Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 43: Thiên Hạ




Giang Minh ngẩn người ra. Quay điên cuồng vậy? Bất quá ta thích.

Giang Minh miệng nở nụ cười, lựa chọn tiếp tục quay. Vòng quay trung cấp lại hiện ra, vẫn ba hộp quà, bốn ô tăng điểm, một ô trống.

Giang Minh thò tay vào quay. Hôm nay hắn cảm giác đã có đủ kinh hỉ rồi, vì vậy lần này hắn quay tâm lý rất thoải mái.

Vòng quay chầm chậm dừng lại. Kim chỉ vào ô tăng một vạn điểm.

Thở phào một cái, Giang Minh cũng không thất vọng lắm. Hắn hôm nay đã được tiễn đưa quá nhiều kinh hỉ rồi.

Lúc này đã gần trưa, đã đến thời gian ăn bữa trưa, Giang Minh trong lòng cảm thấy hôm nay tâm tình mình không tệ, quyết định chiêu đãi bốn nữ Chung Linh, Mộc Uyển Thanh, A Tử, Vương Ngữ Yên một bữa thịnh soạn.

Giang Minh đích thân xuống bếp khiến cho mấy tỳ nữ nấu cơm ở dưới bếp loạn một bầy. Ban đầu các nàng nhất quyết không để Giang Minh đụng vào đồ nấu ăn, muốn chính thân nấu ăn cho hắn, nhưng sau một hồi Giang Minh mạnh mẽ yêu cầu, các nàng không có cách nào hơn là đứng sang một bên, tò mò nhìn cung chủ trẻ tuổi anh tuấn chính tay làm thức ăn.

Giang Minh tay làm thoan thoắt vô cùng chuyên nghiệp, khiến các tỳ nữ trố mắt si mê, đồng thời hâm mộ bốn vị cung chủ phu nhân hạnh phúc.

Chưa đến nửa canh giờ, Giang Minh đã làm xong được mười món ăn nóng hổi. Nhìn các tỳ nữ thỉnh thoảng nhìn đĩa thức ăn nuốt nước bọt, Giang Minh cười cười, hắn chia ra một phần nhỏ để mấy vị tỳ nữ ăn, còn lại dặn mang lên phòng ăn.

Không để ý đến ánh mắt sáng như sao vui mừng của các tỳ nữ, Giang Minh ra ngoài sân, sau đó khinh công về phía bốn nữ.

Cảm giác của Giang Minh bây giờ rất mạnh, phạm vi hai cây số có thể cảm giác được người khác ở vị trí nào. Tất nhiên không thể so sánh với thần thức quét qua, nhưng xác định người khác ở vị trí nào cũng có thể làm được dễ dàng.

Bốn nữ đang ngồi một chỗ ngắm Phiêu Miểu Sơn, hoàn toàn không để ý thấy Giang Minh đã đến. Bản thân Giang Minh khinh công cũng đã vô cùng cao minh, bốn nữ công lực chưa đến, hiển nhiên không thể phát hiện ra hắn.

Giang Minh cười cười đi nhẹ nhàng đến phía sau Chung Linh nói:

“Các ngươi nhìn cái gì đấy?”

Bốn nữ giật mình quay lại, trông thấy nụ cười ấm áp của Giang Minh, cả bốn nhất thời đỏ mặt lên. A Tử liến thoắng:

“Giang đại ca, chúng ta đang ngắm cảnh thôi.”

Giang Minh nhìn A Tử, mặt ý vị:

“Thật chỉ ngắm cảnh thôi sao? Không phải đang nói xấu đại ca chứ?”

Chung Linh và A Tử vội vàng xua xua tay:

“Không, không phải.”

Mộc Uyển Thanh và Vương Ngữ Yên thì lại đỏ mặt cúi đầu.

Thật là chưa đánh đã khai a. Giang Minh trong lòng buồn cười, hắn cũng không muốn tìm hiểu phụ nữ tán gẫu với nhau cái gì, đứng dậy nói:

“Đến giờ cơm rồi, đi cơm trưa thôi.”

“Vâng”

Bốn nữ đồng thanh đáp. Bốn người nhìn nhau thở phào, sau đó lại nhìn Giang Minh, vội vàng theo Giang Minh đi.

Nhìn bàn thức ăn thơm lừng, bốn nữ không tự chủ nuốt nước miếng ực một cái. Các nàng đưa ánh mắt nhìn Giang Minh. Giang Minh cười nói:

“Đến, lại đây ăn thử xem ta làm có bằng đồ nướng hay không?”

Chung Linh hỏi:

“Giang đại ca, ngươi thật làm hết bàn thức ăn này?”

Giang Minh buồn cười, gật đầu đáp:

“Đừng có đứng đấy, tới đây ăn cơm đi.”

Bốn nữ ngồi xuống, mỗi người nếm thử một món ăn. Sau đó cả bốn mắt sáng lên, bắt đầu sự nghiệp “nữ thực như long” của mình. Giang Minh vì quá quen cảnh người bên cạnh mình ăn như rồng cuốn, chậm chạp ăn tận hưởng mĩ vị. Hắn làm món ăn nhiều lắm, các nàng muốn ăn hết e rằng cũng khó.

Thế nhưng rất nhanh Giang Minh biết mình đã hoàn toàn sai lầm, chưa đầy mười phút bữa ăn đã kết thúc, toàn bộ mười đĩa thức ăn không còn một cái gì. Có lẽ cái còn lại duy nhất chính là nồi cơm, cũng chỉ còn một bát cơm nhiều.

Nhìn trước mặt mình bốn phụ nữ có thai, Giang Minh không nhịn được cười ha hả.

