Vô Danh Giới

Chương 46: Sóng gió nổi lên!




- Ươi ải ộc o a! (Ngươi giải độc cho ta)

- Câm ngay!

Đã hai ngày trôi qua, Thiên Vũ vẫn thỉnh thoảng lẽo đẽo theo Thanh Thanh với cái giọng không khép nổi môi kia. Hiện giờ Thanh Thanh đã hối hận vì nhây với con hàng cực phẩm này rồi. Độc đã tự giải từ hôm trước, vậy mà con hàng này vẫn nói cái giọng làm nàng sởn gai ốc này.

- Tin ta độc ngươi câm luôn không.

- Ta quen miệng thôi mà! Nói đi thì cũng nói lại, do ngươi cả mà thôi, sao nổi khùng lên như vậy.

Thiên Vũ trơ chẽn nói, gương mặt cười ngây ngô nhìn rất muốn đấm cho phát. (p/s: đấm đi nó ko chết đc đâu, nó là nvc mà cứ tự nhiên)

- Sao lần trước ngươi có thể tính thời gian trúng độc chuẩn xác tới như vậy, ta là người thi độc cũng không thể tính được từng giây như vậy.

- Cho ta hôn một cái! Ta sẽ nói.

Thanh Thanh nghe vậy rút ngay một viên đan dược từ trong nhẫn trữ vật ra. Viên đan dược này giống y hệt với viên mà Thiên Vũ đã ‘hôn’ kia. Thiên Vũ nhìn thấy liền nghiêm nghị trở lại, ra vẻ đạo mạo nói:

- Trò vặt vãnh đó có gì đâu, để ta giải thích: Ngươi có nói loại độc kia của ngươi sẽ từ từ ngấm vào da thịt. Ta liền nghĩ nó sẽ tích tụ ở phía bề mặt da không gây tổn hại gì làm cho đối thủ không hề nghĩ là mình trúng độc. Nếu đủ liều lượng nó liền xâm nhập vào trong xương cốt thông qua các mạnh máu trên da.

- Lúc đó ta tấn công vào một điểm trên thân của con Bạch Xà, ta để ý ban đầu những vệt xanh đậm vẫn ở đó. Đoán là độc của ngươi. Sau nó nhạt dần rồi mất hẳn. Khi đó ta mới nhảy lên đâm vào miệng nó. Chứ ta đâu có ngu.

Thanh Thanh nghe vậy cũng hài lòng gật đầu. Nàng đã thầm khâm phục sự học hỏi và ứng biến vô cùng nhanh của tên láo toét kia. Con Bạch Xà đó có huyết mạch long tộc không hề thấp. Nó là yêu thú cấp bốn đỉnh phong. Nhưng thực lực thì có khi lên tới cấp năm sơ kì. Nàng đã nghĩ rút lui an toàn được đã là quá tốt rồi, không ngờ hắn lại có thể làm nên kì tích trong một tích tắc nhỏ bé kia.

- Ngươi có biết nó mạnh tương đương yêu thú cấp năm?

- Ta không biết, nhưng ta cảm giác ta giết được nó, nếu cú đó trượt thì chạy trốn thôi. Haha.

Thanh Thanh lại một lần nữa nhíu mày lo lắng. Cảm giác, cảm giác đó, cảm giác phiêu lưu mạo hiểm đó nàng đã mất đi từ lâu. Nàng sống quá lâu rồi nên nhiệt huyết của tuổi trẻ và giác quan thứ sáu đã phai mờ đi rồi sao…?

Đi hai ngày trời, hai người cuối cũng đã về tới Mặc Tháp. Lần này cần tinh hạch cấp cao là để tậu cho Thiên Vũ một bộ công pháp Luyện Cốt mới.

Bộ này có tên ‘Dịch Gân Tẩy Tủy’, đề cao sức mạnh tiềm ẩn trong xương cốt, gân mạch, sự linh hoạt dẻo dai của cơ thể. Bộ đầu tiên mà thiên vũ chủ tu luyện là phòng ngự, da dày thịt béo, vậy bộ này chính là chủ tu tấn công và thân pháp.

Và trong công pháp này có dòng ghi chú mà Thiên Vũ vô cùng phấn khởi:

- Tu Luyện tới Đấu Thần viên mãn có thể sử dụng một chút thần thông của Cự Tộc từ thời viễn cổ, là công pháp bắt buộc để tu luyện bộ thứ ba.

