Vô Danh Giới

Chương 47: Trở về




Tại quảng trường rộng lớn phía bắc của hòn đảo nổi trên không trung. Một trong tám vòng tròn ma pháp lóe sáng rồi hai thân ảnh bất ngờ xuất hiện ngay sau đó

- Sư phụ. Người khỏe. Các vị Tháp chủ khỏe a!

- Sư phụ! 

Hai thân ảnh này lập tức cúi chào.Chu Huyền Viện Trưởng mỉm cười, thần sắc vui vẻ, vô cùng hài lòng. Sau lưng hắn là ba vị tháp chủ và ba thân ảnh tuyệt sắc mĩ nữ đang ngóng đợi ngó cái đầu nhỏ nhắn qua. 

- Tu vi tăng hơi chậm, hai ngươi về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai ta đưa các ngươi ra khỏi bí cảnh trở về học viện. Từ giờ hai ngươi chính thức là đệ tử của Chu Huyền ta. Thanh Thanh là đại đệ tử, Thiên Vũ là nhị đệ tử. Thiên Vũ, ngươi có ý kiến gì không?

- Dạ lão sư, người sắp xếp ổn thỏa!

Thiên Vũ chắp tay cúi đầu một lần nữa, khi ngẩng đầu lên thì đã không thấy thân ảnh của Chu Huyền Viện Trưởng đâu nữa. Thay vào đó là một thân ảnh yêu kiều, thập phần mềm mại nhảy thẳng lòng hắn. Người này không phải Huyên Huyên thì còn là ai khác nữa chứ!

- Thiên Vũ, người ta rất nhớ ngươi. Tên vô lương tâm này…

Nghe giọng Huyên Huyên nhõng nhẽo mà lòng Thiên Vũ hắn liền tan chảy. “Đáng yêu quá”. Nàng ta đã lớn thế này rồi, mười bốn mười lăm tuổi mà thân thể dường như đã phát dục đầy đủ không kém gì Thanh Thanh, đúng là người chủ tu Luyện Cốt có khác.

Sau lưng Huyên Huyên là Tiêu Tiêu mặt đỏ ửng, không biết nàng ta đang nghĩ cái gì mà Huyên Huyên liếc sang rồi cười rộ lên. Vũ Na thì vẫn đứng tại đó, giương mắt nhìn Thiên Vũ, đôi mắt tuy vui mừng nhưng có điều gì đó bất đắc dĩ ẩn hiện bên trong. 

Nhưng trong chốc lát, nàng ta bỗng cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang chiếu vào mình, ánh mắt này phát ra từ hướng của Thiên Vũ, nhưng không phải hắn mà là Thanh Thanh.

Thanh Thanh đứng im tại đó từ bao giờ, nàng ta nhìn chằm chằm vào Vũ Na từ khi Chu Huyền rời khỏi. Trên khuôn mặt tuyệt mĩ đó long lanh một vài giọt nước mắt. Nàng ta đã khóc, khóc khi nhìn thấy Vũ Na, miệng thì thầm vô cùng nhỏ:

- Lệ Hoa, là nàng, là nàng phải không…?

Vũ Na hiện tại đang vô cùng lúng túng, không biết rằng mình đã làm gì sai. Nàng ta vội vã lấy một chiếc khăn tay tiến tới đưa cho Thanh Thanh.

- Ngươi quen ta…?

Cầm lấy chiếc khăn tay, Thanh Thanh chậm rãi lau đi vài giọt lệ vương trên má, nàng ta cầm chiếc khăn, đưa lên mũi nhẹ hít một hơi. Đôi mắt lóe sáng rồi trở về vẻ lãnh đạm ban đầu.Nhưng đôi mắt kia nhìn Vũ Na thì vẫn tỏ ra một sự nhiệt tình như trước.

- Xin lỗi, ta nhận lầm người. Hân hạnh được làm quen, ta tên Thanh Thanh, sư tỉ của Thiên Vũ.

