng Bác, bỗng hắn thay đổi sắc diện.



Và Hoàng Bác đứng trước Âu Dương Thừa Kiếm cũng ném mắt nhìn nhau cùng tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng.



Hai người mỹ nam tử cái thế cùng nhìn nhau, đôi bên đều bị vẻ tuấn tú của đối phương mà hấp dẫn, nhất thời chẳng ai nói nên lời.



- Bành lão phu tử, ông không được khỏe à?



Đó là tiếng nói của Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương phát ra.



Hoàng Bác nhìn về hướng bên trái, thấy ông lão phu tử đứng phía sau tay trái Âu Dương Thừa Kiếm thoáng biến sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy, như là đột nhiên lâm bệnh nặng vậy.



- Bành lão phu tử, chắc ông đã động não nhiều rồi, mau về phòng nghỉ cho khỏe đi.



Âu Dương Thừa Kiếm xoay mình đỡ ông lão phu tử, giọng nói tỏ vẻ ái ngại.



Hoàng Bác hướng mắt nhìn lên bàn cờ, tuy đã bị làm rối, nhưng vẫn đếm được hoắc bạch tử cả thẩy mười mấy con.



Ông lão bị gọi là Bành phu tử bây giờ đã trở lại bình thường, lắc đầu nói :



- Không sao, không sao, lão đây chỉ cảm thấy hơi chóng mặt mà thôi, hừ, vị tiểu ca này chắc không phải là người Bảo chứ?



Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn Sâm Thanh bấy giờ mới giới thiệu, Hoàng Bác mới biết lão phu tử này là do Vô Song bảo đến dạy văn cho con cháu của Ngũ kiếm trong Trung viện gọi là Tây Tịch, vào Bảo đã hơn bảy năm qua.



Sau đó cả năm người cùng an tọa, Âu Dương Thừa Kiếm trầm tĩnh cười nói :



- Điền huynh đệ, ngươi có thể một chưởng đánh bại Cửu Hoa Thái Cực Kiếm Châu Thiên Bạch, chứng tỏ võ nghệ siêu phàm, chẳng hay có thể cho biết lai lịch sư môn được không?



Nói xong, đôi mắt săm săm nhìn thẳng vào Hoàng Bác.



Hoàng Bác đã nghĩ sẵn đối sách, nhưng gương mặt lại tỏ vẻ e thẹn nói :



- Âu Dương huynh nghĩ quá xa rồi, tiểu đệ, ề... tiểu đệ đánh chết Châu Thiên Bạch thật ra là thừa cơ hội hắn không để ý, ồ, bây giờ nghĩ đến, thừa người bất bị...



- Ờ, Điền huynh đệ sao lại nghĩ thế chứ? Hai bên đối địch, chỉ cầu điều thắng, tất nhiên là không từ thủ đoạn nào rồi.



- Tuy rằng như vậy, tiểu đệ vẫn cảm thấy thật là xấu hổ... nói đến sư môn, thật tình không dám giấu, ân sư của tiểu đệ là một Đạt Ma ở xứ Tây vực, lão nhân gia ấy không cho biết pháp danh của mình, cho nên tiểu đệ chẳng có gì bẩm báo, mong Âu Dương huynh thứ lỗi cho.



Âu Dương Thừa Kiếm cười ha hả lên rồi nói :



- Điền huynh đệ thật là khách sáo, trong võ lâm có rất nhiều dị nhân kỳ sĩ đều không muốn phô trương danh tánh của mình, Điền huynh đệ không rõ danh hiệu của lệnh sư tại hạ đương nhiên là tin rồi, ha ha ha...



Nhưng Hoàng Bác vẫn thừa biết người ta chưa có tin tưởng mình, nên đã thay đổi câu nói về kinh lịch mình cứu Hắc Hồ Điệp, nói một hơi vừa hư vừa thật, sau đó nói đến mình ngưỡng mộ kiếm thuật của Vô Song bảo thế nào, lúc đầu dự định mốn đến tham gia Chiêu Anh đài, nhưng chỉ vì cứu Hắc Hồ Điệp nên đã quá muộn.



