Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 44: Gặp Lại Kiều Phong




Cuộc sống ở Linh Thứu Cung cứ bình dị như vậy, mỗi ngày Giang Minh cùng bốn nữ lại ngắm phong cảnh, ăn thức ăn Giang Minh làm, tập luyện võ công. Chớp mắt đã qua bảy ngày, Giang Minh thầm tính cũng đã đến lúc khởi hành đi về Thiếu Lâm tự.

Sáng hôm sau, Giang Minh cùng bốn nữ ngồi trong một cỗ xe ngựa, bên cạnh là bốn người Mai Lan Cúc Trúc cưỡi ngựa bên cạnh xe. Giang Minh từng nói không cần bốn người Mai Lan Cúc Trúc đi cùng, nhưng bốn nàng quỳ xuống mãi không chịu đứng dậy, khiến cho Giang Minh cuối cùng không có cách nào đành phải để bốn nàng đi theo.

Trên đường đi, Giang Minh đám người nghe phong phanh được Cái Bang hạ chiến thư đến Thiếu Lâm Tự, mục đích là muốn tranh đoạt chức minh chủ võ lâm Trung Nguyên.

Giang Minh trong lòng cười lạnh, Cái Bang nếu còn có Kiều Phong tại vị, muốn làm minh chủ võ lâm cũng không phải là không thể. Nhưng bây giờ, trong Cái Bang, chiến lực cao nhất chắc cũng chỉ có sáu vị trưởng lão, muốn áp đảo Thiếu Lâm Tự? Chính là mơ giữa ban ngày.

Chính là Giang Minh tò mò, không biết hiện tại bang chủ Cái Bang là ai. Không giống như tiểu thuyết, Du Thản Chi là bang chủ Cái Bang, bởi vì Du thị anh hùng cũng không chết trong tay Kiều Phong, Du Thản Chi sẽ không lâm phải cảnh nhà tan cửa nát, phải lưu lạc tới tận phương bắc gặp A Tử.

Càng chưa nói A Tử hiện tại đi theo mình, Du Thản Chi thằng này lúc ở Tụ Hiền Trang nấp sau một cái cột nhìn mọi người đánh nhau với Kiều Phong. Nhát gan như vậy, Giang Minh không tin hắn sẽ đi ra bên ngoài tới tận núi Côn Luân để vớ được Côn Luân Băng Tằm, học được Dịch Cân Kinh.

Nói đến Dịch Cân Kinh, Giang Minh lại giật mình nhớ đến A Châu, tiểu thuyết nói A Châu cải trang xâm nhập Thiếu Lâm tự lấy ra Dịch Cân Kinh. Lúc trước Kiều Phong mang A Châu về, Giang Minh cũng không nhớ ra, không biết lúc này quyển sách lưu lạc ở đâu. Trong đầu hắn cũng có một bản Dịch Cân Kinh đầy đủ, nhưng hắn cũng không có đi tu luyện.

Mười ngày tới được dưới chân núi Tung Sơn, Giang Minh chín người đi đến nhà Kiều Phong.

Còn cách một dặm, Giang Minh đã cảm thấy có bốn người đang ở quanh nhà Kiều Phong, hắn mỉm cười biết đại ca mình đã an toàn về nhà.

Kiều Phong đang luyện tập võ nghệ sau nhà, chợt hắn thấy có một đám người đang tiến tới nhà của mình. Một chiếc xe ngựa và bốn nữ nhân cưỡi ngựa song song. Kiều Phong nhìn kỹ, thì thấy người đánh xe ngựa chính là Giang Minh huynh đệ kết nghĩa của hắn. Kiều Phong mừng rỡ, khinh công về phía xe ngựa.

Giang Minh thấy Kiều Phong lao đến, cũng xuống xe cười với Kiều Phong. Kiều Phong khinh công đến trước mặt Giang Minh, hai tay vỗ vai hắn, cười ha hả nói:

“Hiền đệ, cuối cùng thì ngươi cũng đã đến rồi!”

Giang Minh cũng cười đáp:

“Tiểu đệ trên đường có nhiều chuyện xảy ra, khiến cho đến gặp đại ca chậm mất một đoạn thời gian.”

Mai Lan Cúc Trúc lúc này đã xuống ngựa, bốn nữ Chung Linh, Vương Ngữ Yên, Mộc Uyển Thanh, A Tử cũng ra khỏi xe.

Nhìn dàn mỹ nữ tám người, Kiều Phong ngẩn người ra, sau đó quay ra hỏi Giang Minh:

“Hiền đệ, một thời gian không gặp, ngươi đã kiếm cho ta tám vị đệ muội?”

Nghe đến Kiều Phong nói mình là “đệ muội”, tám người lập tức đỏ mặt. Giang Minh cười ha hả nói:

“Đại ca đừng trêu tiểu đệ, đệ còn chưa định lập gia đình đây.”

Giang Minh cảm thấy có người đang chạy đến, đổi hướng nhìn tới, thì ra là A Châu. A Châu bây giờ đầu buộc kiểu thiếu phụ, Giang Minh thấy vậy nở nụ cười nhìn về phía Kiều Phong.

Kiều Phong ho một tiếng, tay cầm lấy tay A Châu nói:

“Ta cũng định đợi hiền đệ về chứng kiến ta và A Châu hôn lễ, nhưng có một số việc không thể đợi được.”

Giang Minh nhìn A Châu một lần nữa, sau đó mỉm cười chắp tay với Kiều Phong nói:

“Chúc mừng đại ca, đại tẩu có tin vui.”