Bốn nữ thấy Giang Minh cười, bốn khuôn mặt đỏ bừng. Chung Linh nói:

“Giang đại ca, ngươi cười cái gì? Cái này là lỗi của ngươi!”

Cái gì? Sao lại biến thành lỗi của ta rồi? Giang Minh ngẩn người.

A Tử cũng gật đầu phụ họa:

“Phải đấy, tại Giang đại ca tất cả. Ai bảo ngươi nấu ăn ngon như vậy. Chúng ta sẽ bị ngươi chăn thành trư a.”

Mộc Uyển Thanh phì cười nói:

“Cái gì mà trư, ngươi mới chính là trư a.”

Vương Ngữ Yên cũng che miệng cười nói:

“Ta nhớ A Tử ăn nhiều nhất.”

Giang Minh mắt mở to, thật đúng là phụ nữ, mới có vài ngày đã thân nhau như khuê mật. Giang Minh cười cười nói:

“Các ngươi sợ thành trư thì ăn ít đi một chút. Nhìn xem, ai nấy cũng to bụng rồi.”

“To bụng” từ này rất trừu tượng, khiến cho bốn nữ mặt đỏ bừng bừng, bốn cặp ánh mắt sắc bén lườm nguýt Giang Minh.

Bữa ăn kết thúc rất nhanh, tiếng nói cười của bốn vị thiếu nữ khiến cho không khí tràn ngập thanh xuân. Giang Minh thỉnh thoảng lại chêm vào trêu chọc các nàng, để đến cuối cùng hắn trở thành nạn nhân bị bốn nàng bắt ép đàn một bài.

Bất đắc dĩ, Giang Minh giả vờ đi vào trong phòng lấy ra Chấn Thiên Cầm, năm người ngồi một chỗ, bốn nữ chăm chú nhìn Giang Minh.

Giang Minh đặt hai tay lên cầm, bắt đầu gảy. Hắn gảy đàn là một bài hát thế giới hiện đại tên là “Thiên hạ”. Giọng Giang Minh cất lên:

“Tình yêu như sóng xô bờ cát giữa khói lửa chiến tranh

Gặp được nàng tựa như xuân thủy ánh lê hoa

Vung kiếm đoạn thiên nhai tương tư nhẹ buông

Giấc mộng nào ta vương vấn si mê



Một đời hữu tình nào sợ bão táp phong ba

Phiền não đầu nào giữ được tinh hoa

Vứt cả giang sơn như họa

Đổi lấy nụ cười tựa như hoa

Để suốt đời không vướng bận

Lòng không hờn trách, ái hận cất bước theo nàng

Thiên địa bao la đường tình vô biên

Chỉ vì nàng mà không màng thiên hạ…”

(tác giả: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thien-Ha-Truong-Kiet/IW60W0DI.html)

Bởi vì Chấn Thiên Cầm nguyên cớ, cùng với cảnh giới cao nhất cầm kỳ thi họa, Giang Minh chìm đắm trong diễn tấu tạo ra tiếng đàn vô cùng hấp dẫn. Bốn nàng lúc đầu chăm chú nghe, sau đó trên từng khuôn mặt si mê chìm đắm trong tiếng đàn và lời ca.

Nhất là Vương Ngữ Yên, biểu ca nàng Mộ Dung Phục luôn luôn theo đuổi nghiệp phục quốc. Nàng nghe bài hát này cảm nhận được tình cảm Giang Minh đưa vào trong đó. Trong lòng cảm động vô cùng, ánh mắt nhìn Giang Minh tràn đầy nhu tình và say mê.

Bài hát kết thúc, Giang Minh hai tay dừng lại nhìn bốn nữ. Thấy bốn cặp ánh mắt say mê ngẩn ngơ nhìn mình, Giang Minh ngạc nhiên, nhưng sau đó cười cười ngắm nhìn bốn nữ.

Bốn nữ ngẩn ngơ nhìn Giang Minh chốc lát, sau đó giật mình thanh tỉnh, trông thấy Giang Minh đang nhìn mình cười, nhất thời luống cuống không biết nói câu gì.

Thấy bốn nữ thanh tỉnh, Giang Minh cười hỏi:

“Hay không?”

Bốn nữ gật đầu. Chung Linh nói:

“Giang đại ca, bài này nghe thật lạ, nhưng cũng thật hay. Nhất là lời bài hát, rất có ý nghĩa.”

Nói xong cùng Mộc Uyển Thanh, A Tử len lén nhìn Vương Ngữ Yên.

Cảm nhận được bốn cặp mắt nhìn mình, Vương Ngữ Yên đỏ mặt, đầu cúi xuống thật thấp.

Giang Minh trông thấy Vương Ngữ Yên như vậy, đặt Chấn Thiên Cầm sang một bên, nói:

“Trên đời có những người muốn dành cả đời sáng lập thiên thu sự nghiệp, có những người muốn dành cả đời đòi lại những gì đã mất. Có người lại dành cả đời để nghiên cứu võ nghệ, đứng ở đỉnh cao võ lâm…”

Chung Linh bên cạnh chợt hỏi:

“Giang đại ca, ngươi thì sao?”

Giang Minh nghe vậy cười nói:

“Ta? Ta không có hứng thú sáng lập thiên thu sự nghiệp, ta cũng không muốn là đỉnh cao võ lâm. Mục tiêu của ta chính là được đi khắp mọi nơi, thoải mái tiêu dao bên cạnh những người mà ta yêu quý.”

Nói xong nhìn bốn nữ mỉm cười. Bốn nữ nghe ra lời nói của Giang Minh, trong lòng đều ngọt ngào, bất tri bất giác tâm hồn đã theo gió Phiêu Miểu Sơn chu du tứ phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.