Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 26: Cô Tô Mộ Dung Phục




Đám đệ tử Tinh tú phái trông thấy A Tử, lại thấy Giang Minh nói như vậy bèn nhao nhao lên:

“Ngươi là cái thá gì mà dám nói như vậy?”

“Sư muội, ngươi là muốn phản bội sư phụ sao?”



Đinh Xuân Thu trông thấy A Tử, mặt âm trầm nói:

“A Tử, Thần Mộc Vương Đỉnh đang ở đâu? Ngươi đưa trả ta, ta có thể bỏ qua cho ngươi, cho ngươi trở lại môn phái.”

Giang Minh nghe vậy mỉm cười:

“A Tử không cần trở lại Tinh tú phái, Thần Mộc Vương Đỉnh đang ở trong tay của ta, có bản lĩnh cứ đến lấy.”

Đinh Xuân Thu nhanh chóng suy tính. Hắn thấy Giang Minh tuổi quá nhỏ, đoán chừng bản sự có cao cũng không đến nơi nào. Cái cảm giác lúc nãy chẳng qua do mình quá nhạy cảm mà thôi.

Nghĩ vậy, Đinh Xuân Thu trầm giọng:

“Tiểu bối, ta nể tình ngươi tuổi trẻ. Chỉ cần ngươi giao ra Thần Mộc Vương Đỉnh và A Tử, ta có thể để ngươi bình an rời đi, thế nào?”

Giang Minh không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đấy. Đinh Xuân Thu lại lưỡng lự, hắn cũng không chắc liệu cảm giác của mình có đúng không. Lúc này Đoàn Dự đã đứng dậy chịu thua, hắn cũng không rõ tình hình xung quanh, ôm đầu:

“Ta chịu thua.”

Đoàn Dự lớn tiếng nói đã khiến cho mọi người chú ý đến hắn, Tô Tinh Hà cũng cười nói:

“Đoàn công tử anh tuấn tiêu sái, vừa hợp vừa thân, đi mười bước đầu quả thực cực kỳ tinh diệu khiến cho lão phu thật là kỳ vọng, có ngờ đâu lỡ mất một nước nên mấy nước sau đành chịu thua.”

Đoàn Dự vẻ mặt sượng sùng nói:

“Vãn sinh tư chất ngu độn làm phụ lòng nhã ái của lão trượng, thật đáng hổ thẹn...”

Sau đó, một mảnh gỗ bay vào vị trí điểm thất – cửu, Tô Tinh Hà vui mừng vừa định đặt một quân cờ xuống, thì lại một mảnh vỏ cây rơi vào bàn cờ chỗ hắn định đặt quân cờ vị trí tứ - ngũ. Mọi người thấy thủ pháp cao như vậy bội phục, suýt xoa reo hò.

Chung Mộc A Tử ba nữ thấy vậy bĩu môi, còn lâu mới sánh bằng Giang Minh.

Tiếng khen chưa dứt bỗng nghe một giọng vang vang từ trên cành cây truyền xuống:

“Mộ Dung công tử đến phá giải thế Trân Lung, tiểu tăng thay người đi giùm hai nước xin đừng trách tội mạo muội.”

Giang Minh ngay từ đầu đã phát hiện có người phi lên đó ẩn thân rồi. Nhưng hắn cũng mặc kệ. Hiện giờ người đến hóa ra là Cưu Ma Trí và Mộ Dung Phục.

Đoàn Dự thì lại giật mình kinh hãi. Hắn chợt phát hiện ra Giang Minh đã đến đó từ bao giờ, bây giờ lại nghe đến Mộ Dung Phục cũng đến, nhất thời luống cuống không biết làm thế nào.

Cưu Ma Trí chắp tay chào Tô Tinh Hà, Đinh Xuân Thu, Huyền Nạn, sau đó nói:

“Mộ Dung công tử xin cũng hiện thân đi thôi.”

Chỉ nghe một tiếng cười trong trẻo, từ sau một cây tùng hai người bước ra. Đoàn Dự chỉ thấy mắt tối sầm, miệng đắng ngắt, người nóng bừng. Một người trong đó uyển chuyển chậm rãi bước tới, chính là giai nhân mà hắn đêm mong ngày nhớ, không lúc nào quên Vương Ngữ Yên.

Vương Ngữ Yên vốn đang say mê lưu luyến Mộ Dung Phục bên cạnh, Đoàn Dự trong lòng đau khổ. Hắn nhìn lại mình cùng tiêu sái Mộ Dung Phục, trong thâm tâm không cam lòng.

Vương Ngữ Yên thấy Đoàn Dự không hề để ý đến hắn, tuy nhiên khi nàng thấy một vị ở đây, lại không có cái thái độ như vậy. Bởi vì người nàng thấy là Giang Minh.