“Ha ha, chẳng qua là đám cưới nhỏ… Gì? Ngươi vừa nói cái gì?”

Kiều Phong đang cười ha ha, đột nhiên nhận ra ý Giang Minh nói, trợn mắt hỏi lại.

Giang Minh cười cười đáp:

“Ta nói là A Châu đại tẩu đã có tin vui, đại ca ngươi sắp được làm phụ thân rồi.”

Kiều Phong ngạc nhiên nhìn về phía A Châu hỏi:

“A Châu, thật sự thế sao?”

A Châu cũng ngạc nhiên nhìn Giang Minh hỏi:

“Sao Giang Minh đệ lại biết? Ta mới phát hiện hôm trước thôi.”

Kiều Phong nghe A Châu khẳng định vậy, trong lòng vui sướng, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Sau đó vỗ vai Giang Minh nói:

“Đi, hôm nay chúng ta không say không về.”

Giang Minh nghe Kiều Phong nói vậy, trong lòng buồn cười. Đây là nhà của đại ca ngươi có được không? Còn về đâu nữa? Giang Minh cũng không bắt bẻ, hắn biết Kiều Phong đây là quá vui nên nói lẫn lộn. Đồng thời cũng cảm thán, vị đại ca này hạ thủ thật nhanh a. Giang Minh gật đầu, cùng Kiều Phong đi vào trong nhà.

Chào Kiều Tam Hòe vợ chồng xong, Giang Minh cùng Kiều Phong ra căn nhà nhỏ mà Kiều Phong cùn A Châu mới dựng ở, mặc kệ chín người phụ nữ tự chủ nói chuyện với nhau, hai người mang rượu ra uống.

Bốn nữ Mộc Uyển Thanh, Chung Linh, A Tử, Vương Ngữ Yên biết ý, cũng biết tửu lượng của Giang Minh cực kỳ khủng bố, cùng với A Châu một chỗ ngồi nói chuyện. Mai Lan Cúc Trúc thì ra sau bếp làm món nhắm mang lên cho Giang Minh và Kiều Phong.

Kiều Phong tò mò nhìn Mai Lan Cúc Trúc bốn người, nói:

“Hiền đệ, bốn cô nương này cũng không tệ, ngươi cũng chưa giới thiệu cho đại ca biết mấy vị đệ muội mới nhé.”

Giang Minh cười khổ nói:

“Đại ca, ta bây giờ còn chưa có thành hôn, các nàng cũng không phải là thê tử của ta.”

Sau đó kể lại cho Kiều Phong biết quá trình mình đã trải qua.

Mai Lan Cúc Trúc nghe Kiều Phong gọi là đệ muội cũng xấu hổ không thôi, nhưng nghe Giang Minh đính chính, lại cảm thấy trong lòng mất mát. Nhưng các nàng cũng rất nhanh hồi phục tâm trí, vì dù không có Giang Minh công nhận các nàng, các nàng cũng chỉ có Giang Minh là chủ nhân, không thay đổi. Nhưng bốn nàng cũng nhìn sang đám Vương Ngữ Yên, ánh mắt toát ra một tia hâm mộ.

Vương Ngữ Yên, Chung Linh, A Tử, Mộc Uyển Thanh bốn nàng nói chuyện với A Châu, các nàng đều hâm mộ A Châu và Kiều Phong nhanh chóng kết hôn như vậy. A Châu mỉm cười, năm người nói chuyện mãi tới khi trời gần tối. Lúc này Giang Minh cùng Kiều Phong đã dừng uống rượu.

Mai Lan Cúc Trúc các nàng đã cưỡi ngựa đến thị trấn gần nhất mua sáu mươi cân thịt bò mang về. Quá trình đi cùng Giang Minh, các nàng cũng đã được nếm tay nghề của tân cung chủ, ngày nào cũng chỉ hào hứng bữa tối được ăn ngon.

Giang Minh cũng không nề hà, tự mình xuống bếp. Một lát sau, sáu mươi cân thịt bò biến thành năm đĩa thức ăn bốc mùi thơm ngào ngạt. Mọi người cùng ngồi một chỗ bếp lửa bên ngoài nhà cùng ăn uống.

Cuối cùng, sáu mươi cân thịt bò đã hết mất tiêu, Kiều Phong ăn nhiều nhất, bụng căng phồng ra nói:

“Hiền đệ, ta phục ngươi rồi, ngươi không những võ công cao, lại còn nấu ăn ngon như vậy, thật không hiểu ngươi học thế nào ra đấy.”

Giang Minh cười cười đáp:

“Đại ca cứ trêu đùa, ta chẳng qua tiện tiện tay học vài món giải sầu, không có gì đáng kể đấy.”

Đám người trò chuyện một hồi, sau đó Giang Minh lại đi vào trong xe, lấy từ trong Động Tiên ra hai cái lều to, khiến cho bốn nữ Chung Linh kinh ngạc không thôi. Các nàng ở trong xe suốt, tuyệt không thấy cái lều to này cất ở đâu đấy. Nhưng bốn nữ cũng không ai hỏi, Giang Minh có thể bí mật lấy đồ đạc từ một chỗ nào đó ra, các nàng đã sớm biết, chỉ đợi hắn nói ra mà thôi.

Đêm đó, Giang Minh cũng Kiều Phong uống rượu bên ngoài, tám nữ ngủ ở hai cái lều to, còn A Châu có bầu ngủ trong nhà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.