Ngạc nhiên hơn nữa, đây mới chỉ là quyển thứ hai. Nhưng cảnh giới tu luyện có thể tu tới Chiến Thần. Nghĩa là đã kịch cấp của hướng Luyện Cốt, vậy bộ công pháp thứ ba có công dụng gì, chẳng nhẽ cảnh giới tu luyện tối cao không chỉ là Chiến Thần?

Chính vì vậy nên Thiên Vũ mới lựa chọn tiếp tục tu luyện bộ công pháp thuộc Cự Tộc thời viễn cổ này. Hai bộ chỉ có khả năng hỗ trợ và phát triển toàn thân theo hướng chung chung chứ không hề mang lại tính đặc thù cao. Thiên Vũ hắn ưa chuộng là chú tâm tu luyện một thứ để có thể phát huy sức mạnh nhanh nhất và lớn nhất ngay từ ban đầu…

- Thiên Vũ, sắp tới thời hạn Sư Phụ đón hai chúng ta chưa?

- Đủ năm năm thì tự động truyền tống thôi. Trên bia đá có ghi đủ ba tháng tự truyền tống nhưng chắc lão sư người đổi rồi. Haha.



- Hừ, vài ngày nữa thôi là thoát khỏi tên chết bằm này…

- U oa, ươi ói ai à ết ằm… (Chu oa, ngươi nói ai là chết bằm). (p/s: tên này làm ta thấy nóng máu lên rồi)

- Ngươi…

Thanh Thanh tức giận thật rồi, lần này nàng ta quyết định độc câm luôn tên bát nháo này. Nhưng quay mặt lại thì đã không thấy bóng ảnh hắn đâu nữa, hắn chạy trốn vô cùng nhanh. Xứng đáng được cấp bậc tông sư a!

Nửa tiếng sau, một thân ảnh vội vã chạy quay trở lại, vừa chạy hắn vừa hét lớn…

- Thú… Thú triều...!!!

***

Năm năm trôi qua. Trong học viện lại có thêm hai ngọn tháp được giải khai phong ấn, đường tới mật đạo giữa hai tòa tháp này cũng được mở ra. Điều này đã không còn là bí mật gì nữa.

Các thông đạo kia dẫn tới các mật thất khác nhau. Mỗi mật thất đều chứa vô cùng nhiều tư liệu, công pháp, bí kĩ tương ứng. Điều này đã nâng vị trí của Học Viện lên một tầng cao mới, cũng làm một số thế lực đã chìm sâu vào bóng tối bỗng rục rịch có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Ưng trấn, Lâm gia.

- Dương Dung. Đi ngay thôi, dẫn tất cả tới học viện cùng Lý gia và Dương gia…

- Cha, sao có thể như vậy. đây là địa bàn Lâm gia, tổ tiên bao đời nay vẫn ở đây… Uy gia bọn hắn sao có thể ngang ngược như vậy.

- Cha sẽ giải thích sau. Lão tổ bọn hắn đoạt xá trở về. Sự việc không hề đơn giản. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi. nghe lời ta, đi ngay nhanh lên…

Từ Ưng trấn hàng đoàn dài người ngựa cùng di chuyển hướng tới Học Viện. Ưng trấn vốn là gần học viện nhất so với các trấn khác, nên trong học viện cũng có nhiều tài sản và nhiều thế lực ủng hộ các gia tộc này…

- Gia chủ. Hiện giờ thế lực chúng ta đơn mỏng. Người nên tránh đi thôi, Ta tin lão tổ Lâm gia và các tộc khác cũng sẽ tìm cách trở về, chúng ta phải bảo toàn lực lượng tương lai.

- Ta đi, thì Uy gia sẽ không nương tay với bọn trẻ nữa. chúng sẽ không làm quá tuyệt tình nếu diệt trừ được ta và Ám đường Lâm gia này… Ta thà ở lại xem chúng có thể làm những gì. Còn hơn trốn chui trốn lủi nhìn đồng tộc bị hạ sát.

Lão cung phụng nghe vậy cúi người, chắp tay rồi lùi dần vào bóng tối phía sau.

- Thông báo cho Tử Tộc, nhờ bọn hắn trợ giúp xem giao tình mà sáu năm trước ta kết giao đáng giá bao nhiêu.

- Vâng.

Trong bóng tối lại một tiếng “Vâng” vô cùng khàn đặc vang lên!

Thiên Vị đế quốc. Hoàng cung

- Phụ hoàng, Mấy lão bất tử của học viện còn sống, chẳng nhẽ lời tiên tri về sự chuyển giao kia là sự thực sao?