Vương Ngữ Yên thấy Giang Minh xong, hai mắt không thể không dời người biểu ca mà nàng đã lưu luyến suốt bao năm qua. Cũng một bộ áo trắng, cũng khuôn mặt tự tin. Nhưng ở Giang Minh toát ra một thứ mị lực mà Mộ Dung Phục không có, một khí chất tiêu dao tự tại mà Mộ Dung Phục không có, một khí thế cường giả mà Mộ Dung Phục không thể so bì. Vương Ngữ Yên không phát hiện bản thân bị Giang Minh lôi cuốn, nhưng những người bên cạnh thì lại khác.

Đoàn Dự vốn chằm chằm nhìn Vương Ngữ Yên, giờ thấy Vương Ngữ Yên thất thần nhìn Giang Minh. Hắn chợt hiểu ra, trong tâm cũng được an ủi rất nhiều. Không biết tại sao, đối với Vương Ngữ Yên mê đắm Mộ Dung Phục, Đoàn Dự cảm thấy vô cùng không cam lòng. Thế nhưng Vương Ngữ Yên thất thần nhìn Giang Minh, hắn lại thấy lòng nhẹ lại, có thể hắn cảm giác thấy hắn so với Mộ Dung Phục không kém, thành ra không cam lòng, nhưng với Giang Minh, Đoàn Dự luôn có một sự kính sợ. Chính sự kính sợ này đã khiến hắn cuối cùng dừng lại mối tình si, cảm thấy được giải thoát.

Người thứ hai phát hiện Vương Ngữ Yên sự lạ là Mộ Dung Phục. Mặt hắn lập tức trầm lại, sau đó theo hướng Vương Ngữ Yên nhìn về phía Giang Minh. Nhìn thấy Giang Minh, Mộ Dung Phục trong lòng kinh diễm về phong thái của Giang Minh, đồng thời cũng nổi lên ghen ghét. Hắn ghen vì Vương Ngữ Yên, ghen vì phong thái tiêu dao tự tại của Giang Minh.

Giang Minh nhìn thấy Vương Ngữ Yên nhìn mình, gật đầu mỉm cười. Vương Ngữ Yên thấy Giang Minh mỉm cười gật đầu với mình, trong thâm tâm không hiểu cảm giác vui sướng, thẹn thùng. Mặt Vương Ngữ Yên toát ra rặng mây đỏ, vội vàng quay đi.

Giang Minh thấy Vương Ngữ Yên thẹn thùng, cười cười vì hành động tiểu nhi nữ của giai nhân, bỗng cảm thấy sau lưng toát ra ba luồng lạnh lẽo. Giang Minh biết là ba cô nàng đang ghen, trong lòng cười khổ không thôi.

Mộ Dung Phục thấy Vương Ngữ Yên như vậy, mặt hầm hầm, liền tiến tới trước mặt Giang Minh ôm quyền nói:

“Tại hạ Cô Tô Mộ Dung Phục, xin hỏi quý tính đại danh của huynh đài.”

Giang Minh mỉm cười ôm quyền đáp lễ:

“Tại hạ Giang Minh, nghe danh Nam Mộ Dung đã lâu, giờ có may mắn gặp được, thật là vinh hạnh.”

Câu nói lễ nghi bình thường nhưng vào tai Mộ Dung Phục trở nên vô cùng khó nghe. Đúng là ghét ai thì nó thở thôi cũng thấy ghét. Mộ Dung Phục vốn tâm tính cũng không phải loại rộng rãi, mưu mô rất sâu sắc, hắn nhanh chóng nở nụ cười trên mặt nói:

“Hóa ra là Giang công tử, chẳng qua là tại hạ cô lậu quả văn, không biết Giang công tử sư thừa nơi nào?”

Đây rõ ràng là trần trụi đá đểu ca, coi ca là vô danh tiểu tốt. Giang Minh trong lòng buồn cười, hắn biết vị Mộ Dung Phục này vốn nhỏ nhen, cũng không để ý, cười đáp:

“Mộ Dung công tử quá lời, tại hạ vốn vô môn vô phái, bốn bể là nhà, gia sư bất hạnh đã qua đời, còn lại đều không đáng nhắc đến.”

Mộ Dung Phục trực tiếp nói:

“Tại hạ may mắn được người trong giang hồ gọi Nam Mộ Dung, chẳng qua cũng chỉ là giang hồ quý tài. Hi vọng có thể được Giang công tử chỉ giáo vài chiêu.”

Mắt thấy không khí xung quanh Mộ Dung Phục lạnh xuống, Vương Ngữ Yên trong lòng khẩn trương. Nàng hết nhìn Giang Minh lại đến nhìn Mộ Dung Phục, thâm tâm rất không muốn vị biểu ca này so chiêu với Giang Minh, nàng biết Giang Minh võ công cực cao, biểu ca nàng cơ hội thắng rất thấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.