Chỉ nghe đến bốn người trong bàn đều gật đầu cho là có lý, Âu Dương Thừa Kiếm suy nghĩ chốc lát rồi nói :



- Điền huynh đệ, đệ tuy đến trễ, nhưng ngày mai gia nghiêm sẽ thân lâm bổn viện để cử hành lễ ban kiếm, chừng đó tại hạ sẽ bẩm báo tâm ý của huynh đệ cho gia nghiêm biết thôi.



Hoàng Bác liền đứng dậy tạ ơn, và Âu Dương Thừa Kiếm cũng đứng dậy nói :



- Trời đã tối rồi, Điền huynh đệ hãy nghỉ qua đêm tại bổn viện, tại hạ còn ít việc phải làm, xin cáo từ đây.



Vừa dứt lời, hai vai nhún nhẹ, thân hình đã phóng ra ngoài thư viện.



Hình như hắn muốn biểu diễn một phen cú nhảy này đã lướt xa trăm trượng vừa xuống giữa hồ sen, mũi chân chấm nhẹ cánh sen, thân hình đã phóng đi vượt qua tường rào, mất hút ngoài rừng cây hoa đào.



Thân pháp của hắn so với Trúc Lâm thất dật, Giang Nam ngũ thiết, hiển nhiên là cao hơn một bậc lớn.



Hoàng Bác nhìn thấy trong lòng thầm kinh hãi, thầm nhủ Vô Song bảo không phải vì khinh công mà nổi tiếng trên võ lâm, nhưng theo công lực của Âu Dương Thừa Kiếm thì chắc chẳng kém với mình, Phục Ma sư phụ nói mình chưa phải là địch thủ của hắn, xem ra không giả.



Từ khi Nhất Kiếm Ấm Huyết biết được lai ý của Hoàng Bác, thái độ của hắn trở nên trầm ngâm, bây giờ thấy thiếu chủ của hắn đã đi, chỉ vài lời xã giao, cũng cáo lui theo.



Sau đó Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn Sâm Thanh hướng dẫn Hoàng Bác ngang qua vườn hoa, đến một dãy nhà thanh tịnh.



Dãy nhà gồm mười mấy thượng phòng, tứ phía tường rào rất cao, hoàn toàn cách ly với trang viện của Vô Song bảo, là nơi dùng làm chiêu đãi khách khứa, vì thường ngày ít có khách đến, nay đã trở thành nơi dạy học cho con cháu Ngũ Kiếm của lão phu tử.



Bây giờ trời đã chập tối, trong viện đèn sáng như ban ngày, Bảo Minh đã bày sẵn một tiệc rượu, Nhất Kiếm Kinh Thần rủ Bành phu tử cùng khoản đãi. Khi ba người ăn uống xong sắp xếp Hoàng Bác ở phòng kế bên của Bành phu tử cười nói :



- Điền huynh đệ, xin cho lão phu nói thẳng, tệ Bảo ban đêm canh bị cẩn mật và nếu lão đệ không việc gì thì đừng xuất viện tới lui, lão đệ là ân nhân của Chiếm Phi, lão phu không muốn xảy ra chuyện chẳng lành, nên nay bảo lại cho rõ, mong lão đệ thông cảm cho.



Hoàng Bác liền trả lời không dám, Nhất Kiếm Kinh Thần ôm quyền muốn xin cáo lui nhưng người đứng kế bên là Bành phu tử đã ho khan một tiếng hỏi :



- Vạn tổng quản, lúc nãy Thiếu bảo chủ đã nói ngày mai Bảo chủ đã thân lâm bổn viện để chủ trì Thọ Kiếm đại điển, cái gì là Thọ Kiếm đại điển vậy?



Vạn Sâm Thanh hừ một tiếng nói :



- Đây vốn là ngày hội lớn nhất từ trước đến nay của bổn Bảo, ở Ngoại viện có hai kiếm sĩ chuôi đeo kiếm thuật đã đạt tiêu chuẩn, Bảo chủ đã chọn định ngày sẽ ban thân phận Bạch Bính kiếm sĩ cho họ, đồng thời tuyên bố một chuyện chấn động võ lâm.



