Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 25: Tô Tinh Hà




Giang Minh đang bước lên cầu thang, chợt quay xuống nhìn ba nữ cười nói:

“Còn đứng đấy?”

Ba nữ hớn hở chạy lên lầu, Giang Minh tiếp tục đi lên trong con mắt hâm mộ của những kẻ phía dưới.

(Giang Minh: ta cái gì cũng không làm, các ngươi hâm mộ cái gì? O_O)

Trong phòng, Giang Minh nhìn ba nữ như ba học sinh lần đầu đứng trước mặt thầy giáo mà buồn cười. Hắn quay sang Chung Linh hỏi:

“Linh nhi, ngươi thích học võ công gì?”

“Ta… ta cái gì cũng muốn học.”

Giang Minh nghe vậy phì cười, hỏi lại:

“Vậy ngươi muốn học quyền cước hay kiếm pháp?”

“Ta muốn học kiếm pháp.”

Chung Linh không do dự đáp.

Giang Minh lại quay sang Mộc Uyển Thanh hỏi:

“Còn Uyển Thanh? Ngươi muốn học cái gì?”

“Ta muốn học kiếm pháp, và cả môn phóng ám khí từ xa mà phu quân vẫn hay dùng.”

Giang Minh nghe xong gật đầu:

“Phóng ám khí có thể, nhưng nếu là phóng kiếm khí thì không được, nội lực ngươi không đủ dùng.”

Tiếp theo Giang Minh quay sang nhìn A Tử, mỉm cười hỏi:

“A Tử cô nương, ngươi thì sao?”

“Giang đại ca, ngươi gọi ta là A Tử đi, không cần gọi A Tử cô nương.”

A Tử cái miệng nhỏ nhắn vênh lên đáp. Giang Minh thấy tiểu cô nương bộ dạng cười cười hỏi:

“Được rồi, vậy A Tử, ngươi muốn học cái gì?”

“Ta muốn học quyền cước.”

Giang Minh gật đầu, sau đó nhắm mắt lại lựa chọn võ công. Hắn cảm thấy Chung Linh yêu cầu có lẽ nên dạy nàng Độc Cô Cửu Kiếm, còn Mộc Uyển Thanh lại phù hợp với võ công Đào Hoa Đảo là Lạc Anh kiếm pháp và Đàn Chỉ Thần Thông, còn A Tử, quyền cước tốt có lẽ là Thiên Sơn Lục Dương chưởng.

Nghĩ kỹ, Giang Minh quyết định chiếu theo đó mà làm, sau đó bảo mỗi nữ về gian phòng, bản thân dùng hai ngày để viết lại toàn bộ khẩu quyết cũng như phương pháp luyện tập ra giấy đưa cho các nàng.

Giang Minh không có ý định giáo các nàng nội công. Tiểu Linh có nói, hắn có thể sau này mang các nàng đi tu chân thế giới, vậy nên hắn quyết định sau này sẽ giáo các nàng tu chân công pháp. Còn về an toàn hiện tại của các nàng, Giang Minh nghĩ chỉ cần các nàng luyện tốt những võ công hắn vừa dạy, đã có thể đi ngang được rồi. Hơn nữa, dù hắn cho các nàng nội công tâm pháp, các nàng trong thời gian ngắn ngủi e rằng luyện cũng chẳng có thành tựu gì cả, huống hồ còn có siêu cấp bảo tiêu là bản thân hắn, không ai có thể đụng đến các nàng.

Sau khi truyền võ công cho ba nữ xong, Giang Minh bỏ ra một ngày để chỉ dẫn ba nữ, sau đó bốn người tiếp tục đi hướng núi Lôi Cổ. Giang Minh muốn thực hiện nhiệm vụ giết Đinh Xuân Thu, tìm hắn thì quá mất công sức, tốt nhất là ôm cây đợi thỏ, trực tiếp đi tìm Tô Tinh Hà cắm rễ ở đấy đợi Đinh Xuân Thu.