Vũ Na nghe vậy thì vui mừng, nàng ta đã được Ninh Kha lão sư giới thiệu về Thanh Thanh vô số lần. Tuy câu từ không được hài hòa cho lắm nhưng cũng nghe ra Thanh Thanh là một kì tài luyện dược.

- Thanh Thanh tỉ, ta đã nghe lão sư kể về tỉ rồi. Cảm ơn người đã giúp đỡ hắn hai năm qua. Ta là đệ tử của Ninh Kha lão sư.

Vũ Na cũng rút một bình đan dược vô cùng đẹp mắt ra từ nhẫn trữ vật, quay ra ngượng ngùng đưa cho Thiên Vũ, bên trong có ba viên đan dược vàng óng tỏa ra sinh mệnh lực vô cùng cường đại.

- Cho đệ… Ta… ta chỉ có bấy nhiêu thôi!

Nói xong nàng liền trở về đứng sau Ninh Kha Tháp Chủ. Thấy người mình yêu tay trong tay với một người khác đúng là một sự đả kích vô cùng lớn đối với một cô bé ngây thơ trong trắng như nàng. 



Cuộc hội ngộ kéo dài tới tận tối muộn, Huyên Huyên, Tiêu Tiêu lưu luyến rời đi bỏ lại Thiên Vũ trong tình trạng ‘người ngủ củ thức’ trằn trọc lăn qua lăn lại cả đêm.

Không chỉ Thiên Vũ, trong căn nhà tranh một thân ảnh khác nằm trên giường nhưng đôi mắt kia vẫn mở to ngắm nhìn trần nhà. Miệng nàng thì thào cái tên ‘Lệ Hoa’ liên tục rồi thở dài…

*** 

Học viện giờ đã thay đổi triệt để sau lần bí cảnh trước. Bí cảnh đã không còn có thể mở ra nữa mặc dù cổng vào đã nới lỏng hơn rất nhiều. Nội môn học sinh hiện tại không chia lớp Sơ, Trung, Cao nữa. Mà tổ hợp thành các nhóm nhỏ. Đứng đầu là các học viên lớp Cao đủ danh vọng. 

Trong học viện cũng xuất hiện thêm rất nhiều gia tộc tới nhờ nương tựa. Thế giới bên ngoài đang dần dần đổi thay, dường như có một thế lực nào đó vô cùng lớn thao túng tất cả thắp lên một mồi lửa chiến tranh trên toàn đế quốc Thiên Vị.

Tuy học viện đã có sự thay đổi, nhưng xóm nhỏ ven núi thì năm năm qua vẫn vậy, chỉ có thêm một tiểu sư đệ nữa được Tử Mạnh cứu về, hiện tại mới mười một tuổi. Trước xóm nhỏ hiện tại đã có một đoàn người đứng ngóng chờ.

- Trần Khải sư huynh, tiểu tử Thiên Vũ kia có thực là trở về ngày hôm nay không? Hắn đi năm năm trong bí cảnh về chắc chắn chúng ta phải thịt hắn một phen, nghe nói hắn thu hoạch không tệ đâu nha.

- Hừ, Lương thế gia nhà ngươi giàu có phú khả địch quốc, còn bắt chẹn tiểu đệ vậy sao.

- Thói quen, thói quen… Ha ha ha.

Nghe Trần Khải và Lương Gia Huy đối đáp làm mọi người đều phải bật cười. Xóm nhỏ này có cây hài Lương Gia Huy thì đúng là không thể nào buồn nổi…

Cao Tiểu Hà đôi mắt luôn ngóng chờ về hướng con đường đó, rất nhanh đã phát hiện ra hai thân ảnh dần dần tiến tới. Mắt nàng rưng rưng, hai dòng nước mắt hạnh phúc chảy dài trên má nàng. Cuối cùng nàng đã thấy được con trai nàng trở về…

- Mẫu Thân… người khỏe a. Con nhớ người vô cùng!