- Ừ, ngày hội như vậy, không biết lão phu có nhãn phước mà xem không chứ?



- Lão phu tử nếu mà có hứng thú thì tôi sẽ chừa một chỗ cho ông có được không?



Đêm khuya, canh hai đã tàn, mặt đất lặng yên tĩnh tịch...



Hoàng Bác nhẹ mở cửa phòng, thản bước đến giữa viện.



Ánh trăng vụn tàn, gió đêm se lạnh, bóng cây trập trùng mông lung in xuống đất.



- Hà dạ vô nguyệt, Hà xử vô trúc bách, đặng thiếu nhàn thân như hai người nghỉ đêm nào không trăng, nơi nào không cây cối, nhưng ít có kẻ nhàn như hai chúng ta vậy.



Tiếng ngâm giọng khàn khàn từ góc tường bên phải ngoài bảy tám trượng vang lên. Hoàng Bác hoảng hồn đưa mắt nhìn về, chỉ thấy Bành lão phu tử bước ra từ dưới bóng cây tre.



Hơi lạnh từ xương sống tỏa lên khắp người, Hoàng Bác thầm nhủ, rất may là mình không phóng người qua bức tường, bằng không chắc là phải bại lộ?



Ủa? Ông lão tuổi già sức yếu này, bất luận bình như thế nào cũng chẳng giống một người cao nhân? Nhưng ông đêm khuya không ngủ, lại ngâm thơ tức cảnh nơi này, chẳng lẽ không có nguyên do chứ?



Hoàng Bác tỏ vẻ thản nhiên, bước tới ôm quyền hành lễ :



- Lão phu tử đạp nguyệt ngâm thơ, thật là chí hùng không kém?



Bành lão phu tử ôm tay hoàn lễ đáp :



- Điền thiếu hiệp nửa đêm chưa ngủ, cũng có nhã hứng đến ngắm trăng à?



Hoàng Bác sắc mặt vẫn bình nghị đáp :



- Lão phu tử nếu thích dạ du, có thể xuất viện dạ du chứ?




Bành lão phu tử vuốt râu cười nói :



- Đúng là tốt thôi, nhưng ngoài viện có mấy mươi con chó sói gặp người thì cắn, lão đây tay không đủ sức trói gà đâu dám đi chứ?



Hoàng Bác rùng mình, ủa, đây như lời cảnh cáo mình không được ra ngoài, nhưng Bành phu tử là người Tây tịch của Trung viện, theo lẽ cũng là một phần tử của viện, tại sao lại thị cảnh với mình chứ? Hay là đang dọ hỏi thân phận của mình đây?



Không mình rời phòng nửa đêm, đã làm cho người ta hoài nghi, nếu ông ta muốn biết mình là bằng hữu hay địch nhân, có thể hiểu rõ sự thật rồi, tại sao lại dùng lời thử mình và ra ngay lúc này chứ?



Như vậy thì...



Hoàng Bác không kịp suy nghĩ tiếp, từ tốn cười đáp :



- Ồ, nếu mà như thế thì đừng kinh động là hay hơn.



Bành phu tử nhìn Hoàng Bác hồi lâu khẽ nói :



- Nếu Điền thiếu hiệp chưa ngủ thì xin mời đến phòng lão uống một chung, thế nào?



Hoàng Bác nghĩ trong bụng: thôi được, cứ xem lão nhi này muốn giở trò gì với mình, cười nói :



- Được thôi, nửa đêm uống rượu, cũng là niềm khoái lạc chứ?



Bành phu tử dẫn Hoàng Bác trở về phòng mình, từ dưới gầm giường lây ra một hũ rượu nhỏ và hai cái chung. Hai người ngồi gần cửa sổ nhìn ánh trăng tản, cùng uống với nhau.



- Hắc hắc... lão phu tử uống vài ly vào bụng, bỗng thở một tiếng dài, gương mặt đầy vẻ xót đau.