Thong thả cưỡi ngựa mất mười ngày, bốn người cuối cùng cũng đến một sơn đạo, dọc theo sơn đạo đến một khu rừng trúc, cảnh sắc thanh nhã. Bên cạnh là một dòng suối và một tòa lương đình làm bằng tre lớn, cấu trúc thanh nhã khéo léo.

Bốn người dừng lại ngồi nghỉ. Từ sơn đạo có hai người đi xuống, kiểu cách ăn mặc theo lối nhà nông. Hai người này nhìn Giang Minh bốn người một lúc, sau đó không nói gì mà bắt đầu làm động tác mời đi lên. Giang Minh quan sát, thấy hai người đều bị câm và điếc. Hắn cũng gật đầu tỏ ý đồng ý đi theo, sau đó cùng ba nữ đi bộ lên trên núi.

Mắt thấy sắp tới đỉnh núi, đột nhiên rừng trúc phía dưới thấy sáng lên pháo tín hiệu, sau đó chừng ba mươi người đi xuống, người cầm đầu nhìn qua Giang Minh một chút rồi chạy xuống dưới.

Giang Minh biết chuyện gì sẽ xảy ra, khóe miệng mỉm cười nghĩ: đến thật đúng lúc, làm ta tưởng phải đợi mấy ngày.

Giang Minh bốn người đi theo sơn đạo đến một sơn cốc, bên trong thung lũng toàn là cây tùng, gió núi thổi đến tiếng reo dạt dào như sóng vỗ. Đi thêm chừng một dặm nữa thì đến ba gian nhà gỗ. Trước nhà là một cây cổ thụ bên dưới hai người ngồi đối diện nhau.

Sau lưng Giang Minh chợt cảm thấy có người sử dụng khinh công phóng lên, hắn biết là ai, bèn tiến tới một bước che phía trước A Tử. Một lúc sau thấy một lão già mặt mày hung dữ, râu tóc bạc xen lẫn đen phi lên, sau đó đáp xuống, ngẩng đầu nhìn trời, cực kỳ ngạo mạn. A Tử phát hiện Đinh Xuân Thu lại càng nấp sau Giang Minh. Chỗ căn nhà là hai người đang đánh cờ, người bên trái có ba người đứng sau, thì ra là Đoàn Dự, bên phải là một vị lão già thấp bé, Giang Minh đoán là Tô Tinh Hà. Giang Minh cũng không làm gì, lẳng lặng cùng ba nữ đứng một chỗ chờ đợi, mà Đinh Xuân Thu cũng làm như không có phát hiện Giang Minh nhóm người, vẫn ngẩng đầu nhìn trời.

Khoảng năm phút sau, đoàn người phía sau tiến đến, Giang Minh nhìn thấy Bao Bất Đồng nhóm tiến đến. Bao Bất Đồng nhìn thấy Giang Minh kinh sợ vô cùng, hắn nhớ rất rõ vị công tử áo trắng này còn chưa nhấc tay đã khiến hắn bị thương, huống hồ giờ mình quả thật như chó nhà có tang, bị Đinh Xuân Thu chế trụ.

Giang Minh quan sát thấy Bao Bất Đồng, liền biết thằng này đã bị Đinh Xuân Thu chế trụ rồi. Nhưng hắn cũng mặc kệ, đối với Bao Bất Đồng thằng này, Giang Minh một tý hảo cảm cũng không có.

Phía Đoàn Dự đang chơi cờ, bàn cờ được khắc vào phiến đá xanh lớn, quân trắng quân đen đều bóng lộn, hai bên đã để được hai trăm quân. Lúc này Đinh Xuân Thu chậm rãi tiến đến xem, lão già thấp bé cầm một quân đen để xuống, đột nhiên đôi lông mày nhướng lên, dường như trông thấy cuộc cờ đi vào chỗ biến hóa kỳ diệu. Đoàn Dự cầm một quân cờ trắng, trầm ngâm chưa đặt xuống. Bao Bất Đồng kêu lên:

“Này, tiểu tử họ Đoàn kia, ngươi hỏng rồi, cờ vào thế tiến cũng dở ở không xong chịu thua quách đi thôi.”