Thiên Vũ chạy nhanh tới, chui vào lòng Tiểu Hà như thời điểm hắn còn bé vậy, mặc dù hắn giờ đã cao bằng nàng rồi. Cảm giác ấm áp này khó mà diễn tả nổi. Tuy hắn vẫn còn một chút khúc mắc về người mẹ này nhưng tình cảm của bà dành cho hắn thì Thiên Vũ hắn đều cảm nhận được một cách vô cùng sâu sắc.

- Trần Khải sư huynh, Trần Chí sư huynh, Tử Du sư tỉ, Lương sư huynh….

- Ta đã trở về… Tối nay ta bày tiệc, không say không về. Ha ha ha



Trên sườn núi, trước cửa của một trang viên nhỏ.

- Con đã về, lão sư người khỏe.

- Vào đi!

Thiên Vũ tiến vào, khom lưng cúi chào rồi ngồi xuống ghế đá đối diện với Tử Mạnh lão sư. Tuổi thọ của tu sĩ rất dài, chính vậy nên năm năm qua chỉ có Thiên Vũ lớn lên, còn hầu hết mọi người đều giữ nguyên hình dáng, đương nhiên bao gồm cả Tử Mạnh. 

Vẫn thái độ ung dung đó, vẫn cử chị chậm chạp mà chắc chắn đó. Mọi kí ức quen thuộc về vị lão sư này ùa về tâm trí của Thiên Vũ.

- Tu vi không tệ. Tư chất ngươi bình thường nhưng tiến bộ còn hơn cả những kẻ được coi là nhân tài kia.

- Đa tạ lão sư, đều là công sức của người chỉ điểm.

- Ngươi thôi vuốt mông ngựa đi.

Tử Mạnh đưa chén lên hớp một ngụm trà nhỏ, nhìn lại Thiên Vũ một lượt rồi nói tiếp:

- Đã giải khai phong ấn? Được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi. 

- Người vẫn trực tiếp như vậy. Thật sự hôm nay con tới vẫn chỉ muốn vấn an người mà thôi. Chuyện Tử Hòa và Tử Tùng đều đã là quá khứ.

- Ngươi có trách ta không?

- Lão sư, người nói gì vậy. Con tuyệt đối không trách ngài, nếu không có… không có hai người kia thì con đã chôn thây tại bí cảnh rồi.

- Ta không nói truyện đó, ta nói Chu Huyền. 

Thiên Vũ bất ngờ ngẩng đầu. Có thể nói hắn vẫn chưa thực sự coi Chu Huyền làm lão sư của mình, hắn vẫn có một nỗi băn khoăn lớn tại trong lòng suốt năm năm qua. Sao lão sư lại có thể đồng ý nhường đồ đệ nhanh như vậy trước một người ngoài.

Nhận ra vẻ lúng túng trong con mắt Thiên Vũ, Tử Mạnh mỉm cười rồi nói:

- Ban đầu ta định báo thù xong sẽ để ngươi kế thừa Tử Tộc. Nhưng từ khi hắn xuất hiện thì số phận của ngươi đã sang một trang mới rồi. Số phận của ngươi không hề đơn giản như ngươi nghĩ. 

- Lão sư, người… bớt lòng vòng được không, ta… ta không hiểu.

- Hừ… Mai tới gặp ta, tối nhắc Tử Du mang cơm cho ta.

Tiếp đó một thân ảnh vụt lên không trung, bay xuống chân núi và uỳnhhhhh…! Một thân ảnh nhỏ nhắn từ xóm nhỏ chạy ra hướng tới nơi gây ra tiếng động mà reo hò.

- Hoan hô! Đại sư huynh, người thắng rồi. Thiên Vũ sư huynh đúng là lại bị lão sư ném xuống… Ha ha ha

Xa Xa trong xóm nhỏ vang lên một tiếng gầm vô cùng khí thế:

- Gia Huy, chạy đâu…! Nộp tiền ha ha ha ha….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.