Hoàng Bác lấy làm lạ, buột miệng nói :



- Lão phu tử bỗng lại than thầm, chẳng lẽ có chuyện gì không vui sao?



Lão phu tử nhè nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn lên bầu trời, cảm thán nói từng chữ một :



- Nguyệt hữu âm thầm viên khuyết, Nhân hữu bi hoan ly hợp. Điền thiếu hiệp ngươi gia cư hà xử chứ?



Hoàng Bác thầm nhủ: đến rồi đấy, liền đáp :



- Tiểu tử gia cư Hàng Châu, xin hỏi phu tử hỏi vậy ý gì?



- Hàng Châu? Hừ... là Hàng Châu...



Bành phu tử lẩm bẩm hồi lâu, bỗng ném mắt nhìn thẳng Hoàng Bác nói :



- Điền thiếu hiệp, lão vì thấy ngươi có tướng mạo giống nghĩa tử của lão, nên nhất thời cảm thán, mong thiếu hiệp thứ lỗi.



- Ủa. Nghĩa tử của lão phu tử rất giống tiểu tử đây? À, người ấy tên họ là gì?



- Nó tên gọi là... ờ, nói ra ngươi cũng chẳng biết...



- Người ấy hiện giờ ở đâu?



- Nó đã chết đi từ lâu rồi!



Ờ... Hoàng Bác thở nhẹ, thầm nhủ: “Thật ra lão này chỉ thấy mình hao hao giống nghĩa tử của lão thôi, vậy mà làm cho mình sợ hãi một phen, thật là không đúng”.



Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, Hoàng Bác thản nhiên uống rượu, ném mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong phòng lão phu tử là phòng sách kiêm phòng ngủ, bày trí thật đơn giản, một giường, một bàn, một giá sách, và trên tường treo một cây đàn cổ và dưới giá sách một bàn cờ.



Nhìn thấy bàn cờ, Hoàng Bác nhớ lại hồi sáng bàn cờ tản do Âu Dương Thừa Kiếm làm rối, lòng sinh nhất kế, liền cười vui nói :



- Lão phu tử cũng thích đánh cờ à?



Lão nhân uống một ngụm rượu, cười gượng nói :



- Chỉ là giải sầu thôi, kỳ nghệ của lão thúi lắm...



- Lão phu tử sao lại quá khiêm tốn, có thể chỉ giáo cho tiểu tử một bàn chứ?



- Chỉ dạy thì không dám, nhưng xin mời.



Hoàng Bác lấy bàn cờ đặt lên bàn, phu tử định lấy hắc tử, nhưng Hoàng Bác vội cười nói :



- Tiểu tử kỳ nghệ thấp hèn, giữ cờ đen mới đúng chứ?



Bành phu tử cười, nhưng không khiêm nhượng, tiện tay bỏ hai nút cờ trắng dưới hai góc trên bàn cờ.



Hoàng Bác theo sau, một con cờ đen đặt ngay góc bên phải chệch góc với cờ trắng, nước cờ này chính là nước cờ trên tấm kỳ phổ của Nam Thiên Độc Thủ Ma đã đưa mình xem nói là Tiên Cơ Võ Phú.



- Bặc,



Bành phu tử chỉ nghĩ ngợi ít lâu, đã đặt nước cờ trắng thứ hai lên bàn, hay là chính còn một tấm kỳ phổ Tiên Cơ Võ Phú nằm trong tay của Âu Dương Thừa Kiếm.



- Bặc... Hắc tam liên.



Đây là nước cờ giả thiết mình nghĩ.



Bành phu tử bỗng ngước mắt lên nhìn Hoàng Bác, gương mặt thoáng nét cười. Hoàng Bác thầm nhủ, nếu nước cờ thứ tư mà ông ta xuống y như nước cờ trên kỳ phổ Tiên Cơ Võ Phú thì chắc chắn rằng tấm kỳ phổ đen còn lại đã lọt vào tay của Vô Song bảo rồi.



Bành phu tử suy nghĩ hồi lâu, bỗng :



- Bặc...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.