Ba người đứng sau lưng Đoàn Dự liền quay lại hầm hầm nhìn y, chính là bọn Chu Đan Thần ba người hộ vệ. Bất thình lình, Khang Quảng Lăng, Phạm Bách Linh cả bọn Hàm Cốc bát hữu người nào cũng từ trên cáng gắng gượng nhảy xuống, đi đến cách bàn cờ bằng đá xanh chừng một trượng, cùng quỳ cả xuống. Bao Bất Đồng kinh ngạc nói:

“Làm trò quỷ gì đây?”

Khang Quảng Lăng nói:

“Lão nhân gia xem chừng còn khang kiện hơn xưa, bọn hậu bối tám người chúng ta mừng không sao kể xiết.”

Hàm Cốc bát hữu đã bị Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà đuổi khỏi sư môn nên không dám gọi Tô Tinh Hà bằng thầy. Phạm Bách Linh nói:

“Huyền Nạn đại sư của phái Thiếu Lâm đến thăm lão nhân gia đó.”

Tô Tinh Hà đứng bật dậy, quay về mọi người vái một cái thật sâu nói:

“Huyền Nạn đại sư giá lâm, lão hũ Tô Tinh Hà không kịp nghinh tiếp, thật đáng trách lắm.”

Nói xong quay sang nhìn mọi người, khi ánh mắt đảo qua Giang Minh, hai mắt chững lại, sau đó ôm quyền hỏi:

“Vị công tử này, xin hỏi quý tính đại danh?”

Khó trách Tô Tinh Hà đặc biệt hỏi Giang Minh như vậy, phong thái của Giang Minh đặc biệt tự do tự tại, phiêu miểu xuất trần, cực kỳ giống với sư phụ lão năm nào, thậm chí còn có vẻ mạnh mẽ và ấm áp.

“Tại hạ Giang Minh.”

Giang Minh cũng giơ tay ôm quyền đáp.

Tiết thần y nghe Tô Tinh Hà hỏi, cũng ngẩng đầu lên. Hắn thấy Giang Minh, trong lòng mừng rỡ vô cùng, tiến đến vái Giang Minh một cái rồi cung kính nói:

“Giang công tử, cuối cùng cũng gặp lại ngươi”

Giang Minh giơ tay đỡ Tiết thần y dậy, hắn cười cười nói:

“Đừng cúi người như vậy, tổn thọ ta. Ta tới là để thực hiện giao dịch với ngươi.”

Tiết thần y nghe vậy, sắc mặt vô cùng vui mừng, chỉ tay vào Đinh Xuân Thu nói:

“Người này chính là Đinh Xuân Thu.”

Mọi người đang ngạc nhiên, đặc biệt là Đinh Xuân Thu. Lúc này hắn mới quan sát Giang Minh, chợt trong lòng hắn cảm thấy vị công tử áo trắng trước mặt này đặc biệt nguy hiểm. Khí thế của vị công tử này thậm chí còn ở phía trên sư phụ hắn là Vô Nhai Tử rất nhiều, bất giác mồ hồi phía sau lưng toát ra. Mấy chục năm lăn lộn giang hồ và tiếp xúc trùng độc khiến hắn có cảm giác với nguy hiểm vô cùng mãnh liệt.

A Tử vẫn núp ở phía sau lưng Giang Minh. Giang Minh có thể thấy tay nàng run lên. Giang Minh quay lại xoa xoa đầu A Tử, mỉm cười dịu dàng nói:

“A Tử, không cần sợ, đại ca sẽ bảo vệ ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.