- Hoàng nhi, cho dù là thật thì sao? Bao năm nay học viện và bốn thế lực kia vẫn liên kết đối đầu hoàng gia chúng ta. Hiện tại chúng ta phải cho chúng xem ai mới là chủ của quốc gia này. Cuối cùng thì Thiên Vị đế quốc ta vẫn sẽ làm chủ của nhân giới mà thôi.

***

Một nơi nào đó xa xôi cách xa Thiên Vị đế quốc, nơi mà có những người với lỗ tai thỏ, cánh dơi, chân sơn dương hay sừng tuần lộc tự do đi trên đường.

- Thủ lĩnh Dực Tộc, có mặt.

- Thủ lĩnh Miêu Tộc, có mặt.

- Thủ lĩnh Hầu Tộc, có mặt.

- Thủ lĩnh Hồ Tộc, có mặt.

- …

- Tốt, đã đầy đủ, dẫn dắt tộc nhân của mình, theo ta chuẩn bị khai chiến. Vì Thánh Tử, Chiến…

***

Trung tâm của Đại Sâm Lâm, khu rừng nguyên thủy rộng lớn chiếm một phần ba diện tích lục địa này, có hai mươi thân ảnh đang đứng quanh một tế đàn cổ xưa.

- Cự Viên, Ngươi không được quá đáng, Huyết mạch Cự Viên của ngươi chưa đủ để sinh ra Thánh Tử đâu.

- Hừ, con Thằn Lằn con của nhà ngươi còn chưa hóa hình. Chưa xứng được gọi là Thanh Long…

- Hai đại ca ca. Lão tổ đâu có nói nhất thiết phải là Thánh Tử đâu, Tiểu Hồ bọn muội cũng có thể làm Thánh Nữ lắm chứ. Huynh nhìn xem, Uyển Nhi đã mọc đuôi thứ tám rồi, là kì tài vạn năm nay của Hồ Tộc tụi muội đó nha…

- …

- Tất cả các ngươi. im cả đi!

Một tiếng quát già nua mà vô cùng uy nghiêm vang lên, toàn trường lập tức im lặng. Một lão nhân râu tóc bạc phơ chống quải trượng từ từ đi xuống. Hắn quét mắt liếc nhìn tất cả những người đứng tại đây rồi lại chậm rãi nói.

- Quy tộc ta làm chủ trì Đại Sâm Lâm này đã hai vạn năm. Các ngươi có coi chúng ta ra gì không?

- Chúng ta đã bị nhân loại và bán nhân dồn ép bao lâu nay mà vẫn phải nhẫn nhịn. Vì sao? Các người đã quên hết rồi sao?

- Đừng tưởng ta không biết các ngươi đã xây dựng lực lượng gì trong tộc đàn của mình. Ta không cấm. Nhưng lời thề của Thú tộc chúng ta thì nghiêm cấm bất kì ai vi phạm.

- Thánh Nữ hay Thánh Tử cũng không phải do các ngươi quyết định, cũng không phải do ta.

Nói xong, lão ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy những đám mây kia, nhắm mắt lai rồi đi lên tế đàn cổ xưa. Lão hóa thành một con rùa già, trên mai chằng chịt những vết tích của năm tháng, và trên mỗi ô của mai rùa lại khắc một kí tự kì lạ.

Đoàng… Một tia sét bất ngờ đánh thẳng xuống một ô mai rùa, khắc lên một dòng kí tự kì lạ khác. Con rùa kia liền chậm chạp bò xuống tế đàn, hóa lại trở thành người, mặt lão trắng bệch, khí huyết không thông. Đôi mắt có thần kia dường như đã thiếu đi một thứ gì đó. Lão chống mạnh quải trượng của mình xuống đất, chống đỡ cơ thể đang xiêu vẹo như sắp ngã của mình, cố gắng dặn từng chữ.

- Bảy… mươi… năm.

Nói xong lão nhắm mắt, đứng tại đó, khí tức dần yếu rồi tắt lịm. Quy lão hưởng thọ một vạn chín ngàn chín trăm chín mươi lăm năm (19995).

Ngay sau đó, một tiểu nữ hài tiến tới, ôm thân thể của quy lão đi sâu vào trong khu rừng. Nước mắt dàn dụa, nàng ta lấy tay đào một phần mộ ngay trong một khu mộ nhỏ.

Tại đây có bảy chiếc bia đá khác, và có một chiếc bia đá ở chính trung tâm nổi bật hơn tất cả. Trên chiếc bia này khắc một con rùa ngậm một thanh gươm đang bơi tới một chiếc thuyền cổ xưa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.